LoveTruyen.Me

Aov Tinh Ta

Tui đề nghị mọi người đội mũ bảo hiểm vào, đeo máy trợ tim, đau tim xỉu không phải tại tui, tui dặn rồi.

Xin hết.

----------

16.

Errol bệnh rồi, em đang ăn trưa cùng gã, Quillen và Thorne đột nhiên mũi chảy máu rồi ngất đi.

Gã lúc đó không biết tại sao lại cứ ngồi trơ đó thôi.

17.

Ung thư máu, giai đoạn một, may thật, nhưng dù vậy vẫn cần kiếm tủy phù hợp để ghép.

18.

Em không thể đi học tiếp.

Xin nghỉ rồi.

19.

Cuối năm học rồi

Em bệnh một tháng rồi, ốm đi nhiều quá.

20.

Sinh nhật em, em chẳng vui.

"Em muốn đi chơi"

Lúc đấy chỉ có gã trong phòng bệnh, em nhìn gã bằng ánh mắt cầu xin, gã biết em không được đi nhưng gã muốn em vui.

"Em ấy không được ra ngoài!"

Quillen không cho em ra khỏi bệnh viện, gã chỉ có thể đưa em đi vòng quanh khuôn viên bệnh viện thôi.

"Quà của em này"

Một quả cầu tuyết, bên trong là một thành phố thu nhỏ, em rất thích.

21.

Gã đi học lại, vào trường đại học khá lớn, em không được đi học, tủy vẫn chưa tìm được.

Gã ít gặp em hơn.

22.

Tìm được tủy rồi nhưng em đã chuyển sang giai đoạn hai rồi, em ngày càng tiều tụy.

Chẳng thấy em cười nữa.

23.

Giờ em chỉ có thể dùng thuốc để chiến đấu với căn bệnh này thôi.

24.

Em trốn ra ngoài, gã biết thì sốc lắm.

Em chỉ trốn lên sân thượng bệnh viện thôi, em bảo ghét mùi thuốc sát trùng trong đó.

Gã đưa em về phòng.

25.

Sinh nhật gã, năm nay vẫn có em, nhưng gã chỉ đi chơi một mình.

Chán quá.

Vẫn chưa chữa được bệnh của em.

26.

Cuối năm, trời lạnh lắm, nghỉ đông, gã đóng đô luôn trong bệnh viện chỉ để chăm sóc em.

Em đã cười rồi.

27.

Mùa xuân, lại phải đi học, ít gặp em hơn rồi.

28.

Cá tháng tư, gã chơi khăm em một chút, hù em gã bị bệnh rồi, ai dè sau đó em luống cuống cả lên, đòi đi gặp gã.

Gã bị Quillen cho một trận, mắt em sưng đỏ cả lên.

Thấy tội lỗi quá.

29.

Hè, sinh nhật em lại đến rồi, gã hỏi em muốn quà gì.

Em cười ranh ma bảo

"Muốn anh được không"

Mặt gã lúc đó đỏ chót.

30.

Hè mưa nhiều quá, em thường hay lạnh, lúc nào cũng phải có một cái gối ôm cơ, bộ dạng ôm gối của em đáng yêu thật đó.

"Anh không phiền chăm sóc em hả"

Em hỏi, gã chỉ yên lặng nhìn em.

31.

"Anh thật sự thích em chứ?"

Em hỏi, gã không biết nên nói thế nào, em bĩu môi quay đi.

Sao gã cứ ấp úng mỗi khi em hỏi nhỉ.

32.

Thời gian trôi qua, 5 năm từ khi em bị bệnh rồi, giai đoạn cuối rồi, nhanh thế không biết, dù đã dùng mọi cách rồi, em không thể chữa.

33.

Em phải đối mặt với các cuộc hoá trị mỗi ngày, cơ thể em tràn đầy vết tím li ti đủ chỗ.

