LoveTruyen.Me

Aov Tulavi Doan Van

C2 - Ngủ đến 3h p.m

=====

Tách... Tách...

Tiếng tia điện quen thuộc vang lên bên tai, Laville dụi mắt tỉnh giấc, cậu mơ màng nhìn thấy có tia điện nhỏ trước mặt. Nhưng khi tỉnh táo nhìn kĩ lại thì chẳng thấy gì, Laville chớp mắt ngồi dậy, vươn vai hít một hơi thật sâu rồi thở ra, một cảm giác thoả mãn phơi phới lan khắp người. Đã lâu rồi Laville mới có một giấc ngủ ngon đến vậy, không mộng mị, không bị ai quấy rầy. Ngủ một giấc thẳng đến... 3 giờ chiều.

Khoan... Laville quay phắt lại bắt lấy cái đồng hồ đặt trên đầu giường, nhìn kim đồng hồ điểm bây giờ là 3 giờ chiều.

"Thánh thần ơi! Muộn mất rồi!"

Laville hét thảm thiết vội đá chăn nhảy xuống giường lao vào nhà vệ sinh, sau một hồi vệ sinh cá nhân cùng thay đồ với tốc độ vỏn vẹn trong vòng 15 phút. Cậu mở tung cửa phòng ba chân bốn cẳng chạy nước rút về phía đại điện.

Hôm nay có cuộc họp lúc 3 giờ chiều, điện phó Yorn đã thông báo tận hai lần, nhắc nhở mọi người không được đến muộn vì điện chủ sẽ đến chủ trì cuộc họp này.

Laville vừa chạy vừa sợ hãi không thôi, lòng thầm cầu nguyện sẽ không ai để ý đến việc cậu chưa có mặt ở đại điện. Nếu mà bị Tulen biết đến trễ thì cậu sẽ lại bị phạt cắt mất mấy tháng tiền lương tiền thưởng!!!

...

Lúc đến đại điện, Laville ngó quanh thấy các tín đồ đều tụ tập đứng bên ngoài. Cậu thầm mắng không xong, vậy là trong phòng họp kia mọi người đang ngồi đầy đủ rồi!

Đến cũng đã đến, Laville lấy hết can đảm đẩy nhẹ cửa. Khe cửa hé ra một chút, cậu ló mặt vào xem xét tình hình để tùy cơ ứng biến. Khá may mắn là Tulen đang cùng Enzo trao đổi gì đấy, mọi người cũng chú tâm lắng nghe nên không mấy ai chú ý đến phía cửa này. Laville liền nhanh chóng lẻn vào, mò tới chỗ trống của bản thân.

"..." Zata và Rouie nhìn Laville ngoi lên, cả hai đều hiểu ý nhau giữ yên lặng, làm như chưa có gì xảy ra.

Họ quá quen với tác phong cà lơ phất phơ của đội trưởng rồi. Laville ngược lại cười hì hì nhận lấy bản báo cáo từ tay Zata, tỏ vẻ cũng đang chăm chú nghe họp.

Một màn này không qua được mắt của Tulen, từ lúc cánh cửa hé mở thì tầm mắt của y đã chú ý đến rồi.

Nhìn Laville ngồi yên lắng nghe Enzo đọc thông báo, y ngã người tựa lưng ra sau, ở góc khuất mà mọi người không thấy khẽ cười.

...

"Nè Zata, trước đó mọi người họp vấn đề gì vậy? Nói một chút tôi nghe với, kẻo lát Tulen đại nhân hỏi lại thì tiêu tôi mất!" Laville nhăn nhó mặt mày nói nhỏ với Zata. Lần nào báo cáo hay họp hội gì đó Tulen đại nhân đều hỏi ý kiến của cậu, nói mà trật ý đại nhân là bị sét doạ cho bay hồn vía!

"Vừa bắt đầu họp thì cậu đã đến, yên tâm đi." Zata cúi đầu thì thầm với Laville: "May cho cậu là điện chủ không điểm danh."

