LoveTruyen.Me

Aov Fanfic Amily X Quillen X Veres Tinh Nao Cho Em

Những kẻ khao khát tự do nhưng bị kìm hãm bởi một tổ chức độc tài cũng giống như việc một con chim mong muốn được sải cánh bay lượn nhưng lại bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp, buồn bã nhìn ngắm bầu trời qua khung gỗ cũ kỹ mà chẳng làm được gì. Điều này chẳng khác gì một màn tra tấn khung khiếp, làm cho cơ thể lẫn tâm hồn chết dần chết mòn theo năm tháng. Một số người sẽ chấp nhận sự giam cầm ấy mà không hề phàn nàn bởi họ không muốn đương đầu với rủi ro, nhưng số còn lại sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi nó. Đối với họ, hai từ "tự do" đôi khi là nguy hiểm, nhưng cũng là thứ an toàn nhất mà họ có thể sở hữu.

Đối với Amily, tự do sao mà khó khăn đến thế. Những tưởng "tự do" chính là khái niệm phá bỏ mọi ranh giới, nhưng thật không ngờ nó lại gánh trên vai một phạm trù lớn lao khác gọi là trách nhiệm. Trách nhiệm của Amily là phải tìm lại người em gái thất lạc của mình, và vô hình trung, nó lại là chiếc cùm đeo chặt vào cổ cô. Tự ngẫm về cuộc đời của mình, Amily chẳng biết nên khóc hay nên cười, bởi lẽ nó chứa đựng quá nhiều mâu thuẫn giữa triết lý sống và mơ ước bấy lâu nay của mình. Dù là vậy, điều đó cũng không khiến cô gái trẻ bận tâm là mấy, vì chỉ cần tìm được "chìa khóa", Amily sẽ có thể giải quyết được tất cả.

Hơn một tuần kể từ sau sự vụ phản loạn của Veres, Amily cũng bị Quillen bắt giam vào ngục. Cô thừa biết hắn ta sẽ chẳng dám gây nguy hiểm đến mạng sống của mình, nhưng đối với Annie thì không chắc. Hiện giờ Quillen đang giam cầm em gái cô – con át chủ bài giúp hắn dễ dàng điều khiển Amily hoàn toàn phục tùng theo mệnh lệnh của mình. Amily thừa biết điều đó, và điều cần thiết lúc này chính là giải cứu Annie khỏi tay "tên cáo già" kia càng sớm càng tốt.

Đã bao ngày chìm đắm trong suy tư, Amily cũng từng nghĩ đến việc liên hệ những người bên ngoài để cầu xin sự giúp đỡ. Thế nhưng thân cô thế độc, trong số những kẻ bước qua cuộc đời Amily - liệu có bao nhiêu người mà cô có thể hết lòng tin tưởng. Dằn vặt trong mớ hỗn tạp ấy, cô bỗng nhớ đến bóng hình hai người bạn thân mà dạo trước, cô đã nhẫn tâm từ chối ý tốt của họ để quay về Hội Ám Hoàng. Valhein và Violet – liêm sĩ nào cho phép cô có thể gọi tên bọn họ, nhất là tại thời điểm khó khăn như thế này? Đối với một người trọng nghĩa khí như Amily, việc kéo bạn bè mình vào chỗ nguy hiểm là một việc làm không thể chấp nhận được.

Cứ như vậy, thời gian cứ trôi qua một cách vô nghĩa, trong khi Amily lại không thể tìm ra được kế lược thỏa đáng, và càng không thể biết được chuyện gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài.

Tại Nghị viện liên bang.

Chiến dịch điều tra mật đang được triển khai khiến nhóm người Valhein và Violet bận rộn hơn bao giờ hết. Trong đống hồ sơ thu thập được, có một tin tức khiến họ vô cùng bất ngờ: đó chính là việc Nghị viên Quillen đang âm thầm hợp tác với một tổ chức cực đoan, âm mưu biến Liên bang tự do trở thành vùng đất hắc ám. Nguồn tin chấn động này khiến cả hai không khỏi hoài nghi trước độ chính xác của nó, chính vì vậy một cuộc điều tra ngầm là điều tất yếu cần được thực hiện ngay lúc này.

Sau khi trình bày vắn tắt mục đích của mình, nhóm người Violet đã thành công trong việc thuyết phục Nghị trưởng đương thời của Nghị viên liên bang cho phép họ được tự do hoạt động mà không phải chịu bất kỳ ràng buộc hay chống đối nào. Dĩ nhiên, bước đầu tiên của chiến dịch điều tra này phải hoàn toàn được giữ bí mật.

Ba ngày sau, Violet và Valhein đã bắt đầu nổ phát súng đầu tiên bằng việc liều lĩnh thâm nhập vào dinh thự của Quillen. Nhiệm vụ của Valhein là tìm cách đánh lạc hướng bọn sát thủ canh gác, tạo sơ hở để Violet thuận lợi lẻn vào bên trong. Nhân cơ hội cửa đông đang bị làm loạn bởi một tên hắc y nhân, Violet đã nhanh chóng hạ gục được nữ sát thủ, sau đó dùng y phục của ả cải trang thành người trong dinh thự và đi lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Với kinh nghiệm cùng bản lĩnh của một lính đánh thuê chuyên nghiệp, Violet bắt đầu công cuộc săn tìm bằng chứng cấu kết với tổ chức cực đoan của Quillen hòng vạch trần tội ác của hắn trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Càng đi sâu vào trong, Violet càng cảm nhận rõ cái mùi tà khí đang ngày một dày đặc hơn. Cách bố trí hành lang, phòng ốc giữa các dãy nhà cũng bắt đầu giống nhau như đúc, khiến cho bất kỳ ai lần đầu tiên đặt chân đến đều phải lắc đầu bối rối.

"Dinh thự của một người bình thường sẽ không bao giờ thiết kế theo kiểu này. Tên Quillen này kỳ thực là có dã tâm..." - Violet thầm nghĩ trong đầu.

Quanh quẩn hơn nửa canh giờ mà chẳng tìm được lối thoát, cô biết mình thực sự đã bị lạc trong ma trận của Quillen rồi. Violet đành nhắm mắt làm liều, dùng thính giác và khứu giác để lần tìm đường thoát thân. Sau một hồi mò mẫm theo cái mùi tà khí và những âm thanh cọc cạch phát ra từ đâu đó, Violet phát hiện một dãy phòng lớn với mặt trước là những chấn song sắt kiên cố, trong số đó lại có một căn phòng vẫn còn le lói ánh sáng của ngọn nến đang cháy dở. Nếu nói đúng hơn, nơi này tồn tại như một nhà tù giam giữ phạm nhân vậy.

Khẽ bước đến và hướng mắt nhìn vào trong, Violet nắm chặt lấy khẩu súng đang đặt trong túi áo, sẵn sàng rút ra và bóp cò nếu có ai phát hiện. Vừa nhìn thấy người bị nhốt ở bên trong, Violet trố mắt thật to, miệng chỉ có thể lắp bắp:

- A...Ami...Amily?!

Nghe thấy có người gọi tên mình, Amily bất giác hướng mắt nhìn ra, nét mặt không thể giấu đi sự bất ngờ:

- Violet?! Là cô ư? Tại sao...tại sao cô lại ở đây?

- Người phải hỏi câu này là tôi mới đúng. Tại sao cô lại bị giam ở nơi này chứ? Nói đi, ai là người đã nhốt cô? Có phải là tên Quillen kia không? – Lờ đi thắc mắc của Amily, Violet đáp lại bằng hàng tá câu hỏi khiến cô lúng túng không biết giải thích như thế nào.

Thở dài buồn bã, Amily bắt đầu mang những chuyện đã trải qua kể lại với Violet, bắt đầu từ lý do mà cô từ chối đề nghị của hai người, quyết định rời Nghị viện đến việc bị Quillen giam giữ ở nơi này. Kể đến đây, cô nàng không kìm lòng được mà bật khóc nức nở.