Mỗi lần gã đến em đều đang khóc, rúc vào chăn mà khóc, em bảo nó đau lắm, gã chỉ có thể ôm em vào lòng mà dỗ ngủ.

Ngủ là cách dễ nhất khiến con người ta quên đi đau đớn.

Nhưng khi tỉnh lại vẫn nhớ thôi.

34.

Em đòi ra ngoài, em không muốn ở trong bệnh viện nữa, dù gì em sắp chết rồi.

Gã lúc đó hận không thể mắng chết em, nhưng nhìn đôi mắt đẫm ướt ấy gã mềm lòng, gã đi nói chuyện với gia đình em.

35.

"Chăm sóc em ấy cho đàng hoàng đấy!" Quillen nói rồi rời đi, hắn giao em cho gã rồi, Quillen rất hiểu em trai nên có lẽ cũng đoán được rồi.

36.

"Về nhà anh nha" Vừa ra khỏi bệnh viện, em liền đòi đi ăn, vừa ăn vừa nói, cuối cùng đòi qua nhà gã ở.

Gã đồng ý.

37.

Nhà gã sôi động hơn từ khi có em, dù việc của em chỉ là nằm yên nhưng cái miệng em thì không, nói nhiều quá.

"Không mệt hả?"

"Thế anh có mệt khi nghe em nói không?"

"Không, cứ nói đi, anh đều nghe"

"Hehe~"

38.

Em đòi hôn gã, nhắc mới nhớ gã vẫn chưa nói ra tình cảm của mình mặc dù em đã biết.

"Nha"

Gã cúi xuống, hôn em, chỉ là một nụ hôn lướt qua thôi nhưng mặt em đỏ chót rồi.

"Mỗi ngày hôn một cái nhá"

"Ừ"

39.

Sáng vừa tỉnh dậy gã hôn em.

Ăn cơm xong gã hôn em.

Vừa đi làm về gã hôn em.

Em vừa tắm xong gã lại hôn em.

"Môi em sưng hết rồi này!"

"Vậy sau này không hôn nữa"

"Ơ, em đâu có bảo thế, chỉ là anh có chừng mực thôi"

"Vậy là thích rồi, anh cứ hôn đấy"

"Ưm~"

Ngày hôm sau môi em sưng lên, gã vẫn tiếp tục hôn nhưng lần này tha cho môi em, sang hôn cổ.

Cổ em quá trời vết hôn.

40.

"Em coi cái gì đấy?!"

Em coi phim con heo, gã giận dữ tắt ngay lập tức, em lại uất ức cãi tay đôi với gã.

"Em lớn rồi!"

"..."

"Coi thì sao chứ?"

"..."

"Em cũng có ham muốn mà"

"Muốn gì?"

"Thì làm với anh"

Lỡ miệng, mặt em đỏ bừng, chạy thẳng lên phòng, hôm đó Volkath vinh dự ngủ sofa.

Vừa ngủ vừa mơ cảnh ấy với Errol, gã không dẹp câu nói ấy của em ra khỏi đầu mình được.

41.

"Làm với em đi"

Gã được nghỉ, ở nhà, đang uống nước, em lò đầu từ phía sau nói, gã phun hết nước.

"Em còn nhớ mình đang bệnh không?"

"Cho em thực hiện mấy điều ước trước khi..."

Chưa kịp nói xong, gã bịt miệng em lại, ánh mắt đượm buồn, gã vòng tay bế em ngồi lên đùi mình.

"Thật sự muốn sao?"

"Em vẫn còn yêu anh"

"Ừ"

42.

Gã chỉ là làm một lần duy nhất, một lần thôi mà em mệt lắm rồi.

"Anh khoẻ quá"

Trong toàn bộ quá trình, em hoàn toàn bị động.

"Ngủ đi"

Gã nhắm mắt lại, trời lạnh này ngủ đã lắm, em cũng nhanh chóng rúc vào lòng gã ngủ thiếp đi.

