LoveTruyen.Me

Aov Nho Thuong Mot Manh Tinh

" Trước khi chết...có được một giấc mơ đẹp như vầy...có chút tiếc nuối "

" Giá như hiện thực được như này...thì tốt biết mấy...em yêu anh nhiều lắm...Paine à "

………

Đừng mà...

Đừng đi mà... Làm ơn...

Ầm

Tiếng động lớn vang lên, âm thanh chói tay đánh thức Dirak đang ngủ gục trên bàn làm việc dậy.

" Gì thế? Lại gặp ác mộng nữa à thầy Paine? "

Dirak ngáp một cái dài rồi đứng dậy vươn vai nhìn xuống cái người vừa mới té từ trên sofa.

" Tôi không sao...chỉ gặp chút ác mộng mà thôi"

" Lạ thật đấy... Sao thầy cứ gặp ác mộng mãi thế? Chắc không phải dính thuật rồi chứ?"

Paine vội xua tay vài cái, anh đứng dậy xoa xoa cái bàn tọa vừa tiếp đất kia mà thầm than vài câu trong lòng.

" Thầy nghĩ tôi là ai mà dễ bị người khác dùng thuật lên người"

" Cũng phải..."

Buôn dưa lê đôi ba câu thì cửa phòng đột nhiên mở ra, cô Sephera bước vào cầm trên tay một sấp giấy.

" Ồ hai người đều ở đây! "

Sephera bước tới đưa cho mỗi người một sấp giấy nhỏ.

" Đây là danh sách học viên mới vào năm nay, có vài người ưu tú lắm đấy! Lần trước tôi nghe nói hai thầy muốn nhận đệ tử, hay tranh thủ dịp này chọn vài người luôn đi"

Paine cầm sấp giấy trên tay mà mắt thì nhìn vào chỗ khác, đúng thật anh có ý muốn nhận đệ tử để đào tạo nhưng hiện tại có người dâng đến trước mặt thì lại đâm ra chán nản không muốn nhận.

" Tốt quá! Tôi chờ mãi, đám học viên năm nay có vẻ triển vọng lắm đây...Paine có muốn đi gặp tụi nhóc với tôi không?"

" Ngại quá để dịp khác đi, hiện tại tôi khá bận "

" Vậy sao..."

Nói chuyện được một lúc thì cả ba cũng tách nhau ra làm việc, Paine hôm nay có một tiết ở phòng thực hành nên tranh thủ lên sớm để chuẩn bị.

Paine vốn là giáo viên chuyên dạy về thuật thức với kĩ năng chiến đấu nhưng vì một số lí do mà anh được phân công dạy bộ môn nghiên cứu và chế tạo thuốc ma thuật.

" Thật là... mình đâu có chuyên về ba cái dụ pha chế, với cái môn này có đứa nào thèm học đâu"

Cái môn thực chiến được nhiều đứa đăng ký thì lại để cho Liliana với Sephera dạy.... Tức thật!

Dừng chân trước cánh cửa phòng thực hành, nơi này thật sự không hợp với Paine, một người chuyên về tấn công với phong cách phá hủy mọi thứ thì phía sau cánh cửa này chính là ác mộng của anh.

Vừa mở cửa đi vào được vài bước thì nguyên cái cây đập vào mắt Paine.

" Vãi thật! Ai lại trồng cây giữa đường thế này? Bao lâu rồi không ai dọn dẹp phòng này vậy?"

Paine lách người đi qua thì lại giẫm phải một cái cây ăn thịt, bị dậm lên bất ngờ cái cây há miệng định vồ lên tấn công anh thì bị một nhát chém làm đôi.

Cái thứ nguy hiểm này sao lại được trồng ở đây chứ? Hèn gì tụi nhỏ không thèm đăng ký môn này...

Thầm trách trong lòng thì Paine lại nhớ ra phòng này thường dành cho học viên đến từ Khu Rừng Chạng Vạng, mà bên đó thì lại có rất ít người đến Học Viện này học.

" Có thể nào để môn này thành môn tự học được không? Có mỗi cái phòng thôi mà đi vào cũng khó khăn rồi thì làm sao mà dạy được chứ"

Than vậy thôi chứ chỉ vài phút là Paine đã đi được tới trung tâm phòng nơi để bàn thí nghiệm cho học viên.