- Thật là khốn kiếp! – Violet nắm chặt lấy song sắt mà xô mạnh, hai hàm răng nghiến vào nhau vang lên ken két.

- Xin lỗi cô, Violet! Xin lỗi vì tất cả! – Amily thút thít – Tôi thật là ích kỷ vì đã giấu giếm chuyện này với hai người.

- Không sao đâu! Cô đừng tự trách mình nữa! – Violet nắm chặt lấy tay Amily – Yên tâm đi, tôi sẽ cứu cô thoát khỏi chỗ này.

Dứt lời, Violet toan tìm đến ổ khóa, rút súng ra định bắn vào nó để phá cửa ngục, nhưng Amily đã vội vàng ngăn lại:

- Không được đâu! Tất cả phòng giam ở đây đều được khóa bằng chú ngữ, nếu cô dùng vũ lực để phá nó thì sẽ bị Quillen phát hiện ngay.

- Vậy tôi phải làm gì mới cứu được cô chứ? – Violet nôn nóng hỏi.

- Cô cứ mặc kệ tôi đi! Hãy lo cho bản thân mình trước, sau này có duyên ắt sẽ gặp lại.

- Tôi không quan tâm sau này như thế nào. Hôm nay gặp nhau trong lúc hoạn nạn, chúng ta nhất định có sống cùng sống, có chết cùng chết.

Amily đột ngột xuống giọng, bình tĩnh trấn an Violet:

- Bản thân tôi đối với Quillen vẫn còn giá trị lợi dụng, do vậy tạm thời hắn sẽ không dám làm gì gây tổn hại đến tính mạng của tôi đâu. Với cô thì lại khác, nếu để Quillen bắt được, hắn chắc chắn sẽ thủ tiêu cô để không còn ai có thể ngăn cản kế hoạch điên rồ của hắn và Hội Ám Hoàng nữa. Chính vì vậy, cô nhất định phải sống!

- Vậy còn cô thì sao, cả em gái cô nữa? Cô mặc kệ sống chết của nó luôn à?

- Cô có thể giải cứu chúng tôi sau khi vạch trần được tội ác của Quillen và Hội Ám Hoàng mà.

- Hừm, không ổn! Không gì đảm bảo được việc tôi có thể giải cứu thành công cả hai người sau khi đã vạch mặt Quillen - Violet im lặng, mặt hơi trầm tư mất một lúc rồi ôn tồn nói tiếp – Tôi nghĩ chúng ta cũng nên có một kế hoạch rõ ràng thay vì cứ hành động theo cảm tính như vầy. Này, cô biết được bao nhiêu phần tin tức về âm mưu sắp tới Quillen và Hội Ám Hoàng vậy?

Amily giật mình khi Violet nhắc đến chuyện này, trong đầu thoáng chốc dấy lên một nỗi sợ vô hình. Cô sợ rằng mình sẽ kéo Violet lẫn Valhein vào con đường nguy hiểm – điều tối kỵ mà một người bạn thân tuyệt đối không được làm.

- Tôi... tôi không biết! - Trong cơn bối rối, Amily ngoay ngoắt nhìn sang hướng khác. Và dĩ nhiên nó làm sao tránh khỏi cặp mắt tinh tường của Violet chứ.

- Một khi đã gọi nhau là bạn thân, dành cho nhau một sự tin tưởng nhất định thì đừng hành động như một kẻ độc hành nữa. Hãy chia sẻ khó khăn với bạn bè, bản thân họ sẽ tự cân nhắc và cho cô một "sự giúp đỡ" theo đúng khả năng của minh – Violet với tay vỗ nhẹ lên vai Amily mà khuyên nhủ.

- Nhưng tôi không muốn hai người vì tôi mà gặp nguy hiểm! – Amily giãy nãy.

- Amily à! Âm mưu của Quillen không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của hai chị em cô đâu, nó còn là mối đe dọa đến cuộc sống của tất cả người dân tại Liên Bang Tự Do nói riêng và nhân loại nói riêng. Cô nhẫn tâm nhìn họ vì sự lo sợ ích kỷ của cô mà chịu đau khổ hay sao?

- Tôi... tôi xin lỗi vì những suy nghĩ nông cạn của mình – Amily thở dài – Sắp tới, Hội Ám Hoàng sẽ thực hiện một nghi lễ...

Thế là Amily mang hết những gì mình biết về thứ gọi là "đại kế hoạch" thuật lại. Violet nghe xong chỉ gật đầu vài cái, vẻ mặt đầy căng thẳng khiến Amily nhìn thấy cũng phải hồi hợp theo.

- Đây không phải là chuyện nhỏ. Tôi sẽ bàn tính lại với Valhein và một vài thành viên khác tại Nghị viện để xây dựng kế hoạch ngăn chặn. Về phần cô, hãy tìm cách lấy lòng hắn để thoát khỏi chỗ này, khi đó chúng ta sẽ dễ bề liên lạc và phối hợp hơn.

- Tôi biết rồi! Hãy bảo trọng nhé, Violet!

- Thời gian không còn nhiều, tôi còn phải tìm bằng chứng mà Quillen cấu kết Hội Ám Hoàng nữa. Cô biết hắn giấu nó ở đâu không?

- Tôi biết, nhưng chỗ đó được Quillen bố trí ma trận rất tinh vi, người ngoài sẽ khó lòng đột nhập vào được. Cô có mang giấy bút theo bên người không?

- Có chứ, tôi phải mang theo để ghi lại những nội dung quan trọng nếu cần. Mà cô hỏi để làm gì vậy?

- Để vẽ cho cô bản đồ đi đến mật thất đó. Đây là nơi cất giấu toàn bộ tư liệu gồm sơ đồ bố trí Hội Ám Hoàng, danh sách thành viên cũng như các thư từ trao đổi qua lại giữa hai bên.

- Tốt quá, vậy thì làm phiền cô rồi! – Violet cười rạng rỡ.

Amily nhanh chóng phác thảo cho Violet đường đến mật thất, cũng không quên ghi chú một số cạm bẫy cũng như cách hóa giải. Cầm bản đồ trên tay, Violet không khỏi vui mừng, nhanh chóng từ biệt rồi tiếp tục nhiệm vụ thâm nhập của mình.

- Tôi nghe nói Quillen hiện giờ không có ở dinh thự. Hắn đã đến Hội Ám Hoàng để bàn bạc kế hoạch tác chiến rồi, tuy nhiên cô cũng hãy cẩn trọng! - Amily nói với theo.

- Tôi biết rồi! – Violet vẫy vẫy tay – Cố giữ liên lạc nhé!

Chờ Violet đi khuất tầm mắt, Amily ngồi bệt xuống đất, gương mặt thanh tú tràn ngập nỗi đăm chiêu. Mặc dù Violet đã an ủi nhưng cô vẫn cảm thấy ghê tởm bản thân trước hành động lôi kéo bạn bè vào rắc rối của mình. Bây giờ cô chỉ còn biết tự nhủ rằng sau khi giải cứu được em gái khỏi tay Quillen, ngăn chặn được âm mưu thống trị nhân loại, Amily sẽ cố gắng dùng hết những gì mà mình có, kể cả tính mạng để báo đáp lại ân tình của hai người tri kỷ.

Với sự giúp đỡ của Amily, Violet dễ dàng đột nhập được mật thất và "thu hoạch" được khá nhiều bằng chứng giá trị. Ngay sau khi hoàn thành mục đích, cô lặng lẽ rời khỏi dinh thự mà không một tên sát thủ nào có thể phát hiện.

