Aov Khong Nghi Ra Ten Fic 33
Nghe em hỏi, Quý ngay lập tức chu cái mỏ của mình lên mách tội cái kẻ mà nhẫn tâm bỏ rơi người yêu này nè. Tự tin lắm với cái điệu bộ mà anh biết thừa là sẽ đốn gục em bồ của mình cho dù trăm năm vẫn dùng một kế thì em cũng chẳng thoát nổi.
"Em đó""Em có làm gì đâu?" Anh không thèm trả lời, nắm lấy bàn tay em, đánh mắt xung quanh như đề phòng gì đó rồi kéo em vào lòng mà ôm chầm lấy. Cái hơi ấm này, trời ạ Quý nhớ nó phát điên rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân sẽ phải ngồi khác bốt thi đấu với em cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ không có em ở bên cạnh hay đứng đằng sau để anh bảo vệ. Bảo vệ người khác ấy, lạ lắm, Quý chẳng thích chút nào. "Quý nhớ em""Em ở đây với Quý suốt mà"Cá chiều chuộng ôm lại anh, đưa tay xoa nhẹ lưng anh bồ của mình mà thì thầm. Anh người yêu của em hôm nay rất toả sáng, anh bỗng dưng phong độ đến lạ thường bởi lẽ em chỉ có thể nhìn thấy anh trở nên thế này khi đứng trên sân khấu lớn. Không biết có gì làm cho Quý của em phấn khích đến vậy, có lẽ là được chơi cùng với một dàn fmvp nên Quý cũng muốn thể hiện cho mọi người thấy anh cũng xứng đáng đứng trong đội hình đó nhỉ.Từ khi yêu Quý, em chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ đối đầu với anh cả. Em đã quen với việc chạy lên chạy xuống hỗ trợ anh đi đường, quen với việc đứng sau lưng anh xả sát thương và anh sẽ lao lên chắn trước mặt để không có bất cứ kẻ địch nào có thể động vào em. Thế mà nay em lại đứng sau một người khác, gank giúp một người khác để đấu lại với anh. Cảm giác này lạ lắm, em bỗng thấy trống vắng mặc dù đồng đội vẫn vây xung quanh. Em nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm bóng lưng quen thuộc để rồi chạy về phía họng súng của anh. Và "đoàng!". Thế là một mạng của em đi tong. Lúc đó em chỉ biết ngồi bụm miệng cười tự hỏi tại sao mình lại lao đầu vào chỗ chết cơ chứ, rõ ràng là có thể chạy được mà. Hoá ra là em đã quen với cái tên Jiro luôn đứng chắn đằng trước mình rồi, chỉ là theo thói quen chạy về phía anh thôi."Sau này em chỉ được đứng sau Quý thôi, đừng núp sau lưng người khác. Không an toàn chút nào""Chỉ là một trận game thôi mà Quý""Không, không chỉ là một trận game đâu"Quý siết chặt vòng tay kéo eo em sát lại gần mình như thể chỉ cần thả lòng một chút là sẽ có người bắt em đi mất. Anh hôm nay làm gắt tới vậy cũng chỉ để cho em biết rằng chẳng ai đủ khả năng che chở cho em ngoài anh đâu bởi lẽ khi anh đứng phía bên kia chiến tuyến với em, anh chắc chắn sẽ không để người khác bảo vệ em tốt hơn anh. Anh chỉ muốn em là của anh, muốn anh là người duy nhất em tin tưởng trao sinh mạng."Mấy bữa lại có showmatch thì...""Thì không làm, nhìn người khác bảo vệ em tệ như thế, Quý khó chịu""Thế ra là vì vậy nên mới hoá chaos à?"Cá cười khúc khích khẽ đẩy người anh ra một chút vì anh ôm chặt quá, em có chút ngộp thở nhưng Quý hình như chẳng muốn đùa giỡn một tẹo nào. Anh nhìn em, đôi mắt đen xoáy sâu vào đôi mắt người anh yêu như ép em nhìn thẳng vào mình. "Q-Quý?"Dường như Cá nhận ra sự nghiêm trọng trong những lời anh nói. Vốn em nghĩ Quý vô tri của em chỉ nói đùa mấy câu để đùa giỡn với em hoặc là đó chỉ là những câu ghen tuông nhõng nhẽo với em.Em có chút gượng ép khi phải nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt đen đặc như hố sâu muốn hút linh hồn em vào trong. Em không hiểu ánh mắt Quý dành cho em là gì và điều đó làm em sợ. Quý bắt đầu nhận thấy rằng em muốn trốn tránh anh và điều đó làm anh không hài lòng. Anh ôm lấy eo em bằng một tay, mặc kệ nỗ lực đẩy anh ra xa của Cá, một tay đưa lên giữ cằm, ép em nhìn mình hồi lâu. Rồi anh hôn em, trao cho em nụ hôn lãng mạn như cả hai vẫn