LoveTruyen.Me

Aov Nho Thuong Mot Manh Tinh

Tỉnh giấc sau một giấc mộng dài đằng đẵng, Eland'orr cảm giác như mình ngủ rất lâu rồi vậy.

Rời khỏi chiếc giường êm ái của mình, cậu xỏ đôi dép lê cặp đã mua trước khi kết hôn rồi lết từng bước chân vào phòng tắm.

" Dậy rồi thì mau xuống ăn sáng đi, con sâu lười nhà em "

Paine đứng dưới bếp, ngước nhìn lên liền thấy đối phương đang ngáp dài bước xuống, bộ dáng cực kỳ lười biếng.

Eland'orr mặc mỗi chiếc quần đùi và cái áo sơ mi to thùng thình bên ngoài, khẽ ậm ừ trả lời vài cái rồi bước đến ghế ngồi.

" Ông xã là nhất...đồ ăn anh làm cũng là nhất ~"

" Ừ, ừ...cái đồ dẻo miệng nhà em, ăn nhanh lên rồi còn đi làm nữa "

Paine đem phần thức ăn thịnh soạn được chuẩn bị chu đáo đưa đến trước mặt Eland'orr, cậu tươi cười đón lấy.

Nhưng ăn được một nửa liền no, thật sự Paine làm cho cậu lúc nào cũng nhiều hết, hại cậu cứ tăng cân vù vù lên, cũng sắp thành con heo rồi.

" Hôm nay em được nghỉ...anh không cần để ý em đâu, ăn nhanh rồi còn đi làm nữa "

Eland'orr nói rồi chạy lại sofa mở vài quyển sách ra đọc, để lại Paine thu dọn chén dĩa dọn dẹp, anh thở dài một cái.

" Hôm nay anh cũng được nghỉ... "

Đặt ly sữa lại gần Eland'orr, cậu biết ý liền cầm lấy uống cạn, thuận tiện người kia ngồi dậy Paine liền ngồi vào chỗ trống bên cạnh, đầu dựa vào hõm cổ Eland'orr.

Việc này quá sức bình thường với cậu rồi, Paine mỗi lần "nhõng nhẽo" đều làm động tác này với cậu, không biết bao nhiêu lần rồi, mà lần nào cũng làm cậu mềm lòng.

" Anh lại làm sao thế...hay là lại mơ thấy nó nữa hả? " Eland'orr vừa nói, vừa đưa tay xoa tóc Paine, công nhận tóc anh rất mềm.

" Ừm...lại thấy nữa, nhưng không hiểu sao lần này lại thấy cực kỳ đau lòng "

Paine vừa nói vừa cọ xát đầu mình vào trong người Eland'orr, cậu phì cười, rồi cũng ôm chầm anh lại.

" Vậy lạ quá...sao em lại không mơ thấy nó nhỉ? "

" Anh không hi vọng em là người mơ thấy...không tốt cho em " Anh nói rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi đối phương.

Từ khi cả hai người chính thức quen nhau, từ bạn thân liền thượng vị lên bạn trai người kia, giấc mơ ấy lâu lâu lại đến quấy rối Paine vào những đêm cuối thu, hoặc vào đầu hạ với đầu xuân.

Những hình ảnh chân thực đến mức làm Paine ngỡ như bản thân mình đã từng trải qua nó, mỗi lần như vậy thức giấc, liền nhìn người nằm bên cạnh mình, Paine thấy thật may mắn vì nó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Nhưng cũng vì như vậy, mà anh luôn không dám làm Eland'orr buồn lòng, người anh yêu chỉ có mỗi cậu, không thể có thêm người khác mà chen chân vào và anh không muốn cái kết cục trong giấc mơ ấy trở thành hiện thực.

Cái khung cảnh Eland'orr nhảy từ trên cầu xuống dòng nước lạnh lẽo ấy, tuy chỉ là mơ nhưng nó đã ám ảnh anh suốt một khoảng thời gian dài, thật sự Paine đã rất sợ.

Sợ rằng sẽ mất đi Eland'orr, nghĩ như vậy anh liền đè người kia xuống ghế sofa, khuôn mặt hai người gần sát vào nhau, có thể nghe thấy rõ nhịp đập của đối phương.

Paine thả xuống thêm vài nụ hôn nhẹ vào mắt, môi, má và phần cổ với xương quai xanh.

" Đừng...tối qua làm rồi mà... "

Eland'orr khẽ kêu lên, eo cậu tự nhiên lại thấy đau.

" Anh muốn mà...em không thích sao?"

Paine giở giọng nũng nịu, anh trườn xuống phía dưới, tay mò mẫm ngay eo cậu mà vuốt nhẹ.

" Cái anh này...ưm! "

Chưa kịp nói hết liền bị đối phương khóa môi lại, Eland'orr cũng hết cách chỉ đành mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

Dù gì thì cậu...cũng có chút thích thích.

……

Đêm khuya, Paine cứ trằn trọc không ngủ được, anh cứ cảm thấy trong người mình rất khó chịu nhưng không biết lí do.

