Archerrin Suu Tam
Tên fic: White Christmas
Tác giả: Fidelio
Disclaimer: Fate/Stay Night
Dạng fic: Original, Oneshot
Rating: K
Warning: OOC
Pairings: Archer x Rin
Mùa đông tới rồi, ngoài trời tuy có nắng nhưng rất hời hợt, không khí lạnh lan tỏa khắp nơi. Bao giờ có tuyết nhỉ? Chắc nhanh thôi, trời sang đông rồi chứ còn sớm sủa gì đâu. Nhưng sao cảm giác mùa đông năm nay khác năm ngòai nhỉ? Lạnh lẽo hơn chăng? Nặng nề hơn chăng? Hay là cái gì khác nữa? Thời gian gần đây mọi việc cứ xoay như chong chóng.
- Tohsaka – san – Tiếng Sakura vang lên – Chị vào đi ạ, bữa sáng sẵn sàng rồi đấy.
- Ừ! – Rin ngỏanh mặt lại, tiếng gọi của Sakura kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ – Emiya và Saber đâu?
- Hình như họ vẫn đang ở trong sảnh đường. Sáng nào cũng vậy, Shirou chăm chỉ lắm! – Sakura cười.
- Tôi đi gọi họ. – Rin quay đi, vẫn cứ lạnh lùng như thế.
Cô kéo cảnh cửa kiếng, xỏ giày rồi đi tới phòng tập của nhà Shirou. Cô đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? Từ ngày nhận Shirou làm đối tượng hợp tác. Mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu. Shirou vẫn chưa có suy quyết định rõ ràng. Cậu ta chẳng muốn tham gia Holy Grail vì phần thưởng. Thật vớ vẩn, cái ý nghĩ phải bảo vệ những người vô tội của cậu ta vẫn chưa đủ mạnh. Còn cô thì sao nhỉ? Cô chiến đấu vì mục đích gì? Rin tiếp tục bước chậm rãi trên còn được lát đá, hai bên là những hàng cây rụng gần hết lá... Tuy nhiên, vẫn có những chiếc là xanh mơn mởn còn lại trên những cành cây.
- KYAAAAA! – Tiếng Shirou vang ra. Sau đó là tiếng hai cây kiếm gỗ va vào nhau, chỉ được vào cái – HỰ! – Shirou kêu lên rồi sau đó là tiếng cậu văng vào vách tường.
- Shirou! Phòng thủ bên trái vẫn còn yếu quá! – Tiếng Saber vang lên. Có vẻ như cô là một người thấy nghiêm khắc. – Nếu cậu cứ thế này thì có lẽ chúng ta sẽ tăng giờ tập lên thêm một tiếng mỗi ngày.
- Ư... ư... - Shirou rên lên vì đau đớn – Tôi vẫn đang cố...
- Nhưng vãn chưa hết sức – Saber la lên, giọng nóng nảy!
"BỐP BỐP" - Rin bước vào, vỗ nhai bàn tay vào nhau. Saber và Shirou đầu quay lại nhìn cô.
- Shirou chưa hề có kinh nghiệm chiến đấu. Điều cô muốn có ở cậu ấy không phải là chuyện dễ thực hiện. Shirou đã có rất nhiều cố gắng. Nhưng... cậu ta chưa chiến đấu hết mình vì cậu ta chưa có mục đích rõ ràng.
- Shirou... - Saber quay lại nhìn Shirou.
- Tôi...
- Sẽ bảo vệ những người vô tội chứ gì? – Rin cười khẩy – Đó có phải là mục đích của cậu không?
- Tôi sẽ kết thúc trận chiến này mãi mãi! – Shirou nắm chặt lòng bàn tay. Vẻ mặt cậu cương quyết.
- Hoan hô! Có khẩu khí lắm! – Rin nói – Vậy thì hai người nên ăn sáng để lấy sức mạnh đi. Sakura đang đợi đấy.
- Ừ! – Shirou gật đầu, cậu ta đi vẫn còn loạng choạng – Đi thôi Saber.