Vừa thoát đi được một đoạn, Violet cảm nhận được sau lưng mình có người đang đuổi theo. Tốc độ di chuyển rất nhanh cho thấy kẻ bám đuôi chắc chắn là một người thân thủ cao cường. Dự cảm có chuyện chẳng lành, Violet nhanh chóng tăng tốc để cắt đuôi hắn nhưng chỉ độ vài phút sau, một bóng đen cao lớn đã vượt mặt cô, hiên ngang đứng chặn ở phía trước. Trên người hắn từ trên xuống dưới chỉ toàn màu đen, trừ chiếc mặt nạ bạc và thanh đao màu u lam sắc bén lắp sẵn bên cánh tay.

Không nói lời nào, hắn bắt đầu tấn công. Những chiêu thức hắn tung ra đều là những nhát chém chí mạng hòng đoạt mạng đối phương. Thân thủ của hắn quá nhanh nhẹn cộng với lực tay lớn khiến Violet chỉ còn biết né tránh mà không có cơ hội phản công. Sau một loạt chiêu thức nhàm chán, hắn bỗng dưng biến mất rồi thình lình xuất hiện và ra tay từ sau lưng cô. Rất may lớp áo giáp trên người đã giúp Violet thoát được nhát chém ấy nhiên chiếc túi chứa tài liệu trên người cô đã bị cắt đứt và rơi tung tóe dưới đất. Nhanh như cắt, hắn ném một chiếc mồi vào đống giấy khiến lửa bùng lên và thiêu trụi toàn bộ mớ tài liệu mà nguy hiểm lắm cô mới lấy được.

Những tưởng sau khi đã tiêu hủy xong bằng chứng quan trọng, gã sẽ hài lòng mà rút lui, nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Hắn vẫn dửng dưng đứng đó, trên tay vẫn lăm lăm thanh đao toát lên vẻ chết chóc. Có lẽ cái mạng của Violet mới chính là mục đích cuối cùng của hắn.

Nhanh hơn cả một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở sau lưng và quàng lưỡi đao ngang cổ Violet, nhưng cô đã kịp giơ khẩu súng thép gồng mình lên chống đỡ. Với khẩu lục còn lại trên tay, Violet bắn ngược về phía sau rồi hất tay hắn ta mà bỏ chạy. Kẻ bình thường khi trúng phải đạn của cô nếu không chết thì cũng chịu thương tích nặng nề, nhưng gã sát thủ ấy chỉ bị rỉ một ít máu bên hông trái, về sức chiến đấu thì chẳng khác với ban nãy là mấy.

Sau một hồi cắm đầu trốn chạy, Violet cuối cùng phải dừng lại vì trước mặt cô là một vách núi đá cao sừng sững, bên dưới là vực sâu hun hút. Sau lưng cô, tên hắc y nhân đã đuổi đến nơi.

- Bao nhiêu đó là đủ rồi. Chúng ta kết thúc tại đây đi! – Gã ta cuối cùng cũng lên tiếng.

- Ngươi là... Quillen??? – Violet vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này. Từ trước đến giờ chưa từng chạm tráng với Quillen, cô không ngờ thân thủ của hắn lại ghê gớm đến vậy.

- Nếu phải thì sao, mà không phải thì sao? Liệu câu trả lời của ta có ý nghĩa gì đối với một kẻ sắp chết như ngươi hay không?

Không để đối phương "trăn trối" thêm câu nào, hắn ta lập tức hạ thủ. Trong lúc đánh trả, Violet không may trượt chân và ngã xuống vách núi. Nhìn thấy kẻ địch như vậy, hắn ta cũng không vội vàng rời đi. Hắn chậm rãi bước đến sát mỏm đá, cẩn trọng quan sát tình hình phía dưới rồi bất ngờ phi đao chém đứt tất cả những dây leo đang bám dọc theo vách núi. Khi chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn, hắn quyết định rút lui mà không quên dọn dẹp sạch sẽ hiện trường.

Ba ngày sau, tin tức về việc nghị viên Violet mất tích đã lan khắp Liên Bang Tự Do. Nhiều cuộc tìm kiếm liên tục nổ ra nhưng chẳng thu được kết quả khả quan nào cả. Dĩ nhiên, thông tin ấy chẳng mấy chốc đã đến tai Nghị viên Quillen.

- Thưa ngài, Violet đã mất tích được nhiều ngày rồi! – Một gã thuộc hạ ăn mặc chỉnh tề tiến vào thư phòng của Quillen, cung kính thưa chuyện.

- Ta biết rồi! – Quillen mỉm cười, khuôn mặt ngập tràn sự đắc ý.

- Không biết thuộc hạ cần làm gì tiếp theo đây ạ?

- Cứ tiếp tục theo dõi hành động của Valhein đi. Nếu có chuyện gì bất thường thì lập tức báo cáo cho ta!

- Thuộc hạ đã rõ, thưa ngài!

- Vậy hãy mau quay về Nghị viện để tránh bị Valhein nghi ngờ đi!

- Nếu không còn dặn dò gì nữa, thuộc hạ xin phép đi trước.

Chờ cho hắn ta vừa khuất mắt, Quillen ngã lưng ra ghế, tay sờ nhẹ vào bụng mình:

- Mặc dù đã trang bị áo giáp chống đạn nhưng mình vẫn bị ả ta bắn bị thương, quả thật không thể xem thường bọn khốn ấy mà. Hiện giờ một cái gai đã được gỡ bỏ, chỉ với mình Valhein cũng không thể làm nên trò trống gì. Kế hoạch của ta chắc chắn sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi mà thôi!

Vài tiếng sau, Quillen cũng đã có mặt tại Nghị viện Liên Bang để tham dự cuộc họp. Bên cạnh việc thông báo một số nhiệm vụ cần giải quyết trong tháng, buổi họp còn chính thức xác nhận về sự mất tích của Violet thay cho những tin đồn trước đó. Những đồng minh thân cận của Violet trong Nghị viện cũng bắt đầu tái mặt, bởi đằng sau sự cố ấy chắc chắn có liên quan đến việc thanh trừng giữa những phe phái đối lập nhau tại Hội đồng Liên Bang.

Hết buổi họp, ai nấy đều hối hả đi về, chỉ riêng một mình Quillen là chậm rãi rời đi với một phong thái vô cùng thư thả. Phía sau, tiếng bước chân gấp gáp đang ngày một gần hơn.

- Chờ chút đã! – Giọng nói hằn học vang lên từ sau lưng hắn.

- Ồ, thì ra là Nghị viên Valhein. Nguyên cớ nào khiến cậu lại tìm đến tôi sau buổi họp vậy? – Quillen quay lại, niềm nở trả lời như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Con cáo già khốn kiếp đừng có giả vờ nữa! Nói đi, ngươi đã làm gì Violet ấy rồi? – Valhein sấn đến, tóm lấy cổ áo Quillen, tay nắm chặt định hình như thể sẵn sàng đấm phát vào mặt hắn.

- Nghị viên Valhein à, tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả. Chẳng lẽ chuyện bạn cậu bị mất tích đã khiến não cậu tổn thương nghiêm trọng rồi ư? – Quillen chẳng hề nao núng, trái lại rất còn bình tĩnh để đối chất với Valhein.

- Đồ chó chết! – Valhein buông cổ áo Quillen ra rồi xô mạnh người hắn – Sớm muộn rồi ngươi cũng phải trả giá cho tội ác của mình thôi!

Cảnh cáo xong xuôi, Valhein hằn học bỏ đi. Quillen đứng im quan sát, một đường cong khẽ nhếch lên môi hắn:

- Trả giá ư? Ta còn phải tự hỏi liệu rằng các ngươi có đủ khả năng để đối đầu với ta hay không!

... ... ...

Một tuần êm đẹp mau chóng trôi qua, chắc chắn là với Quillen rồi, bởi việc tìm kiếm tung tích Violet chẳng thu được kết quả khả quan gì. Tối hôm đó, hắn quyết định ghé qua phòng ngục – nơi đang tạm giam Amily.

