Aph Nhung Ki Niem Kho Quen
- Em làm gì vậy Hong Kong?
China bỗng chốc xuất hiện đằng sau Hong Kong. Anh nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé như đang cố tỏ ra ổn trong khi nước mắt gần như đã sắp ứa hết ra vì sợ hãi và giật mình.
- Sư... Sư phụ?
- Ừ! Con làm gì ở đây vậy?
- Dạ..... Không có gì a...
Nước mắt như sắp tràn ra ngoài, vậy mà vẫn nói không có gì. Sức chịu đựng của Hong Kong này cũng giỏi ghê ha.
China:(*xoa đầu*)" Đúng vậy! Con không sao! Chỉ không sao trước mắt mọi người thôi... Đừng cố kìm ném cảm xúc như vậy Jia Long...
Hong Kong:" Nhưng....con không được phép khóc trước mặt mọi người..."
China:" Ai bảo con vậy chứ? Nếu con muốn hãy cứ khóc đi..."
Hong Kong:" Nhưng ..."
China:(*dang tay*)" Ta sẵn sàng ..."
Hong Kong lao vào lòng của China, cậu ôm chặt lấy "người mẹ ấy". Cậu chót rớt ra vài giọt lệ long lanh như giọt sương. Vui, buồn, hạnh phúc, tủi thân,.... Mọi cảm xúc xen lẫn vào nhau trong lòng cậu. Cậu khóc. Tâm trí cậu hạnh phúc. Khuôn mặt cậu vui...
Đôi bàn tay ấm áp của China xoa nhẹ đầu cậu bé ấy như để an ủi:
- Đừng kìm ném cảm xúc bao giờ nữa nhé...
- V... Vâng...
- Được rồi... Hãy cứ khóc đi... Khóc cho lòng thanh thản hơn...
Người ôm người, tay trong tay. Họ ôm nhau như để trao đổi niềm vui, nỗi buồn cho nhau...
Wai:" Nhàm quá... Kệ.... Thi xong sẽ có Chap mới nghen..."
China bỗng chốc xuất hiện đằng sau Hong Kong. Anh nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé như đang cố tỏ ra ổn trong khi nước mắt gần như đã sắp ứa hết ra vì sợ hãi và giật mình.
- Sư... Sư phụ?
- Ừ! Con làm gì ở đây vậy?
- Dạ..... Không có gì a...
Nước mắt như sắp tràn ra ngoài, vậy mà vẫn nói không có gì. Sức chịu đựng của Hong Kong này cũng giỏi ghê ha.
China:(*xoa đầu*)" Đúng vậy! Con không sao! Chỉ không sao trước mắt mọi người thôi... Đừng cố kìm ném cảm xúc như vậy Jia Long...
Hong Kong:" Nhưng....con không được phép khóc trước mặt mọi người..."
China:" Ai bảo con vậy chứ? Nếu con muốn hãy cứ khóc đi..."
Hong Kong:" Nhưng ..."
China:(*dang tay*)" Ta sẵn sàng ..."
Hong Kong lao vào lòng của China, cậu ôm chặt lấy "người mẹ ấy". Cậu chót rớt ra vài giọt lệ long lanh như giọt sương. Vui, buồn, hạnh phúc, tủi thân,.... Mọi cảm xúc xen lẫn vào nhau trong lòng cậu. Cậu khóc. Tâm trí cậu hạnh phúc. Khuôn mặt cậu vui...
Đôi bàn tay ấm áp của China xoa nhẹ đầu cậu bé ấy như để an ủi:
- Đừng kìm ném cảm xúc bao giờ nữa nhé...
- V... Vâng...
- Được rồi... Hãy cứ khóc đi... Khóc cho lòng thanh thản hơn...
Người ôm người, tay trong tay. Họ ôm nhau như để trao đổi niềm vui, nỗi buồn cho nhau...
Wai:" Nhàm quá... Kệ.... Thi xong sẽ có Chap mới nghen..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me