LoveTruyen.Me

[AOV] Nhớ Thương Một Mảnh Tình

1

Heo031104

" Này...Paine, tụi mình đi chơi với nhau đi "

Eland'orr chạy đến, cậu nhóc 10 tuổi trông vô cùng năng động, nhiệt huyết cùng với bộ đồ đồng phục học sinh của mình.

" Từ từ thôi, Eland'orr...coi chừng té đấy, để tớ dẫn cậu đi "

Paine chạy tới nắm lấy tay Eland'orr dắt cậu đi về phía trước, miệng liên tục càm ràm đủ thứ chuyện, cứ như một ông cụ non vậy.

Nhưng không sao, đó là điểm mà Eland'orr rất thích ở Paine, vì điều đó chứng tỏ rằng Paine lo lắng cho cậu.

" Hihi...cậu tốt với mình quá Paine, tớ thích cậu lắm "

Eland'orr nở một nụ cười rạng rỡ trên miệng mình, Paine cũng cười cười đáp lại.

" Ừ...tôi cũng thích cậu nữa, mình đi thôi "

………

" Dậy đi... "

Thanh âm quen thuộc đến nỗi, cậu không cần mở mắt ra vẫn biết người đó là ai.

" Paine...? "

Paine đứng trước mặt Eland'orr, khuôn mặt lạnh lùng mà nhìn xuống thằng bạn thân 12 năm của mình.

" Tỉnh chưa...cái thằng suốt ngày chỉ biết ngủ trong lớp như mày sao mà đứng đầu thành tích lớp hay vậy? "

Búng tay một cái vào trán Eland'orr, Paine vội kiếm một cái ghế kéo lại ngồi đối diện với cậu.

" Có lẽ tao là thiên tài chăng? "

" Xùy... "

Paine bĩu môi một cái, mặt lộ vẻ chán chường ra, rút điện thoại từ trong túi quần liền có tin nhắn hiện lên.

Có vẻ là từ một người quen nào đó của Paine, anh cúi mặt xuống mà ngón tay thuần thục trên bàn phím.

" Này...ai mà mày nhắn ghê thế, người quen hả? "

" À...bạn trên mạng ấy mà, đúng rồi cuối tuần này nhà tao với nhà mày có hẹn đi ăn đấy "

Eland'orr gật gù vài cái tỏ ý đã hiểu, cậu cũng háo hức cho ngày cuối tuần đó.

" Nói với nhà là tao kẹt việc nên không tới được...xong việc tao khao mày một chầu "

" À...ờ, được thôi, nhớ nghen mậy "

Paine nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi cửa, Elando'rr không nói gì thêm chỉ đành nằm xuống ụp mặt lại ngủ tiếp mà thôi.

" Paine... "

Vai cậu khẽ run nhẹ một cái, Eland'orr vội đứng lên chạy liền vào nhà vệ sinh, khóa cửa tự nhốt bản thân ở bên trong.

" Hức...Paine... "

…………

Cuối tuần cũng đến, hai nhà cùng hẹn nhau ra nhà hàng gần khu phố họ ở để ăn.

" Liliana, Paine nó đâu rồi? "

" Cái thằng đó trốn ở chỗ nào cả ngày nay rồi, con điện cũng không thấy nghe máy "

Mẹ Paine liền thở dài, đây không biết là lần thứ mấy rồi, Paine luôn không có mặt trong những bữa ăn như thế này, riết rồi không ai thấy nổi mặt mũi của anh đâu.

" Dạ...bác ơi, Paine nó có nhờ con chuyển lời là hôm nay cậu ta bận vì rồi ạ, nên không đi được..."

Eland'orr vội lên tiếng, nhưng sau khi nói xong liền bị ánh mắt của cha Paine nhìn lại.

" Suốt ngày cứ bận, bận ta làm cha nó chẳng lẽ không biết tính nó à, Eland'orr cháu đừng có tin nó quá...cái thằng suốt ngày chơi bời lêu lổng ngoài đường, không bao giờ thấy mặt ở nhà "

Tuôn ra một tràng dài không ngừng nghỉ, mẹ Paine phải đến nói vài lời với có thể làm nguôi cơn giận dữ của ông.

" Cha chị đúng đấy...cái thằng đó, tin nó làm sao nổi, em đấy Eland'orr, dễ tin người như vậy thì dễ bị dụ lắm đấy"

Liliana kế bên liền bồi vô thêm, thú thật cô cũng chả tin nổi thằng em trai cách mình 7 tuổi đó dù chỉ một lời.

" Haha...đừng nói nữa, cả nhà chúng ta mau vào trong thôi, con cũng đói quá rồi "

Eland'orr lập tức cười nói, phá tan bầu không khí căng thẳng bên nhà Paine, rồi cùng khoác tay mẹ mình đi vào trong.

