Aov Anh Duong Hoan Mi
" Chuyện quái gì đây... "Cậu thiếu niên bật cười, căng mắt nhìn lấy người con trai đang đỡ lấy mình từ cú ngã vừa rồi.Cậu là Bright, là Đệ Nhất Thánh Giả của thiên hạ. Vốn đã chết từ 8 năm về trước, nhưng nhờ vào nỗi căm phẫn không đáy mà bán mạng trở về dương gian đòi lại công bằng Rồi lại ch*t thêm lần nữa vì bị phản phệ bởi chính thánh lực trong người.Cứ ngỡ là đã về suối vàng rồi, ai mà ngờ lại còn có thể đứng sờ sờ ở một nơi xa lạ thế này... Cùng với kẻ cậu hận nhất kia chứ" Bright... Em vừa lẩm bẩm gì vậy? "Cậu liếc mắt theo giọng nói bên cạnh taiLorion, hắn vẫn một khuôn lo lắng không thôi nhìn lấy cậu. Người yêu của hắnMà nói thẳng ra là không phải Đệ Nhất Thánh Giả nhà cậu, mà chính là kiếp thứ 2 của cậu cơ. Một Samurai đang giữ trức trách bảo vệ cho thành làng nàyCậu biết được điều đó khi bản thân đủ minh mẫn để nhận ra cách xử xự kì lạ của Lorion, và cả bộ trang phục chỉ dành cho các Samurai thời đại trước. Giờ đây cũng chính cậu là người được khoác lên, và cả thanh đao ánh vàng kiêu sa bên đai lưng kia nữa, cũng không tài nào lọt ra khỏi tầm mắt của cậuBright trầm mặc, buông tay Lorion ra mà vờ cười bảo: " Em muốn ôn lại chút chuyện xưa " Thấy cậu cười rồi, Lorion hắn cũng bất giác vẫy đuôi mà đi lên bắt lấy tay cậu kéo đi, miệng cười vui vẻ khôn xiếc:" Haha ~ Vậy em còn nhớ ngày đầu tiên em đặt tên cho anh không ~? "" Đặt tên ~? "Cậu biết rõ câu trả lời qua lời kể của Sinestrea, nhưng cậu vẫn giả ngơ mà hỏi lạiLorion cũng hí hửng mà kêu:" Em vậy mà lại không nhớ sao ~ đêm đó em đồng ý làm bạn đời của anh, và đặt cho anh cái tên này mà " " À, em nhớ rồi " Cậu hờ hững đáp lại. Sau một lúc, thì cả hai dừng lại trước một tán cây ánh hồng xum xuê, khiến cậu phải choàng mắt kinh ngạc, bừng tỉnh khỏi cơn mê man vốn có " Em xem ~ "" Đây là nơi em và anh đặt lời thề với nhau đấy "
" ..... "Cậu ngước nhìn lấy ánh sáng từ cây cổ thụ anh đào to lớn trước mắt, lại nhớ về cảnh tượng cậu lấy máu của Lorion cho cổ thụ hấp thụ, khiến những tán cây dần biến dạng thành màu đỏ au, mụ mị ghê người.Lorion vẫn vui sướng khi lại được cùng cậu đến nơi cả hai buông lời tuyên thệ lãng mạn trong đời.Còn cậu thì lại dùng toàn bộ sát ý dán chặt vào thân cây cao lớn, chính giữa chính là nơi mà cậu đã cắm quang kiếm vào, sau đó bạo phát toàn bộ thánh lực mà ch*t' cứ ngỡ đã tận diệt hoàn toàn lời nguyền rồi kia mà... Sao lại không còn là tái sinh mà lại đưa mình về tiền kiếp thế này... 