Saber không nói gì, chỉ lạnh lùng bước theo phía sau Shirou. Rin đi sau cùng. Cô lặng lẽ kéo cánh cửa phòng tập lại sau lưng rồi cũng bước theo hai người. Sáng nào cũng vậy, Rin chính là người giải hòa cho Saber và Shirou. Xem ra Shirou mạnh mẽ hơn cô tưởng. Tốt thôi, cô luôn mong muốn có một đối tác mạnh. Tuy Shirou không mạnh nhưng Saber lại chính là người làm cho cô đồng ý bắt tay với cậu. Còn cô thì sao nhỉ? Đó là câu hỏi mà lâu lắm rồi cô không nghĩ tới và cô cũng không tìm được câu trả lời.
- Cô không muốn kết thúc cuộc chiến này sao? – Archer xuất hiện đứng cạnh Rin.
- Một mặt nào đó... - Rin trả lời, cô bước song song với Archer – Anh có nhận thấy thái độ của Shirou với Saber không?
- Thằng ngốc đó... thái độ gì chứ? – Archer khó chịu nhìn về phía Shirou.
- Có lẽ, tôi tham gia trận đánh này vì có chung mục đích với Shirou. Không Chỉ một, mà là hai mục đích. Cậu ta giống tôi. Anh có vào ăn không? Saber cũng...
- Không – Archer lạnh lùng nói rồi biến mất.
Rin sải bước theo hai người kia. Cô kết thúc bữa sáng của mình thật nhanh. Sáng hôm nay cô cảm thấy khó chịu lạ kì. Không hiểu vì sao? Có thể là vì bao lo lắng của cô về Holy Grail bỗng nhiên ùa về một lúc. Hay cũng có thể là cô nhận thấy mối quan hệ quá mức bình thường của Shirou và Saber? Rin đã bắt gặp nhiều lần ánh mắt của Shirou nhìn Saber rất lạ. Hay là khó chịu vì thái độ của Archer không giống thường ngày? Có lẽ là tất cả. Đang mải miết thu dọn thì Sakura lên tiếng:
- Shirou, cậu có tính chuẩn bị gì cho Giáng sinh năm nay không?
- Ờ... Ừm... - Shirou gãi đầu nhỉn Saber, cậu muốn rủ Saber đi chơi nhưng coi bộ khó quá... - Chưa biết nữa, còn cậu Sakura?
- Năm nay tôi ở nhà. Anh Senji không cho tôi đi đâu cả. Anh ấy nói có việc phải đi. Còn... ừm... Tohsaka?
- Đã nghỉ đông rồi còn gì, tranh thủ lúc này mà vui chơi thỏa thích đi. Tôi thì chẳng tính đi đâu. Có lẽ năm nay làm vài cái bánh tặng mọi người thôi.
- Thế thì tốt quá! – Shirou và Sakura đồng thanh.
- Tohsaka nấu ăn là nhất! – Shirou "vô tư" nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Saber thì cậu lại im bặt.
- Đừng khắt khe với cậu ấy như thế, Saber – Rin cười khúc khích.
Như thường lệ, Sakura đến ăn sáng tại nhà Shirou và cũng ra về rất sớm. Hôm nay cũng vậy. Đợi khi Sakura đi ra khỏi cửa, Saber mới cất tiếng nói:
- Giáng sinh là gì?
- Là ngày Chúa sinh ra đời. Tham gia Holy Grail chắc cô biết ông ấy là ai phải không? – Rin đáp.
- Ừ! Vậy... mọi người thường làm gì?
- Mùa đông nên được nghỉ học, con người thường đi chơi, tặng quà cho nhau – Shirou giải thích.
- Nếu rảnh thì cậu nên luyện tập thêm đi Shirou.
- Bình tĩnh nào Saber, cứ coi như đây là kì nghỉ theo đúng nghĩa chủa nó đi. Giáng sinh là ngày của Chúa, không ai dám khuấy động Holy Grail đâu. Tôi nghĩ hai người nên đi đâu đó đi thì hơn.
- Hả? – Cả hai cùng trả lời.
- Đâu cần ngạc nhiên thế? – Rin chống cằm nhìn hai người – Đi đi. Dịp này hiếm có lắm đó. Saber cũng nên tìm hiểu "dưới này" chút xíu chứ!
- Nhưng... - Saber ngần ngại nhìn Shirou làm cậu ta đỏ hết mặt.
- Tôi thì... ờ... sao cũng được. – Shirou trả lời.
