LoveTruyen.Me

ApLou | Anh Và Em

⁴⁹

billowcuns_016

    - Mấy đứa nghỉ ngơi ăn uống gì đó đi rồi tí mình tập tiếp , tập nãy giờ cũng nhiều rồi

Thầy Văn Dương vừa dứt câu nói xong liền bỏ đi . Thầy còn phải lên đăng kí cho tụi nhỏ một vé đi thi hội khỏe phù đổng nữa . Lần này thầy quyết tâm đội bóng đá này do thầy huấn luyện phải giành được hạng nhất

Châm ngôn đi thi của thầy Công Văn Dương rất đơn giản . Thắng thua không quan trọng , quan trọng là phải thắng

Vừa được cho nghỉ là mạnh ai nấy nằm dài ra đất mà thở hổn hển rồi vì nãy giờ tranh banh cũng mệt chứ bộ . Thiếu điều chạy tranh banh mà muốn lăn theo trái banh luôn á . Riêng Anh Quân và Minh Hiếu vẫn còn sung sức chạy lại chỗ ngoan xinh yêu của mình đang ngồi ở dưới tán cây

    - Ủa người đâu ?

Minh Hiếu nhớ rất rõ rằng mình đã kêu Bảo Khang ngồi ở đây chờ mình , Minh Hiếu còn tự tay lấy ghế đặt cho Bảo Khang ở ngay đây cơ mà thế quái nào giờ ở đây ghế vẫn còn nhưng người biến mất tiêu rồi

    - Anh giấu anh Long của em rồi đúng không anh Hiếu ? Anh Long của em đâu anh trả đây cho em ôm miếng coi em nhớ anh Long quá rồi này

Anh Quân ngay lập tức quay sang chỉ thẳng vào mặt Minh Hiếu nói một tràng xong còn xòe tay ra trước mặt anh lớn như là đang đòi lại đồ của mình nữa

    - Mày bị điên hả em ? Nãy giờ anh tập ở trỏng với mày mà giờ mày hỏi anh rồi anh biết hỏi ai

    - Vậy chứ anh Long của em đâu ? Nãy em bảo ảnh ngồi đây mà

Anh Quân chỉ tay vào chiếc ghế vẫn còn có cái cặp của anh ở trên đó thì Minh Hiếu cũng chỉ sang chiếc ghế bên cạnh

    - Thì nãy anh cũng để ghế cho Khang ngồi ở đây mà giờ có thấy Khang nữa đâu

    - Vậy chắc giờ đi tìm đi chứ tự nhiên anh Long bỏ đi như vậy làm em lo quá à

    - Ừ đi lẹ đi , hai đứa này nhìn lanh chanh vậy thôi chứ khờ khờ dễ dụ lắm

    - Đăng ơi , tí thầy vô nói tao với anh Hiếu đi công chuyện xíu quay lại tập sau nha

Anh Quân hướng về phía Hải Đăng đang tập banh nói lớn rồi cùng với Minh Hiếu chạy đi . Thái Sơn cùng với Thành An ở trong sân thấy vậy cũng ngạc nhiên

    - Sao mà hai người đó đi gấp vậy ? _ Thành An

    - Anh cũng có biết đâu mà bộ đội banh tụi em thiếu người lắm hay gì mà bắt anh vào vậy ? _ Thái Sơn

    - Em cũng bị bắt mà anh _ Thành An

    - Hai người thông cảm đi . Bữa có mấy đứa đi trễ này kia các kiểu rồi cúp dữ quá nên thầy Dương đuổi hết rồi nên mới thiếu người dữ vậy á _ Hải Đăng

    - Vậy mà thằng Quân vẫn còn được làm đội trưởng hay thật _ Thái Sơn

Để tránh bị lạc nhau gây khó khăn trong việc tìm người thì Minh Hiếu và Anh Quân quyết định sẽ đi chung . Dù gì đi tìm chung như vậy vẫn nhanh hơn với lại hai người kia đi chung thì lỡ có gì cũng sẽ đỡ hơn

Hai người rẽ sang canteen trước thì chỉ cần nhìn sơ thôi là biết không có ai rồi nhưng cả hai vẫn cứ đi dạo xung quanh thử xem sao

    - Hai đứa tính mua gì mà kiếm dữ thế ? Nay sao nhìn mặt con căng dữ vậy Hiếu ?

    - À dạ đâu có gì đâu ạ tụi con đi tìm người thôi à

    - Người nào mà trốn ở đây mà con kiếm hả con ?

    - Dạ vậy thôi con xin phép con đi ạ

Minh Hiếu cúi đầu chào cô canteen rồi cùng với Anh Quân đi sang chỗ khác

Nhà vệ sinh trường học là nơi tụ tập nhiều thành phần nhất đặc biệt là vào những giờ ra về như thế này nên cả hai nhanh như bay chạy vèo vào trong đó

    - Anh có nghĩ là hai người đó kéo nhau lên nhà vệ sinh tầng trên không ?

Lục từng phòng trong cái toilet tầng dưới này rồi nhưng vẫn không thấy ai làm Anh Quân lo càng lo hơn , chống hông nhìn sang Minh Hiếu cũng đang xanh mặt không kém

Cầu trời cầu phật Bảo Khang đừng có chuyện gì nha chứ Bảo Khang mà có chuyện gì là Minh Hiếu sống không nổi đâu

    - Anh cũng không biết nữa , giờ anh rối quá

Minh Hiếu trong mắt của tất cả mọi người luôn là một người điềm tĩnh , thông minh , thẳng thắn , rất biết suy nghĩ nhưng trong mắt Anh Quân lúc này khác lắm

Anh hoảng loạn thấy rõ , mặt hiện lên vẻ sợ hãi , ánh mắt đảo liên tục để tìm bóng hình người thương

Bây giờ chắc chắn Anh Quân chẳng thể trông chờ gì vào Minh Hiếu đang mất bình tĩnh lúc này nữa , chỉ còn cách tự dựa vào bản thân mình thôi

    - Mình ra ngoài sân sau thử đi anh

Nhớ tới khu vực sân sau rồi lại chợt nhớ tới nhóm người 12c6 kia . Sau khi đọc bảng thông báo xử phạt xong có vẻ họ khá là khó chịu và cay cú với Kim Long của cậu , Bảo Khang cũng góp phần đánh bọn họ thì chắc họ cũng không ưa gì đâu ha

Cả hai anh em lại từ trong toilet chạy vội ra sân sau . Tuy quãng đường thì cũng xa đó nhưng với sự lo lắng cho người thương đang như ngọn lửa đốt cháy trong tâm can của Anh Quân và Minh Hiếu thì khoảng cách không còn phải là vấn đề

    - Anh Long !

    - Bảo Khang !

    - Chạy lẹ đi bây , tụi nó tới ngồi kìa

Đám người kia vội đứng dậy xách cặp bỏ chạy còn Anh Quân và Minh Hiếu thì nhanh chóng nhảy từ bậc thang phía trên xuống chạy tới đỡ lấy người thương

Kim Long và Bảo Khang đã chìm vào bất tỉnh từ lúc nào cũng không biết . Mặt mũi thì trầy xước tùm lum , mắt kính của hai người nằm một bên cũng đã bể nát . Chiếc áo sơ mi trắng đã bị rách nát làm lộ ra hai làn da trắng hồng trầy xước máu me khắp người , có một vài chỗ lại còn bầm tím hết cả lên

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me