LoveTruyen.Me

Aov Vun Nang

Fanfic
Couple: EnLau
Warning: ooc, SE, bối cảnh là trận chiến cuối cùng với Vực Hỗn Mang, phènnnn...

Title: Tín ngưỡng
____________________

Người là tín ngưỡng, là ánh sáng quang minh, là thần của ta.

Enzo là một gã không bình thường, có lẽ vậy, hoặc với chính gã là vậy. Cái sở thích quái gở cùng thứ nghệ thuật màu đỏ má.u kia của gã đúng là kinh dị. Ấy vậy mà, một kẻ tâm thần như gã cũng đã tìm thấy ánh sáng của đời mình. Thứ ánh sáng chói lọi nhất, rực rỡ nhất, ánh sáng của đôi cánh thuần khiết, ánh sáng của thánh thần.

Enzo cả đời này, chỉ nguyện quỳ gối trước duy nhất hai kẻ, kẻ thứ nhất là Tử Thần, thứ hai là nàng. Gã chinh chiến tứ phương, mạo hiểm mạng sống, bôn ba nơi đầu chiến tuyến. Tất cả vì một nụ cười của người thương, Enzo biết, chỉ cần phe Thần thắng, tín ngưỡng của gã sẽ cười, nàng sẽ thở ra một nụ cười nhẹ nhõm và khi ấy, kể cả có phải hy sinh tính mạng này, Enzo cũng không còn gì tiếc nuối.

Như một con chiên ngoan đạo, Enzo gã sẽ chỉ trung thành với một mình Lauriel nàng thôi. Miễn là nàng, vạn sự đều có thể. Tất cả vì nữ thần của gã.

o0o

Lauriel đưa tay chạm vào má Enzo, nàng nhíu mày lại nén cơn đau thấu tủy. Ngón tay thon dài gạt đi những giọt nước mắt ấm nóng. Enzo lẳng lặng nhìn nàng, gã không nói gì, một câu cũng không, chỉ chăm chăm cầm má.u cho nàng.

“Được rồi, dừng lại thôi”

“Ta biết số ta đã tận.” – Lauriel dừng lại, nàng thở hắt ra một hơi, mồ hôi thấm ướt tóc mai. Gương mặt nàng vẫn dịu hiền, hệt như thủa đầu gặp gỡ. Mái tóc vàng óng ả xõa dài trên nền đất lạnh tanh, vết thương vùng bụng hở càng to hơn và Lauriel dường như cảm thấy nụ hôn của Thần Chết đang đến gần, gần lắm, gần đến độ nàng biết bản thân chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa.

“Xin người đừng nói gì nữa, ta nhất định sẽ có cách cứu người. Cầu xin người đừng nói gì nữa, t-ta sẽ không để người phải chế.t, ta hứa với người...” 

Mắt nàng đang mờ dần đi, việc hô hấp trở nên khó khăn hơn và vết thương vẫn đang thét gào trong từng khắc, như thể muốn triệt để đạp đổ chút tự tôn cuối cùng của nàng. Lauriel không muốn hét lên hay rơi bất kì một giọt nước mắt nào trước mặt bất cứ ai, đặc biệt là Enzo, nếu nàng làm vậy, gã sẽ còn trở nên hoảng hốt đến mức nào. Lauriel không biết, cũng không muốn biết. Nàng hiểu rằng bản thân không còn nhiều thời gian, nàng mệt rồi, dù sao thì nàng cũng đã cố gắng suốt thời gian qua, cũng coi như là không hổ thẹn với ánh sáng, coi như là đã làm tròn trách nhiệm. Nhưng không hiểu sao, Lauriel lại chẳng thể nhắm mắt xuôi tay khi nhìn thấy gương mặt của Enzo. Mồ hôi nhễ nhại, nước mắt lã chã và một vệt máu đỏ loét chảy từ trán xuống đến tận cổ. Lòng đã vướng bận giờ lại càng thêm ưu phiền, vị thánh nữ dùng chút sức lực cuối cùng xoa đầu kẻ tế tư.

“Thánh đồ trung thành của ta, ta – Lauriel ra lệnh cho ngươi, hãy sống thật tốt kể cả khi ta không còn trên đời.” – Mệnh lệnh được ban hành, không cách nào hóa giải, hệt như một lời nguyền chói chặt lấy chân kẻ ở lại.

Vị thánh nữ lại một lần nữa ôm lấy má Enzo, trong khi gã còn đang bàng hoàng trước thứ mệnh lệnh không thể chối bỏ kia nàng liền áp môi mình lên môi gã. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời, Lauriel rơi nước mắt. Vậy cũng coi như thỏa mãn rồi, nàng cũng có thể an tâm mà rời đi. Mắt nàng mờ dần, đồng tử xanh biếc đen sẫm lại. Nàng nắm lấy bàn tay gầy xác xơ của Thần Chết, theo hắn đi đến cõi vĩnh hằng xa. Bỏ lại Enzo quỳ ở đó, cô độc đến đau lòng.

o0o

“Nhiều thập kỉ trôi qua, giới quý tộc Norman hiện đang rất thịnh hành một loại tranh. Nghe nói, vị danh họa vẽ lên những bức tranh này đã sử dụng má.u người làm màu vẽ. Và nội dung của tất cả các bức tranh đều chỉ xoay quanh một người con gái duy nhất. Nàng có mái tóc dài, đôi mắt sâu không thấy đáy và một nụ cười đôn hậu hệt như Mẹ Đất.”

“Vậy là dùng má.u thật đó hả?” – Ishar đưa tay che miệng hỏi người bạn mới quen.

Yan cũng cười cười mà đáp lại:

“Đương nhiên là không rồi, tôi nghĩ đó chỉ là một tin đồn nhảm thôi.”

“Đúng đó. Ai lại dở đến mức dùng má.u làm màu vẽ cơ chứ.” – Ata cười ha hả, đưa tay khoác lên vai Yan.

Keera thì luôn miệng chê viện bảo tàng nghệ thuật này chán òm, muốn đổi qua chỗ khác chơi. Chỗ nào có Sephera thì càng tốt.

Khi lũ trẻ đã rời khỏi, từ một góc khác,người đàn ông lạnh lùng bước ra. Gã đứng đối diện với chân dung nàng, âm thầm lẩm nhẩm vài từ không rõ rồi quay đầu bỏ đi. Nhìn kỹ có thể thấy cả sự nặng nề trên từng bước chân kẻ si tình.

“Ta nhớ người. Thần của ta."

______________________
_Mây_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me