Laville ngoài mặt gượng cười, nhưng lòng đã gào thét không thôi. Làm như học sinh họp lớp vậy, còn muốn điểm danh nữa hả?!

"Không phải nói 2 giờ 30 phút họp à? Sao đến tận gần 3 giờ mới họp?" Laville gãi đầu thắc mắc hỏi.

"Vì bận dùng điểm tâm." Zata hất mặt về phía bàn trước mặt họ, trầm giọng nói.

Cậu nhìn Rouie đang uống cốc nước hoa quả mùi rất thơm, Laville nhìn quanh mới thấy ai cũng có một cốc nước và có cả điểm tâm nữa. Cậu liền chọt cánh tay Rouie, hỏi cô: "Có phần của tôi không? Trông có vẻ ngon quá đi."

Rouie lắc đầu, Zata nâng tay day trán, bất lực lên tiếng: "Cậu đến trễ thì còn không?"

"..." Laville lặng lẽ cắn khăn khóc ròng, trong lòng ngàn cơn gió lạnh buốt giá thổi qua. Điểm tâm ngon miệng, thức uống thơm lừng... Cậu và chúng đều không thuộc về nhau rồi.

Rouie không ăn hết, phần bánh của cô vẫn còn nhiều. Nhìn đội trưởng xụ mặt vì không có bánh ăn, cô không nỡ nhìn tiếp liền chia cho Laville hai mẩu bánh quy.

"Đồng đội tốt, ngày mai tôi bao cậu bữa thịt nướng!" Laville có bánh gặm liền vui vẻ, năng lượng tích cực cứ vậy mà lan toả ra xung quanh.

Zata lắc đầu thở dài, Rouie lại nhẹ cười. Một góc nhỏ nơi tiểu đội ánh sáng ngồi tràn ngập năng lượng tươi vui.

...

Trong lúc họp, Laville luôn có cảm giác ai đó nhìn mình. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía điện chủ ngồi phía xa, không hiểu sao cứ cảm thấy ánh nhìn là từ Tulen mà ra.

...

Tan họp, mọi người lại tiếp tục trở về với vị trí của mình. Sau khi bàn giao việc của điện lại xong, Tulen tiếp tục đến điện Trung Ương để tiếp tục cuộc họp với các á thần cấp cao của phe Quang Minh. Tiểu đội Ánh Sáng theo sát sau lưng Tulen, vì y là chỉ huy lãnh đạo của tiểu đội này. Có một số chuyện Tulen không tiện bàn giao khi có quá nhiều người trong phòng.

Trên hành lang ngoài trời, Tulen đi phía trước, nhóm Laville đi phía sau.

Bỗng Laville bước nhanh, tiến lên đi song song với Tulen. Cậu cười hì hì mở lời: "Đại nhân Tulen, cảm ơn ngài."

Bước đi của mọi người vẫn đều đặn, Tulen đánh ánh mắt nhìn sang Laville, y không đáp lại lời vừa rồi, lại nghe cậu nói tiếp: "Là ngài đã đánh thức em đúng không?"

Âm thanh tia điện quen thuộc ấy, Laville sau có thể quên hay nhầm lẫn được. Tuy rằng lúc mới tỉnh đó tinh thần quả thật không tỉnh táo lắm, nhưng sự quen thuộc đến tận cõi lòng cũng cảm nhận được ấy, sao cậu lại nhầm được.

"Là em mơ thôi."

Biết ngay Tulen sẽ không thừa nhận việc mình làm mà! Laville không thất vọng, ngược lại rất vui vẻ là đằng khác. Cậu không tiếp tục hỏi thêm nữa, cứ vui vẻ vừa đi vừa ngân nga trong miệng.

Rouie cùng Zata đi phía sau thấy cảnh này cũng đã quen, trực tiếp đi giữ khoảng cách với hai người phía trước, tránh phá hủy không gian ấm áp tình came của điện chủ Tulen.

"Đêm qua thức khuya mệt lắm à? Đến trễ như vậy?" Bỗng Tulen lên tiếng hỏi Laville.

