LoveTruyen.Me

Arc V Pendulum Of Fate

Sau một hồi nhìn ngang, ngó dọc, Shun và Yuto cuối cùng cũng quyết định phải đi tìm ai đó để hỏi chuyện đã. Rõ ràng việc đứng nguyên ở đây sẽ không đem lại kết quả gì. Hơn bất kì lúc nào, giờ đây Yuto cảm thấy mình thật đáng thương tội nghiệp. Cậu vừa phải lo đuổi kịp Shun để không bị mất dấu, vừa phải thề sống thề chết rằng mình không hề có ý định làm gì cô em gái trân quý của anh hay có bất kì mối liên quan nào đến gã bí ẩn đã bắt cóc Ruri kia. Mặc dù cậu chẳng rõ liệu Shun có nghe lời cậu nói hay không nữa.

Được một lát, Yuto khều khều tay Shun, cố định thần để không ngất xỉu khi anh liếc sang nhìn cậu bằng cặp mắt lạnh như băng, cứ như thể cậu là kẻ thù truyền khiếp của anh không bằng.

"Nhìn kìa, Shun!"

Shun nhìn theo hướng tay Yuto chỉ, đôi mắt anh mở to khi thấy một cô gái trẻ trông rất giống người em gái trân quý của mình.

"Đợi đã, Shun!"

Yuuto hét lên, nhưng cậu chỉ có thể thở dài khi người bạn thân của mình cứ thế chạy đi mà không cần suy nghĩ. Shun hoàn toàn không nghe thấy cậu nói gì cả. Yuto gãi đầu liên tục, lẽ ra cậu nên bí mật dẫn anh đến đó thì hơn. Linh cảm cho cậu biết một đống lộn xộn sắp xảy ra rồi.

Rin chớp mắt nhìn người thanh niên đang chạy về phía mình mà hét như điên như dại. Anh ta là ai? Cô có quen biết anh ta sao?

Shun thở hổn hển và ôm chặt lấy Rin trước khi cô gái tóc xanh kịp có bất kì phản ứng nào. Anh hỏi liên tục, thậm chí không dừng lại nghỉ lấy hơi:

"Ruri! Em sao rồi? Em có đau không? Có bị thương ở đâu không?"

"...Ruri!?"

Shun bối rối nhìn Rin khi 'cô em gái' trân quý đang nhìn anh bằng một ánh mắt vừa khó hiểu vừa giận dữ sau khi đã tung liên hoàn cước vào bụng anh. Rồi cô hét lên bằng tất cả sức bình sinh của mình:

"Ngươi đang làm cái gì vậy hả, tên biến thái kia!?"

Shun càng thêm bối rối. Anh hỏi lại trong khi bàn tay vẫn ôm lấy bụng, nhăn nhó vì đau:

"B-Biến thái!? Em nói vậy hả, Ruri? Anh là Shun, là anh trai của em đây mà!"

"Anh hai gì hả? Tôi là trẻ mồ côi đó."

Shun sững sờ trố mắt nhìn em gái mình. Có chuyện gì đó không ổn, thực sự không ổn. Em gái anh không phải mẫu người ưa bạo lực như thế này. Anh nhìn quanh, rồi lao đến cậu con trai tóc trắng đang mải mê chăm chút cho chiếc xe của mình gần đó. Anh túm lấy áo cậu từ đằng sau mà gào lên:

"Ngươi đã làm gì với em gái ta vậy hả, đồ khốn? Sao em ấy lại không nhận ra ta?"

Rồi không đợi cậu con trai kia có cơ hội nào để giải thích, Shun đấm đá cậu túi bụi đến mức không thấy đường lối đâu mà né. Cơn giận của anh giống như một ngọn núi lửa vừa bùng phát vậy.

[Cốp!]

Một âm thanh chói tai vang lên ngay sau đó. Shun ôm đầu, nhăn nhó nhìn 'em gái' mà không thể nói thêm gì nữa. Anh chính thức không hiểu gì luôn rồi.

"Cậu có sao không, Yugo?"

Rin vừa lo lắng hỏi, vừa cúi xuống kiểm tra vết thương của Yugo sau khi đã cho Shun một cú cốc đầu như trời giáng. Cô chẳng biết họ vừa bị kéo vào tình huống nào nữa. Sau khi tái hợp với Yugo, họ đã quyết định đi xa hơn một chút để bình tĩnh lại. Cô thậm chí đã bỏ lại D-Wheel của mình ở phía sau, vì cô không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì có liên quan đến kẻ phản bội kia. Họ chỉ vừa dừng lại ở đây để nghỉ ngơi trong giây lát, vậy mà đã lâm vào cảnh này rồi.