Paine nhìn ngang ngó dọc rồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay thì thấy đã qua giờ học hơn 10 phút rồi, mà nhìn lại vẫn không thấy có học viên nào cả.

" Biết ngay mà...trường này có được bao nhiêu người đến từ Rừng Nguyên Sinh đâu, chắc nằm nghỉ một chút rồi đi về thôi"

Vừa mới ngồi xuống bàn thì bên phía đối diện phát ra tiếng bước chân, Paine giật mình đứng thẳng dậy.

Linh tính mách bảo anh phải nhanh đi về hướng đó để kiểm tra, không chần chừ Paine vội cất bước thật nhanh đi về phía phát ra tiếng động, tay tạo ra một đường kiếm thoắt ẩn thoắt hiện trên tay.

Lấy tay tách lá ra mà nhìn về phía trước, Paine thấy được một dáng người đang quay lưng lại với anh.

Là con trai?

Tiến lại gần thêm chút nữa, Paine nhìn kĩ được dáng người của đối phương, cũng ngang ngang với anh nhưng trên người lại toát ra một cảm giác rất dễ chịu.

Tóc bạch kim... Tai nhọn?

Tinh linh sao?

Cảm giác lạ quá...

Paine vô thức tiến lại gần với người kia hơn, lưỡi kiếm trên tay đã được thu hồi từ lúc nào, anh cứ bước chậm tới ngày càng gần hơn.

Đối phương dường như cảm nhận được có người đang ở phía sau mà giơ tay lên, một đàn bướm đêm xuất hiện xung quanh rồi tạo ra một cây đèn nhỏ.

Paine giật mình đứng khựng người lại, người kia cũng nhanh chóng quay người lại đối mặt với anh.

!!!

Như có một dòng điện xẹt qua, như có cơn sóng đang đổ xô trong lòng, như muốn thét lên thật lớn tên đối phương.

Như có dòng ký ức chạy ngang qua đại não khiến trái tim nhức nhối không yên.

……

" Tao thích mày, Paine "

" Quay lại nhìn đi mà, tôi vẫn đang đứng phía sau cậu, vẫn đang đứng chờ cậu..."

" Gọi tên em đi..."

" Cứ như giấc mơ vậy...thật đẹp, thật hạnh phúc... dù chỉ là mơ"

" Đừng làm loạn Eland'orr, sỉn rồi tao đưa mày về"

" Tới uống với tôi đi..."

" Chờ anh về nhé, sẽ sớm thôi không để em đợi lâu đâu..."

" Đừng mà...xin lỗi, anh sai rồi, anh sai rồi xin em đấy"

……

" Eland'orr "

" Paine "

Cả hai đồng thanh nói ra tên đối phương, sau đó thì lại im lặng nhìn nhau.

Đối diện với người kia, Eland'orr vội lùi lại vài bước, cùng lúc đó thì Paine đã bước thêm vài bước tới gần cậu.

Ngay khi khoảng cách cả hai đang dần rút ngắn, Eland'orr hoảng hốt phóng ra một con bướm nhỏ về phía xa sau đó liền biến một cái xuất hiện ngay vị trí mà bướm nhỏ vừa đáp.

Thấy đã đứng xa một khoảng dài với Paine thì cậu đâm đầu chạy về phía cửa ra.

" Đừng..."

Paine thấy vậy liền nhanh chóng không để cậu chạy mất vội lao lên ngay lập tức bắt lấy cánh tay Eland'orr.

" Bỏ ra! "

" Không..."

Giằng co không được, Eland'orr hất tay ra đẩy lùi Paine ra xa rồi nhảy vọt đến gần cửa phòng.

" Em chạy không thoát đâu Eland'orr"

Với tất cả kĩ năng ám sát của mình, việc tiếp cận đối phương nhanh chóng là chuyện dễ dàng.

Eland ngay lập tức bị Paine bắt lại ngay khi vừa đến được cửa.

Không muốn để cậu chạy thêm lần nữa, Paine dịch chuyển đưa người đến ngay bàn làm việc của giáo viên và học viên.

Eland'orr làm mọi cách nhưng vẫn không thoát ra được khỏi tay Paine nên cậu cúi đầu xuống không nhìn lên anh một lần.

" Sao lại chạy khỏi tôi, em ghét tôi?"

"......"