thường làm nhưng có phần mãnh liệt hơn chắc là do tâm trạng anh đang rối bời, anh chẳng biết tại sao mình lại suy nghĩ nhiều đến vậy. Chỉ là một ván game thôi mà, đâu cần phải quá căng thẳng như thế chứ, anh làm em sợ rồi kìa."Q-Quý... Em khó thở... Ưhm... Từ từ..."Anh dường như bỏ ngoài tai hết những lời của em, chỉ tập trung vào cắn mút bờ môi đã dần trở nên đỏ mọng và chăm chú càn quét mật ngọt trong khoang miệng nhỏ. Đến khi nhận thấy chẳng còn gì để vơ vét anh mới miễn cưỡng thả em ra, mặc cho em mệt nhũn cả người đổ gục lên người anh tìm chỗ dựa. "Em đói không?" Anh ân cần hỏi trong khi hai tay luồn ra sau lưng em, chọn một điểm thích hợp rồi bế em lên để em gục đầu lên vai mình mà bước đi. "Quý đưa em đi ăn nhé?"Quý thấy mái đầu trên vai mình rung nhẹ, chẳng rõ là đồng ý hay không nhưng chẳng quan trọng. Em không muốn ăn thì Quý bắt em phải ăn, em mà gầy thì Quý xót chứ ai xót. Ngoái đầu hôn cái chụt lên mái tóc vẫn thơm mùi bạc hà, tham lam giữ hết tất cả trong cánh mũi rồi mới nở nụ cười mãn nguyện đưa em vào trong taxi. "Cá, Phúc Lương, Hoàng Phúc, Lương Hoàng Phúc...""Quý gọi một tên thôi"Em mệt mỏi dựa đầu lên vai anh nhìn ra cửa sổ nơi bầu trời dần bị phủ đen và dòng người cứ thế nườm nượp nối đuôi nhau trở về với hạnh phúc của riêng mình. Bỗng trong lòng em cảm thấy yên bình, mà có khi nào không yên bình khi ở bên Ngọc Quý của em đâu. Em ngước mắt ngắm khuôn mặt baby dễ thương của anh bồ mà cười thầm, thế này thì thả ra người ta bắt của em mất thôi và dường như Quý cũng nhận ra bản thân bị em nhìn, liền nắm lấy tay em mà đưa lên áp vào má mình, đôi mắt bắt đầu long lanh thể hiện rằng anh muốn điều gì đó từ em rồi. "Em nói yêu Quý đi""Em ghét Quý"Anh cười phá lên trước khuôn mặt giận dỗi trẻ con của em bồ. Cứ mỗi lần anh muốn em nói yêu anh thì em lại nói là ghét. Có phải ý em là ghét của nào trời trao của nấy không? Bởi Quý biết thừa em cũng mê Quý lắm, cái mặt đỏ lên trông thấy kia kìa. "Em có nghĩ rằng kiếp trước chúng ta yêu nhau mà chẳng thể thành vợ chồng không?""Quý bớt ảo nhạc lại nha""Nếu vậy thật thì kiếp này nhất định Quý sẽ không bỏ lỡ em đâu"Quý âu yếm vòng tay ôm lấy em, ngừng lại một lúc để hít một hơi sâu như đang gom hết tự tin của mình cho điều anh sắp làm."Sau này nhất định Quý sẽ cưới em làm vợ".
Đúng thật là nói trước bước không qua.
Các cụ nói đúng là chẳng có sai bao giờ.
.
"Anh Cá, đi thôi anh ơi không anh Quý đợi"
Giọng Tấn Khoa vang lên bên tai và rồi em cảm thấy bàn tay mình bị nắm lấy và kéo đi khiến em bừng tỉnh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Không thể tin được là em đang hồi tưởng lại những kỉ niệm xưa cũ đó khi đứng giữa đám cưới của người yêu cũ của em.
Đúng, không nhầm đâu, là người yêu cũ của em đó.
Năm đó, Quý nắm tay em hứa rằng nhất định sẽ không bỏ lỡ việc cưới em.
Năm nay, Quý đứng trước mặt em mặc bộ đồ lộng lẫy như một chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích nắm lấy tay công chúa của mình cùng bước lên lễ đường.
"Em có nghĩ rằng kiếp trước chúng ta yêu nhau mà chẳng thể thành vợ chồng không?"
"Kiếp này anh đã cưới được em rồi đó"
Tiếng vỗ tay vang dội hoà cùng tiếng reo hò từ hai bên gia đình và bạn bè của cô dâu chú rể, tất nhiên là trong đó có cả em nữa. Em nghĩ mình khóc mất rồi, chắc chẳng phải là khóc thương cho tình yêu của bản thân mình đâu mà là khóc vì hạnh phúc thay cho người em từng yêu, từng cùng em đồng hành một chặng đường dài, từng yêu thương che chở cưng nựng em như công chúa.
Thế nhưng em vẫn tiếc một điều. Đó là cùng một câu hỏi nhưng lại khác câu trả lời, khác thời điểm và khác đối tượng.
Lần này là em ấy, chứ chẳng còn là em nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me