Yugo nhăn nhó xoa đầu, bụng, cánh tay, bắp đùi và nói chung là mọi chỗ Shun đã đấm vào. Cậu thở hắt một tiếng:

"Ừ, tớ ổn mà. Nhưng... thế này là sao vậy hả? Cậu biết anh ta sao, Rin?"

Cô gái tóc xanh lá tỉnh rụi:

"Dĩ nhiên là không rồi."

"Rin?"

Shun chớp mắt hỏi lại đầy khó hiểu. Rin sao? Em gái anh tên là Ruri mà?

Vừa lúc đó, Yuto cũng tới kịp đó. Liếc nhìn sơ qua thôi, cậu cũng hiểu là Shun đã nhầm lẫn lên hết cả. Cậu thở dài, cố giải thích với cô gái tóc xanh và cậu bạn của cô:

"Cho tôi xin lỗi vì hành động của người bạn này. Anh ấy không có gì xấu đâu, chỉ vì quá lo lắng cho em gái mình nên mới thế."

"Ruri..."

Yuto lắc đầu ngán ngẩm khi Shun vẫn luôn miệng gọi tên em gái. Ông anh trai này hết thuốc chữa rồi chắc?

"Shun à, anh không nhận ra sao? Cô gái này không phải là Ruri, cô ấy chỉ có dung mạo tương tự thôi. Ruri có tóc dài màu tím, còn cô gái này tóc ngắn màu xanh lá mà."

"À... ơ..."

Shun gãi đầu bối rối. Quái quỷ thật, làm sao anh lại có thể nhầm lẫn em gái mình với ai đó khác được chứ?

Nhưng quả thật... họ rất giống nhau.

~o.O.o.O.o.O.o~

Tại thành phố Maiami, thứ nguyên Standard.

Một cô gái trẻ với mái tóc màu cam thẫm đang bước đi trên đường cùng với chiếc vali của mình, nhìn cô dường như có chút gì đó già dặn hơn tuổi. Cô dừng chân trước tòa nhà LDS, vuốt lại mái tóc rồi điềm tĩnh đi thẳng vào trong. Ngay khi nhìn thấy cô,  một người bảo vệ đã chặn lại cô lại và hỏi:

"Cháu muốn gì vậy, cháu gái?"

Cô gái chỉ mỉm cười:

"Cháu muốn gia nhập vào ngôi trường Duel này. Cháu vào trong được chứ ạ?"

Người bảo vệ gật đầu, mặc dù ông vẫn liếc nhìn cô gái trẻ bằng ánh mắt cảnh giác. Ông cứ cảm thấy có gì đó kì lạ ở cô. Vì thông thường, những học viên mới sẽ đến đây cùng với cha hoặc mẹ của họ. Cô là người đầu tiên đến đây một mình.

Cô gái dường như chẳng bận tâm gì về điều đó. Cô đi đến bàn đăng ký và xin được gia nhập. Người phụ nữ trẻ mỉm cười:

"Chào mừng đến với ngôi trường Duel này. Chị rất vui khi em đã chọn học ở đây. Tên em là gì vậy?"

"Em là Eiko," cô gái trẻ trả lời, "là Aikawa Eiko ạ."

~Vài ngày trước~

"Cái gì cơ!?"

Người phụ nữ ngạc nhiên khi thấy những gì con gái mình nói. "Con muốn quay về Nhật Bản sao, Eiko?"

Cô gái trẻ gật đầu:

"Dạ, mẹ. Con nghĩ đã đến lúc con cần có một nơi ở cố định rồi. Con muốn có nhiều bạn bè hơn. Vì công việc của mình, ba và mẹ thay đổi chỗ ở như cơm bữa ấy."

Từ chiếc ghế bành bên cạnh, người cha lên tiếng, trông ông có vẻ bình tĩnh hơn vợ của mình:

"Ba biết con chọn Nhật Bản vì đó là quê hương của chúng ta. Nhưng con có chắc mình sẽ ổn khi sống một mình không? Nó sẽ khó khăn lắm đấy."

"Con ổn mà," Eiko cố gắng thuyết phục. "Con có tiền và những thứ khác để sống. Con có biến mất đâu. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau bất cứ khi nào chúng ta có thời gian rảnh, siêu mẫu và lập trình viên hàng đầu thế giới ạ."

Ba mẹ cô cười khúc khích với lời trêu đùa ấy. Dù sao thì họ cũng biết mình không thể ngăn nổi đứa con gái bướng bỉnh này rồi.

"Vậy khi nào con sẽ đi?"

"Hai ngày nữa ạ," Eiko trả lời. "Ba mẹ sẽ lại chuyển chỗ trong ba ngày nữa. Con nghĩ mình nên đi trước lúc đó."

