LoveTruyen.Me

[APH Fanfic] Star Couple Collection.

10. Dream

ChristianaJulie

Điều duy nhất tôi biết, là tôi đang mơ về em, chỉ em mà thôi...

Alfred gặp chàng trai đó trong mơ.

Anh chàng có mái tóc đen và đôi mắt nâu vàng, luôn cách anh một khoảng cách xa không thể chạm tới.

Ranh giới giữa hai người là một vực thẳm, đen ngòm và sâu hoắm, trái ngược hoàn toàn với thế giới trắng khiết tinh khôi.

Anh luôn hiếu kì, luôn muốn được chạm vào cậu ấy. 

Anh luôn tò mò, đôi mắt nâu vàng ấy đang nhìn ai, mà sao lại buồn tới như vậy.

Anh luôn tự hỏi, cậu ấy đang đọc quyển sách gì vậy. Chỉ cần nhắm mắt lại là thế giới trắng khiết ấy lại hiện ra, và cậu luôn ở phía bên kia, ngồi trên một chiếc ghế gỗ, đôi mắt ánh vàng đó nhìn phía xa xăm.

Đôi mắt của chàng trai ấy không bao giờ nhìn Alfred.

Mặc dù rõ ràng đây là giấc mơ của anh.

Bước qua vực thẳm và tiến về phía cậu ấy, anh đã luôn muốn như vậy.

Anh muốn gọi tên, nhưng anh lại không biết cậu.

Cậu ấy là ai?

Giữa sắc trắng tinh khôi, cậu ấy chỉ là điều duy nhất anh nghĩ tới.

Và rồi một ngày, cậu ấy quay lại, mỉm cười với anh.

"Xin chào."

Vực thẳm bỗng nhiên biến mất, thế giới trắng khiết ấy biến mất, tất cả, anh chỉ nhìn thấy cậu mỉm cười mà thôi.

Alfred bị làm sao vậy?

Chúng ta liệu có thể không... chỉ có thể thôi...

Phá vỡ rào cản của mộng tưởng và bên nhau ở thực tại...

Quân luôn có những giấc mơ kì lạ.

Cậu ngồi trên một chiếc ghế, vô hồn nhìn vào sắc trắng mênh mông.

Màu trắng luôn ám ảnh cậu, và vực thẳm rẽ ngang, và một chàng trai tóc vàng, cùng đôi mắt xanh trời sâu thăm thẳm.

Họ đứng hai bên, và cậu chẳng bao giờ có thể nhìn rõ được qua sắc trắng ấy.

Cậu rất muốn chạm vào anh ấy.

Cậu rất muốn gọi tên, nhưng cậu lại không biết chàng trai kia.

Anh ấy là ai?

Và có lẽ tình yêu sẽ giúp đôi ta...

Biến giấc mơ thành hiện thực, nơi chỉ có em và tôi mà thôi...

Và một ngày, cậu rời khỏi chiếc ghế, tiến đến gần vực thẳm.

"Xin chào."

Sắc đen hoắm ấy biến mất, màu trắng khiết cũng chẳng còn, chỉ còn màu sắc của đôi mắt xanh trời kia mà thôi.

Quân bỗng cảm thấy nhịp đập của thứ gì đó phía bên ngực trái đã lệch nhịp.

Chúng ta liệu có thể không... chỉ có thể thôi...

Phá vỡ rào cản của mộng tưởng và bên nhau ở thực tại... 

Nơi chỉ có hai ta mà thôi...

(Kotik - Alexander Rybak)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me