LoveTruyen.Me

Aov Lorion X Bright Van Nam Tai Ngo

"Đợt hàng này ít ỏi quá, nghèo muốn rớt mồng tơi rồi."

Có một nàng thiếu nữ than ngắn thở dài, tóc xoăn đáng yêu màu nắng mai, cầm khẩu súng máy ngồi sau cổ xe ngựa chất cả đống hành trang lương thực. Còn có một chàng thanh niên khác đồng hành cùng cô ngồi ở phía trước, tay cầm dây cương điều khiển ngựa, mang quả mặt ngố tàu với kính đeo trên mái tóc vàng om.

"Nhưng chúng ta cũng trao đổi được rất nhiều lương thực mà, chẳng bất công mấy đâu."

"Nhưng em vẫn thấy chán, em đang cần tiền để tân trang cỗ súng ở nhà."

Cậu chàng toát mồ hôi: "Em đấy, đã thành thiếu nữ trưởng thành rồi còn thích cưỡi cỗ súng trẻ trâu đó."

"Chắc anh không trẻ trâu, anh vẫn mang cả cỗ máy luộm thuộm sau lưng."

"Ngầu hơn em là được."

"Nói gì hả?! Ơ?"

"Sao đấy?"

Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng dưng cô em đứng hình tái mét mặt mày, nhìn chằm chằm về một hướng ở trước. Cậu thanh niên khó hiểu quay đầu lại và cũng vào tình trạng tương tự như cô em. Phía trước cách vài mét, có một bóng người áo trắng đang quay lưng lại, nằm kề một tảng đá ven đường. Bây giờ đang là giữa đêm, còn vừa mới xảy ra hiện tượng nguyệt thực quái đản, cả hai anh em bắt đầu sợ hãi cho là có thể gặp ma ngay lúc này. Nhưng ông anh vẫn còn gan dạ, quyết định muốn tấp ngang qua đó hỏi thăm người nọ.

"Để anh đi xem thử."

"Anh điên rồi hả?! Nhìn cũng biết đó là ma rồi! Ai lại đi mặc tang phục của người chết chứ?!"

Nàng thiếu nữ sợ hãi ngăn chặn hành động ngu xuẩn của ông anh, nhưng chính cô cũng có cái tật tò mò, nên là dù sợ vẫn theo sau người ta. Cậu trai cho xe dừng lại, hồi hộp quan sát người mặc tang phục nọ, nhưng mờ mờ dưới trăng nên cũng không rõ gì. Cậu nhảy tót xuống, lôi cái đèn pin tự chế ra rọi vào, thấy người kia bất động ngồi tựa mặt vào tảng đá, chả rõ dung nhan.

"Này, anh gì ơi? Tỉnh lại đi."

Cậu lay lay vai người đó, kéo cậu ta ra nhẹ nhàng, và cả hai anh em liền mở miệng ồ ồ choáng ngợp. Bỏ qua cái tình tiết tang phục ghê rợn, thì người này rất đẹp trai. Môi mọng, mi mắt dài, giống hệt một chàng hoàng tử say ngủ, chỉ không đúng một điểm là tóc người này dài quá mức đến bất hợp lí, nằm xõa hết trên đất.

"Chồi ôi! Đẹp trai quá." Nhỏ em đỏ mặt phấn khích.

"Hồi nãy ai mới nói người ta là ma?" Ông anh đổ mồ hôi bó tay với con em hám trai.

"Hì hì. Thế em rút lại. Ảnh là người, thậm chí còn là chồng tương lai của em."

"Em có thôi dở hơi đi không? Anh ta mặc tang phục của người chết đó, vẫn rất đáng nghi."

"Ờ thì ... là ma nhưng đẹp trai thì em vẫn ok."

"Con nhỏ này?"

Trong lúc hai người còn đang cự cãi thì chàng trai kì lạ kia đã khẽ nhíu mày sắp tỉnh lại. Cô em hớt hải vỗ vai ông anh thật mạnh, bảo chú ý đến cậu ta ngay. Người nọ chầm chậm mở mắt, choáng ngợp cả hai bằng đôi đồng tử dát vàng tuyệt đẹp, tựa viên minh châu sáng rỡ màn đêm.