"Ỏ, không có mệt." Laville gác hai tay sau đầu, vẻ mặt phụng phịu nói sự thật: "Không biết cái đồng hồ của em nó đến tháng hay là bị hư mà không chịu reo báo gì cả, báo hại em ngủ một mạch đến tận giờ luôn!"

Nói đến đây, chợt nghe tiếng Tulen bật cười.

"Không chỉ sức ăn tốt. Em ngủ cũng khoẻ thật. Thật giống..."

Lời còn chưa dứt, Laville đã  nhảy dựng lên.

"Ý đại nhân nói em giống heo á?!"

Lần này lại nghe hai người phía sau bật cười, Laville quay phắt lại tặng cho hai đồng đội nhà mình cái nhìn sẹt điện khi mà hai người kia đang trưng cái mặt nhịn cười ra!

Tulen ừm hửm cười mà không đáp, đến ngã ba hành lang đã hết thời gian chung đường của y và Laville. Tulen nói với Laville đến tìm Enzo sắp xếp nhiệm vụ, nhắc nhở ba người chú ý an toàn khi đi làm nhiệm vụ bên ngoài.

Laville ngoái đầu nhìn Tulen bước vào hành lang trung ương, nghĩ một chút rồi quay người chạy về phía Tulen.

"Đại nhân."

Tulen hiển nhiên nghe tiếng bước chân, y nhận ra người sau lưng là ai cho nên khi bàn tay bị cậu nắm lấy, Tulen không hề phản kháng rút ra.

Đúng lúc Tulen cúi người định hỏi xem cậu định làm gì thì Laville đã chủ động nhón chân, nhanh chóng hôn lên má y, rồi cũng nhanh chóng xoay người bỏ chạy.

Ai kia hôn được điện chủ liền chạy lẹ ngay và luôn.

"...Thật là..." Để lại Tulen chưa kịp nói lời nào với con sóc nhỏ kia, y nâng tay chạm lên nơi cậu vừa hôn. Tâm tình liền tốt hơn rất nhiều.

...

Đêm đó, ở trong phòng của mỗi người đều xuất hiện một hộp quà.

Zata cẩn thận mở ra xem, ngay khi nhìn thấy món đồ bên trong. Hắn hít một hơi thật sâu, mãi khi cầm món đồ trên tay, Zata vẫn không nhịn được mà tự hỏi: "Ngài sợ tôi sẽ thức dậy trễ giống Laville à?!"

Hay là ngài ấy có ý khác?! Muốn hắn dậy sớm sẵn tiện sang đánh thức con sâu ngủ Laville???

Zata day thái dương, hắn sắp phát điên với hai người này rồi.

...

Bên phía Rouie, cô nhìn món đồ nhỏ xinh trong hộp quà, vui vẻ cười khúc khích cẩn thận đem đồ đặt lên ngăn tủ trang trí.

"Đại nhâ thật tốt bụng, ngài ấy thật quan tâm mọi người."

Ấn tượng của Rouie về Tulen lại tốt hơn rồi.

...

Tại phòng Laville tắt đèn.

Đừng có nghĩ cậu ta đã ngủ, sự thật là cậu ta ôm hộp quà chạy đến phòng điện chủ. Nơi mà không ai dám bước vào.

Trong lúc chờ Tulen về, Laville ở trên giường Tulen lăn lộn với đám báo cáo mà Enzo bắt phải viết cho xong. Mãi khi viết xong thì cũng đã muộn, Laville nhăn mặt dọn đống giấy đáng ghét kia ném lên bàn. Xong xuôi công việc liền thay đổi nét mặt, vui vẻ ôm hai hộp quà leo lên giường.

"Để xem xem coi là gì nào."

Mở hộp nhỏ trước, không ngờ bên trong là bánh. Hai mắt Laville sáng rực, mùi thơm thoang thoảng, lớp bánh mềm mịn ngay lặp tức chinh phục con tim nhỏ bé.