Ngắm nhìn Eland'orr đang say giấc bên cạnh làm anh bất giác cười hạnh phúc.

Rời giường nhưng Paine rất nhẹ nhàng để tránh người kia bị động đến tỉnh dậy, anh lặng lẽ bước nhẹ xuống nhà bếp rửa mặt cho tỉnh táo.

Vừa đóng cánh cửa tủ lạnh lại, đối diện lại thấy bóng hình Eland'orr ở sau lưng mình, Paine xém tí nữa là sặc nước.

" Em làm gì thế? "

Lúc này anh mới nhìn kĩ người kia, áo quần xộc xệch, mái tóc bạch kim rối xù lên và khuôn mặt lại đẫm lệ tuôn trào.

Paine hốt hoảng chạy đến dùng hai tay mình vuốt nhẹ lên khóe mắt người kia, Eland'orr thì cứ khóc mãi rồi vòng tay siết chặt người anh lại, cứ như không muốn rời xa khỏi anh.

" Paine... Paine hức...hức " Eland'orr khóc nấc lên, và điều đó làm Paine đau hết cả tim gan.

Anh vuốt lưng cậu thật nhẹ nhàng rồi dìu cậu vào phòng khách.

" Nói anh nghe, em làm sao thế, sao lại khóc? "

Đối diện với sự lo lắng của anh là một ánh nhìn kinh ngạc, đôi mắt ngấn lệ mở to ra như không tin vào lời người kia vừa nói.

Khuôn mặt cậu có bao nhiêu bi thương, đau khổ đều hiện ra hết. Paine như chết đứng tại chỗ, anh khẽ nâng tay vuốt nhẹ lên mặt người kia, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó mà không thể mở miệng ra được, lòng anh xoắn lại theo tiếng nấc của cậu, song song đó...

" Eland'orr...em là ai? "

Một câu hỏi nhưng dường như Paine đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi, từ ánh mắt cùng với biểu cảm khuôn mặt của người kia, anh đã đoán ra được một điều kì lạ đang xảy ra ở đây.

" Paine... Em là Eland'orr "

" Anh biết, anh biết...em là Eland'orr"

Nhưng không phải Eland của anh...em là người trong giấc mộng kia.

Paine khẽ xoa nhẹ hai bên má của cậu như một cách dỗ dành cho người kia nín khóc và điều đó đã thành công, tiếng nấc đã giảm dần rồi nín hẳn.

Hai người im lặng nhìn nhau thật lâu nhưng không ai hé miệng mở lời trước, Eland'orr nhìn chằm chằm người trước mặt mình mà đôi con ngươi hiện rõ sự kinh ngạc cùng đau khổ.

" Em ăn gì không? Tôi đi lấy "

" Không cần đâu...em cảm thấy như vậy là ổn rồi "

Eland'orr ngước mặt lên nhìn vào Paine, đôi mắt như có vô vàn suy nghĩ trong đó có hạnh phúc, đau thương, uất hận cùng với ghen tị. Paine không biết được cậu đang nghĩ gì trong đầu, anh khẽ thở dài tính giơ tay lên xoa đầu cậu an ủi nhưng cánh tay mới giơ lên được một nửa liền hạ xuống.

" Em cảm thấy thật ghen tị với chính bản thân mình đấy... "

" Vì sao...? "

" Vì đã có được thứ mà mình từ lúc bắt đầu đã không có...anh nói thử coi, có phải rất ghen tị không? "

Paine không nói gì, chỉ yên lặng ngồi nhìn Eland'orr trước mặt mình.

" Em có được anh, có được tình yêu của anh, có được sự chiều chuộng của anh, được anh dành tất cả thời gian quan tâm...được quang minh chính đại ở bên cạnh anh, được chăm sóc, được quyền lo lắng cho anh...còn nhiều thứ lắm nhưng em lại chẳng thể kể được hết "

Giọng nói đứt quãng đầy nghẹn ngào, chất giọng chất chứa nỗi chua chát cho tình yêu của chính mình, Paine cảm thấy tim mình như bị đâm 1 vết.

" Em...đã từng có lúc anh gặp em, trong giấc mơ...cuộc đời em, tình cảm của em...anh đều thấy hết, nhưng anh..."

" Anh không phải anh ấy... "

" ?!! " Paine sững người lại, bất giác anh run run cả người lên, đôi tay anh muốn đem người trước mặt ôm vào lòng mình.

" Anh không phải là Paine... À không, anh vẫn là Paine nhưng không phải là người em yêu... Anh là Paine của cậu ấy"

Vừa nói Eland'orr vừa nở một nụ cười, sao mà Paine lại thấy nụ cười đó đau khổ biết bao nhiêu.

" Xin lỗi... "

" Vì sao anh lại xin lỗi? "

" Anh xin lỗi...vì bản thân anh ở nơi đó, vì đã không ở bên em "

Eland'orr lắc đầu vài cái, nụ cười của cậu đã sớm ngập trong nước mắt đang lăn dài hai bên mặt.