Cậu trai kia ngập ngừng hỏi than: "Anh ... thấy thế nào rồi?"

"Tôi ... không ổn lắm ... vừa khát ... vừa đói ..."

"Tội quá." Cô gái xót xa quay qua thúc giục ông anh: "Chúng ta mau đưa anh ấy lên xe đi, ngồi đây dễ cảm lạnh lắm."

"Ờ."

Sau khi dìu được người nọ lên cỗ xe, để cậu ta dựa vào đống hành lí nghỉ ngơi, cô gái nhanh lẹ lấy phần bánh mì cùng nước uống ra đáp ứng nhu cầu khẩn cấp từ người thiếu niên xa lạ. Cậu ta thấy thức ăn mà như tỉnh hẳn, lấy chai nước uống một ngụm đã hơi và ăn ngấu nghiến mẩu bánh mì. Dù ý tứ có hơi bất lịch sự, nhưng vì quá đẹp trai nên hành động của cậu chẳng đáng bị chỉ trích, còn khiến người ta cảm thấy chút đáng yêu, nên có câu "trai đẹp thì có quyền" là như vậy.

Nàng thiếu nữ cười tươi thích thú, tỏ vẻ dễ thương sát tới hỏi cậu ta: "Anh tên gì vậy?"

Người thiếu niên vừa ăn vừa đáp lại: "Tôi tên Bright."

"Woa! Tên đẹp thật nha! Giống hệt đôi mắt dát vàng của anh vậy đó."

"Ờm ... cám ơn cô đã khen."

Bright cười ngượng ngùng khó xử, do kiểu cách quá tự nhiên của cô gái khiến cậu thấy ngại. Đợi cậu ăn uống đã no say, đôi trai gái nọ mới tò mò tiếp tục hỏi chuyện của cậu, bắt đầu từ người thanh niên kia.

"Sao giữa đêm giữa hôm cậu lại không ở nhà? Còn mặc cả đồ tang ghê rợn như thế?"

"Phải đó." Cô gái thay đổi thái độ lo lắng, liền tiếp lời: "Anh mặc như thế rất dễ cảm lạnh, còn vừa dọa sợ bọn tôi chết khiếp nữa đấy."

"Ờ thì ..."

Lúc này Bright bối rối, không biết nên lựa lí do nào hợp tình để giải thích, chẳng thể nói là cậu vừa tỉnh dậy trong quan tài được, chắc chắn sẽ dọa bọn họ tháo chạy ngay. Tay cậu níu phần áo mỏng che lại phần ngực bị hở, lấy tà áo che luôn đôi chân trần của mình, cậu ấp úng bịa chuyện, với thái độ dễ khiến người ta nghi hoặc.

"Vừa rồi tôi đi viếng mộ người thân ... thì bị một toáng cướp lột sạch tư trang ... thậm chí là cả quần áo, và tôi ... vô tình thấy một ngôi mộ chỉ vừa mới hạ huyệt ... nên to gan cạy nắp quan tài ... lấy đi y phục mặc đỡ."

Có một sự im lặng nhẹ, Bright ngẫm chắc sẽ bị họ nhìn bằng ánh mắt khó coi, nên không dám ý kiến thêm nữa. Nhưng may mắn cho cậu thay hai người này đầu óc khá đơn giản, nghe xong tin cái rộp, còn biểu lộ cả sự kinh sợ.

Cô gái là người thốt lên đầu tiên: "Sao anh gan vậy?! Anh không sợ sẽ bị hồn ám vì tội báng bổ ư?"

Chàng thanh niên kia thì có nghi hoặc một chút, cơ thế mà cũng tin theo lời cô em: "Kể ra cậu dám đi viếng mộ giờ này cũng gan thật đó. Thế sao cậu bất tỉnh ở đây?"

Bright thuận theo lòng tin của đôi trai gái, vờ diễn tốt hơn cho hợp hoàn cảnh: "Tôi dự tính là ... viếng mộ xong sẽ đến thành phố thăm nhà người quen. Từ đây cách nhà tôi đã khá xa rồi, nên tôi không tính quay về mà tiếp tục."