Đến lượt mở hộp còn lại thì Tulen đã về, y đã cảm nhận được Laville ở trong phòng mình từ lúc ở ngoài hành lang. Tulen thản nhiên sải bước bước đến bên giường, trông Laville vui vẻ thế y liền vui lây.

"Đại nhân, ngài về rồi."

Laville nở nụ cười thật tươi, nhón người dậy dang tay ôm Tulen.

"Mừng ngài về, he he."

"Ừm." Tulen nâng tay ôm đỡ cơ thể Laville đang tựa vào mình, hôn xuống làn tóc mềm mại còn vươn lại hương thơm mùi bạc hà. Khẽ hỏi: "Vui như vậy? Em thích được tặng quà nhỉ?"

"Hì hì, được tặng quà ai lại không vui chứ?" Laville niềm nở cười lộ cả răng khểnh dễ thương kia, cậu chu môi hôn lên cánh mũi Tulen, nói: "Là quà ngài tặng, em lại càng vui."

Đùa à? Sao lại không vui chứ? Được người yêu mình tặng quà, cảm giác vui sướng và hạnh phúc tột cùng đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết thôi!

"Sao em lại biết ta tặng?" Tulen đang cởi chiến giáp nghiêng đầu nhìn Laville đầy thắc mắc, y đâu có để lộ ý muốn tặng quà. Y cũng dặn kĩ người đưa đến không được nhiều chuyện.

Laville bật cười khanh khách: "Mới sáng em vừa than đồng hồ hỏng, buối tối liền nhận được đồng hồ mới. Em mới không ngốc mà không đoán được là ai!"

Cậu thật sự rất vui, lời cậu nói y đều để tâm đến. Sự quan tâm và yêu thương này, khiến cậu không cách nào thoát ra được, chỉ muốn tham lam bơi vào mà thôi.

"Mà sao hôm nay ngài bắt đầu họp muộn vậy?" Laville ngồi trên giường ôm gối nhìn Tulen thay đồ, vừa ngắm cơ thể hoàn mỹ cân xứng, vừa chép miệng lau nước dãi.

"Không đến đủ, không họp được." Tulen cảm nhận được ánh mắt thèm thuồng mãnh liệt của Laville, nhanh chóng mặc áo ngủ lên người. Ai đó liền xì một tiếng vì chưa kịp nhìn rõ bên dưới, Tulen cười nói: "Ta còn chưa phạt em vì đến muộn đấy."

Nghe vậy, Laville chợt ngóc đầu dậy, đầu óc nhanh chóng lướt qua rất nhiều ý nghĩ. Sau khi tổng kết hết một lượt sự việc của bản thân và hành động của Tulen, Laville liền hướng câu hỏi về phía y.

"Đúng là ngài đã gửi tia điện đó đến đánh thức em rồi! Cả vụ dùng điểm tâm gì đó, đó là chủ ý của ngài để giúp em kéo dài thời gian, chờ em chạy đến mới bắt đầu họp. Em không ăn được bánh trong buổi họp cho nên ngài mới tặng em hộp bánh nhỏ này..."

Mọi chuyện đều rất êm đẹp... Không ai trách mắng cậu đến trễ, không ai biết cậu ngủ quên việc chính sự, không ai chê trách lỗi cậu mắc phải.

Tất cả đều có Tulen âm thầm giải quyết... Đại nhân của cậu, yêu chìu cậu đến mức độ cậu chỉ dám mơ tưởng trong mơ.

"Đại nhân." Từ phía sau ôm chầm lấy Tulen, Laville chôn mặt vào tấm lưng rộng đầy vững chắc, lặng yên cảm nhận sự ấm áp trên tấm lưng luôn khiến cậu an tâm.

"Em rất vui vì gặp được ngài..."

Xoay người đem Laville ôm vào lòng, Tulen nhoẻn cười, vén tóc mái hôn xuống vầng trán kiên cường của người thương.

"Ta cũng rất vui vì em đã đến với cuộc đời ta."

....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me