- Chào Amily, ngươi vẫn khỏe chứ?

Mặc dù chẳng muốn hé môi, nhưng vì kế hoạch chung, Amily đành phải tiết chế hành động chống đối của mình, gượng gạo trả lời:

- Tôi vẫn ổn, cảm ơn!

Quillen đưa tay vẽ lên vài đường gì đó, cửa phòng giam lập tức mở ra. Hắn dõng dạc tuyên bố:

- Kể từ ngày mai, ngươi không cần phải ở đây nữa.

Amily trố mắt ngạc nhiên, bèn bật dậy hỏi lại:

- Ý ngài là sao?

- Ngươi có thể ra ngoài và tiếp tục công việc của mình tại tổ chức. Ta sẽ không giam giữ ngươi nữa!

- Nhưng tại sao chứ? – Amily thắc mắc – Vậy còn Annie?

- Nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta sẽ trả tự do cho hai người!

- Lấy gì để đảm bảo ngài sẽ giữ lời hứa của mình chứ?

- Không gì đảm bảo cả. Ngươi chỉ có hai lựa chọn: một là tin ta, hai là chết. Thế thôi! – Quillen lãnh đạm trả lời, trong từng câu từng chữ của hắn chẳng còn thứ gì gọi là cảm xúc cả.

- Vậy... nhiệm vụ đó là gì?

- Khởi động pháp trận cho Trụ xích hồn. Đúng năm ngày sau chúng ta sẽ bắt đầu nghi lễ ấy.

"Pháp trận Trụ xích hồn", đúng, Amily không nghe nhầm. Cô từng nghe về pháp trận này thông qua cuộc trò chuyện bí mật giữa Quillen và Ma đạo sĩ, và càng biết rõ về mức độ nguy hiểm của nó. Nếu trở thành vật dẫn, Amily sẽ phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cô không sợ chết, nhưng cô sợ em gái mình – Annie sẽ phải tiếp tục chịu cảnh bơ vơ giữa cuộc đời này.

- Tôi đã hiểu. Mọi thứ cứ theo sắp xếp của ngài – Amily bất lực đáp trả, trước hết cứ tạm thời chiều theo ý hắn vậy.

- Ngươi không hỏi thêm điều gì hay sao? – Quillen hơi bất ngờ trước câu trả lời của Amily.

- Không cần. Lời hứa lúc nãy chỉ mong ngài sẽ giữ lời!

- Tốt! Vậy hãy rời khỏi nơi này thôi!

- Khoan đã... Tôi muốn hỏi một chuyện – Như sực nhớ tới điều gì, Amily ấp úng hỏi.

- Ngài giết Veres rồi ư?

- Vẫn chưa. Chắc bây giờ ả ta đang ẩn nấp ở đâu đó trong thành bang Kazell này!

- Ngài vẫn muốn giết cô ấy sao?

- Tại sao hôm nay ngươi lại quan tâm nhiều đến chuyện này vậy? Chẳng phải chính ngươi cũng đóng góp một phần không nhỏ vào rắc rối ngày hôm đó hay sao? – Quillen cau mày, thái độ ba phần khó chịu.

Amily im lặng không nói gì. Cô cảm thấy vô cùng có lỗi khi "một phút nhẫn tâm" của mình đã đẩy Veres vào tình thế hiểm nghèo. Nhưng dù sao đây cũng là một cách giúp cô ấy hiểu rõ bộ mặt của Quillen và rời khỏi cái địa ngục trần gian này.

- Đủ rồi, mau rời khỏi đây thôi!

Quillen hối thúc rồi quay lưng bỏ đi. Amily cũng chỉ buông một tiếng thở dài rồi lặng lẽ bước theo sau.

Đối với nhiều người, thứ họ cần đơn giản chỉ là một gia đình hạnh phúc, nhưng đối với số khác, họ lại khao khát có được những thứ to lớn, vĩ đại mà chấp nhận đánh đổi bằng sự cô độc. Dù đoàn tụ, sum họp hay cô đơn, buồn tủi, ít nhất mỗi người họ đều có hoài bão, niềm tin để bám víu. Đáng thương nhất vẫn là những kẻ tồn tại trên thế gian này mà chẳng thể tìm cho mình một ước mơ, cũng giống như một bông hoa chưa kịp nở đã vội tàn.

Năm ngày nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc thời điểm triển khai pháp trận đã đến. Sự kiện ấy đối với Hội Ám Hoàng dĩ nhiên rất quan trọng bởi nếu bỏ qua cơ hội lần này, mọi thứ sẽ trở thành công cốc. Tất cả trong ngoài đều được Quillen và Ma đạo sĩ lên kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết, đảm bảo không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Thậm chí cả phe cố thủ cũng phải nhắm mắt nghe theo bởi sau nhiều lần thất bại, uy tín của họ tại tổ chức đã bị suy giảm rất nhiều.

Thời tiết hôm ấy tại Tàn Dương Hà Cốc không hề lý tưởng như người ta thường tưởng tượng. Bầu trời chiều giờ dậu vô cùng ảm đạm khi chẳng có lấy một ánh nắng hoàng hôn nào cả bởi vì những cụm mây đen đã lũ lượt kéo đến tự bao giờ. Khói xám giăng kín trên các rặng núi phía xa xa, thi thoảng còn kèm theo vài tia sét như muốn rạch nát bầu trời. Chính nhờ những "ưu ái" từ thiên nhiên mà địa linh nơi này càng ngày càng trù phú.

Đúng giờ Tuất, Hội Ám Hoàng chính thức khai triển pháp trận. Để đảm bảo an toàn, Giáo hoàng hôm nay sẽ không đến đây để quan sát, tất thảy đều được giao phó cho Quillen và Ma đạo sĩ phối hợp hành động.

Quillen chậm rãi bước lên đài quan sát cao khoảng 5m, hướng mắt nhìn xung quanh để xem tình hình. Mặc dù bản thân chưa bao giờ thiếu đi sự tự tin nhưng trê khuôn mặt anh tuấn của hắn lúc này cũng không thể nào giấu đi được vẻ lo lắng. Trong phạm vi bán kính 2km, những siêu cấp sát thủ của tổ chức đều đã vào vị trí, sẵn sàng tiêu diệt nếu có bất kỳ kẻ địch nào xuất hiện. Phía dưới, Ma đạo sĩ đang đứng trên thánh đài, trước mặt hắn là chiếc rương gỗ đựng đầy xích hồn thạch. Cạnh bên hắn là Amily đang đứng im như trời trồng, hướng cái nhìn xa xăm đến một nơi nào đó.

"Rung động là gì chứ? Đó chỉ là thứ cảm xúc giả tạo và vô nghĩa cả thôi. Đúng như những gì mẫu thân đã nói, trên thế giới này sẽ chẳng có một người phụ nữ nào dám hy sinh vì ta cả" – Một mình trên cao, Quillen đưa mắt nhìn rảo quanh một vòng rồi tặc lưỡi, miệng khẽ thốt lên những lời vu vơ chỉ có mình hắn nghe mà thôi.

- Chúng ta bắt đầu thôi! – Ma đạo sĩ ra tín hiệu rồi bắt đầu đọc chú.

Cuồng phong nổi lên như muốn cuốn bay tất cả mọi thứ, kể cả đài quan sát của Quillen, nhưng rất may mọi thứ vẫn có thể bám trụ lại được. Những luồng khí màu đỏ hổ phách bắt đầu tách ra từ những viên xích hồn thạch và chuyển động xung quanh Amily.

- Chính là lúc này!

