Aov Gio Mang Em Den Drop
- Errol : 33
- Richter : 17
- OOC
- ad vừa viết chap này trong lúc mất ngủ, vừa viết đến cuối xong tự nhiên ngủ gật đến sáng=))), nếu không ngủ gật thì fic này sẽ được đăng vào đúng giờ trong chap.
--------------------- Giờ đã là 2 giờ sáng nhưng Richter vẫn chưa ngủ. Vào giờ này thì tất cả mọi thứ đều yên lặng chỉ có tiếng gió ở cửa sổ lùa vào và tiếng thở đều đều của gã ở trong căn phòng. Richter muốn ngủ nhưng em không ngủ được, một phần vì lỡ ngủ trưa quá nhiều còn phần nữa là vì gã ôm em quá chặt khiến em không nhúc nhích được nên rất khó chịu. Đã nhiều lần em thử gỡ cái tay phải phiền phức của gã ra nhưng càng gỡ thì gã lại ôm càng chặt khiến em bất lực mà nằm im. Nhưng đêm nay có vẻ gã ngủ rất say như vừa uống phải một liều thuốc ngủ nặng vậy. Em nhẹ nhàng gỡ cái tay phải có phần hơi to lớn của gã ra khỏi người mình rồi nhanh chóng thay vào đó là chiếc gối. Nhìn thấy Errol không có dấu hiệu tỉnh dậy thì em mới thở phào yên tâm. Nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi từ từ xuống lầu cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào rồi lại nhanh chóng xỏ giày đi ra ngoài đường. Mặc dù ở trong phòng chỉ có chút gió nhẹ lùa vào nhưng phải công nhận ở bên ngoài giờ này rất lạnh may mà Richter có mặc áo khoác nếu không có mà chết cóng. Định bụng là đi bộ một chút cho buồn ngủ thôi nhưng rồi tự nhiên cái bụng đình công cứ kêu " ọc ọc ọc.. ".Khiến cho em ôm bụng vì đói nên lại quẹo sang cửa hàng 24h để mua gì đó ăn. Ở nhà thì hắn bất giác tỉnh dậy sau giấc ngủ vì có cảm giác thiếu thiếu, ngồi dậy nhìn qua thì đã không thấy Richter đâu. Hắn như bị một chậu nước lạnh dội lên đầu mà tỉnh táo ngay lập tức. Hắn nghĩ em lại bỏ đi theo những người khác, để lại hắn cô đơn thêm một lần nữa. Hắn không muốn đánh mất một ai nữa. Không nghĩ nhiều hắn vội vã xuống giường bật điện lên và bắt đầu lục tung khắp căn phòng, từ tủ quần áo đến gầm giường hắn vẫn còn giữ một chút ý nghĩ tích cực trong đầu mình rằng em chỉ trốn đi để trêu đùa hắn mà thôi nhưng không có một ai cả. Hắn vẫn không từ bỏ mà bắt đầu đổi phạm vi tìm kiếm ra xa hơn, hắn tìm em ở khắp nhà, mọi ngóc ngách đều bị hắn làm cho lộn xộn. Hắn lại không tìm thấy em, hắn ngồi gục xuống đất ôm mặt khóc vì tuyệt vọng. Hắn không bao giờ nghĩ em lại bỏ hắn đi ngay trong lúc mình ngủ say như thế. Về phía Richter sau khi đã đánh chén no nê ở cửa hàng thì em nhợt nhớ ra còn hắn ở nhà nên em mua thêm vài món đồ ăn vặt về cho hắn nhưng rồi đột nhiên có suy nghĩ xẹt qua đầu em, em sợ hắn đã tỉnh dậy và đang phát điên lên vì em đi ra ngoài vào giờ này. Em trong tâm trạng bất ổn từng bước đi về nhà. Từ xa em thấy ngôi nhà đã sáng đèn đã biết rằng hắn đã dậy và có lẽ đang tìm kiếm mình. Đứng trước của nhà em sợ hãi do dự không mở cửa