LoveTruyen.Me

Aov Anh Duong Hoan Mi

Cậu im lặng, ánh nhìn từ đâu lại phảng phất một sắc vàng trầm lắng tỏ rõ hàm ý không tin tưởng

Hắn cũng chỉ đành tặc lưỡi, khua tay bước dần đến gần cậu hơn mà nói:

" Ngươi nên nhớ, ấn kí này hấp thụ quỷ khí từ xác của ta cũng như... Sự thật là ta đang mượn cơ thể của ngươi để duy trì dạng thần hồn này để nói chuyện với ngươi đấy "

Cậu nghe tới đây thì trố mắt kinh ngạc, đang định mở miệng thì đã thấy hắn chen lời thêm:

" Cũng nhờ có dương khí dồi dào của ngươi nên ta mới có thể có một thần hồn hoàn chỉnh như này... Nếu bây giờ ta xóa ấn kí trên người ngươi đi thì chẳng phải ta sẽ lại về với thân dạng một con cáo lai một đứa trẻ ư? Nếu ngươi ngoan ngoãn một chút thì ta sẽ... "

Chưa kịp dứt lời, cậu đã hạ mi chán ngán rồi phán ngay:

" Xóa đi "

" Nè nè... Ngươi có đang nghe ta nói gì nãy giờ không đấy "

Hắn cũng chau mày bất bình, từng lời sau đó thốt ra chỉ với một yêu cầu duy nhất chính là tạm bợ một chút dương khí của cậu để duy trì thần hồn cho đến lúc lấy lại thân xác

Nhưng tuyệt tình thế nào cậu lại chẳng hề mảy may lay động dù chỉ một tẹo

Thay vào đó cậu lại một mạch bỏ về, không thèm ngoái đầu lại dù cho đó có đang là vị thần của Kazell, từng được gọi là ác thần

Cậu cũng chẳng muốn đoái hoài gì thêm

Vì dù gì lựa chọn của cậu cũng chỉ có một ngã rẽ duy nhất mà thôi

Cậu siết chặt lấy chiếc đèn lồng vẫn còn phơi phất luồng sáng nhè nhẹ trong tay, tà áo trắng giờ đây lại bị nhuốm bẩn màu máu, cơn đau rát vẫn còn dư âm trên cổ

Cậu nhìn lấy nó, rồi lại lắc đầu cho qua

' Ngày mai đành chịu khó đến quãng trường giặt giũ lại vậy '

________________________




____ Tại Quãng Trường Tân Liên Hiệp____

Hôm nay là tuần tiếp theo dân làng Kazell cư trú tại nơi đây

Dù đang phải đối mặt với tai họa nguy cấp nhưng tuyệt nhiên cuộc sống của họ vẫn không có sự thau đổi nào thái quá

Vẫn có tiếng nói cười xen lẫn những cuộc trò chuyện hằng ngày vẫn luôn diễn ra như chẳng có chuyện gì xảy ra ở họ vậy

Yên bình đến hoàn hảo

Phía xa xa là dòng sông trăng, nơi nổi tiếng là mỹ cảnh đẹp nhất làng Kazell

Các cô thiếu nữ tung tăng đùa nghịch bên dòng sông khi đang cùng giặt giũ với các cô thím khác trong làng, một phần là vì đây là phạm vi thuộc sự bảo bộc của đế quốc nên họ mới buộc phải dùng nước ở con sông này để tiện cho việc trang trãi sinh hoạt mỗi ngày

Chỉ có điều hôm nay có hơi chút khác với mọi ngày.......

" Xin lỗi "

Chợt một tiếng gọi đánh thức cả một hội chị em phụ nữ bên này vẫn đang miệt mài giặt quần áo cùng với đó là các cô gái cũng đang nghịch nước bên sông trong đanh rất vui vẻ

Chỉ là tiếng gọi từ bóng dáng nọ có hơi làm họ ngơ ra vì bất ngờ cộng dồn là ngỡ ngàng bởi hành động tiếp theo của người đó

" Ta có thể giặt ở đây ư? "

Cậu nghiêng đầu hỏi lấy khi vừa chỉnh lại phần tay áo lên cao để tiện cho việc giặt giũ, cũng không đợi nhận được câu trả lời, cậu đã thong thả ngâm chiếc áo của mình vào dòng nước mà bắt đầu làm sạch nó