'Cậu tự đặt ra một câu hỏi, rồi lại đảo mắt qua Lorion đang ngắm mình một cách hăng say Chạm phải mắt cậu, Lorion mới giật mình mà nói: " A- em thấy hoa anh đào hôm nay đẹp không? "" Đẹp " " Haha ~ vậy tốt quá rồi ~ "" Ừm " Cậu nhàn nhạt đáp lại, Lorion khá hụt hẫng khi thái độ của cậu lạnh lùng quá mức so với mọi thường. Bởi cậu trong mắt hắn vốn là một người ôn nhu, dịu dàng và vô cùng biết chiều chuộng hắn Nay cậu trưng ra bộ dạng khó chiều này, làm hắn không thôi nghĩ ra 7749 câu chuyện hắn làm cậu không vừa ý, hay đám người kia lại làm khó dễ cậu nữa." Bright đại nhân! Ngài có ở quanh đây không?! " Một tiếng gọi dõng dạc vọng lại từ phía xa, mang theo đó là luồng sáng phập phồng từ hàng đuốc lửa trong bóng tối.Lorion siết chặt lấy tay Bright, khiến cậu bấy giờ mới để ý đến động tĩnh nọ đang làm Lorion cảm thấy căng thẳng Dù không biết rõ ngọn nguồn cái không khí này, nhưng cậu vẫn là đặt tay lên vai Lorion mà nói khẽ: " Anh mau trốn đi, 3 ngày nữa ta gặp nhau " " 3 ngày nữa...? Bọn người đó có phải là bức ép em quá không?! "" Không đâu, em sẽ quán triệt mọi thứ ổn thỏa, anh cứ an tâm "Thấy giọng cậu chắc nịch, Lorion mới đành ngậm nỗi lo lại trong lòng, hóa thành một con cáo rồi hòa mình vào màn đêm đen ở đằng xa. Chỉ còn lại một mình cậu đứng đó mà đôi hoàng kim lại lạnh lẽo như băng" Bright đại nhân-! Ra là ngài ở đây "Bọn người kia Nobushi trong làng, có thể là đám người hại ch*t cậu ở kiếp này vì thái độ quá mức nhu nhược của cậu. Bởi từ xưa đến nay một Samurai không mang tham vọng, vinh quang trên chiến trường đã là một điều khó tin, vậy mà một Samurai tại thượng lại còn có thể quấn quýt cùng với yêu vật. Vì không giữ được sự trọng dụng của Shogun và làm trái với nguyên tắc võ sĩ đạo, mà bỏ trốn nên đã bị truy sát. Cuối cùng thì lại phải ch*t do quá dung túng với bọn quân của Shogun' Không ngờ lại có một kẻ lương thiện như này được lên làm Samurai, còn phải ch*t trong nỗi nhục tận cùng, quả là nhu nhược 'Cậu trầm đặc phán xét lại chính mình của kiếp này. Bị cả đám nobushi đến gây khó dễ, thì đúng là hổ thẹn." Chúng tôi theo lệnh của tướng quân, ngài cần phải xem xét lại hành vi thiếu danh dự của mình đi, ngài đây là quá thánh mẫu rồi ư? "" ... "' Bọn khốn này còn có thể nói mấy lời lẽ khó nghe với một Samurai như này sao? Đúng là xấc xược 'Cậu thầm phỉ nhổ trong thâm tâm, trầm mặc khoanh tay đứng đó đối mắt với đám người nọ mà không một câu biện bạchĐám Nobushi có hơi gượng gạo trước ánh mắt lạnh tanh của Bright, bởi từ trước đến giờ trong góc nhìn của chúng, Bright là một Samurai vô dụng, một thánh mẫu ngu ngốc biết cầm kiếm mà thôiNhững lúc thế này đáng nhẽ cậu ta phải bối rối và giải thích đủ cớ để phản biện cho bọn tội đồ, sau đó thì lại ngậm ngùi chịu bọn chúng chỉ trích.Giờ đây lại bắt gặp dáng vẻ kì lạ của Bright, làm bọn chúng không thôi cảm thấy khó xử, cứ như đang có một linh hồn khác đang chiếm lấy thân xác của cậu ta vậy." Shogun sẽ không tha thứ cho ngài nếu ngài không tôn trọng nguyên tắc của võ sĩ đạo, Bright đại nhân " " ... "