Ma đạo sĩ xoay một vòng và giơ tay lên trời. Amily lập tức ngồi xuống, hai chân xếp bằng, tay đặt lên đùi, miệng lẩm bẩm câu chú gì đó. Xích khí mỗi ngày một nhiều và bắt đầu phủ lấy cơ thể của cô tạo thành một bó đuốc đỏ rực giữa màn đêm đen kịt. Từ xa, các bóng đen với hình thù kỳ lạ bắt đầu xuất hiện và nhanh chóng lao đầu vào vùng sáng như những con thiêu thân. Tiếng gào rống, rên rỉ hỗn tạp vang lên khiến ai nấy đều phải rợn người. Càng nhiều bóng đen hội tụ, vùng sáng đỏ càng bùng lên dữ dội, chẳng mấy chốc đã tạo thành một cột lửa khổng lồ, rọi sáng khắp cả vùng Tàn Dương Hà Cốc. Bầu trời đen kịt ban nãy cũng dần chuyển sang màu đỏ cam. Tuy nhiên nhiệt độ lại giảm đi nhanh chóng, đến nỗi những người đang có mặt tại đây đều cảm nhận được cái lạnh buốt giá đang cắt vào da thịt mình.

- Amily à! Hãy đọc bài chú tiếp theo đi! – Ma đạo sĩ thỏa mãn nói tiếp – Hãy tiếp nhận những linh hồn xấu số kia đi! Một lần nữa... một lần nữa... hãy để họ được sống lại trong cái cơ thể mạnh mẽ của ngươi!

Trên một mỏm núi đá phía xa xa, hai bóng đen đang đứng im lặng đứng quan sát. Đôi mắt đỏ ủy mị khẽ chớp trong màn đêm như một nhát cắt chết người. Đằng sau họ, đám quỷ dữ đang không ngừng giơ nanh múa vuốt như chẳng thể chờ thêm giây phút nào nữa.

- Thưa Nữ hoàng đáng kính, phải chăng đã đến lúc chúng ta ra tay rồi?

- Chờ thêm chút nữa đi. Ta thấy sắp có kịch hay để xem rồi, khi nào hết kịch hẳn đến cũng chưa muộn.

- Dạ vâng ạ!

...

- Không ổn, kẻ địch đã xuất hiện. Tất cả hãy mau vào vị trí – Quillen bất ngờ hét lớn, đồng thời rung chuông cảnh báo.

Các sát thủ Hội Ám Hoàng từ vị trí ẩn nấp nhanh chóng xuất đầu lộ diện, dũng mãnh chống trả đợt tấn công của những kẻ lạ mặt. Phe địch cũng chẳng hề thua kém là mấy khi chuẩn bị rất nhiều người, toán trước toán sau phối hợp với nhau rất ăn khớp, rõ ràng không phải là những tên bình thường.

- Quillen! Cậu cố gắng trấn áp tình hình đi, pháp trận này sắp thành công rồi! – Ma đạo sĩ hướng mắt về phía Quillen, gấp rút thúc giục.

- Hưc... Thành công ư? Hãy thức tỉnh đi tên khốn! Giấc mơ huyền ảo này mãi mãi sẽ không bao giờ thành sự thật đâu!

- Giọng nói này...?! – Sắc mặt Ma đạo sĩ bỗng tái nhợt, Quillen thì cũng khác gì mấy, cả hai ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn về cột xích quang đang hừng hực cuộn tròn từ mặt đất lên tận trời cao – Amily, ngươi định làm gì?

Ánh sáng quá mạnh khiến Ma đạo sĩ và Quillen không thể nhìn rõ chừng chi tiết đang diễn ra bên trong, nhưng trong cái mờ ảo ấy, họ có thể thấy hình dáng của Amily đang bay lơ lửng ở giữa cột, tay cầm một vật gì đó giống như con dao chậm rãi cứa vào cổ tay mình.

- Không được, ngươi không được phép làm như vậy! – Ma đạo sĩ hốt hoảng lao đến hòng ngăn cản nhưng lực đẩy xung quanh cột xích quang quá mạnh khiến hắn bị đánh bật ra.

- Như vậy là sao? Ông mau nói rõ ràng đi! – Quillen vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn Ma đạo sĩ mà chất vấn.

- Máu của ả... máu của ả sẽ phá hủy trận pháp này... Nhưng mà tại sao... sao ả lại biết cách này cơ chứ?

Quillen như chết lặng khi nghe thấy những lời mà Ma đạo sĩ vừa nói. "Nếu những gì ông ta nói là thật... vậy thì kế hoạch của ta sẽ sụp đổ ư?"

Khi máu tươi bắt đầu nhỏ xuống, những tiếng rên la thảm thiết lập tức vọng khắp núi rừng. Cuồng phong một lần nữa lại nổi lên, thổi bay cả đài quan sát của Quillen, cây cối xung quanh bị quật cho ngã rạp. Đám sát thủ Hội Ám Hoàng đang đánh nhau tại tuyến ngoài chưa kịp nắm tình hình đã bị gió thổi ngã nhào, thương vong vô số, trong khi kẻ địch nhờ nằm sấp xuống đất nên tránh được. Nhân lợi thế này, đám người lạ ấy vùng lên tấn công khiến những sát thủ còn lại nhanh chóng bị quét sạch. Rõ ràng chuyện này đã có sắp đặt từ trước.

Chỉ trong thoáng chốc, xích quang đã bị cuồng phong đánh tan. Luồng khí đỏ cùng hàng trăm linh hồn đang bao quanh Amily dần thu lại rồi tụ thành một quả cầu pha lê màu đỏ như máu và rơi xuống đất. Thời điểm luồng khí cuối cùng rút khỏi người Amily cũng là lúc cô rơi tự do từ không trung xuống mặt đất và bất tỉnh, trong khi máu từ cổ tay vẫn không ngừng chảy.

- Đây là... đây là ... xích ngọc trong truyền thuyết ư? – Ma đạo sĩ lắp bắp thốt lên trong sự kinh ngạc.

- Xích ngọc... là xích ngọc... sao có thể chứ? – Ở phía xa, giọng nói ủy mị ban nãy lại cất lên – Không thể chờ được nữa, chúng ta mau đoạt lấy nó thôi! - Dứt lời, ả ta vẫy cánh biến mất cùng đoàn tùy tùng của mình.

Ma đạo sĩ nhanh chóng chạy đến để đoạt lấy viên ngọc quý nhưng vừa chạm vào lại bị đánh bật một lần nữa.

- Nóng quá! Sao ta không thể chạm vào nó chứ? – Ma đạo sĩ nhanh chóng đánh mắt sang Quillen – Cậu mau chạm vào nó thử xem!

Trong khi hắn còn chưa kịp làm gì thì ba phát súng không biết từ đâu đã bay đến khiến Quillen vội vàng lui lại thủ thế.

- Là kẻ nào to gan?

Màn đêm yên tĩnh không có lấy một câu trả lời, thay vào đó là những phát súng ngày một rát hơn đang không ngừng hướng vào quả cầu pha lê kia mà bắn, nhưng nó chẳng hề sứt mẻ gì.

- Đã có kẻ địch thâm nhập vào vòng trong. Người đâu mau đến yểm trợ!

Quillen tức giận quát lớn, các sát thủ tinh nhuệ của tổ chức nhanh chóng tập trung lại. Tuy nhiên số lượng hiện tại chỉ còn xấp xỉ năm mươi người, giảm hơn mười lần so với lúc ban đầu.

- Sao có thể như vậy chứ? – Quillen bàng hoàng hỏi, hắn không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này.

- Đầu hàng đi Quillen! – Uy mãnh và hùng hồn là hai từ có thể dùng để mô tả cho giọng nói vừa cất lên – Ngươi thua rồi!

- Ngươi là... - Quillen nhíu mày, giọng bán tín bán nghi.

- Là ta đây! – Một nam nhân đội mũ cao bồi, ngạo nghễ đi đến gần đám người Hội Ám Hoàng, phía sau là hàng trăm người đang khoác trên mình cùng một loại đồng phục.

- Valhein... và Hội Thợ Săn Quỷ!? Sao có thể chứ?