"Thành phố?" Cậu thanh niên tò mò, đan xen sự nhiệt tình có ý giúp đỡ: "Ý cậu là thủ phủ Kazell à? Chúng tôi đang vận chuyển lương thực trở về Kazell đây. Cậu có muốn quá giang không?"

"Đ-Được sao?" Bright ngạc nhiên hỏi lại, siêu diễn thành công cho sự ngây ngô của mình, không để biểu lộ ra nét bất ngờ sau khi biết được tên của thành phố cậu đang hướng tới. Vậy ra tên nó là Kazell, nghe thật lạ lẫm. Ở thế giới cũ, cậu chưa nghe qua tên thành phố nào như thế bao giờ, xem ra nó thật sự là tên của thành cổ tàn tích trước đó.

"Được chứ! Chúng tôi sẽ giúp anh. Nhưng mà ..."

Cô gái đang vui tươi, bỗng dưng cười gượng gạo, ấp úng tông giọng khó xử: "Tụi tôi ... có một điều kiện."

"Điều kiện?" Còn tưởng đâu là hai cô cậu tốt bụng, hóa ra lòng dạ lại tính toán như thế. Bright trắc trở không biết phải làm sao, trong đầu đã có dự tính xuống xe để tiếp tục đi bộ đến nơi.

"Nhưng tôi bị cướp hết tư trang rồi, không thể trả phí cho hai người được. Cảm ơn hai người có ý giúp đỡ, vậy tôi xuống xe-"

"Ấy ấy! Khoan! Anh vẫn còn mà. Anh còn một thứ có thể trả phí cho bọn tôi."

Cô gái đột ngột níu vai ngăn hành động của Bright lại, cười tươi đáp lời ẩn ý làm cậu khó hiểu. Cô nhìn cậu tự chỉ vào tai của mình gợi ý, rồi cậu tự chạm vào tai bản thân, mới biết rõ mình vẫn còn có thứ trao đổi được, là đôi bông tai to lớn này.

"Đôi bông tai khủng anh đang đeo xứng đáng là một khoảng phí rất hời đấy. Nó được làm bằng vàng."

"Ờm ..." Bright ngập ngừng có hơi bất ngờ, còn tưởng đâu thứ này chỉ mạ vàng, thế mà cô nàng kia nhìn sơ đã đoán định được nó là vàng thật. Nhưng hiện tại cậu không cần tài sản cho lắm, điều cậu cần là mau chóng vào được thủ phủ Kazell, tìm đến một thư viện để tra thêm thông tin về thế giới lạ lẫm này.

"Vậy ... hai cô cậu lấy nó đi. Tôi xin cảm ơn."

"Không sao đâu, tôi cảm ơn anh mới phải."

Cô gái cười rạng rỡ như được mùa, nhanh tay tháo đôi bông tai của Bright ra rồi nắm chặt vào lòng phấn khởi, gây thu hút được sự tò mò từ cậu thanh niên kia phải cầm lên cắn kiểm chứng. Cô quay lại nhìn Bright, nói đôi lời ngọt ngào: "Chúng tôi sẽ giúp anh đến Kazell. Nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ thoải mái nha, đến nơi chúng tôi sẽ gọi."

"Cảm ơn cô."

Cậu chàng cạnh cô sau khi cắn bông tai xong, thì thầm tò mò hỏi cô: "Ủa? Tưởng em mê trai lắm mà, sao lại đi tính toán với cậu ta?"

Cô gái cười trừ có chút tội lỗi, ngập ngừng giải thích cho lòng tham vừa nãy của mình: "Tại em đang cần tiền nên ..."

"Con nhỏ này." Ông anh chán ngấy dí đầu cô em, lắc đầu phiền trách: "Ra là em mê tiền hơn cả trai."

"Tại anh hết đó, toàn nhận những đơn hàng ít tiền nên mới khiến em trở thành người xấu."

"Ơ hay? Con nhỏ ngang ngược này, em còn đổ lỗi cho anh?"

Bright khó hiểu nhìn đôi trai gái thì thầm mờ ám với nhau, nhưng cậu cũng nhanh lờ đi, cảm thấy cơn mệt mỏi đang ập tới, quả nhiên cậu đã buồn ngủ mất rồi. Cậu chàng mò vào khoảng trống nhỏ ngồi dựa vào đống hàng lí, vớ được một mảnh vải mỏng đắp vào, mắt lim dim chìm vào giấc ngủ để tìm lại sức chiến đấu cho ngày mới.