Paine à...sao cậu lại như vậy hả? Lúc trước cậu đâu như bây giờ, sao lại thay đổi nhiều như vậy.

Eland'orr thầm nghĩ trong lòng một chút, xong cậu vẫn điều chỉnh tâm trạng mình lại để vui vẻ trong bữa ăn.

Nhưng thật sự Eland'orr không thể duy trì nổi nụ cười của mình mãi được, cậu cứ cúi xuống ăn liên tục mà không ngẩng mặt lên nhìn mọi người.

Paine...

……………………………………………………

" Năm cuối cấp rồi, thầy hi vọng mấy đứa tập trung hơn, tương lai của mấy đứa phải tự bản thân nắm chắc đấy "

Aleister, thầy chủ nhiệm của lớp, bình thường cực kỳ ít nói và nghiêm khắc nhưng hôm nay lại nói một hơi dài khiến học sinh của mình cảm thấy áp lực hơn.

" Paine... Paine "

Eland'orr huých vai Pain một cái, anh không có động tĩnh gì, cậu liền huých vào thêm cái nữa liền gặp cặp mắt sắc như dao của anh.

" Gì? "

" À...tao tính nói là thầy Aleister đang nhìn mày đấy...cất điện thoại vào nhanh đi "

Eland'orr có vài phần sợ ánh mắt đó của Paine, vì bình thường anh có giận đến đâu cũng không dùng cái nhìn đó nhìn vào cậu.

Ánh mắt đó cứ như nhìn một người dưng, đầy xa lạ và khoảng cách, thật sự Eland'orr từng có suy nghĩ rằng, liệu cả hai có còn thân nữa hay không.

" Khỏi đi...tôi nhìn em nãy giờ rồi, còn em nữa Eland'orr, quan tâm bạn mình dữ ha, ra ngoài đứng chung cho tôi "

Paine chưa kịp cất điện thoại vào túi liền bị Aleister dí sát bản mặt Tu La nhìn vào đến phát hoảng.

" Dạ... "

Cả Paine và Eland' orr đồng thanh cùng bước ra bên ngoài, tuy nhiên tâm trạng của Eland' orr vẫn khá vui vẻ như không có gì xảy ra.

" Haha, thầy ấy vẫn nghiêm khắc quá mày nhỉ? "

" Ờ... "

Eland' orr không nói thêm lời nào, cậu triệt để rơi vào im lặng.

Dường như Paine cũng chả có ý bắt chuyện với cậu như hồi trước nữa.

" À...cái quán hôm trước... "

" Tch... "

Nhận thấy cái lườm của Paine, Eland' orr một lần nữa rơi vào khó xử, cậu đã cố bắt chuyện như mọi khi rồi, vậy mà tại sao Paine lại như thế với cậu chứ.

Eland' orr đứng không có gì làm, chỉ biết lấy chân đá vào không khí cho đỡ nhàm chán, còn Paine thì lại lấy tiếp điện thoại ra mà bấm bấm trên đó thật nhanh nhẹn.

Eland' orr tính mở miệng ra nói, liền bị Paine phủ đầu trước bằng 1 câu.

" Cậu ồn lắm đấy Eland' orr, bộ không để ý hả? "

" H...hả!? "

Câu nói đến tai Eland' orr khiến màng nhĩ cậu như ù đi vậy, mọi lần cậu nói chí chóe không mệt nghỉ, Paine còn kêu cậu ít nói.

Hôm nay cậu mới bắt chuyện được vài câu, vậy mà đã bị nói là ồn ào.

" Hừ...tao cúp luôn đây, xíu mày lấy cặp tao đem về dùm đi "

" …… "

Eland' orr không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Paine rời đi, cậu liền nắm tay áo lại liền.

" Gì? "

" Cái kèo...mày tính quỵt tao hả thằng kia "

Giọng cậu bắt đầu run lên, nhưng Eland' orr cố gắng kiềm lại để trông nó thật tự nhiên nhất.

" À...quên mất, cuối tuần này luôn ha, giờ tao kẹt rồi, bye "

Không nói nhiều, Paine vội chạy nhanh về phía trước sau đó mất hút không thấy bóng người.

Cậu làm sao vậy hả, sao lại như vậy với tôi chứ...tụi mình là bạn thân mà?

…………………………………………………

Đêm đó trăng sáng, một phong cảnh thật sự khá hữu tình, Eland' orr leo lên sân thượng nhà mình, tay ôm một bọc đồ nhắm ngồi run đùi đợi Paine.