cho đến khi người bên ở trong mở cửa ra khiến em giật mình. Trước mặt hắn, em đang cúi đầu xuống đất tay còn cầm một túi đồ có in hình của cửa hàng tiện lợi gần đây. Hắn nhìn em một lúc rồi cất giọng hỏi. - Richter mau nói cho chú em đã đi đâu? Em ngẩng mặt lên nhìn trực tiếp vào mắt hắn thấy đôi mắt đã sưng đỏ cả lên, em đoán rằng hắn đã khóc rất nhiều. - Em khó ngủ nên đi ra ngoài đi dạo một chút tiện qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. - Đi dạo vào giờ này? - Em xin lỗi mà, tại em không ngủ được. Em rụt rè trả lời lo sợ rằng hắn sẽ giận dỗi mà nhốt em ở bên ngoài này mất. Nhưng khác với tưởng tượng của em, hắn ôm lấy em khiến cho em có chút bất ngờ - Em không sao là được rồi, em làm chú lo muốn chết! - Vâng.... - Ủa chú Errol! Chú làm gì thế!? Bỏ em xuống! Hắn bế em lên, hành động dịu dàng này khiến em xấu hổ muốn đào lỗ rồi chui xuống. Em cũng đâu có bé nhỏ gì nữa đâu! Có thể tự đi được nhưng đối với hắn em cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. - Bế em lên giường đi ngủ chứ làm gì nữa? Hắn mặc kệ em giãy nảy kháng cự vẫn thản nhiên bế em lên vào lên giường. Hắn tắt điện phòng, nằm trên giường ôm chặt lấy em để em không thể chạy khỏi hắn lần nào nữa. - Ngủ ngon nhé Richter Hắn hôn nhẹ lên trán em rồi kéo chăn đắp cho em vì sợ rằng em sẽ lạnh. - Chúc chú ngủ ngon. Richter như con mèo nhỏ vùi vào lòng hắn ngủ thiếp đi.
- Richter : 17
- OOC
- ad vừa viết chap này trong lúc mất ngủ, vừa viết đến cuối xong tự nhiên ngủ gật đến sáng=))), nếu không ngủ gật thì fic này sẽ được đăng vào đúng giờ trong chap.
--------------------- Giờ đã là 2 giờ sáng nhưng Richter vẫn chưa ngủ. Vào giờ này thì tất cả mọi thứ đều yên lặng chỉ có tiếng gió ở cửa sổ lùa vào và tiếng thở đều đều của gã ở trong căn phòng. Richter muốn ngủ nhưng em không ngủ được, một phần vì lỡ ngủ trưa quá nhiều còn phần nữa là vì gã ôm em quá chặt khiến em không nhúc nhích được nên rất khó chịu. Đã nhiều lần em thử gỡ cái tay phải phiền phức của gã ra nhưng càng gỡ thì gã lại ôm càng chặt khiến em bất lực mà nằm im. Nhưng đêm nay có vẻ gã ngủ rất say như vừa uống phải một liều thuốc ngủ nặng vậy. Em nhẹ nhàng gỡ cái tay phải có phần hơi to lớn của gã ra khỏi người mình rồi nhanh chóng thay vào đó là chiếc gối. Nhìn thấy Errol không có dấu hiệu tỉnh dậy thì em mới thở phào yên tâm. Nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi từ từ xuống lầu cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào rồi lại nhanh chóng xỏ giày đi ra ngoài đường. Mặc dù ở trong phòng chỉ có chút gió nhẹ lùa vào nhưng phải công nhận ở bên ngoài giờ này rất lạnh may mà Richter có mặc áo khoác nếu không có mà chết cóng. Định bụng là đi bộ một chút cho buồn ngủ thôi nhưng rồi tự nhiên cái bụng đình công cứ kêu " ọc ọc ọc.. ".Khiến