LoveTruyen.Me

Aov Nho Thuong Mot Manh Tinh

Tôi không biết phải suy nghĩ về cậu ấy như thế nào nữa?

Eland'orr, người bạn thân cùng nhau lớn lên với tôi, cùng nhau trưởng thành.

Tôi và cậu như hình với bóng, cậu là anh em tốt của tôi.

Nhưng có vẻ chỉ mình tôi nghĩ như vậy mà thôi, tôi xem cậu ấy là tri kỷ, cậu ấy xem tôi...

Là mối tình đầu.

Thật không khó để nhận ra đúng không, cậu luôn im lặng nhìn tôi, luôn đồng ý với mọi yêu cầu của tôi dù nó có vô lý như nào...cậu đều đáp ứng tôi.

Nhưng Eland à...cậu và tôi không thể

Chúng ta là con trai mà, làm sao đến với nhau được chứ.

Tôi đã giữ khoảng cách của cả hai với mong muốn rằng cậu sẽ bỏ đi thứ cảm giác đó và rồi chúng ta sẽ trở về làm một đôi bạn thân bình thường.

Nhưng sao cậu lại buồn? Và vì sao tôi lại không muốn thấy cậu buồn...?

Đúng như tôi dự đoán, cậu tỏ tình với tôi...dùng men rượu để bày tỏ, rốt cuộc thì cậu thích tôi đến mức nào vậy?

Tôi biết mình không nên làm vậy nhưng tôi đã bỏ chạy, tôi đã cố tránh mặt cậu.

Vì muốn chặt đứt thứ tình cảm kia mà tôi không ngần ngại chấp nhận lời tỏ tình của hoa khôi lớp kế bên.

Nào ngờ tôi lại làm cậu buồn?

Thật xin lỗi.

Tình bạn của chúng ta từ đó đã không còn, cả hai ta đã trở thành người lạ với nhau.

Thấm thoắt trôi qua thật nhanh, lúc này cũng đã tốt nghiệp, cậu vẫn là người có thành tích xuất sắc của trường và được tuyển thẳng vào đại học.

Chúc mừng nhé, Eland!!!

3 năm không gặp, lần nói chuyện hiếm hoi nhất là khi cậu giao đồ năm mới qua nhà tôi.

Lúc đó không khí cực kì nặng nề, tôi không nói, cậu cũng sẽ không mở miệng. Cả hai, một đứng một ngồi không có lấy một âm thanh nào.

Tay tôi lúc đó đang cầm điện thoại nhưng não bộ tôi chỉ chạy đúng một dòng chữ, tôi muốn mở miệng ra nói, tôi muốn hỏi cậu.

Dạo này vẫn tốt chứ?

Nhưng không thể, tôi đã không thốt ra được lời nào và cứ thế nhìn cậu đi xa khuất tầm mắt mình.

Rõ ràng chúng tôi đã không thể cứu vãn mọi thứ được nữa rồi, chính tôi đã phá hủy đi tình bạn này.

Chính là tôi...

……

Tốt nghiệp.

Tôi cố gắng phấn đấu, cũng đã dọn ra ở riêng, cô bạn gái hoa khôi năm nào cũng dọn đến sống chung nhưng khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau rất là ít.

Vì tôi được mời vào công ty của Zata làm việc, lại nhận được nhiều hợp đồng quan trọng nên hay tăng ca.

Vì vậy mà người yêu tôi lại cho rằng tôi đang ngoại tình rồi cả hai đều lớn tiếng với nhau.

Dù rằng trước đó gia đình tôi ngăn cản kịch liệt nhưng tôi vẫn một mực chọn cô ấy, dù cho tình cảm của chúng tôi đã nguội lạnh sau một thời gian dài trước khi tôi tốt nghiệp.

Và giọt nước đã tràn ly, chúng tôi chia tay.

Thật thoải mái...!??

Tôi buồn nhưng tôi cũng cảm thấy đôi vai mình như nhẹ đi.