Cậu vẫn cúi đầu không nói một câu, Paine cứ lặp lại câu hỏi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.

Anh tức giận nhưng không dám làm gì, cứ như vậy được một lúc lâu thì anh thả lỏng bàn tay đang năm chặt cánh tay cậu.

Chỉ chờ có vậy, Eland'orr giật mạnh ra xoay người bỏ chạy.

" Eland "

Paine xoay người ôm chầm lấy cậu thật chặt, tựa vào cổ cậu, siết nhẹ đôi tay đang vòng qua eo cậu mà khẽ thì thầm.

" Đừng chạy nữa...đừng bỏ anh một lần nữa, xin em, cầu xin em"

Tách

Tách

Paine thấy có nước rơi trên tay mình, cảm giác nóng hổi ấy thật quen thuộc.

Ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Eland'orr đang khóc nức nở, anh vội vã vòng lên trước mặt cậu nhẹ nhàng lau đi hàng lệ dài.

" Xin lỗi em, đừng khóc được không...em khóc tôi đau lòng"

" Hức..."

" Đừng khóc...chỉ cần em đừng khóc, em muốn gì tôi đều nghe theo em"

Paine đặt hai bàn tay lên má của cậu mà xoa nhẹ, giống như mảnh ký ức lúc trước, khi cả hai còn nhỏ mỗi lần cậu khóc thì anh là người dỗ dành.

Eland'orr hai mắt đỏ hoe, tay nắm chặt chiếc đèn trong tay, tay còn lại bấu chặt ngực áo mình.

Nơi đó của cậu đang rất đau, tại sao vậy chứ, tại sao lại cho cậu tái sinh, tại sao lại cho cậu gặp lại anh...tại sao cậu vẫn còn tình cảm với anh chứ?

Hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cứ thế quay cuồng trong đầu Eland'orr làm cậu đau đớn đến khó thở.

Đối diện với Paine, người lúc đó luôn lạnh nhạt, hờ hững, người đã gieo trồng thứ tình cảm đơn phương đến hèn mọn này cho cậu khiến cậu đau khổ đến chết đi.

Tại sao lại níu giữ cậu lại chứ? Buông tay để cậu chẳng phải tốt hơn sao? Sao lại làm khổ nhau như vậy chứ?

Tại sao?

Anh đâu có yêu em?

Vậy giữ em lại làm gì?

" Anh yêu em...Eland'orr"

"!!!"

" Xin lỗi vì đã không nói sớm với em, anh yêu em Eland... Anh thật sự yêu em"

Eland'orr khẽ lắc đầu không tin vào điều anh vừa nói, đôi mắt cậu mở to lộ vẻ bất ngờ.

" Anh yêu em...lúc trước yêu, bây giờ vẫn yêu, yêu mỗi Eland'orr mà thôi"

Khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, nụ hôn đầu tiên của cả hai.

" Vốn dĩ nên làm điều này với em từ trước... Eland'orr là anh đã để em chờ lâu rồi"

Hai hàng lệ của Eland'orr vừa mới khô được một lúc thì lại tuôn ra, cậu vùi đầu vào hai bàn tay khóc lớn.

" Hức... Tại sao? Tại sao tới bây giờ anh mới nói yêu em, tại sao chứ? Anh thương hại em sao, em không cần anh thương hại đâu, em sợ lắm, đừng cho em hi vọng, em sợ, em sợ lắm Paine à, đừng thương hại em..."

" Anh không thương hại em, chưa bao giờ anh thương hại em...chỉ vì anh nhận ra tình cảm của mình đối với quá trễ nên đã..."

Paine gạt đi dòng lệ trên mặt cậu, hai tay ôm mặt cho cậu đối diện với anh.

" Nghe đây Eland'orr, anh chưa bao giờ thương hại em, chưa bao giờ... Anh yêu em, anh chỉ biết anh yêu em mà thôi, chỉ mình em mà thôi"

Dứt lời Paine kéo Eland'orr vào một nụ hôn sâu, đến khi cậu không còn khóc nữa thì anh mới chịu thả ra.

" Eland'orr..."

" Paine...em "

" Làm vợ anh nhé "

"!!!" Nghe xong câu đó của anh mà mặt cậu đỏ bừng lên, đưa tay đẩy nhẹ anh ra.

