[AoV] [Zata X Laville] Người Đẹp Và Thủy Quái
1.
Sấm chớp rền vang xuyên rạch mây trời, gió to ù ù bên tai chao đảo cả người lẫn tàu giữa đại dương bao la, những hạt mưa nặng nề như ngàn mũi kim đâm vào đau rát da mặt.Những tưởng đâu bị xoay cuồng ngay giữa tâm bão này là tồi tệ nhất, nhưng các thủy thủ đoàn của con tàu lại thấy cái gã hoàng tử trẻ con kiêm kẻ khơi mào chuyến đi bão táp này mới là kẻ tồi tệ nhất."Thằng đốn mạt Laville! Chết mất xác không lo! Ở đó mà tiên cá với tiên cún!"Nhị hoàng tử Enzo ôm chặt cây cột buồm mà không ngừng rống họng chửi thằng đệ ngáo đá kia vẫn đứng cười ha hả ngay boong tàu."Kha kha kha! Bố đây sắp kiếm được vợ rồi! Ông trời ơi! Hãy nổi gió mạnh hơn nữa đi!""Vợ vợ cái con c*c! Tao nguyền rủa mày cưới chó biển (aka hải cẩu) về làm vợ! Bố cái thằng điên!"Giờ Enzo nghĩ lại mình cũng ngáo đá không thua kém gì thằng đệ tưng tửng ở kia. Nghĩ sao mà gã lại mềm lòng chiều theo thằng khỉ đó không biết? Trước đó đại huynh Murad đã cản lại rồi, mà Enzo vẫn cứ vì ánh mắt cún con của thằng cẩu Laville và cùng nó dong buồm ra khơi.Do Laville lựa tàu rởm để đi nên nó không chịu được lâu, chỉ chừng có vài phút là tan tác theo từng đợt sóng biển dữ dội. Đám tùy tùng cùng Enzo đã nhanh trí ôm cái cột buồm dập dìu trong sóng trắng, cứ bị sóng đánh ngụp xuống rồi lại nổi lên phun ra cả tá nước biển mặt chát."Hoàng tử Enzo! Chúng thần không tìm thấy hoàng tử Laville đâu cả!"Đám tùy tùng tái mặt hoảng sợ bẩm báo với Enzo, còn gã thì ngược lại chẳng có gì là quan tâm hay lo lắng cho thằng đệ Laville."Kệ tía nó! Vào bờ trước đã!""Ể!? Nhưng mà-""Các ngươi lo cái gì!? Nó muốn bị chìm để tìm vợ mà! Thằng đó sống dai lắm! Kệ nó đi!"Rồi Enzo bỏ cả người lẫn của bơi vào mất tiêu, để Laville đang cười túm tím dưới đại dương và mơ tưởng về một nàng tiên cá xinh đẹp sẽ cứu lấy mình.Hai lọn tóc xanh ngọc uốn lượn trong nước, cả cặp mắt lam biếc cũng mờ dần bắt đầu mất đi nhận thức. Nhưng trước khi ngất lịm, cậu thấy rõ một nửa nhân ảnh thoáng mờ mờ xuất hiện trước mắt, lòng liền dấy lên niềm hạnh phúc vô bờ bến với cái nhoẻn miệng khoái chí vô cùng.Sắp có vợ rồi! Hạnh phúc quá đê! Hí hí!...Laville còn nhớ rất rõ khoảng thời gian hạnh phúc ấy, đó là lúc phụ vương và mẫu hậu vẫn chưa băng hà, đó là lúc đại huynh trưởng Murad vẫn chưa kế vị ngôi vua.Cậu là hoàng tử bé nhất trong tất cả các vị hoàng tử, cùng những hoàng huynh khác theo thứ tự lớn dần là tam hoàng tử Aleister, nhị hoàng tử Enzo và đại hoàng tử Murad. Cũng vì đó mà cậu luôn được các huynh cưng chiều hết mực cho đến tận bây giờ.Kí ức vui vẻ nhất của cậu cùng với các huynh khi đó là lúc cả đám vây quần bên mẫu hậu để lắng nghe câu chuyện nàng tiên cá mà bà kể.Cậu căm ghét vị hoàng tử vô tình trong câu chuyện ấy.Cậu thương xót cho nàng tiên cá phải vì tình yêu mà hoá thành bọt biển.Và từ đấy Laville luôn ôm giữ trong mình một ước nguyện nhỏ nhoi.Cậu muốn một nửa của mình là nàng tiên cá, để yêu chiều nàng ấy, để kết cục cho câu chuyện đó bớt đau thương hơn.Mặc dù cậu vẫn còn mơ hồ về sự tồn tại của nàng tiên cá.Ưm? Trời sáng rồi?