Eiko mỉm cười và trả lại tờ đơn đăng ký cho người phụ nữ sau khi đã điền đầy đủ các mục. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Kể từ lần đầu tiên cô biết đến LDS, cô đã luôn có cảm giác nó đang mời gọi cô. Cô tự hỏi tại sao...

~o.O.o.O.o.O.o~

Trong văn phòng, một người con trai với chiếc khăn quàng màu đỏ dài vô tận từ đầu đến giờ vẫn chăm chú quan sát mọi thứ qua camera. Anh giật mình khi nhìn thấy Eiko. "Serena?" anh buột miệng.

Nhưng ngay sau đó, anh lại lắc đầu. Cô gái ấy không thể là Serena, kể cả khi trông họ rất giống nhau. Dù vậy, anh biết mình cần phải để mắt đến cô. Cô, Serena và Yuzu có cùng một khuôn mặt, đó không thể là chuyện trùng hợp được.

"Chính xác thì... cô là ai?"

~o.O.o.O.o.O.o~

Trở lại với thứ nguyên Synchro

"Vậy là... các cậu đến từ một thành phố gọi là Heartland?"

Yugo hỏi lại sau khi Yuto đã kể cho họ nghe tất cả, hầu như chỉ để xác nhận. Yuto gật đầu:

"Phải, đó là một thành phố xinh đẹp và yên bình. Tôi, Shun và cô em gái Ruri của anh ấy đã có một cuộc sống hạnh phúc ở đó. Nhưng vừa rồi, Ruri đã bị bắt cóc. Trong khi chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm cô ấy, lá át chủ bài của tôi đã đột ngột phát sáng. Điều tiếp theo chúng tôi biết là chúng tôi đã ở đây rồi..."

Để chứng minh cho cái mình vừa nói, Yuto vội đưa cho họ xem lá bài Dark Rebellion Xyz Dragon. Yugo nhìn chằm chằm vào nó. Thật kì lạ. Mặc dù đó lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó - cũng như bất cứ lá bài quái vật Xyz nào khác, cậu vẫn có cảm giác hết sức quen thuộc...

...như thể cậu đã từng sử dụng nó rất lâu trước đây.

Đưa mắt nhìn không gian tăm tối xung quanh, chốc lát lại xuất hiện những tia sáng màu tím tàn nhẫn cùng với tiếng kêu khóc của cư dân City, Yugo khẽ thở dài. Cậu bắt đầu kể lại cho họ mọi thứ, cố gắng giữ bình tĩnh để không nổi điên lên. Không, bằng mọi giá cậu phải giữ mình tỉnh táo. Hơn lúc nào khác, Rin đang cần cậu.

Yuto lặng lẽ cất lá bài vào lại trong Deck. Vậy là đã rõ. Kẻ đã cướp đi Ruri thuộc về nơi đang từng ngày tàn phá thứ nguyên này. Vậy... nếu cậu và Shun muốn đến được Academia, nếu họ muốn giành lại Ruri, họ cần phải hợp tác với Yugo và Rin. Đó là con đường duy nhất. Ánh mắt cậu đanh thép lại.

Yugo đưa mắt nhìn Yuto, cậu thanh niên có mái tóc màu tím - đen đang nhìn cậu không chớp mắt, rồi gật đầu và đề nghị:

"Tôi hiểu ý cậu. Vậy nếu không có nơi nào khác để đi, hai người có thể ở lại với chúng tôi."

"Không!"

Một tiếng đơn giản nhưng kiên quyết được thốt ra từ miệng cô gái tóc xanh khiến mọi người không khỏi giật mình. Yuto và Shun ngơ ngác nhìn cô. Thật lòng họ không hiểu sao cô lại nói như thế. Trong cuộc chiến tranh khốc liệt này, có được thêm một đồng minh không phải sẽ tốt hơn sao?

Yugo thở dài, cậu biết rõ tại sao cô lại phản ứng như thế. Sau sự kiện Dennis, cô đã hoàn toàn mất niềm tin vào mọi người, ngoại trừ cậu, người bạn thân thiết từ thuở nhỏ của cô, người đã ở cạnh cô trong những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời - dĩ nhiên là cho đến khi cuộc chiến bắt đầu. Cô không dám tin vào bất kì ai nữa, cô sợ bị phản bội, sợ bị tổn thương. Nhưng...

Cậu nhắm hờ mắt lại. Giọng nói của Clear Wing bây giờ càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí cậu. Cả cậu và Rin đều có khả năng nói chuyện với các quái vật Duel, mặc dù khả năng của cậu có phần trội hơn một chút. Vì điều đó, mọi người đều sợ hãi và luôn cô lập họ. Nhưng cũng vì vậy, họ ngày càng thân thiết với nhau hơn.

"Master,  bây giờ ngài nên ở cùng với những người này. Họ chắc chắn sẽ giúp ngài. Chính họ cũng đang tìm kiếm người quan trọng nhất của mình, nên họ sẽ không phản bội ngài đâu."