" Nếu Tướng quân đã không tin tưởng ta, thì ta có thể chứng minh "Tông giọng cậu trầm trầm cất lên, khiến những kẻ trước mắt chợt giật bắn mình, bởi từ trong bóng đêm, dưới tán cây anh đào bất ngờ âm trầm đến bất thườngLà một ánh hoàng kim đằng đằng sát ý nhắm thẳng về phía kẻ khinh rẻ danh dự của cậu từ ban đầu đến bây giờ.Cậu đưa tay, lưỡi kiếm của katana bên đai lưng được rút ra một nửa, thân kiếm lóe lên một ánh sáng trắng bạc sắc bén, kêu lên vài tiếng lạnh người " Chứng minh, ngay tại đây " Xẹt-----! Lưỡi kiếm chém qua một đường dứt khoát trong bóng đêm, chiếc đuốc trên tay Nobushi gãy đôi một tiếng, rơi trên mặt đất cùng sự sững sờ của những kẻ đứng phía sau.Kẻ nào cũng nuốt nước bọt, tránh đi để không nhìn trúng cái nhìn khô khốc của hắn, tên samurai thánh mẫu mà bọn chúng thường khinh miệt. Chỉ có kẻ đầu têu là có chút nhướn mày ngạc nhiên trước kiếm thuật của kẻ trước mặtThu lại lưỡi kiếm vào vỏ, Bright lạnh giọng:" Ta không quan trọng việc các ngươi có đang mượn danh quyền của Shogun để chỉ trích ta hay không, ta chỉ muốn biết một điều " Cậu đưa tay, bọn Nobushi liền nhìn theo hướng tay cậu thì đấy là hướng của cổ thụ anh đào, vẫn đang đong đưa theo gió một cách lặng lẽ." Ta muốn biết nguồn gốc của nó "Trông cậu có vẻ nghiêm túc trong câu từ, một tên trong số đó mới nhẹ giọng lên tiếng:" Thưa đại nhân, cây anh đào này đã tồn tại cách đây 100 năm, trước cả lúc thành làng chúng ta được dựng nên 50 năm, và cách mà cây anh đào này đem lại thịnh vượng cho thành làng cũng là một điều bí ẩn " " 100 năm...? "Vậy có thể là nó đã tồn tại khi kiếp thứ nhất của cậu kết thúc, và tất cả mọi việc đều có thể liên quan với nhau và câu nói khi nãy của Lorion Đây là nơi em và anh đặt lời thề với nhau Và còn cả việc, cậu đặt tên và đồng ý làm bạn đời của hắn nữa. Nhưng như thể vẫn chưa thể khẳng định anh đào thần không thực hiện ước vọng của những người khácNhưng nếu đã là ước vọng, thì phải đặc biệt tìm ra một người chứa chấp niệm bất diệt như Lorion mới có thể kiểm chứng.Cậu đưa tay suy nghĩ một chút, rồi lại xoay người nói với đám người Nobushi:" Trong thành làng dạo gần đây có ai đang gặp khó khăn không? "Các Nobushi nhìn nhau, lúc sau cũng chỉ trả lời qua loa:" Có một cô gái làm nghề lang y trong thành, cô ta bị người thương phản bội vài ngày trước nên liền nhốt mình trong nhà không chịu buôn bán hay gặp ai "Làm nghề lang y... Cậu lại rơi vào suy ngẫm, nếu là lang y thì theo cậu nhớ khoảng thời gian này có khá ít lang y là nữ, nếu có cũng chỉ là sống ẩn ở ngõ ngách nào đó. Nếu như vậy thì khó mà truy tìm chính xác được " Cô ta có điểm gì nổi trội không? "Cậu hỏi thêm một câu, 1 Nobushi cũng chẳng nghĩ nhiều mà đáp lại:" Cô ta thường đeo một món kỉ vật là chiếc trâm màu vàng mà người yêu cô ta tặng, nhưng dạo gần đây thì có vẻ bị cô ta làm biến chất cả