Đắm chìm trong mớ hồi ức dai dẳng, cuối cùng thì Laville cũng đã hé mở hàng mi, có chút nheo lại vì ánh mặt trời chói chang cùng những đàn hải âu vang vọng tiếng kêu khắp nền trời xanh.Tiếng sóng vỗ rì rào êm dịu sau cơn bão dữ dội đêm qua, cái cảm giác sờn sờn ấm nóng từ cát biển len lói qua làn da của bàn tay đang thả lỏng.Vậy là cậu đã được sóng biển đưa dạt vào bờ.Lần thứ x^n rồi thì phải.Vẫn chẳng cảm nhận bóng dáng của nàng kề bên.Laville thở dài khẽ khàn, buồn bã vẫn nằm đó nhắm nghiền đôi mắt chưa muốn tỉnh dậy.Thực ra trước đó cậu đã ra khơi cả ngàn lần rồi, cũng đã bị đắm tàu cả ngàn lần, và dạt vào bờ biển cũng cả ngàn lần, tất cả chỉ để tìm nàng tiên cá của đời mình.Nhưng rốt cuộc khi cậu tỉnh giấc vẫn là cái bản mặt của hoàng huynh Enzo nổi cơn cáu tiết và lôi cậu về lâu đài.Lần này thì không thấy ai, nhưng chốc lát Enzo cũng sẽ mau đến để hốt xác cậu thôi.Vậy cái bóng đêm qua mình thấy ở dưới biển chỉ là tưởng tượng thôi ư? Chán thật.Loạt soạt!Hửm?Bỗng tiếng cát kêu vang như có ai đó đang hiện diện ở nơi hướng ra biển, đang dần tiến lại gần đây, nghe như chỉ có một người. Với nhiêu đó thôi cũng đã khiến Laville mừng rỡ, bởi nếu là Enzo thì gã đã vác cả đám tùy tùng theo rồi, lúc đó tiếng cát sẽ rầm rang hơn chứ không phải đơn điệu như thế này.Chàng trai hí hửng không dám động đậy, vờ như mình bất tỉnh thật sự, vì sợ rằng người kia nếu là nàng tiên cá thật thì sẽ hoảng sợ mà bỏ về đại dương.Còn nếu là ông đánh cá hay bác chài lưới gì đó thì than ôi, lại phải ra khơi lần nữa để tìm nàng cho bằng được.Loạt soạt!Người đó đã gần kề bên cậu lắm rồi, Laville có thể cảm nhận rõ điều đó. Vị hoàng tử cố gắng im lặng để lắng nghe động thái của đối phương, cầu mong bàn tay kia chạm vào mình sẽ là bàn tay êm ái của nàng tiên cá.Nhưng rồi cậu thất vọng ngay lập tức.Bàn tay này to kinh khủng, chắc chắc là của phái mạnh. Laville được đối phương vuốt nhẹ lên gương mặt, rồi sau đó cậu cảm nhận môi mình được một ngón tay cái vuốt nhẹ qua đầy sự mơn trớn dịu dàng.Than ôi, lại là ông đánh cá hay bác chài lưới nữa ư? Mà cái quái gì phải vuốt môi của cậu? Định hôn cho cậu tỉnh dậy hay gì? Nghĩ đến tình huống đủ để rùng mình, Laville đành phải bỏ cuộc rồi tỉnh dậy xem xét.Nhưng rồi vị hoàng tử chợt khựng lại, vẫn giữ nguyên trạng thái bất tỉnh của mình.Nếu là bàn tay của những người đó thì nó phải chai sờn chứ?Tại sao bàn tay này lại mướt mượt như thế?Không lẽ là của một thanh niên nào đó?Thằng nào rảnh lại đi ra biển lúc sáng sớm vậy cà? Trừ ông Enzo đang tìm xác cậu ra thì Laville không thể nghĩ đến ai khác nữa.Và bàn tay đang sờ soạn khuôn mặt cậu rất đỗi dịu dàng là đằng khác, cá chắc không phải là của ông Enzo rồi.Rốt cuộc là ai?Không lẽ là chàng tiên cá?Rồi cậu chợt tái nhợt mặt mày cảm nhận cái gì đó nhớp nháp kinh dị ở dưới chân.Cái này đâu phải vẩy của đuôi cá, nó ghê rợn lắm, có đến ba hay bốn cái gì đó quấn quanh chân cậu, rồi dính dính dịch nhầy kiểu như ốc sên ấy, khiến Laville buồn nôn muốn nổi cả da gà da vịt rồi.Chịu hết nổi, thanh niên liền mở bừng đôi mắt ngồi bật dậy, để rồi dẫn tới ngỡ ngàng đến tái xanh mặt mày.