" Đừng xin lỗi vì đó không phải là anh, em không nhận đâu "

Cậu nói, cảm thấy mi mắt như muốn sụp xuống, có lẽ cậu sắp phải rời khỏi nơi này rồi.

" Hãy coi như đây là một giấc mộng, khi trở về em hãy...sống tốt nhé "

Paine đưa tay lên khẽ nâng đầu Eland'orr ngã vào vai mình, cậu ậm ừ một cái rồi gục xuống say giấc bên vai anh.

Tôi không thể thay đổi mọi thứ nhưng tôi hứa với em...ở nơi này, tôi nhất định không phụ em.

Nhất định.

……………………………………………………

Tại phòng bệnh

Đôi tay gầy ốm lộ ra từng khớp xương, trên mu bàn tay chi chít cái dây truyền nước cắm vào.

Sắc mặt của người nằm trên giường không hề tốt lên một chút. Người ngồi đối diện cũng chẳng khác gì.

Đã qua 5 ngày rồi, Paine luôn canh chừng Eland'orr nằm đây không rời nửa bước.

Hốc mắt Paine giờ đây nhìn như cặp mắt gấu trúc, quầng thâm hiện ra, khóe mắt đỏ ửng, bộ quần áo trên người cũng chỉ thay qua loa mà thôi.

Anh ngồi ngay kế bên cạnh Eland'orr, đôi mắt không dám dời đi một phút, mọi thứ xung quanh cậu đều trong tầm nhìn của anh.

" Tỉnh dậy đi Eland'orr...tôi vẫn đang chờ em, làm ơn... "

Nắm chặt lấy bàn tay không có dây nhợ, Paine đem ôm chặt trong lòng mình như ôm báu vật.

Mi mắt cậu khẽ giật một cái, Paine liền giật mình ngồi dậy, khi đã xác định được tay cậu cũng đã động một chút anh liền bấm chuông gọi bác sĩ và y tá đến.

" Paine... "

" Anh đây... "

" Paine... "

" Anh ở đây, anh đang ở đây... "

Đôi bàn tay đang được anh đặt ngay bên má liền khẽ cử động một chút, Eland'orr khẽ vuốt nhẹ lên mặt anh.

" Em vẫn còn đang mơ sao... "

" Em đang nói gì thế, là anh đây...không phải mơ đâu, là anh "

Paine nắm chặt bàn tay cậu, anh truyền hơi ấm của mình qua cho cậu để cậu biết được anh đang ở đây, đang ở bên cạnh cậu.

" Đúng là đang mơ rồi, chỉ có trong mơ anh mới ở bên em thôi...em vui lắm... "

" .... " Paine hoảng hốt, anh nhấn chuông thật nhiều lần nhưng mà vẫn chưa thấy ai tới, tay anh cứ nắm chặt tay cậu lại như sợ cậu vụt mất.

" Trước khi chết...lại được mơ thấy điều này, em lại có chút...không nỡ... "

Eland'orr sờ nhẹ khắp gương mặt anh, ngón tay ốm yếu di nhẹ đi khắp ngóc ngách trên khuôn mặt Paine, cậu muốn được ghi nhớ mọi thứ lần cuối.

" Paine... "

" Đừng nói...đừng nói gì hết, em đừng đi đâu hết...em mà đi thì anh sẽ đi theo...nghe chưa "

" Paine... Giá như hiện thực được như vậy thì tốt quá...nhưng chắc không được đâu nhỉ... Anh, anh...đâu có yêu em... "

Eland'orr nặng nhọc nói ra từng hơi từng câu chữ, cậu vẫn cười, một nụ cười vô hồn không có sức sống.

" Anh... "

" Em yêu anh... "

Đôi tay cậu dừng lại nơi khóe mắt của Paine rồi rơi tự do xuống bên mép giường, gương mặt cậu liền gục về một bên, nụ cười vẫn giữ trên môi không hề mất đi, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ vĩnh hằng cùng với giấc mơ tươi đẹp mà cậu tự dệt nên cho chính bản thân, cho chính tình yêu đơn phương của mình.

Một mộng cảnh chỉ dành cho riêng cậu.

Cậu đi rồi nhưng dáng vẻ lại cứ như đang ngủ, bỏ lại sau lưng là hàng nước mắt của Paine, anh thất thần nhìn những thứ trước mặt, mọi chuyện xảy ra như một thước phim tua nhanh, chính anh cũng không biết được nó đã chiếu tới cảnh nào.

Bác sĩ lúc này cũng đã xuất hiện cùng với y tá và gia đình hai bên, nhưng thứ họ thấy chỉ có dáng vẻ đang điên loạn gào thét lên, tay lại đang ôm thật chặt thân thể người kia trong lòng mình.

" Em không nghe lời anh, sao em không nghe lời anh hả? Anh đã nói rồi mà, em mà đi thì anh sẽ đuổi theo... Anh sẽ đuổi theo, sẽ đuổi theo, sẽ đuổi theo,... "

" Em đúng là chẳng nghe lời mà...đừng ngủ nữa, đừng ngủ mà dậy với anh đi, xin em... "

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi... Xin lỗi em, xin lỗi... Anh sai rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me