³⁸
- Sao sao kể nghe với coiỞ tầng trên không gian yên bình biết là bao thì ở dưới này lại nhao nhao mà đi hỏi chuyện . Vừa yên vị vào chỗ một cái là ai cũng đè Đức Duy ra để mà tra hỏi - Mọi người từ từ , ngồi yên hết đi rồi em nói cho mà nghe , nhao nhao kiểu đó người ta đuổi đi hết bây giờChỉ với một câu nói của Đức Duy thôi là mọi người đã ngoan ngoãn ngay lập tức ngồi yên vị trong tất cả các chỗ ngồi còn trống xung quanh bànNgồi mà mạnh ai nấy bám người thương của người đó . Minh Hiếu cứ dính lấy Bảo Khang , Thái Sơn thì cứ " anh Hào ơi , anh Hào à " , cả Quang Anh cũng phải ngồi cạnh Đức Duy rồi còn những người khác hầu như cũng vậy nữa - Ba bọn em về rồi - Aiz hèn gì thằng Long nó như vậy , ban đầu anh cũng nghi nghi rồiPhong Hào vừa mới nghe xong là đã nhíu mày vỗ tay một cái làm cả bọn nhóc đang nhìn Đức Duy lại chuyển hướng sang Phong Hào Minh Hiếu ở một góc trong bàn cũng nhanh chóng dao động ánh mắt , chuyện này thì Minh Hiếu cũng có một thoáng nghĩ tới nhưng lại không nghĩ tới việc đó là đúng - Ủa mà ba hai người về thì sao ?Đăng Dương vẫn còn chưa hiểu được mọi chuyện nên liền chỉ tay vào Đức Duy mà hỏi tiếp , đến lúc này tới cả Quang Hùng cũng mới lên tiếng giải bày về thắc mắc của mình - Đúng rồi ấy , ba về thì phải vui chứ có gì đâu mà anh Long buồn vậy - Đó là ba của mọi người chứ đâu phải ba của bọn em đâu - Ba em nhìn như vậy thôi chứ thật ra không phải như vậy đâu . Em phải nói sao ta ? Hmmm vỏ bọc hoàn hảo nhờBa của Kim Long và Đức Duy , ông Hoàng Văn Minh , một người đàn ông có đủ cả sắc lẫn tài cho tới tiền . Mặc dù hiện tại đã bước sang đầu 5 rồi nhưng ông vẫn còn rất phong độ . Đâu đơn giản mà ông có 2 đứa con trai mà đứa nào cũng đẹp trai đâuÔng lại là một người học rất giỏi từ khi còn ngồi ở trên ghế nhà trường , tới lúc ông ra trường đời thì cũng không thua kém ai . Hiện tại ông đang là một doanh nhân có tiếng , tiền tài địa vị ông đều có đủ nên ông cùng vợ thường xuyên vắng nhà vì phải đi công tác - Anh Long là con trai lớn trong nhà , lúc sinh ra lại còn là cháu đích tôn của bên nhà nội nên được rất nhiều kì vọng đặt lên ngườiThời điểm Hoàng Kim Long vừa sinh ra , mang trên mình cái danh cháu đích tôn của bên nhà họ nội , ai ai cũng đều đặt rất nhiều kì vọng lên người đứa trẻ mới chào đời này . Nào là theo kĩ sư , bác sĩ hay là giáo viên , luật sư , chưa có ngành nghề nào mà gia đình bên nội không hướng tới cho ba mẹ Kim Long cân nhắc vô tình lại tạo áp lực lên người phụ huynhCon người chúng ta kì lắm , bao nhiêu áp lực người đời tạo ra , bên ngoài thì cười nói vui vẻ nhưng lại đem hết về nhà trút lên mái ấm nhỏ của chính mình và ông Hoàng Văn Minh cũng vậyĐối mặt với người đời , ông luôn vui vẻ đón nhận tất cả những áp lực mà họ mang đến . Khi về đến nhà , bao nhiêu thứ về việc con cái cũng phải tài giỏi như mình đổ hết lên đầu Kim Long , vô hình đã tạo cho Kim Long một thói quen học hành nguyên tắc từ nhỏ . Có thể không ngủ nhưng không thể không hoàn thành bài tập - Mà mọi người biết rồi đó , anh Long hiền tới cỡ đó đó có dám bật lại ai đâu , ba nói sao thì ảnh nghe vậy àBa nói sao thì Kim Long nghe vậy , ba kêu làm gì thì Kim Long làm cái đó . Có lúc mệt mỏi không muốn làm nhưng Kim Long lại sợ bị ba đánh một phần lại không ba bẻ mặt thất vọng nên lại tiếp tục cố gắng nhiều hơnĐôi lúc Kim Long nghĩ rằng bản thân anh thật sự không hiền như thế này đâu , chỉ là anh không thể bộc lộ ra thôi . Còn bản tính thật của anh như nào á hả ? Tới anh cũng chả biết nữa - Nhìn em thì chắc mọi người cùng biết rồi ha - Biết gì ?