Đối phương trước mặt cậu đẹp trai vô cùng, mắt vàng tròng đen lạnh toát sắc nhọn, mái tóc bạc để dài chấm lưng óng ả, chúng ướt thẫm bệt vào cơ thể săn chắc ấy với thớ cơ thớ múi lộ rõ rần rần, có thể khiến bao cô quăng hết liêm sĩ rồi bay tới liếm láp không ngừng.Có vẻ như anh ta bị cậu làm giật mình nên thoáng vẻ bất ngờ đến đổ mồ hôi, anh nhẹ giọng lên tiếng."Cậu không sao chứ?"Chất giọng ấm áp trầm lặng, như bản nhạc du dương những nốt khẽ khàn cho buổi yến hội cung đình, theo cả sự quyến rũ gợi cảm không thôi.Vâng, mọi thứ của anh ta vẫn sẽ thật hoàn hảo như vậy cho đến khi Laville liếc mắt xuống dưới.Một? Hai? Ba? Không! Không! Cả chục cái! Là cả chục cái xúc tu nhớt nhợt bám quanh chân cậu! Chúng đang ngoe nguẩy rất chi là ghê rợn!"B-B-B-Bạch ... t-t-tuộc???? T-Thủy ... thủy ... q-quái ư!? Ôi mẹ ơi ...""Ơ? Này! Cậu sao vậy!?"Mặc kệ anh ta hoảng sợ lay lay người cậu, Laville đã sớm sùi bọt mép nằm giật giật như người động kinh, đến tròng mắt cũng trợn trắng cả lên hết. Còn anh chàng nửa người nửa bạch tuộc kia vẫn không ngừng lo lắng cho cậu, nhưng chốc lát anh nghe mớ thanh âm hỗn tập của đoàn người từ xa liền giật mình trông theo."Laville! Mày đâu rồi!? Mày còn sống không vậy!?"Là hoàng tử Enzo cùng đám tuỳ tùng đang đi tới, khiến cho anh bối rối hoảng loạn, nhưng đáy mắt đại bàng vẫn lo lắng nhìn Laville mãi không thôi."Zata! Em còn không mau rời đi!? Bị con người bắt gặp là không được đâu đấy!"Anh chàng được gọi tên quay ra phía biển, trông thấy bóng dáng Bright - vị huynh trưởng của mình đang nhấp nhô mái đầu xanh giữa biển kêu vang. Zata áy náy nhìn Laville thêm một lần nữa, rồi mới mau chóng cuốn gói chuồn đi.Thân bạch tuộc ấy mau chóng mất tăm dưới lòng đại dương, cùng người huynh trưởng với chiếc đuôi cá mao tiên sặc sỡ bơi về toà lâu đài dưới đáy biển của mình."Lần này em vẫn cứu cậu nhóc Laville ngớ ngẩn đó nhỉ? Thật không biết nhóc ấy đã bị tắm tàu bao nhiêu lần rồi."Bright thở dài ngán ngẩm cái tên nhóc tóc hai lọn kia vừa được tiểu đệ vớt lên bờ, trong khi đó Zata cũng đã quá quen với việc này nên không phàn nàn gì thêm nữa.Ba lần bảy lượt toàn là Zata cứu Laville, dẫu không biết vì cái lí do quái gở gì mà cậu hay ra ngay tâm bão cho tàu chìm, nhưng anh vẫn luôn xuất hiện để vớt cậu chàng.Riết rồi anh dần quen với Laville, dần mê đắm khuôn mặt dễ thương khi say ngủ của cậu nhóc, đến mức anh không để cho mấy tên người cá khác dành cái công việc dở hơi này.Khi đã đưa Laville vào bờ thì anh cũng chưa rời đi, lúc nào cũng ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy đến khi thấy cậu có dấu hiệu tỉnh lại hoặc có ai đi ngang qua thì anh mới trở về biển.Hôm nay là Zata bị bất ngờ vì Laville tỉnh dậy bất thình lình, và càng buồn bã hơn khi chứng kiến cậu nhóc sợ mình đến nỗi sùi bọt mép mà bất tỉnh nhân sự thêm một lần nữa.Nếu anh có cái đuôi cá mao tiên sặc sỡ như Bright thì có lẽ Laville cũng không sợ anh đến mức ấy."Zata? Em sao vậy?"Bright thắc mắc khi thấy tiểu đệ đượm buồn cứ nhìn mãi vòng mề đay trên tay, còn Zata không giải thích gì về tâm trạng của mình, chỉ nói về cái thứ anh đang cầm."Không có gì, chỉ là em quên trả lại cho Laville cái này thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me