- Đừng vội nào! Vẫn còn một người nữa, chắc chắn sẽ khiến ngươi bất ngờ! – Valhein vừa cười vừa nói, hướng mặt về khoảng không mà gọi lớn – Đại tỷ à, cô mau xuất hiện đi!

Người phụ nữ khoan thai bước đến, tay đưa nòng súng lên trước miệng và thổi nhẹ:

- Chào nghị viên Quillen! Sau buổi tối đó chắc ngài vẫn còn khỏe chứ?

- Violet... cô không hề mất tích ư?

- Mất tích? Sao có thể được chứ, ngài không thấy tôi vẫn còn khỏe mạnh sờ sờ ra đây ư? – Violet cười lớn hòng chọc tức Quillen.

- Thì ra đây là cái bẫy, các ngươi đã biết kế hoạch của ta? – Quillen trợn mắt, hai tay nắm chặt lại áp sát vào đùi.

- Ta thừa biết ngươi chính là người đã truy sát ta tối hôm đó, nhưng nhờ phúc lớn mạng lớn, ta đã bám được vào vách núi. Sau đó Valhein đã lần theo định vị tìm đến nơi và cứu ta. Tuy nhiên, để một con cáo già mắc bẫy thì ít nhất phải có một kế hoạch cao tay hơn chứ, có đúng không Nghị viên Quillen?

- Hừm, Quillen ta toan tính nhiều năm, không ngờ lại thua một đám cóc ghẻ các ngươi – Quillen cười sặc sụa, nhưng đây hoàn toàn không phải là vui mừng.

- Quillen... ngươi khôn hồn thì hãy giơ tay đầu hàng đi, Nghị Viện Liên Bang sẽ xem xét khoan hồng cho ngươi. Còn bằng không thì...

- Bằng không thì sao? – Ma đạo sĩ bất ngờ lên tiếng sau một lúc im lặng – Hừ, các ngươi quá xem thường Hội Ám Hoàng rồi đấy!

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về hướng hắn, rồi từ từ di chuyển đến cô gái đáng thương đang nằm bất tỉnh ở dưới đất. Làn khói tím mang theo những tia sét bao quanh và nhấc bổng Amily lên dưới sự điều khiển từ Ma đạo sĩ.

- Tất cả các ngươi mau lùi lại, bằng không ả sẽ chết ngay tại đây!

- Vô liêm sỉ! Ngươi không thấy nhục nhã khi mang một cô gái ra làm con tin hay sao?

- Các ngươi nên biết trong cuộc sống này chỉ có kẻ thức thời mới là kẻ mạnh. Ta đếm từ một đến ba, nếu không lui lại thì chờ nhặt xác ả phản đồ này đi! – Ma đạo sĩ phùng mang trợn mắt, phép thuật nhanh chóng mạnh lên – Một... hai...

- Valhein, mau cho bọn họ lùi lại... cậu không thể... - Violet níu lấy cánh tay anh, định nói điều gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên định kia, cô bèn ngưng lại.

Valhein vỗ nhẹ vào tay Violet, giọng đầy tự tin:

- Lần này thôi... hãy nghe theo tôi nhé!

- Ba! – Ma đạo sĩ hô lớn như một tín hiệu thông báo rằng hắn đã sẵn sàng xuống tay – Vậy thì nhận xác ả đi!

Hắn gằn giọng, dốc toàn sức lực như đang cố tình trút cơn giận dữ vào người Amily – kẻ đã phá hỏng kế hoạch bấy lâu nay mà hắn đã dốc công gầy dựng. Tĩnh điện tích tụ trên cơ thể Amily tạo thành một quả cầu lớn rồi bay như tên bắn về nhóm người Valhein.

- Cẩn thận, tất cả hãy lui về sau! – Valhein chỉ kịp hét lớn để cảnh báo rồi một mình lao về phía trước để cản quả cầu.

- Valhein, cẩn thận đó! – Violet gọi với theo.

Khi cơ thể Valhein và quả cầu tĩnh điện ấy chạm nhau cũng là lúc một tiếng nổ lớn vang lên. Khói bụi bay mịt mù đến nổi chẳng nhìn thấy thứ gì. Thừa lúc tình hình hỗn loạn, Quillen đã đoạt lấy xích ngọc.

- Valheinnnnnnnnnnn...! – Violet hét lên thật to rồi lao vào vùng khói bụi mờ mịt, quờ quạng tìm kiếm bạn mình - Cậu đâu rồi? Valheinnnnn...!

- Tôi đây! – Giọng nói quen thuộc vang lên kèm theo vài tiếng ho sặc sụa – Tôi ổn! Cả Amily cũng thế!

- Thật may quá! Thật may quá! – Violet vui mừng đến chảy nước mắt, vội vã ôm chặt lấy cả hai người.

- Không thể nào... Một kẻ tầm thường như ngươi làm sao có thể phá giải được chiêu thức ấy? – Ma đạo sĩ há hốc mồm khi chứng kiến Valhein có thần kỳ thoát chết mà không hề bị thương tích gì cả.

- Một khi dám đến đây thì dĩ nhiên bọn ta đã chuẩn bị đầy đủ "đồ chơi" rồi – Valhein hào hứng trả lời.

- Xích ngọc đã lấy được, chúng ta mau rút lui thôi! – Ma đạo sĩ quay sang Quillen vội vã nói – Người đâu, mau ngăn cản bọn chúng lại!

- Đừng hòng bỏ chạy! – Valhein hô lớn – Violet hãy đưa Amily về trước, ở đây cứ để tôi lo!

Mặc dù vẫn muốn ở lại sát cánh chiến đấu cùng Valhein, nhưng lý trí của cô lại không cho phép, bởi Amily đang bị thương rất nặng, cần phải điều trị kịp thời. Nuốt nước mắt vào trong, Violet dạn dĩ đáp:

- Tôi sẽ trở về Nghị Viện Liên Bang trước và chờ tin tốt từ cậu! Nếu có mệnh hệ gì... tôi... tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu! Nhớ kỹ chưa?

Valhein mỉm cười, khẽ gật đầu rồi quay lại tiếp tục đương đầu với đám người Quillen. Trong khi hai bên chưa kịp động thủ thì thoang thoảng trong gió đã nghe thấy tiếng khua đao múa kiếm loạng xoạng. Thấp thoáng trong màn đêm, một đám người lúc ẩn lúc hiện đang tiến đến đây, mỗi lúc một gần.

- Hi hi hi... Bọn ta đến chắc là vừa kịp lúc nhỉ? Khôn hồn thì mau giao xích ngọc ra, bằng không thì đừng mong sống sót!

- Veeraaaa?! – Ma đạo sĩ bất ngờ thốt lên, hắn không hiểu tại sao ả ta lại có mặt ở đây, lại còn ngạo nghễ đòi giao xích ngọc, chẳng lẽ ả đã biết mọi chuyện rồi sao.

Nhận thấy tình hình không ổn, Valhein lập tức rút quân. Nếu tiếp tục chiến đấu, tổn thất về sinh mạng chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Những anh em trong Hội Thở Săn Quỷ đều là chiến hữu của mình, anh không muốn chỉ vì quyết định sai lầm mà tước đi mạng sống của họ.

- Nữ hoàng Veera, ngài để bọn chúng đi dễ dàng như vậy sao? – Một giọng nói quen thuộc sau lưng Veera khẽ cất lên.

Nghe thấy giọng nói ấy, Quillen có chút bận lòng. Liệu hắn đã nghe nhầm, hay đây là sự thật?

- Mặc kệ chúng! Mục đích của chúng ta bây giờ chính là xích ngọc đang nằm trong tay bọn người của Hội Ám Hoàng kia!

- Thuộc hạ đã hiểu, thưa nữ hoàng!