rồi "" Biến chất? Ý ngươi là gì? "" Chuyện đó không nằm trong việc được báo cáo của nhóm người buôn tin thưa ngài "Nói đến đây, cậu biết manh mối đã hết, chỉ đành tự mình điều tra sẽ tốt hơn.Cậu nghĩ xong thì liền xoay người rời đi, nhưng vẫn không tránh được cái nhìn khó coi của đám Nobushi nọ, vẫn là bị gọi hồn:" Bright đại nhân, nếu ngài làm trái nguyên tắc. Ngài phải tự mổ bụng chính mình "Cậu liếc mắt nhìn lấy, không để lại chút cảm giác gì gọi là e dè trước vấn đề, chỉ rải bước rời đi trong tĩnh lặngDù gì cũng phải ch*t, thì cậu cũng sẽ không ch*t trong bất kì nguyên tắc chết tiệt nào cả.Cậu nhất định phải chấm dứt chuyện này, khi ông trời vẫn còn muốn ngoan cố quán xuyến cuộc đời cậu._______________________Bên con đường của thành làng, nơi thuộc quyền quản lí và bảo hộ của các Samurai và Nobushi. Vẫn ồn ào và bận bịu như vậyChàng thiếu niên cùng mái tóc dài màu xanh được buộc cao bằng vải trắng, vẫn đang ung dung đi lại bên đường trong những ánh mắt dò xét của người khác " Nghe bảo hắn ta là nhờ cậy quyền mới có thể làm samurai đấy "" Một samurai chỉ biết cầm kiếm chứ không biết vung, thì lấy quyền hạn gì mà quán xuyến người khác "" Thánh mẫu ngu ngốc sao? Biệt danh hổ thẹn thật đấy " Những tiếng xì xào khó nghe lại lọt vào tai cậu, nhưng đằng này có thể nói là cậu không quá quan tâm Bởi con dường cậu đang đi mới chính là mục tiêu cậu muốn đạt được, chứ không phải chỉ vì mấy lời bàn tán vớ vẩn ấy mà nguôi ngoai.Có vẻ thánh lực vẫn tồn đọng lại trong lồng ngực, nếu như vậy thì cậu sẽ dễ dàng hơn trong việc dọn đám trướng ngại và cái ch*t nhục nhã kia của mình trước khi tìm ra câu trả lời cuối cùng " Ai chà... Kiyo vẫn là còn lụy tình tên khốn Eito lắm nhỉ? Lần trước tôi vẫn còn thấy cô ấy đến níu kéo anh ta quay lại kia mà "Trong những tiếng xôn xao nhiễu loạn, cuối cùng cậu cũng tìm ra được câu chuyện cậu cần. Liền đánh mắt qua gian hàng nhỏ bên lề đường, đó có thể là một tiệm đồ ngọt, trong đó có vài cô gái trẻ đang tán gẫu với nhau về vấn đề của một cô gái khác " Nhỉ ~ bọn đàn ông lúc nào cũng chán cơm thèm phở thôi mà- "" Cho hỏi "Cô gái trẻ đang kể chuyện rất hăng say thì bỗng trên đầu phát ra một âm giọng trầm khàn, kích thích cả cơ thể cô gái run lên một cái, liền đỏ tai mà quay người lạiThì mới ngớ người, ra là một samurai điển trai đang tiếp cận mìnhCô gái thay đổi sắc mặt rất nhanh, nghĩ rằng chắc chỉ là một tên samurai muốn tìm nữ nhân để chơi đùa nên liền nói:" Ngài nhìn trúng tôi thì quả là có mắt nhìn nha ~ nếu ngài hậu tạ hậu hĩnh thì tối nay sẽ đến chơi cùng ngài ~ "" Không, tôi muốn hỏi cô gái tên Kiyo mà cô vừa kể là ai? "Nghe lấy câu hỏi, cô gái trẻ liền có chút đứng hình và thẹn, chỉ hấn giọng mà kêu:" Thì! Kiyo là bạn của chúng tôi, cô ấy làm lang y và vừa bị người yêu