Bên cạnh cô ấy, tôi vừa áp lực công việc lại còn phải làm hết thảy mọi thứ công việc ở nhà như nấu nướng, giặt giũ rồi lau dọn nhà cửa,... Hết thảy đều do một tay tôi làm hết.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân mình như thiếu một cái gì đó, ngực cứ âm ỉ không dứt...tôi đành mượn rượu để giải quyết vấn đề.

Rượu vào nóng cả người, tôi thì không muốn dừng lại nhưng chỉ có mỗi mình tôi uống như thế này, phải chăng là quá cô đơn rồi.

Nhấc điện thoại lên, tôi đi tìm một dãy số quen thuộc rồi bấm gọi.

Chuông đỗ lần một, lần hai, lần ba...cậu ấy đã bắt máy.

"Nghe đây...cậu tìm tôi? "

Đã bao lâu rồi tôi mới được nghe lại giọng nói của cậu ấy, đã rất lâu rồi chăng.

Tôi bảo cậu ấy đến uống với tôi, lúc đó thực sự điên rồi, tôi lại quên mất tửu lượng của cậu tệ thế nào.

Nhưng...cậu vẫn tới, rất nhanh, rất nhanh.

" Chúng ta có như ngày hôm nay? "

" ...... "

" Quay lại nhìn đi, phía sau vẫn có tôi cơ mà...sao anh lại không quay lại nhìn chứ? "

" ...... "

Tôi không nhớ rõ đêm đó bản thân có lỡ miệng nói điên nói khùng gì không, nhưng câu hỏi khi ấy cậu hỏi tôi, là điều khiến tôi day dứt mãi không đưa ra đáp án được.

Chúng ta chỉ là bạn bè thôi, đúng vậy, chỉ là...bạn bè với nhau thôi.

" Kết hôn với tôi "

Không biết khi nghe được câu nói này, cậu sẽ vui vẻ đến thế nào đây.

Nhìn gương mặt đang cố kìm nén cảm xúc vui sướng kia, có lẽ tôi đã đoán trúng rồi nhỉ? Cậu thật sự hạnh phúc vì điều đó, dù cậu...chẳng biết lí do vì sao tôi lại nói câu này.

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được.

Và tôi, cũng sẽ chẳng bao giờ đem đến hạnh phúc cho cậu được.

Nhìn nét mặt của cậu trong hôn lễ, khi tôi đang cố tìm một góc độ để tạo cảnh hôn, cậu vẫn cứ đứng im vô hồn như vậy mặc tôi muốn làm gì.

Xin lỗi... Eland'orr

Sau khi cưới, tôi chọn vùi đầu vào công việc thay vì ở nhà cùng cậu.

" Paine! Vợ cậu đem cơm đến rồi nè, nghỉ tay chút đi "

" Để đó đi, làm xong tôi sẽ ăn sau "

" Câu này nói bao nhiêu lần rồi mà có thấy cậu đụng đũa miếng nào đâu...toàn để cho thiu rồi bỏ đi mà thôi "

Tôi khẽ dừng tay lại, đón lấy hộp cơm từ tay của Zata mà nhìn mãi không ăn.

Đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu ấy gửi cơm cho tôi rồi nhỉ? Từ lúc cưới nhau cho đến bây giờ cũng tầm được gần hai năm rồi, cậu ấy vẫn kiên trì làm rồi gửi vào đây cho tôi.

" Không ăn thì phí lắm đấy tên kia, vợ làm cho thì tranh thủ ăn đi, mốt không được ăn thì lại tiếc "

" Có vẻ cậu rành mấy chuyện quá nhỉ? Zata "

" Được như cậu nói thì tôi đã không để mất đi Laville... Ăn mau đi rồi làm tiếp "

Đó là lần duy nhất tôi ăn cơm do cậu ấy làm...rất ngon.

Thật sự rất ngon.

Sau đó thì cậu ấy không còn gửi cơm vào cho tôi nữa.