Như cách mà các cô vợ chăm chỉ của gia đình thường làm

Cô thiếu nữ bên cạnh cậu mới đầu còn đang chơi đùa hớn hở trêu nước, giờ đây lại ấp a ấp úng mà hô:

" T-thánh chủ đại nhân???! "

" Hửm? "

Cậu đảo mắt nhìn lên theo tiếng gọi của cô gái trẻ, lại thấy khó hiểu trước biểu cảm của các vị quần chúng bên cạnh mình

Họ ngỡ ngàng đến ngơ ngác, mắt đều mở to kinh ngạc trước sự hiện diện... Có phần lạ lẫm của thánh chủ trong mắt họ

Cậu thấy vậy chỉ cười trừ, quay lại việc mình cần làm ở đây rồi nói:

" Ta đến đây chỉ để giặt quần áo cùng mọi người thôi... Nếu không quen thì ta có thể đến chỗ khác- "

" Là đệ nhất thánh chủ bằng xương bằng thịt thật này!!! "

Các cô gái trẻ lúc này mới òa lên thích thú bởi sự hiện diện của cậu, các cô dì bên cạnh cũng ngó nghiêng nhìn theo mà hóng hớt

" Ta không ngờ người như ngài cũng đến đây làm việc này đó! "

Cậu nghe vậy liền cười khổ một tiếng, đều đều mà đáp:

" Ta từ nhỏ đã thạo việc nữ công gia chánh rồi... "

" Oa! Ngài đúng thật là mẫu người mà các cô gái theo đuổi đó thánh chủ à "

" Đúng đúng! Trên đời này hiếm mà tìm được một người đàn ông biết làm lụng việc nhà lắm đó "

" Ngài đúng là hoàn mĩ như lời đồn mà "

" Haizzz phải chi ông nhà tôi cũng được một nửa của thánh chủ thì tốt biết mấy cho tôi... "

Bao nhiêu lời tâng bốc, khen ngợi được phun ra bằng cả một khổ thơ dài ngoằng

Cậu nghe xong cũng chẳng thể vui được chút nào, vả lại chúng còn khiến tâm tình của cậu bức bối hơn

Cậu đừng phất dậy, mang theo chiếc áo được giũ khô rồi nói với lại:

" Ta làm phiền khung gian của mọi người rồi... Ta nghĩ mình nên đến nơi khác để cho các vị có thể thoải mái hơn "

.... Cậu không muốn nhận những lời khen về công việc vô bổ này

Đúng, bọn người đó từng nói cậu chỉ đang làm những việc vô bổ mà thôi



___________________

" Sư phụ! Người rút cuộc là nhận một tên vô dụng về làm đệ tử sao?! "

" Volkath! "

Vị sư huynh lia đôi mắt đỏ ngầu của mình cáu tiết nhìn cậu đang khép nép đứng sau Edras, vẻ mặt cam chịu không một chút hé môi nửa câu

Hắn vương thanh kiếm gỗ về phía cậu, một lời tuyên chiến một sống một còn mà gằn giọng lạnh lẽo:

" Ngươi không xứng làm đồ đệ của ta... Ngươi cuối cùng... Cũng chỉ là một tên ẻo lả chỉ biết đến cái gọi là nữ công gia chánh vô bổ đó mà thôi! "

" Ngươi không xứng với danh đồ đệ cuối cùng của thần kiếm Edras đâu "

" Bright! "








______________________









" ......... Ta.... Không xứng sao? "

Cậu thất thần đăm chiêu nhìn ngắm mình trong mặt nước trong veo, thả mình hòa cùng dòng nước mát phản chiếu lại dung nhan của chính bản thân mình

Cậu đã từng bị xem là một tên nửa nam nửa nữ chỉ vì cậu có một gương mặt đôi phần nữ tính cùng tài nghệ khéo léo trong việc vụng

thế mà cậu lại rất được lòng mọi người xung quanh bởi sự hoàn mĩ toát ra từ chính những sự trái ngược của cậu với những người bạn đồng trang lứa thời thơ ấu

Nhưng rồi sau những thứ đó cậu nhận lại được gì? Những lời khen vô nghĩa chỉ như gió thoảng qua tai

Đôi bàn tay chai sạm này... Chính là thành quả cho sự cố gắng đạt được với ý chí sẽ được hắn ta công nhận