chia tay vài ngày trước, còn lụy tình đến độ phải đi cầu xin một tên đàn ông quay lại với mình, đúng là mất mặt chị em chúng tôi mà "" Tôi muốn biết cô gái đó đang ở đâu"" Gì chứ? Kiyo nghe vậy thôi là đã biết chỉ là một kẻ chẳng có nhan sắc rồi, ngài còn tìm làm g- "Lạch cạch---!Lưỡi đao ánh lên tia bàn bạc lạnh khốc, kề bên chiếc cổ run rẩy của cô gái trẻ, những kẻ bên cạnh cũng vì khiếp hãi đến mức căng cứng cả mắt trước cảnh tượng ngay trước mắt Bright lạnh lẽo kê kiếm lên cổ cô gái, trầm đặc nói tiếp:" Cô ta ở đâu? "" Ơ-Ở gần khu bờ hồ phía đông! Cô ta thường tìm đến đó để tìm gặp thiếu gia Eito! "" ... "Như tìm được câu trả lời ưng ý, cậu thu kiếm lại và rời khỏi một cách nhanh chóng về phía đông. Còn những kẻ có mặt trên đoạn đường đều sững sốt đến mức xanh xao, cô gái trẻ kia cũng vì kinh hãi mà ngất ở ngay gian hàng.Thánh mẫu ngu ngốc... Sao lại có thể thành bộ dạng ngang tàn thế kia?_________________________Hiện tại cũng có thể nói là bản thân cậu đang đứng ở đầu một cây cầu bắt ngang qua lãnh địa của các Samurai, bởi nếu là phía đông, thì chỉ có mỗi nơi này là có một bờ hồ có thể cho dân thường qua lại.Những kẻ bên trong lãnh địa trông thấy dáng người của thánh mẫu nào đó thì cũng đều ngó ra xem xét. Nếu là bình thường thì sẽ ngó lơ, nhưng nhờ vào mấy tin đồn tên ấy đổi tỉnh đổi nết trở nên nguy hiểm đã thôi thúc tình tò mò của hội buôn tin và các Samurai khác.Cậu chỉ đứng đó, yên lặng quan sát bờ hồ và những động tĩnh nhỏ nhất có mặt trên nó.Nhưng kì thực, đúng là có rất nhiều các cặp tình nhân hay đại loại là các dân bản địa đến để ngắm cảnh, thì cậu chỉ chú ý đến các cô gái xuất hiện ở bờ hồ.Và điều khiến cậu nghĩ ngợi ở đây, chính là các cô gái đều mang một chiếc trâm cài màu vàng.' Đều đồng bộ với nhau, khó có thể phân biệt được đâu mới là cô gái lang y kia... Nhưng mà, vẫn còn một chút manh mối khi tên Nobushi kia có nói rằng chiếc trâm cái của cô gái đó đã bị làm cho biến chất... Mà biến chất theo kiểu nào mới được cơ chứ? 'Nội tâm cậu có hơi chút mất kiên nhẫn, bởi cậu cũng đã nhận ra được một phần cái ch*t của mình đang đến rất gần.Bởi nếu cách đây cậu nhận lời tỏ tình của Lorion và trở thành bạn đời của hắn, cộng thêm việc bọn Nobushi đến làm khó dễ tối hôm qua. Cậu đã có thể xâu chuỗi các dữ kiện lại với nhau rằng Bọn chúng lại đến làm khó dễ em sao?Nếu ngài không tôn trọng nguyên tắc Ngài sẽ phải tự mổ bụng chính mìnhNhờ vào hai câu nói đó thôi, cậu cũng biết chắc rằng bọn Nobushi kia đã sắp sửa phát hiện ra sự hiện diện của Lorion và cả việc này gần như diễn ra đã nhiều lần. Chỉ còn có thể, đây là lần cuối cùng trước khi cậu bị phát hiện và bỏ trốn cùng LorionThế nên, chọn cách cạch mặt Lorion 3 ngày để điều tra về cổ thụ anh đào có thể là quá ngắn hạn, nhưng vẫn có đủ thời