Nữ nhân kia cuối đầu hành lễ rồi bước lên đứng cạnh Veera, hướng đôi mắt sắc lạnh về phía đám người đối diện. Cô ta ngoắc tay ra hiệu, bọn quỷ dữ phía sau lưng lập tức xông lên tấn công.

- Giết!!!!!!!!!!!!!!

Cuộc chiến giữa người và quỷ quả nhiên chẳng cân sức chút nào, nhất là khi đám sát thủ Hội Ám Hoàng đã mất sức khá nhiều sau khi chiến đấu với Hội Thợ Săn Quỷ. Trong nháy mắt, xác của năm mươi tên sát thủ đã chất thành đống, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc.

Nhận thấy tình thế nguy cấp, Ma đạo sĩ lập tức vung tay, một bức tường ảo ảnh cấp tốc xuất hiện chắn ngang đường tiến của lũ quỷ rồi hất mặt ra hiệu cho Quillen cùng thoái lui. Đứng trước "tấm gương khổng lồ" đó, lũ quỷ bắt đầu mất nhận thức, hết ôm đầu gào thét trong cơn điên dại rồi quay sang tự giết lẫn nhau.

- Khốn kiếp thật, không ngờ tên chó ấy lại biết phép thuật này! – Veera điên tiết mà hét toáng lên – Mặc kệ lũ đần này, chúng ta đuổi theo hai tên kia thôi!

- Vâng thưa nữ hoàng!

Veera đập cánh rồi xoay người, cả hai hóa thành làn khói hòa vào màn đêm rồi bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt Quillen và Ma đạo sĩ.

- Chà, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi! Loài chó dù có bốn chân cũng không chạy nhanh bằng lũ hai chân các ngươi đấy! – Veera nhếch mép cười khinh bỉ, mỗi lời cất lên đều tràn ngập sự giễu cợt.

Quillen đứng im như trời trồng, gân cổ bắt đầu nổi lên như đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận, trừng trừng dán chặt đôi mắt về phía nữ nhận đang đứng bên cạnh Veera. Môi hắn bắt đầu di chuyển trong khi hai hàm răng vẫn dính chặt vào nhau khiến cho âm thanh phát ra vô cùng khó khăn:

- Ngươi... ngươi... tại sao lại đi cùng ả ta?

- Giao xích ngọc cho bọn ta... hoặc chết! – Nữ nhân ấy dường như chẳng quan tâm mấy đến câu hỏi của hắn, lãnh đạm thách thức.

- Ác quỷ kia giao cho ông đối phó! – Quillen nghiến răng rồi nói tiếp – Hôm nay ta nhất định phải giết chết ả phản đồ này!

- Này Veres, cơ hội trả thù của ngươi đã đến rồi đấy! Hãy cho người thầy cũ biết ngươi lợi hại đến nhường nào! – Veera cười to rồi trợn mắt - Lorion ơi là Lorion! Sau bao ngày trốn chui trốn nhủi, để ta xem tên khốn nhà ngươi hôm nay lại bày ra cái trò quái quỷ gì đây!

Dứt lời, Veera vỗ cánh, một đàn dơi bỗng chốc xuất hiện rồi đáp thẳng vào mặt hắn. Lorion gồng mình, luồng tĩnh điện lập tức bao quanh người hắn tạo thành một chiến giáp nhanh chóng thiêu trụi lũ dơi của Veera. Tức giận vì chiêu thức của mình bị hóa giải, Veera vung tay ném quả cầu hắc ám về phía hắn, nhưng Lorion cũng nhanh chóng phản công bằng những tia tĩnh điện đầy uy lực. Trước những đợt "ăn miếng trả miếng" từ hai bên, cây cối xung quanh lần lượt đổ rạp, các tảng đá lớn cũng mau chóng bị đánh vỡ nát. Kẻ hô mây, người gọi gió khiến vùng đất Tàn Dương Hà Cốc một lần nữa lại chao đảo.

Trong khi trận chiến của Veera và Lorion rơi vào tình trạng đóng băng bất phân thắng bại thì Quillen đã mất hút tự bao giờ. Với người thường chắc chắn sẽ tưởng hắn đã trốn khỏi đây rồi, nhưng đối với Veres, cô thừa biết hắn ta đang ở đâu.

- Chết đi! – Veres bổ mạnh xuống đất, hàng trăm sợi dây xích từ lòng đất trồi lên bắt lấy Quillen mặc dù hắn vẫn đang ở trong trạng thái tàng hình. Quillen nhún người rồi bay vút lên trên, sau đó lại một lần nữa biến mất trong không trung. Trận đánh này giống như trò chơi mèo vờn chuột vậy, kẻ chạy người đuổi đến nỗi sau hơn nửa giờ vẫn chưa có lấy mười lần thực chiến.

Sau một lúc thử sức với môn "chạy bền", Veres cũng đã dừng lại, cách đó mười bước chân, Quillen đang đứng hiên ngang giữa đường, hướng mặt ra một cái hồ rộng lớn. Hắn trầm giọng, ảm đạm nói:

- Coi bộ sức mạnh của ngươi tăng tiến đáng kể đấy!

- Nhiều lời, mau giao xích ngọc ra đây!

Veres dang tay, song xích như cặp mãn xà vun vút lao đến bắt lấy Quillen. Hắn ngã người song song với mặt đất, chân đá nhẹ làm chệch đi đòn đánh của Veres rồi nhanh chóng phản công. Lam đao và huyết xích va chạm vào nhau liên tiếp tạo ra những tia sét đỏ kèm tiếng kêu "ken két" đến rợn người.

- Hừ... ta thật không ngờ cánh ngươi lại có thể hồi phục thần tốc đến như vậy! – Quillen nhếch môi khinh bỉ sau khi vừa đỡ xong một loạt đòn tấn công đầy máu chiến của Veres.

- Ngươi không có chuyện gì khác để thắc mắc nữa hay sao? – Veres chau mày, gắt gỏng đáp trả.

- Thật không ngờ ngươi lại đi đầu hàng cho dị tộc – Quillen cố bật cười gượng gạo khiến mặt hắn lại cô cùng khó coi - Veres, ngươi đúng là nỗi nhục nhã lớn trong cuộc đời Quillen ta mà!

- Nỗi nhục ư? – Veres nhướn mày rồi quát lớn – Chẳng phải chính ngươi và ả khốn đó đã đẩy ta vào bước đường này sao?

- Xảo biện! Đừng cố chỉ trích người khác để thanh minh cho cái lối sống dơ bẩn mình!

- Lối sống dơ bẩn ư?! Ha ha... Thật là nực cười mà! – Veres ngửa mặt lên trời mà bật cười khanh khách, hai mắt đỏ sòng sọc tràn trề sự tức giận – Amily là kẻ đáng chết. Ả phản bội tổ chức, phản bội niềm tin của ngươi, nhưng ngươi lại chưa bao giờ trách ả, chưa bao giờ hận ả. Ngươi mang toàn bộ chấp niệm ấy trút hết lên đầu ta nhưng chưa bao giờ bàng quan đến chuyện đó. Ta tự hỏi bản thân đã làm gì sai... tại sao... tại sao ngươi lại đối xử với ta bất công đến thế? Mọi sai phạm mà Amily gây ra đều có thể tha thứ, còn với ta thì không?

Quillen im lặng không đáp trả. Hắn rút chiếc khăn tay, cẩn thận lau chùi thanh đao của mình rồi nâng nó lên cao ngang tầm mắt. Thông qua mặt đao sáng lóa, hắn có thể nhìn thấy hình ảnh Veres đang say máu cãi tay đôi với mình.

- Ta nói có lời nào sai ư? Ngươi chính là như vậy... và sẽ mãi mãi là như vậy!