cho em ôm bụng vì đói nên lại quẹo sang cửa hàng 24h để mua gì đó ăn. Ở nhà thì hắn bất giác tỉnh dậy sau giấc ngủ vì có cảm giác thiếu thiếu, ngồi dậy nhìn qua thì đã không thấy Richter đâu. Hắn như bị một chậu nước lạnh dội lên đầu mà tỉnh táo ngay lập tức. Hắn nghĩ em lại bỏ đi theo những người khác, để lại hắn cô đơn thêm một lần nữa. Hắn không muốn đánh mất một ai nữa. Không nghĩ nhiều hắn vội vã xuống giường bật điện lên và bắt đầu lục tung khắp căn phòng, từ tủ quần áo đến gầm giường hắn vẫn còn giữ một chút ý nghĩ tích cực trong đầu mình rằng em chỉ trốn đi để trêu đùa hắn mà thôi nhưng không có một ai cả. Hắn vẫn không từ bỏ mà bắt đầu đổi phạm vi tìm kiếm ra xa hơn, hắn tìm em ở khắp nhà, mọi ngóc ngách đều bị hắn làm cho lộn xộn. Hắn lại không tìm thấy em, hắn ngồi gục xuống đất ôm mặt khóc vì tuyệt vọng. Hắn không bao giờ nghĩ em lại bỏ hắn đi ngay trong lúc mình ngủ say như thế. Về phía Richter sau khi đã đánh chén no nê ở cửa hàng thì em nhợt nhớ ra còn hắn ở nhà nên em mua thêm vài món đồ ăn vặt về cho hắn nhưng rồi đột nhiên có suy nghĩ xẹt qua đầu em, em sợ hắn đã tỉnh dậy và đang phát điên lên vì em đi ra ngoài vào giờ này. Em trong tâm trạng bất ổn từng bước đi về nhà. Từ xa em thấy ngôi nhà đã sáng đèn đã biết rằng hắn đã dậy và có lẽ đang tìm kiếm mình. Đứng trước của nhà em sợ hãi do dự không mở cửa cho đến khi người bên ở trong mở cửa ra khiến em giật mình. Trước mặt hắn, em đang cúi đầu xuống đất tay còn cầm một túi đồ có in hình của cửa hàng tiện lợi gần đây. Hắn nhìn em một lúc rồi cất giọng hỏi. - Richter mau nói cho chú em đã đi đâu? Em ngẩng mặt lên nhìn trực tiếp vào mắt hắn thấy đôi mắt đã sưng đỏ cả lên, em đoán rằng hắn đã khóc rất nhiều. - Em khó ngủ nên đi ra ngoài đi dạo một chút tiện qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. - Đi dạo vào giờ này? - Em xin lỗi mà, tại em không ngủ được. Em rụt rè trả lời lo sợ rằng hắn sẽ giận dỗi mà nhốt em ở bên ngoài này mất. Nhưng khác với tưởng tượng của em, hắn ôm lấy em khiến cho em có chút bất ngờ - Em không sao là được rồi, em làm chú lo muốn chết! - Vâng.... - Ủa chú Errol! Chú làm gì thế!? Bỏ em xuống! Hắn bế em lên, hành động dịu dàng này khiến em xấu hổ muốn đào lỗ rồi chui xuống. Em cũng đâu có bé nhỏ gì nữa đâu! Có thể tự đi được nhưng đối với hắn em cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. - Bế em lên giường đi ngủ chứ làm gì nữa? Hắn mặc kệ em giãy nảy kháng cự vẫn thản nhiên bế em lên vào lên giường. Hắn tắt điện phòng, nằm trên giường ôm chặt lấy em để em không thể chạy khỏi hắn lần nào nữa. - Ngủ ngon nhé Richter Hắn hôn nhẹ lên trán em rồi kéo chăn đắp cho em vì sợ rằng em sẽ lạnh. - Chúc chú ngủ ngon. Richter như con mèo nhỏ vùi vào lòng hắn ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me