gian để cậu vừa có thể kiểm chứng khả năng kì quái của cổ thụ anh đào và cả kể sách đối chội với nguyên tắc võ sĩ đạo.Cậu đã mất một lúc để suy tính biện sách tiếp theo cho mình, và cũng nhờ đó mà cậu mới chú ý đến một bóng người đang đến gần mình ở đoạn cầu.Trưng ra ánh nhìn cảnh giác, cậu vẫn khoanh tay đứng đó, chỉ liếc hờ qua kẻ đang thong dong đứng ngân nga ở bên cạnh mình.Nhìn lễ phục kín kẽ uu nghiêm kia, có thể cũng là một Samurai." Bright dịu dàng thánh mẫu của chúng ta, dạo này lạnh lùng quá đó nha ~ "" .... "Thấy cậu im lặng không đáp, vị Samurai kia mới ho khan vài tiếng rồi nói:" Cậu biết tôi chứ? Tôi là Eros, dù cả hai chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng bây giờ làm quen nhau vẫn chưa muộn nhỉ ~ "" Tôi không thích động tay động chân "" Hể ~ cậu nhìn trúng tâm ý của tôi nhanh quá rồi đó "Cậu đánh mắt phán xét, nghiêm giọng mà moi ra chủ ý muốn đánh nhau của tên bên cạnh.Bởi cậu biết rõ khuôn mặt giả dối kia, chỉ muốn tiếp cận cậu để minh chứng cho mấy lời đồn lá cải trong hội buôn tin dạo gần đây mà thôi.Nói là tránh, cậu quay người có ý muốn rời đi thật nhanh, nhưng lạ thay lại bị kéo lại một cách mạnh bạo, khiến cả người cậu đổ nhào ra phía sau, ngã gọn vào lòng của tên Samurai kia." Ôi trời, người cậu nhẹ như này mà có thể chém đôi thanh đuốc sao? Đúng là khó tin mà ~ "" Tch... Phiền phức "Cậu tặc lưỡi một tiếng, vung tay khỏi cái nắm ấy rồi rút kiếm chĩa thẳng vào cổ họng tên Samurai có tên Eros.Thấy cậu thân thủ nay lại nhanh nhẹn lạ thường, tính ra sức khen ngợi vài câu mà lại bị cậu cự tuyệt khi mũi kiếm sắc bén kia đã đâm nhẹ vào cổ hắn, chảy xuống một vệt nhỏ máu tươi. Hắn mới cười lớn mà kêu:" Gì đây ~ manh động quá, cậu đây là đang tính vi phạm vào nguyên tắc đó sao? "" Nếu ngươi không trở thành kì đà cản mũi, ta sẽ căn nhắc việc phản bội nguyên tắc "Nói rồi cậu nhanh chóng thu kiếm về, không buồn để lại chút tình cảm gì mà một mạch rời khỏiEros xoa xoa chiếc cổ vừa bị tổn thương, đám người bên trong cũng đổ ào ra xem tình hình của thiếu chủ quyền quý Hắn chỉ trầm mặc đánh giá lại tên thánh mẫu ngu ngốc, vô dụng trong hàng ngũ Samurai từ trước đến nay, lại có thể trưng ra bộ dạng hung hăng lạnh nhạt vừa nãy. Làm hắn cũng đôi phần thấy vui vẻ " Bright nhỉ? Không ngờ tin đồn lại là thật "" Thiếu chủ à... Đừng nên qua lại với tên thánh mẫu đó, có lẽ hắn chỉ ra vẻ với người khác thôi "" Đâu ~ ta thấy hắn dễ thương mà "" H-hả...? " Dứt câu đó xong, hắn liền ung dung tiến vào gian trong hiệp hội, tay lại còn không ngừng xoa xoa nơi vừa bị cậu đâm. Cảm thấy tâm trạng của thiếu chủ vừa vui vẻ cũng vừa thấy khó chịu chuyện gì đó thì phải...
" Lần sau... Tôi sẽ nghiền nát cái cổ đó, Thánh mẫu ngu ngốc à "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me