- Ngươi nói đủ chưa? – Quillen gằn giọng. Hắn thổi nhẹ vào thanh đao rồi phi thẳng đến chỗ Veres, liên hồi tung ra những nhát chém chí mạng nhưng Veres cũng đủ tỉnh táo để né tránh và dễ dàng hóa giải được. Nhận thấy đợt phục kích chưa mang lại hiệu quả, Quillen quyết định sử dụng chiêu thức "hữu vi ngoại thượng". Thừa lúc Veres mất tập trung bởi những ảo ảnh phân thân của mình, Quillen đã xuất hiện từ phía sau lưng cô, sẵn sàng với nhát chém kết liễu nhưng Veres đã kịp thời thoát được. Quá bất ngờ, cô ả vội vàng lui về sau vài mấy bước.

- Là chiêu thức mới sao? – Veres vừa hỏi, vừa thất thần đưa tay lên cổ để lau đi vệt máu. Nhát chém ban nãy mặc dù không đủ lấy đi cái mạng của cô nhưng cũng đủ để chứng minh Quillen nguy hiểm đến nhường nào – Vậy thì ngươi cũng hãy nếm thử đòn này đi!

Veres hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt, cơ thể cô bắt đầu di chuyển khỏi mặt đất và lơ lửng giữa không trung. Xung quanh cô, một quầng sáng đỏ từ từ xuất hiện kèm theo một tiếng "rít" thật lớn. Một sợi xích, hai sợi xích rồi hàng trăm sợi xích bắt đầu tủa ra từ sau lưng cô, uốn lên lượn xuống như những con rắn thèm mồi. Veres nhoẻn miệng cười, hướng đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Quillen rồi dồn toàn bộ mớ xích xuống ngay vị trí mà Quillen đang đứng. Như ban nãy, hắn lập tức giẫm chân rồi nhảy bật về sau hòng tránh né, nhưng không ngờ lại giẫm phải đống xích sắt đang lũ lượt trồi lên từ lòng đất. Những sợi xích nhanh chóng ghì Quillen xuống đất rồi quấn quanh cơ thể hắn như lũ mãng xà háu đói đang cố gắng siết chết con mồi.

- Đừng tưởng chỉ có ngươi mới nghĩ ra chiêu thức mới! – Veres tiếp đất rồi chậm rãi bước đến trước mặt Quillen, nhếch mép cười nhạt.

Quillen im lặng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Veres không chút né tránh.

- Có thật là ngươi không hề lo lắng gì ư? – Veres bất ngờ chống tay xuống đất, nửa thân trên nằm sấp đè lên người hắn rồi bật cười khúc khích. Khoảng cách giữa hai người lúc này đã hoàn toàn bị xóa bỏ, và có thể nghe rõ từng nhịp thở, nhịp đập của đối phương.

- Ngươi làm gì vậy? – Quillen hơi chút bất ngờ trước hành động của Veres.

- Bị đánh bại bởi học trò của mình, ta tưởng ngươi bị sốc đến nổi hóa câm luôn rồi chứ! – Vừa nói, bàn tay Veres vừa vuốt nhẹ khuôn mặt đầy nam tính của Quillen – Ta muốn xem thật kỹ khuôn mặt người thầy kính yêu của mình một lần cuối trước khi ra tay.

Cô thổi nhẹ vào tai hắn rồi thủ thỉ:

- Ngươi đúng là kẻ có mắt như mù chẳng phân biệt được tốt xấu, vì vậy đầu tiên ta sẽ móc mắt ngươi trước. Tiếp theo đó sẽ là đôi tai – thứ vốn dĩ đã không còn nghe thấy những lời khuyên đúng đắn. Cuối cùng ta sẽ cắt đi cái lưỡi của ngươi – vì nó là công cụ giúp cho ngươi thốt lên bao nhiêu lời giả dối ngon ngọt cũng như những câu mắng chửi đầy chua chát. Ta sẽ biến ngươi thành một tên phế vật để cả đời phải sống trong đau đớn, muốn chết không được mà muốn sống cũng chẳng xong.

- Hãy thôi ngay cái hành động quái đản này đi! – Quillen quát lớn, cố gắng lay người nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi sự trói buộc ấy.

- Quái đản à? Chẳng phải ngươi cũng rất thích làm như vậy với Amily hay sao? – Veres trỏ tay vào má của Quillen và liên tục công kích.

- Không ngờ đầu óc của ngươi lại có thể suy diễn đến những thứ dơ bẩn như vậy. Coi như Quillen ta ngày xưa đã nhìn lầm.

- Hừm, thật nhục nhã khi một kẻ cao quý như ngươi lại si tình một ả phản đồ, tiếc là ả hoàn toàn không để tâm gì đến ngươi cả. Nếu không thì ả đâu có phản bội ngươi nhiều lần đến như vậy – Veres ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp - Rồi đây, thuộc hạ của ngươi, từng người từng người một cũng sẽ lần lượt phản bội ngươi mà thôi. Quillen ơi Quillen! Ngươi đúng là một kẻ thất bại mà!

- Đúng vậy, ta thật sự là kẻ thất bại khi đã từng đặt niềm tin vào ngươi – Quillen mở to mắt nhìn chằm chằm vào Veres, nét mặt ngập tràn oán khí.

Veres đột nhiên ngồi dậy, thái độ bỡn cợt tức thì biến mất. Mũi xích nhọn hoắc nhanh chóng dí vào cổ Quillen đến nổi rướm máu:

- Ta muốn hỏi ngươi một điều... Ngươi... thật sự... yêu Amily... có đúng không?

Quillen một lần nữa im lặng, lạnh lùng nhắm mắt làm ngơ. Liệu rằng là do hắn không muốn hay không biết phải trả lời như thế nào.

Veres vung xích đâm thẳng xuống, mũi xích nhọn trượt qua cổ hắn rồi đâm sâu vào mặt đất. Cô gục lên ngực hắn, bật cười trong tiếng nấc nghẹn ngào:

- Câu hỏi ấy... khó để ngươi trả lời lắm hay sao? Rốt cuộc thì... sau tất cả ngươi vẫn luôn yêu Amily có đúng không, bất chấp việc cô ấy năm lần bảy lượt phản ngươi?

Quillen bất ngờ trừng mắt, những dây xích đang quấn quanh người hắn kêu lên vài tiếng lách cách rồi phát nổ. Xích sắt bị bứt đứt ra thành từng đoạn, Veres tức thì cũng bị thứ sức mạnh khủng khiếp đó hất văng vào một gốc cây, miệng thổ đầy huyết. Trong ánh nhìn mơ hồ, cô thoáng thấy một vệt sáng màu u lam đang di chuyển rất nhanh về phía mình.

- Có giỏi thì nói thêm một tiếng nữa xem! - Quillen xuất hiện ngay trước mặt Veres, dõng dạc nói. Bàn tay to lớn của hắn lập tức bóp chặt lấy cổ cô và nhấc bổng khỏi mặt đất. Veres nhăn mặt, móng tay không ngừng cào cấu cánh tay Quillen, hai chân vùng vẫy loạn xạ hòng thoát khỏi sự khống chế của hắn nhưng vô vọng. Sau một hồi ra sức phản kháng, sức lực của Veres đã yếu dần đi.

- Ngươi làm những chuyện này chỉ vì muốn chọc tức ta thôi hay sao? – Chỉ khi Veres sắp đứt hơi, Quillen mới độc lãnh buông tay khiến cô ngã nhào ra đất, ôm cổ ho sặc sụa.

- Nghe cho rõ những gì ta nói ngày hôm nay: Ta có thể quan tâm đến một người phụ nữ nào đó, nhưng người ấy chắc chắn sẽ không phải là ngươi!

Quillen nói xong thì lạnh lùng bỏ đi, nhưng cũng không quên để lại lời cảnh cáo:

- Ngươi theo phe Vực Hỗn Mang, điều này đồng nghĩa với việc ngươi chính là kẻ thù của ta. Lần sau gặp lại, nếu ta không chết thì chắc chắn kẻ chết sẽ là ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me