- Ừm... - Saber gật nhẹ đầu, vẻ đồng ý nhưng trong mắt cô vẫn có cái gì đó lo lắng. – Chỉ cần Shirou không...
- Đừng lo, sẽ không ai làm điều gì sai trái đâu. – Rin nói, trấn an Saber và nói thay Shirou.
- Còn Tohsaka? – Shirou hỏi. – Có kế hoạch nào chưa? Cô cũng có thể đi với chúng tôi. Hay là rủ cả Archer đi nữa?
- Anh ta sẽ giết cậu đấy – Rin lạnh lùng nhìn Shirou. – Vả lại, tôi không muốn phá hỏng kì nghỉ "chỉ có hai người đâu" – Rin cười tinh nghịch rồi bước ra khỏi phòng.
Đi đâu à? Rin vừa đi vừa nghĩ. Đã ba năm kể từ khi cô trở thành phù thủy và đó là khỏang thời gian dài mà cô không ăn mừng bất cứ một dịp lễ lạc nào cả. Rin nhìn ra vườn nhà Shirou. Chỉ còn khỏang hơn một tuần nữa là tới Noel rồi. Và cái vườn nhà Shirou thì buồn tẻ quá. Năm nay, xung quanh cô có nhiều người hơn. Vậy nên cô nghĩ phải có gì đó thay đổi. Nắm hai tay vào nhau, Rin vui vẻ bước ra ngòai. Bầu không khí mát lạnh mùa đông làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn.
- Archer! – Rin gọi to – Tôi có chuyện muốn nhờ.
- Chuyện gì? – Archer xuất hiện đối diệntrước Rin ngay tức thì – Nếu là giết tên ngốc Shirou thì tôi sẵn sàng thôi.
- Không! Giáng sinh đấy Archer! – Rin cười
- Ừ, vậy thì sao?
- Thì phải tổ chức cái gì đó cho vui chứ! Biết đâu anh sẽ chẳng bao giờ có được mùa đông vui như năm nay đâu! Tôi dự định đi mua một vài thứ để chuẩn bị. Vì vậy, tôi cần anh đi theo.
- Làm gì? Có phải chiến đấu đâu – Archer bướng bỉnh – Tôi đâu có gì phải...
- Đi theo phụ tôi chứ làm gì. – Rin lại cười – Đừng cô chấp quá Archer. Đây có lẽ là... ừm...
- Là gì? – Archer hỏi.
- Không có gì. Vậy nhé. Làm ơn đi! – Rin năn nỉ. Đã lâu, rất lâu rồi cô không có cảm giác vui như ngày hôm nay.
- Thôi được rồi. – Archer miễn cưỡng gật đầu.
- Vậy anh theo tôi một chút. Cần phải tân trang anh lại. Để thế này mà ra đường thì... - Rin nhìn Archer từ đâu đến chân.
Cô chạy vào nhà, lôi theo Archer. Có vẻ như anh ta chưa hiểu mô tê gì cả. Archer vốn cứng đầu khó bảo nhưng lần này phải bắt anh ta nghe lời mới được. Có lẽ anh là servant duy nhất dám chống lại lệnh master của mình. Nghĩ thế, Rin khẽ cười. Dẫu sao, khi Holy Grail kết thúc thì sẽ chẳng còn ai để cô cãi nhau (!!!) hay trò chuyện với cô cả. Rin kéo cửa phòng khách, Shirou và Saber vẫn còn ngồi đấy. Thấy Rin vào, hai người định nói gì nhưng lại thôi vì thấy Archer ở ngay sau cô.
- Đừng căng thẳng thế! – Rin nhẹ nhàng bảo – Shirou. Cậu tìm xem có bộ đồ nào tử tế mà Archer có thể mặc được không? Giống như của Saber ý.
- Đời nào! – Archer la lên – Tôi không mặc áo của thằng ngốc kia đâu.
- Tôi cũng không lấy áo tôi cho anh mặc đâu! – Shirou nóng nảy.
- Cô tính đi đâu thế? – Saber hỏi.
- Đi tân trang lại căn nhà Shirou.
- Cái gì? – Shirou và Archer giật mình hỏi lại – Không đời nào!
- Tôi không... - Shirou nói – À, không có ý định sửa nhà.