Đức Duy vừa mới nói bâng quơ một câu là Quang Hùng liền ngơ ngác trả lời lại bằng một câu hỏi . Biết là biết gì cơ ? Có ai biết gì đâu - Em quậy từ nhỏ . Lúc nhỏ ba cũng uốn nắn em dữ lắm , uốn em y chang anh hai luôn mà uốn tới đâu em quậy tới đó mà em còn quậy dữ hơn luôn nên riết ba em cũng bất lực mà bỏ luôn - Chứ không là giờ trên đó không phải là một người buồn đâu mà là tới hai người lận - Cũng không hẳn . Do ba em không uốn em được nên có bao nhiêu công sức lại tiếp tục dồn hết qua anh hai , mệt lại càng mệt hơnSau câu nói của Hoàng Hùng thì Đức Duy lại trả lời , càng nói cậu nhóc lại càng cúi đầu xuốngĐức Duy thầm ngầm nghĩ lại . Nếu lúc đó mà Đức Duy chịu nghe lời ba , làm theo lời ba , san sẻ một chút áp lực với anh thì bây giờ Kim Long đâu phải trở nên như này đâu - Thôi đừng tự trách , cũng đâu phải là do em muốn đâuQuang Anh bên cạnh thấy bạn nhỏ buồn thì mình cũng chẳng vui , liền đưa tay lên vỗ vỗ lưng bạn nhỏ mà an ủi - Bộ anh Long anh chịu nổi luôn hả ? Ảnh không phản kháng gì luôn à ?Bảo Khang nãy giờ đang ngồi nghịch bàn tay của Minh Hiếu giờ mới lên tiếng . Chẳng lẽ bị áp bức tới mức đó mà không vùng lên hả ta ? - Tất nhiên là có rồi . Chiều bữa đó ảnh lên nói với ba là ba cho con đi chơi hôm nay nha con học không nổi . Cái mọi người biết sao không ?Ông Hoàng Văn Minh gật đầu đồng ý . Cậu nhóc Hoàng Kim Long lúc ấy 13 tuổi vui vẻ nắm tay đứa em nhỏ Hoàng Đức Duy 12 tuổi mà đi chơiHai anh em đèo nhau đi siêu thị chơi , lúc ấy là Kim Long đèo Đức Duy . Hai anh em đi vòng vòng chơi ăn uống các kiểu rất là vui rồi mới về Về nhà lại thấy ba mình đang giải bài tập lớp 8 của Kim Long làm hai anh cũng ngơ ngác mà chào ba mới đi chơi về " Đi chơi về rồi à ? Vui không ? " " Dạ vui " " Đi chơi vui thì giờ chịu phạt . Thời gian là vàng là bạc chứ không dành cho mấy thứ vô bổ đó . Ba làm được bao nhiêu bài thì thằng Long ăn bao nhiêu cây "Vẻ mặt vui vẻ liền chợt tắt mà thay vào đó là vẻ mặt sợ hãi tái mét của Kim Long , tay run rẩy cầm lấy cuốn vở lên đếm . Lúc này là Đức Duy đã ôm chặt cứng anh hai lên mà khóc trước rồi - Tổng cộng được bao nhiêu bài ? - 54 bài - Duma điên à ? Nghĩ sao đánh 54 cây , người chứ có phải bao cát đâu - Bình tĩnh anh ơiHoàng Hùng vừa đứng bật dậy là nhóc Hải Đăng ngồi cạnh liền nhanh chóng kéo xuống mà quay sang xin lỗi mọi người vì đã làm phiền Cái mỏ Hoàng Hùng cỡ này nè mà ở trong hội học sinh đó - Là đánh thiệt luôn á hả ? - Đánh thiệt mà xong là chở anh hai đi bệnh viện luôn á . Từ đó về sau anh hai ảnh có dám đi chơi đâu , bữa nào ba đi công tác thì lén lén đi còn không là ở nhà tuyệt đối - Mà xui sao hôm bữa ảnh vừa mới đi chơi với anh Quân được chút xíu nè cái ba em về nên mới để cho anh ngủ ké bên nhà anh Quân hai ngày luôn - Hồi nãy về có bị gank không ? - Có chứ ! Ba em làm tới cái gì luôn mà em cãi là em vẫn cứ cãi à nên ba em không có thương em
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me