43.

"Em muốn ra biển"

Em giương ánh mắt nhìn gã, gã lại mềm lòng.

44.

Quấn em như đòn bánh tét sau đó gã mới yên tâm lái xe đưa em ra biểu, em nhăn nhó biểu tình về bộ áo ấm suốt cả quãng đường.

"Đẹp quá"

Gã đưa em đến vào khoảng xế chiều, nên em được ngắm hoàng hôn.

Đẹp lắm.

"Anh ơi"

"Sao nào"

"Em yêu anh"

...

Cơn gió lạnh lướt qua, cơ thể em thoáng run rẩy.

"Thật tình, anh cũng yêu em"

"Hehe"

45.

Em gần đây rất mệt, xanh xao, ăn ít hơn nhiều.

Gã lo.

46.

Đầu đông, lạnh lắm, ngày nào em cũng run rẩy không thôi, em dường như chẳng đi nổi, ăn cũng không vô.

"Không ăn nổi hả"

"Mắc ói"

"Nấu cháo cho em nha"

"Vâng"

Gã cố gắng làm tất cả những gì có thể, công việc cũng xin nghỉ dài hạn.

47.

Hôm nay em đòi ngắm bình mình nên dậy rất sớm, còn sớm hơn gã, gã chỉ có thể để em kéo đi lên thư phòng, chỗ ngắm đẹp nhất.

Gã ngồi trên bục cửa sổ, em ngồi trong lòng gã, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, bình minh đã lên rồi.

"Anh, sao ngủ rồi"

Bĩu môi nhìn người kia hai mắt nhắm nghiền, em giận dữ nhéo hai má gã khiến gã tỉnh dậy.

"Anh ngắm với em!"

"Rồi rồi"

Bình minh vừa lên, gã cố gắng mở mắt ra mà ngắm, mà cái gã ngắm là em chưa không phải bình mình, em đẹp hơn nó nhiều.

"Anh này, mai mốt nhớ đưa em tới chỗ nào có thể ngắm cả bình minh và hoàng hôn nhá"

"Ừ"

Gã không để ý kĩ câu nói ấy, chăm chú ngắm em, em cười thật đẹp.

48.

Em ngủ rồi, ừ chỉ là ngủ thôi, gã nhìn thân thể lạnh toát trên giường, cố gắng tự lừa dối bản thân.

Hôm qua em còn sức mà kéo gã đi xem bình minh mà.

"Errol, em ngủ rồi hả?"

Em không nhúc nhích.

"Anh cũng đã nghĩ tới rồi nhưng mà, sao em đi nhanh thế"

Nước mắt gã rơi.

"Ngủ ngon nhé"

Gục mặt xuống giường, gã không thể làm gì hơn khóc, cầm lấy tay em, chẳng còn ấm áp nữa rồi.

Gã đành phải chấp nhận sự thật thôi, em đi rồi, rời xa gã rồi.

49.

Em được chôn cất ở một ngọn núi, thấp thôi, ở đây em có thể nhìn thấy cả bình minh lẫn hoàng hôn, như em mong muốn.

Gã nhớ mà.

50.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ, gã ngắm hoàng hôn lặn xuống, gã cũng già rồi, sắp đi rồi, sắp gặp được em rồi.

Hai mắt gã chậm rãi nhắm lại trên môi là nụ cười thoả mãn, em là người bắt đầu mối tình của chúng ta, gã sẽ là người kết thúc nó.

Hẹn kiếp sau.

_Còn_

Xin lỗi cô amokolarva tôi có lỗi với cô, tôi nhận hết, ném bom lựu gì cô cứ ném đi, tôi thoả mãn rồi ಠ◡ಠ.

Nói thiệt là tui muốn kết kiểu này đấy :>(còn nha :))

Cặp tiếp là một cặp khá ít thấy viết, của cô Hngo589 :3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me