.

.

.

"Bright! Anh Bright! Mau tỉnh dậy đi. Chúng ta đến nơi rồi."

Tiếng của cô gái hôm qua thúc giục gọi Bright dậy, cậu nhíu mày một lúc từ từ mở mắt ra, chói lóa ánh sáng ban mai chiếu vào, phải mất một lúc mới thích nghi được. Bright được cô gái đỡ dậy, ngồi thẳng nhìn phía xa xa thấy một tường thành hùng vĩ, có lính canh gác qua lại ở trên, chính là cổng vào Kazell được xây dựng kiên cố.

"Này, anh cũng bị mất giấy thông hành rồi đúng không? Nếu vậy họ không cho anh vào đâu."

Nghe được một tin gây bất lợi, Bright nghiêm mặt với bao ưu phiền, chả biết nên nghĩ cách gì để ứng phó. Bây giờ mà cậu tìm được một xe hàng lớn, trốn chui vào trong ấy thì may ra còn qua được ải, chỉ sợ là bọn lính canh sẽ chặn lại dò xét thôi. Nhưng hai cô cậu đây tốt bụng hơn Bright nghĩ, họ nghĩ cách giúp cậu vượt qua một cách dễ dàng.

"Anh đừng lo quá. Anh cứ trốn trong mớ hành lí này đi, tụi này sẽ đưa anh qua ải."

"Nhưng lỡ như bị bọn lính kiểm tra ..."

"Cậu khéo lo." Chàng trai kia mỉm cười chắc nịnh, vỗ ngực tự hào: "Chúng tôi xưa nay làm ăn đàng hoàng, tạo được niềm tin tuyệt đối, sẽ chẳng ai chặn lại kiểm tra đâu."

Được trấn an phần nào, Bright thở phào nhẹ nhõm liền gật đầu cảm tạ trong sự xua tay rối rít của đôi trai gái. Kế hoạch mau chóng được triển khai, Bright lo cuống quýt ngồi trong mớ hàng, lắc lư theo nhịp xe gồ ghề, mấy chốc đã đến được cổng vào. Cậu nghe bọn họ trò chuyện vui vẻ mà căng thẳng lo sợ, và tên lính chả đề cập gì đến chuyện dò xét để hai người họ vào thành dễ dàng. Thật đúng như lời họ nói, họ đã tạo được một sự uy tín đáng tự hào.

"Bright, đến nơi rồi đó. Anh bước ra đi."

Đợi tấp vào một khuất vắng người an toàn, cô nàng mới gọi Bright ra, cùng ông anh cẩn trọng dìu cậu bước xuống cỗ xe. Cô gái trang bị cho Bright một chiếc áo choàng kín đáo che giấu lớp tang phục dễ gây chú ý, nhưng còn chưa trang bị giày thì Bright đã chạy vụt mất, làm hai cô cậu bất ngờ rối rít đuổi theo.

"Ơ này?! Anh Bright!"

"Người khác bắt gặp bây giờ!"

Từ trong con hẻm nhỏ, Bright hì hục với đôi chân trần chạy nhanh ra phía ánh sáng bên ngoài, và đến được một quảng trường rộng lớn choáng ngợp cả tâm trí. Đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên, quan sát nền văn minh hiện đại khác xa những gì cậu liên tưởng. Một thành phố đan xen giữa hoài cổ và hiện đại, cư dân ăn mặc cổ hủ mang theo cả kiếm hoặc vũ khí tương tự, nhưng lại có tàu điện và khinh khí cầu giống thời cận đại. Bright nghi ngờ giả thuyết của mình, một vùng đất có trước cả cái nôi Ai Cập cổ đại, sao có thể văn minh đến nhường này? Hay là cậu xuyên qua thế giới song song? Chứ không phải là xuyên về quá khứ?

"Tên này! Tự dưng cậu bị sao thế?" Cậu thanh niên kia bắt kịp Bright, đứng chống hông thở dốc. Cô gái theo sau giờ mới chạy tới, khụy gối phập phồng lồng ngực, rồi đứng ưỡn trở lại tỏ ra khó hiểu.