- Ha ha! Đồ ngốc! – Rin cười ngặt nghẽo – Ai bảo tôi sẽ sửa nhà cho cậu? Tôi chỉ mua đồ trang trí cho dịp Noel thôi! Archer sẽ đi cùng.
- À... - Shirou gật đầu – Thế cũng ổn, nhà rộng mà không có gì. Tôi đi cùng nhé?
- Không! – Archer lớn tiếng.
- Đấy! – Rin lắc đầu – Anh về phòng tôi đi Archer. Đánh nhau mất thôi. Nhanh nào Shirou. Tìm cho tôi một bộ đồ đàng hòang.
- Có đây – Shirou lôi từ trong tủ ra một bộ áo vest. Và cậu muốn nhét nó vào lại chỗ cũ ngay khi thấy Rin đang cố nín cười.
- Trời ạ! Tôi không nghĩ Archer sẽ chịu... - Rin ôm bụng cười. – Mà này, ta chia hai nhóm ra đi! Tôi mua đồ trang trí, cậu mua thức ăn với Saber. Cậu muốn đi lúc nào cũng được. Miến tới đến Noel có đầy đủ là Okay!
- Ý kiến hay đấy! – Saber gật đầu! – Sáng nay tôi nghĩ Shirou nên tập thêm một chút.
- Tùy cô thôi! – Shirou nói, đưa cho Rin bộ quần áo. – Có gì tối nay chúng ta sẽ tân trang cái nhà lại.
- Ừ!
Rin bước vào phòng, vừa đi cô vừa nghĩ không hiểu sao Shirou lại chịu đựng được những cơn đòn của Saber nhỉ? Cậu ta cũng kiên cường đấy chứ. Cô lại cười rồi. Sao hôm nay cô cười nhiều thế nhỉ? Phải chăng mọi thứ xung quanh cô đã thay đổi? Mà đúng là nó đã thay đổi. Kẻ cứng đầu Archer, thằng ngốc Shirou, Saber lạnh lùng... Nhìn thấy Archer, cô liền thôi nghĩ ngợi. Chưa kịp lên tiếng thì:
- Sao cô lại bắt tôi đi sửa cái nhà giúm cho hắn chứ? – Archer lên tiếng.
- Ai bảo? Tôi chỉ muốn làm cho nó vui lên thôi. Đừng cứng đầu thế mà! Hai người nên hòa hợp chút đi.
- Hừ! – Archer miễn cưỡng nhún vai.
- Này, anh mặc cái này vào! Chỉ cần cái quần tay và cái áo sơmi được rồi. Tôi không nghĩ anh muốn khóac thêm cái áo nữa.
Rin ra ngòai. Không hiểu Archer sẽ thế nào nhỉ? Cô làm chuyện này vì cái gì? Vì bản thân cô muốn có Noel vui vẻ chăng? Không hiểu sao, cô cảm nhận được rằng, không lâu nữa, mọi chuyện sẽ không còn như cũ. Có lẽ Holy Grail sắp kết thúc. Không thể thế, chưa đâu vào đâu cả. Nhiều lúc, cô cứ nôn nao, không hiểu sao cô cảm thấy mình sẽ mất một cái gì đó. Cụ thể là gì thì cô không cảm nhận được.
- Rin! – Archer kéo cửa làm cô suýt té.
- Oái! – Rin khẽ la lên vì mất đà. Cô đang dựa vào cửa thì Archer kéo nó ra.
Tưởng mình sẽ nằm dài trên sàn nhà, Rin nhắm chặt mắt và đưa hai tay ôm đầu. Sau vài giây định thần lại, cô thấy mình hình như... lơ lửng. Khẽ mở mắt. Rin giật mình vì thấy mặt của Archer ở gần mình quá. Cô lấy tay đẩy anh ra. Và Rin hối hận ngay sau khi làm việc này. Từ súyt té thì thành té thật rồi! Khi cô đấy Archer ra xa thì chính cô làm anh bị tuột tay và...
"RẦM"
Ê ẩm mình mẩy, Rin ráng ngồi dậy. Quắc mắt nhìn Archer:
- Anh làm gì vậy hả?