" Này... "

Anh xuất hiện, mang theo một thùng bia trên vai, đặt ngay cạnh rồi ngồi xuống đối diện Eland' orr.

" Nhiều thế, lỡ say không về nổi sao? "

" Chứ mày cũng đem theo cả đống đồ nhắm đó, tao đem như này còn ít "

Paine không nhiều lời, liền đem một lon ra khui uống liền, Eland' orr cũng vội lấy một lon ra.

Thú thật, tửu lượng của cậu khá tệ, tuy không say liền nhưng một khi say thì liền làm khùng làm điên nên cậu rất ít khi uống.

Nhưng vì uống với Paine, có điên khùng một đêm chắc cũng không sao đâu.

" Đừng chỉ uống, tao đem nhiều món lắm cứ dùng thoải mái đi... "

Eland' orr cảm nhận được nồng độ cồn trong người mình đang không ổn, không thể cứ uống mãi như này được, cậu liền chuyển qua đồ nhắm.

" Haa...mày yếu thế hả? "

" Mày mới yếu, để coi xíu ai đưa người kia về nhé "

Cả hai cùng phá lên cười nói vui vẻ với nhau, Eland' orr coi như quên mất việc Paine lạnh lùng với cậu vài ngày trước.

Có vẻ như hai người họ chẳng thể nào có khoảng cách với nhau được.

Đó là suy nghĩ của cậu trước khi sai lầm xuất hiện.

Eland' orr đã say khướt không còn biết trời đất, không còn biết được ai trước mặt mình nữa.

Mặt cậu đỏ bừng lên như quả cà chua, hơi thở nóng hổi nhìn vào người trước mắt mình.

" Paineee.... "

Cố ý kéo dài câu chữ ra để thu hút sự chú ý của người kia.

" Sao hả...say rồi hả? Yếu thật đấy Eland' orr "

" Paine... "

Không để lời Paine vào lỗ tay, Eland' orr cứ tiếp tục gọi tên anh một cách vô tri vô giác.

" Nghe nè, nghe nè...tôi không bỏ cậu một mình đâu "

Paine đột nhiên chuyển nhẹ giọng mình, rồi đổi ngôi nói chuyện như dỗ dành cho Eland' orr không quậy gì trong lúc say xỉn.

" Tôi thích cậu...Paine "

" !?? "

Uống say rồi lộn mình với cô em nào à? Paine có suy nghĩ trong đầu nhưng không nói ra thì Eland' orr lại tiếp thêm vào một câu.

" Tôi thích cậu...không phải kiểu bạn bè, tôi...thật sự thích cậu, từ lâu rồi "

Eland' orr nói năng không rành mạch nhưng lời tỏ tình này đều là lời thật lòng của cậu, đã bị cậu giấu giếm mãi trong tim giờ mượn rượu để nói ra.

Paine thì không nói gì, độ cồn trong người anh dường như triệt để bay hơi, bây giờ anh đang trừng mắt lại với Eland' orr.

" Đừng làm loạn Eland' orr, xỉn rồi thì tao đưa mày về "

Giọng nói có chút giận dữ bên trong, Paine toan đứng lên liền bị Eland' orr nắm vai giữ lại mà đè ngồi xuống.

" Bia còn mà, tao đi...ức lấy mồi cho mày thêm đây...chờ tao "

Nói rồi liền phóng nhanh chạy xuống bên dưới nhà mà lấy thêm.

Đã nói rồi, đã nói rồi, aiz chết tiệt mà...

Eland' orr cũng triệt để tỉnh táo lại, cái trừng mắt đó của Paine vậy mà lại làm cậu lấy lại thần trí, may mà chỉ mới tỏ tình thôi chứ chưa điên khùng thêm một hành động nào nữa, nếu không khi nhớ lại Eland' orr chỉ biết chui lỗ mà sống chứ không dám nhìn Paine.

Má cậu đỏ lên, hơi thở cứ dồn dập, tay bê thêm vài món lên một cách chậm chạp.

Cạch

Cậu hé mở cánh cửa sân thượng ra nhưng không còn thấy ai ở đó cả, lon bia cùng đồ nhắm vẫn còn đó nhưng lại không thấy người đâu.

Eland' orr buông thả cả người mình ngồi xuống ngay bên vách tường, đồ cậu đem lên liền bị vứt ngay góc không đếm xỉa đến.

Lúc này dường như đã không còn say nhưng sao đầu óc cậu cứ quay cuồng mãi, những hình ảnh vội hiện về.

Cái trừng mắt khi nãy đã làm cho cậu tỉnh táo hoàn toàn.

Có vẻ chúng ta không thể trở về mối quan hệ như lúc trước được nữa rồi?

Paine...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me