"Bộ anh chưa tới thành phố bao giờ hay sao vậy? Làm tôi rượt theo mệt muốn chết."

Không ổn rồi, Bright trở mặt lo lắng thầm tự trách, sau khi giả thuyết đã bị bóp méo. Cậu phải đi tìm thư viện ngay lập tức, mau giải quyết vấn đề, không thể chậm trễ.

"Cảm ơn hai người đã giúp đỡ, tôi phải đi đây."

"Khoan đã! Anh còn chưa mang giày."

"Không sao, tôi đang gấp lắm, không chờ được."

Bright cúi đầu lịch sự, đưa tay kéo kín nón trùm đầu xuống thấp hơn và mau chóng quay đi. Nhưng trước khi rời khỏi hoàn toàn, cậu khựng lại vì tiếng hét lớn của cậu thanh niên kia, có vẻ vui tươi mang bao sự chào đón.

"Tên tôi là Max! Còn nhỏ này là Wisp! Nếu cậu cần sự giúp đỡ nữa thì cứ đến tìm bọn tôi nha! Bọn tôi sẽ không lấy phí nữa đâu! Hứa đấy!"

Bright ngẩn ngơ xoay lại, đã trông thấy ngón cái bật ra từ cậu trai tự xưng là Max, cùng nàng thiếu nữ Wisp tương tự kế bên, đều mang nụ cười thật tươi. Cậu mỉm cười nhẹ cúi đầu cảm tạ thêm một lần nữa, cất bước rời đi trong bao niềm vui tràn trề. Vừa mới đến vùng đất lạ lẫm này chưa được bao lâu mà cậu đã gặp được người tốt, đúng là may mắn.

Max và Wisp trông Bright khuất bóng mới nhẹ lòng trở lại cỗ xe, hớn hở nụ cười trên gương mặt. Wisp ngắm đôi bông tai và áp vào lồng ngực, ửng hồng thích thú, như rằng thiếu nữ tuổi mới lớn ấy đã để ý người ta mất rồi.

"Sao? Thích Bright rồi à?"

Max giở giọng cà khịa, cô nàng làm phách một tiếng bỏ ghét, bỏ xa luôn người anh của mình: "Xì! Anh đừng có trêu em."

"Này! Chờ anh với."

Hai anh em chở hàng giao lại lương thực cùng hành lí cho người chủ để hoàn thành nhiệm vụ, nhận được đồng tiền ít ỏi, nhưng họ vẫn cảm thấy vui vẻ và quyết định dùng số tiền đó đi ăn một bữa no nê và dạo chơi vài vòng. Đến giữa trưa cả hai đến bệnh viện thăm người cha nuôi Moren, đã là một lão nhân yếu đuối phải nằm viện dưỡng lão sau bao năm lao nghề khổ nhọc.

"Cha ơi, tụi con đến thăm cha nè. Ủa?"

Nhưng ngỡ đâu sẽ thấy đại tỷ Celica, hai anh em bất ngờ vì cả tiểu đội ánh sáng cùng Violet, Butterfly cũng hội ngộ ở đây, đều vây quần bên giường bệnh ông lão Moren vui vẻ trò chuyện.

"Ồ, hai đứa về rồi đấy à?" Violet mỉm cười mở lời trước: "Nhiệm vụ sao rồi?"

"Tất nhiên tụi em vẫn hoàn thành tốt như mọi khi rồi."

Wisp chống hông tự hào, cùng bao tiếng cười reo vang vui vẻ. Thật sự sau thời gian dài hội ngộ, cả bọn có rất nhiều chuyện để nói nên rất muốn được kể ra. Max cười to ha hả, là người tiếp theo mở lời, đặt ra câu hỏi tò mò dành cho mọi người.

"Thế sao anh chị lại ở đây đông đủ thế?"

Laville giải thích: "Thì hôm qua là ngày viếng mộ của Bright mà, năm nào bọn này chả ghé qua rồi tạt vào Kazell ăn nhậu."

"Phải phải, anh nói chí phải. Mọi người cất công đến đây rồi thăm cha của bọn em nữa, phiền mọi người quá."