Hơn bốn năm, tôi luôn tăng ca vào mỗi tối, có khi cả đêm tôi không thể về nhà được.

Nếu về thì cũng chỉ có thể nằm liền trên giường chợt mắt một cái rồi sáng dậy sớm đi làm.

" Paine "

?

" Nhìn em đi Paine... "

Tôi không có can đảm...thứ lỗi cho tôi vì không thể nhìn...

Tôi lập tức phóng nhanh lên phòng rồi chốt cửa lại, thật sự tôi không thể đối mặt với cậu ấy được.

Đến nửa đêm tôi mới dám bước nhẹ xuống phòng bếp tìm cơm để ăn.

Nhưng điều tôi thấy đầu tiên đó là cậu đang nằm trên sàn nhà, mặt thì đỏ bừng lên, hơi thở lại có chút gấp gáp...chỉ bấy nhiêu đó đã làm tôi hoảng lên.

Chỉ có thể ôm cậu chạy ngay lên phòng, cố tìm cách giúp cậu hạ sốt.

Nhìn cậu ấy bệnh nặng như vậy, lòng tôi lo lắng không thôi, dường như cả tôi cũng không thể thở được nữa rồi.

" Mày thật sự là một thằng tồi đấy, Paine à "

" Mày có tư cách nói tao à? Mày nên nhớ vì mày mà Laville đi mất, đừng dạy đời cho tao như vậy "

" Tao không nói...để cho mày giẫm vào vết xe đổ của tao à? Thằng ngốc, bản thân mày cũng có tình cảm với người ta, sao lại không chịu nói ra chứ? "

Tôi im lặng nhìn Zata, lòng thì rối tung lên.

Có lẽ, có lẽ tôi có tình cảm với cậu ấy, với Eland'orr...nhưng tôi lại không dám thừa nhận.

" Cậu sẽ phải hối hận đấy Paine, cơ hội sẽ không bao giờ có lần 2 đâu... Đừng giống như tôi, mất rồi mới biết quý trọng, tranh thủ lúc còn ở bên nhau mà xác định tình cảm với đối phương đi "

" .... "

" Không phải cậu ở bên cạnh cậu ta lâu rồi sao, chẳng lẽ không hiểu được... người kia có tình cảm với cậu nặng như nào "

Không biết tại sao, tôi lại nhớ đến những kí ức lúc hai đứa còn nhỏ, lúc ấy cậu cứ luôn bám dính lấy tôi không buông, tôi cũng chả buồn than phiền mà chiều chuộng cậu ấy.

Có thể... Có thể tôi cũng đã rung động từ lâu nhưng bản thân lại luôn liên tục phủ nhận cho đến tận bây giờ.

Haiz...

Bao nhiêu năm rồi, tôi đã làm tổn thương cậu ấy lâu như vậy rồi, liệu bù đắp lại có còn kịp không?

Có Zata làm gương trước mắt, tôi chắc bản thân mình phải hành động ngay lập tức nếu không muốn có một kết cục giống với cậu ta.

" Tôi đi đây, cậu ở đó mà nghĩ cách đưa vợ yêu mình về đi... "

" Báo cáo chưa làm xong mà đi đâu vậy hả? "

" Hôm nay kỉ niệm ngày cưới của bọn tôi... Tự làm một mình đi "

Ngày hôm nay...phải nắm chắc cơ hội này để nói rõ với cậu ấy

Cho cậu ấy một kết quả rõ ràng sau bao nhiêu năm bỏ lỡ.

Bánh kem đã có trong tay nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Món quà...đúng vậy, là một món quà, từ khi kết hôn mình chẳng tặng gì cho cậu ấy cả

Tôi lượn hết các cửa hàng từ con phố này đến dãy nhà khác mới lựa một chiếc đồng hồ ưng ý, màu sắc và kích thước cực kỳ phù hợp với Eland'orr.

Chờ anh nhé!

Anh sẽ về ngay, không để em đợi lâu đâu Eland...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me