" Hiện tại em đang là học viên của trường... không thể đâu"

Eland'orr rời khỏi vòng tay của Paine, cậu đứng một bên chỉnh lại vạt áo nhăn nhúm của mình rồi ngại ngùng nhìn về phía Paine.

" Em là học viên mới vào à? Vậy tức là anh phải chờ thêm ba năm?"

Eland'orr khẽ gật đầu một cái ngay lập tức hàng chân mày của Paine chụm lại gần nhau.

Tức khắc anh lôi ra sấp giấy mà lúc nãy Sephera đưa cho, ngón tay rà một lượt trên giấy rồi dừng ngay trước cái tên Eland'orr, Paine bất giác không kiềm được mà nhếch miệng cười một cái đầy thỏa mãn.

" Xem ra cũng không cần chờ thêm ba năm nữa..."

"???"

Ngay lúc Eland'orr còn đang không hiểu chuyện gì thì Paine vội dọn dẹp đồ đạc rồi nắm tay dắt cậu ra khỏi phòng.

" Chúng ta chưa học gì mà...buổi đầu tiên em không thể bỏ được"

Thấy Paine không có dấu hiệu dừng lại thì cậu giằng co một chút.

" Không sao...vắng một buổi không bị đuổi đâu, em đừng lo quá, giờ chúng ta về nhà thôi"

" Nhưng em ở ký..."

" Nhà anh "

Chưa để cậu nói hết câu thì anh liền cắt ngang, quay người xuống nhìn cậu đầy dịu dàng.

" Bất...bất tiện lắm, việc học của em..."

" Anh lo hết...từ việc học đến cái việc khác anh sẽ lo hết cho em, không bất tiện đâu"

Cả hai đi một hồi thì đến trước phòng giáo viên, Paine đẩy cửa nắm tay cậu vào trong.

Bên trong hiện đang có rất nhiều giáo viên đang nghỉ ngơi, Paine bước vào liền hắng giọng thông báo.

" Sephera cô giúp tôi một chút...học viên này sau này sẽ do tôi dạy, tất cả các môn của cậu ấy đều sẽ do tôi đào tạo...giúp tôi báo lên cấp trên nhé, cảm ơn cô"

Dứt lời, Paine ôm chầm lấy Eland'orr rồi dịch chuyển đi mất trước mặt mọi người, ai nấy cũng một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

Sephera :"Chuyện gì vừa diễn ra thế?"

……

" Anh...sao lúc nãy..."

" Có gì đâu...ý trên lời nói, sau này việc học của em sẽ do anh dạy, như vậy thì khỏi lo rớt môn, với lại cũng dễ ở gần nhau hơn"

Eland'orr ngớ người một lúc mới nói lại.

" Paine, anh như này không công bằng với học viên khác"

" Anh luôn công tư phân minh với học trò của mình...nhưng sẽ thiên vị với người nhà, ai bảo em là người nhà anh cơ chứ, không thiên vị em thì còn ai khác sao?"

Paine kề sát mặt mình vào khuôn mặt đang ửng đỏ của cậu.

Hơi thở hai người như hòa lẫn vào nhau, lúc này Eland'orr mới dám nhìn thẳng vào mắt anh.

" Paine...hứa với em, anh sẽ luôn yêu em?"

" Anh không hứa bằng miệng..."

Paine ôm lấy người Eland'orr, môi kề môi, ánh mắt dịu dàng nhìn vào người trong lòng.

" Anh sẽ dùng hành động để thể hiện với em, đừng buông tay anh..."

Ngay giờ phút này, tuy đã ôm được người kia vào lòng...

Tuy có chút mơ hồ không thực...

" Được..."

Nhưng hiện tại có thể thấy rõ được, người đó đã thật sự ở bên cạnh mình...

Mãi mãi không rời.

" Mãi mãi không buông tay anh"

" Mãi mãi yêu em"

" Mãi mãi bên nhau "

Hoàn
0:00
24/09/2023
" Cảm ơn các bạn đọc giả đã ủng hộ và theo dõi truyện của mình trong suốt thời gian vừa qua...cảm ơn vì đã dành thời gian cho từng câu văn, từng lời thoại".

Cuộc tình này có vui, có buồn, đến cuối vẫn hạnh phúc về bên nhau là cái kết mình luôn muốn trong các tác phẩm của mình, cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện mình viết.

Chúc sức khỏe các đọc giả<3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me