Yugo gật đầu với át chủ bài của mình, rồi quay lại với Rin:

"Tớ nghĩ chúng ta có thể tin họ, Rin. Họ chỉ muốn cứu cô gái Ruri đó thôi. Họ sẽ không làm tổn thương chúng ta đâu."

"Khi gã đó đến, anh ta cũng hành động giống như họ bây giờ đấy."

Yugo giật mình. Đôi mắt màu hổ phách của Rin vẫn lạnh lẽo như địa ngục. Cậu quay mặt đi, thật không dám nhìn thẳng vào chúng. Giọng nói của Rin vẫn tiếp tục bên tai cậu:

"Tớ đã nói rồi. Tớ sẽ không tin tưởng ai nữa. Bất kì ai. Tớ không cần biết liệu câu chuyện của họ có phải là thật hay không. Tớ không muốn chuyện tương tự xảy ra thêm một lần nữa. Tớ đã nói rồi, chúng ta sẽ tự mình chiến đấu, không cần đồng đội, không cần Resistance gì cả. Cậu không hiểu sao?"

Rồi không đợi Yugo phản ứng, Rin lùi lại, dựa người vào một gốc cây gần đó, đôi mắt đăm đăm dõi lên bầu trời mù mịt khói bụi. Trên khuôn mặt cô, hai dòng nước mắt mặn chát lặng lẽ chảy. Tại sao, Dennis? Tại sao anh lại có thể phản bội chúng tôi? Tại sao anh lại có thể đâm sau chúng tôi từ sau lưng trong khi vẫn vui vẻ nói cười được chứ? Anh diễn xuất giỏi đến vậy sao?

Yugo mím môi, nén một tiếng thở dài, rồi quay lại nhìn Yuto và Shun:

"Làm ơn đừng trách bạn tôi. Cô ấy đã phải chịu kích động quá lớn. Trước chiến tranh, một kẻ từ Academia đã đến đây, giả vờ là bạn của chúng tôi. Rin rất quý mến anh ta. Khi biết sự thật về thân phận của anh ta, và chuyện anh ta muốn bắt Rin trở về cái địa ngục đó, cô ấy đã thực sự suy sụp. Giống như chim đậu cành cong, kể từ đó cô ấy không dám tin vào bất kì ai nữa, ngoại trừ tôi."

Yuto lặng lẽ đưa mắt nhìn Rin. Anh không dám tưởng tượng làm sao một cô gái nhỏ nhắn như thế lại có thể chịu đựng nổi biết bao biến cố cuộc đời chỉ sau một thời gian ngắn ngủi.

Phải. Nếu mình là cô ấy, nếu mình và đồng đội mình trải qua tất cả những điều đó, chắc hản mình cũng sẽ hành động như vậy thôi...

Shun lấy từ túi áo ra một bức hình nhỏ. Trong đó, Ruri đang nở nụ cười rạng rỡ, hai tay ôm lấy anh trai và bạn của mình. Khuôn mặt anh và Yuto nhăn nhó vì cái ôm quá chặt, nhưng họ đã thực sự hạnh phúc. Rồi anh lại nhìn Rin. Có lẽ thuyết phục Rin sẽ là rất khó khăn, nhưng anh phải làm được. Anh nhất định phải cứu được Ruri.

"Rin. Ngay bây giờ, chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô. Bằng mọi giá, tôi phải cứu được Ruri trở về. Tôi không thể ở yên và chẳng làm gì cả sau khi tận mắt nhìn thấy gã đó mang con bé đi khỏi tôi."

"Mang con bé đi..."

Rin vô thức lặp lại. Vào chính lúc đó, một ảo cảnh xuất hiện trong tâm trí cô.

"Anh hai! Cứu em với! Em không muốn bị mang đi! Em chỉ muốn được ở với anh thôi, anh hai!"

"Rin! Rin! Chuyện gì vậy?"

Yugo lo lắng hỏi, tay lắc mạnh cơ thể đang như đông cứng của bạn mình. Đôi mắt cô mở to như vừa chứng kiến chuyện gì đó rất kinh khủng. Rin giật mình, gượng mỉm cười. Cô không muốn làm Yugo lo lắng.

"À, không có gì đâu, Yugo, tớ ổn mà."

Dù vậy, Rin vẫn không thể loại bỏ ảo cảnh kia ra khỏi tâm trí. Những câu hỏi xuất hiện liên tục, và Rin không thể có được câu trả lời nào cả. Cô giống như đang lạc trong một mê cung vô tận.

Đó là gì vậy? Cô gái nhỏ ấy là ai? Tại sao mình lại có cảm giác mình quen cô ấy?

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me