Và rồi

Thứ mà cậu nhận lại sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng... chính là sự chênh lệch về sức mạnh cũng như cậu đã tự thức được bản thân

Không đủ khả năng để thật sự quyết đấu với hắn

Kết cục của kẻ ngạo mạn được ghi vào lịch sử tạo nên trò cười cho thiên hạ

Tài giỏi, vì đã khiến cho Hắc vương cao cao tại thượng phải rút kiếm tuyên thệ trước bốn phương

Yếu kém, khi hắn chỉ với nhát kiếm thứ 3 được vung xuống đã có thể làm gãy đôi thanh kiếm cậu cầm trong tay, một khoảnh khắc tựa như ngưng động trong đôi đồng tử sắc vàng

Cậu mất đi quyền chiến đấu

trước thanh kiếm giờ đây đã chỉ còn là hai mảnh vụn thấm lấy máu của chính cậu, cơ thể yếu ớt chịu những đòn kiếm mãnh mẽ vượt trội...

Cậu còn nghĩ mình đã bị gãy đi vài khớp xương sau những cú vung kiếm ác liệt của hắn, khiến cậu đã phải gục xuống thổ huyết vì không thể chịu nổi sự áp đảo của Hắc Vương Vực Hỗn Mang

Hắn lại không nể một chút tình huynh đệ ngày xưa...

Mà một kiếm xuyên qua thân thể cậu cậu

Trước sự tung hô nồng nhiệt của quần chúng dưới kháng đài

Đồng thời lúc đó...

Cậu biết rằng thanh kiếm của hắn dẫu không phải một nhát đâm chí tử...

Thì nó cũng đã xuyên thủng tâm can của cậu mất rồi



Hắn không chút ân tình... Không một chút xót thương ư....?

Tại sao.... Ngươi là người ta từng coi là sư huynh... Một người huynh trưởng mà ta từng ngưỡng mộ

Vậy mà...

Ngươi lại không nghĩ tới hậu họa mà suýt nữa đâm ch*t ta sao...

Ngươi...

....

Có thật sự xem ta là sư đệ của ngươi không.... Volkath?















" Này! "

" ! "

Cậu giật bắn, quay mắt nhìn qua một cách hoang mang không hề phòng bị

Hắn vì vậy mà ồ lên nói:

" Oh ~ Thánh chủ hôm nay thật là lơ đãng nha "

" Ngươi lại đến vì cái gì... "

Cậu cau mày khó chịu nhìn chiếc đuôi đen tuyền đang phe phẩy bên cạnh mình, cố gắng lơ đi mà vắt thân ngũ áo đã được mình giặt sạch, định bụng sẽ tìm nơi nào đó để phơi khô

Thì cậu đã thấy hắn khều lấy eo áo cậu, nhột đến nỗi làm cậu phải kêu lên một tiếng kì lạ vì đã không lường trước được sự việc nọ

Cậu vội che miệng mình lại, gương mặt đỏ hồng liếc mắt nhìn qua kẻ nào đó vẫn đang phe phẩy chiếc đuôi mà khúc khích cười

Giở giọng trêu chọc:

" Âm giọng của thánh chủ đại nhân... Cũng thật vui tai nha ~ "

" Ngươi- "

" Ta đã nói với ngươi trước đó rồi mà? Ấn kí ác thần vẫn còn trên người ngươi thì sợi dây kết nối giữa ta và ngươi vẫn chưa hề biến mất, đồng nghĩa với việc dù ngươi có ở nơi đâu thì ta cũng sẽ ở đó "

Hắn nói, ánh nhìn quỷ mị lại càng khiến cậu rơi vào một khoảng không trầm tư khó nghĩ

Vậy ra giờ đây cậu đã là người của ác thần?

...

Cái sự thật quái đảng gì thế này?

Cậu mím môi không cam tâm, liếc mắt qua kẻ nào đó đang một dáng phong nhã ngắm nhìn lấy khung cảnh kiều diễm dưới gốc cây anh đào nở rộ

Bấy giờ đây cậu mới nhìn lại phong cảnh hữu tình chung quanh bản thân, sự xinh đẹp huyền ảo này...