Violet mỉm cười chối bỏ lời Max nói: "Phiền gì chứ. Bọn chị cũng coi Moren như cha của mình thôi."

Nhỏ Wisp tinh nghịch với người anh Laville thân quen trong khoảng thời gian vừa qua, giở giọng cà khịa: "Hình như anh Laville có nếp nhăn rồi kìa, thời gian quả là không tha cho một ai."

Laville cáu kỉnh như đứa con nít: "Con nhóc này nói gì hả?! Anh đây mới qua hơn vài ba mươi cái xuân thôi. Còn trẻ măng."

"Thôi ông tướng." Zata khàn giọng lạnh lùng, phản lại lời đồng đội: "Già thì nhận già đi, còn ra vẻ."

"Ông đây vẫn trẻ trung nhá! Cậu theo phe ai vậy hả tên cụt này!"

"Muốn đánh nhau?"

"Cả hai ông thôi đi, tên nào cũng trẻ trâu như nhau."

Thấy một cuộc chiến dở hơi sắp sửa xảy ra, Violet dùng uy chị đại can ngăn, làm hai tên nhóc ngoài rìa nhìn vào cười càng thêm cười. Mỗi năm chỉ có dịp này mọi người mới tề tựu vui vẻ, kể từ sau cuộc đại chiến diễn ra hai mươi năm về trước. Giờ đây hòa bình no ấm, dân sinh an lành, chả ai lại muốn chiến tranh xảy ra, luôn cố gắng hết sức để gìn giữ sự hòa bình này.

Tất cả đang vui vẻ đột ngột từ ngoài vào có tiếng bước chân hì hục, phút chốc bóng dáng nàng Celica bước vào khụy gối với từng hơi thở phập phồng. Wisp liền vô tư hỏi lại cô chị.

"Sao vậy chị? Gì mà vội vàng thế?"

Trên tay cô nàng là một tờ báo cuộn lại nhăn nhúm, vừa bị dùng lực nén chặt. Celica giữ im lặng một lúc khiến bầu không khí vui vẻ trở nên cụt hẫng, và kế tiếp đó là sự hoang mang sững sờ, đông cứng tất cả cảm xúc của mọi người.

"Chuyện ... chuyện lớn rồi! Báo buổi sáng vừa mới đăng tin!" Cô giở tờ báo đưa ra, chỉ vào phần nội dung chính, hốt hoảng từng lời: "Phía vực Hỗn Mang vừa báo cáo, phần mộ của Bright đã bị bọn trộm cướp mất."

"Cái gì?!" Laville lớn tiếng kinh ngạc, cầm lấy tờ báo cùng mọi người chụm lại đọc thông tin, mặt mày mỗi người đều nhợt nhạt mồ hôi. Chỉ có Butterfly không tham gia vào, đến gần Celica dò hỏi khúc mắc.

"Hôm qua chúng ta viếng mộ Bright vẫn còn nguyên vẹn mà?!"

"Phải, nhưng đó là ban sáng. Khi Lorion viếng mộ Bright vào ban đêm, hắn đã thấy khu mộ bị xáo trộn mất."

"Đùa sao?"

Đối diện với Celica xong, Butterfly chợt chú ý tới động thái kì lạ của hai anh em Max trở nên thất thần và hoang mang, mặt đứa nào cũng tái mét. Cô tiến lại gần bọn chúng, bình tĩnh đặt câu hỏi.

"Hai đứa sao vậy?"

Max lặng người như chết cứng tại chỗ, chỉ còn mỗi cô em Wisp là có động tĩnh, nhưng cũng không khá hơn là bao. Cô dùng giọng yếu ớt, sợ sệt kể lại.

"Đêm qua khi trở về Kazell ... bọn em ... đã cho một người quá giang đến đây. Anh ta ... chỉ mặc một tang phục trắng dành cho những người đã khuất ..."

Nghe Wisp kể đến đây, mọi sự chú ý từ tờ báo đã chuyền dần sang cô bé. Nét mặt nhỏ vô cùng sợ hãi cùng với người anh trai, nó như sắp khóc, bần thần thốt lên câu cuối cùng.

"Và ... anh ta ... cũng tên là Bright."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me