Lại làm cậu nhớ đến một khoảng kí ức nào đó đã bỏ quên từ trong tiềm thức mờ nhạt

Rũ hờ đôi mi dài mệt mỏi

Cậu khẽ khàng thốt lên vài câu với hắn:

" Ngươi... Không còn tính trả thù nữa à? "

Hắn nghe xong thì chỉ im lặng, vẫn say sưa ngắm từng cánh hoa đào thơ mộng rơi lã chã xuống mặt hồ trong vắt dưới chân

Lát sau mới thấy hắn đáp lại bằng một giọng hờ hững:

" Chắc là vì ta không muốn nghe mấy câu đạo lí đến từ tên nhân loại nào đó nữa... "

" Cũng như ta trở lại chỉ là muốn chờ đợi một người mà thôi "

" ....... "

Cậu cười trừ, trong lòng chẳng hiểu vì sao lại có phần an tâm một chút..

Cũng như cậu đã ngộ ra một chút nhân lí mới

Chân ý của một vị thần

Quả thật là cao động lòng người


Cất lên một câu ngân nga êm dịu:

" Vài hôm nữa chúng ta sẽ về trở về đế quốc "









Làn gió nhẹ đưa theo sự xinh đẹp của mùa anh đào tràn đầy vẻ mộng mơ, từng cánh hồng phất phơi tung bay theo từng cơn gió

Cuốn theo vài lọn tóc tựa như mặt hồ mênh mông, tôn lên mình một nét mỹ lệ khó hình dung qua lời kể

Trong đôi mắt màu lam cuốn hút ấy, vẫn luôn in đậm bóng dáng của một người luôn mặc trên mình một thân tà áo trắng sứ, thuần khiết như một sự hiện diện kì ảo của thần tiên phàm trần

Liệu điều đó có đang nói quá lên không? Hắn ta cũng chỉ đơn thuần là một nhân loại không hơn không kém

Cớ sao lại có một gương mặt xinh đẹp như vậy?

Ah... Hắn biết rồi

Hồng nhan... Thì bạc phận

Những thứ đẹp đẽ nhất luôn sẽ là thứ mau chóng lụi tàn

Bạch nguyệt quang à? Dù kẻ khác có tơ tưởng cách mấy cũng chẳng thể với tới được

Vậy chẳng phải...

Thứ đó lại càng dễ dàng bóp nát đi sao?






...




" Thánh chủ "

" ....? "

Cậu không nhìn hắn, hắn cũng không nhìn cậu

Chỉ là trực giác của một người luôn luôn là đúng đắn

Cậu nhận thấy bàn tay mình đang bị người kia bóp chặt

Chặt đến nỗi... Tiếng xương từ bên trong đã vang lên vài tiếng đau điếng, kéo cậu về lại cảm xúc của một con người mà nhíu mày, cắn chặt môi cố nén lại âm từ đau đớn với đôi bàn tay đã bị gãy

Ngước lên nhìn thẳng vào hắn, kẻ vẫn đang cong lên một nụ cười xảo quyệt

Âm từ thâm trầm vang lên, vừa vặn làm tầm nhìn của cậu mờ đi...

Trước đó cậu còn định bụng sẽ đưa hắn cùng về làng Okka



Chỉ kịp loáng thoáng bên tai là âm giọng trầm khàn của hắn

Đến lúc thiếp đi... Thì cũng là lúc gió trời gần như ngưng động đi một nhịp

" Ta muốn gi*t ch*t sự hoàn mĩ của ngươi "





Cậu thiếp đi, thân thể nhẹ bâng tựa vào trong vòng tay hắn

Chẳng có lực gì cả

Cứ như hắn đang ôm những cánh hoa anh đào vậy, vô lực đến nỗi chỉ một chút sai sót đã biến mất

Hắn nâng gương mặt kẻ đang yên vị trong tầm tay mình, không đợi nghĩ thêm một giây...

Tầm nhìn đã ngã vào cánh hồng khẽ vương trên vầng trán người, chạm nhẹ đôi môi này đến bên hàng mi vẫn còn đang nhắm nghiền yên giấc

Từ đáy mắt chất chứa nhiều xúc cảm khó tả thánh lời... Hắn lại bồi thêm vài câu từ trước đó vẫn chưa thể trọn vẹn tâm ý này

Khổ thơ tình... Chẳng thể thành đôi

" Vì ta muốn ngươi là chính ngươi thôi "

" Mỹ nhân của ta "


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me