- Làm gì là làm gì? – Archer thản nhiên – Cô té, tôi đỡ, cô đẩy tôi ra, cô té, thế thôi!
- Đau quá! Đỡ tôi rồi anh dựng tôi dậy chứ, sao cứ để tôi trong trạng thái "lơ lửng" vậy?
- Ủa, chứ không phải cô thích bay hả? – Archer cãi lại.
- Anh là... - Rin giơ tay lên toan đánh Archer một cái thì...
Cô ngẩn người ra trước hình tượng Archer bây giờ. Trông anh lạ quá. Có lẽ đây là lần đầu cô thấy anh mặc bộ đồ rất – đỗi – bình – thường. Trông anh vẫn chẳng khá hơn tí nào. Vẻ mặt vẫn cứ tự kiêu, lộ rõ sự cứng đầu. Nhưng dường như trông anh có vẻ gì đó... gần gũi hơn nhỉ? Chiếc áo sơmi trắng không cài nút cổ, bỏ ra ngòai cái quần tây đen.
- Tốt! – Rin búng tay trong ngạc nhiên – Thế này thì ổn rồi.
- Hả? Tôi không thấy ổn gì hết! Tôi thay bộ cũ ra đây! – Archer kéo kéo cái áo, nhìn vào trong gương.
- Thôi nào! – Rin khẽ chạm vào cánh tay anh. Rồi sau đó cô đập hai tay vào nhau và nói – Có rồi!
Rin vội vàng kéo hết những ngăn kéo ra và tìm thứ gì đó. Trong khi chờ đợi, Archer ngồi lên giường. Vẫn còn khó chịu vì bộ quần áo và việc bị miễn cưỡng ép đi mua đồ với Rin nên chân mày anh hơi nhíu lại. Ban nãy, khi đỡ cô, anh mới cảm nhận được cô gây thế nào. Nhìn vẻ ngoài thì nghĩ cô có thân hình cân đối nhưng khi chạm vào mới biết Rin chỉ là một cô gái mảnh khảnh.
- Thấy rồi! – Rin nói, mừng rỡ.
- Thấy gì? – Archer vẫn cứ cứng đầu, thích đốp chát với Rin từng câu một.
- Cái này! - Rin chìa ra một sợi dây chuyền. Đó là một sợi dây không dài lắm nhưng có cái mặt thật đẹp. Nó màu đỏ, có hình cây thánh giá. Nhìn một lúc thì Archer nhận ra đó là một trong những viên ngọc mà Rin truyền sức mạnh vào nó mỗi ngày.
- Đeo cái này nhé? – Rin hỏi.
- Nhưng nó là vật quan trọng của cô mà?
- Không sao! – Rin nói.
Cô lấy sợi dây này ra cho Archer không chút suy nghĩ. Không hiểu sao khi anh đỡ cô ban nãy, cô có cảm nhận rằng mình không được ở cạnh anh lâu nữa. Rin muốn Archer giữ lại chút gì đó của cô, chút gì cũng được. Vậy nên cô mới trao cho anh sợi dây này, với hy vọng, dù cô không đựơc ở bên anh, anh vẫn cảm nhận được sự tồn tại của cô. Rin không hề biết rằng, khi anh biến mất, anh sẽ không cầm được bất cứ thứ gì ở thế giới này theo.
Cô vòng tay qua cổ đeo sợi dây cho anh. Rin cứ triền miên suy nghĩ như thế nên mãi cô mới cài được sợi dây vào đàng hòang. Cô tính đứng dậy thì Archer bỗng vào tay qua ôm lấy người cô. Rin chợt đỏ mặt. Cô đẩy anh ra nhưng không được. Sao kì vậy? Archer có bao giờ hành động thế này đâu?
- Đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ chiến thắng! – Archer nhẹ nhàng bảo.
- Cảm ơn anh, Archer! – Rin cảm thấy nhẹ nhõm. Cô khẽ ôm nhẹ lấy anh rồi nói – Đi thôi! Hãy vui vẻ nào!
Ngày hôm ấy trôi qua thật nhanh. Rin mua thật nhiều đồ. Và Archer thì phải sách cũng rất nhiều đồ. Về đến nhà, cô thấy nó sáng rực lên. Ngạc nhiên bước vào, cô thấy Shirou đang bắt đầu treo đèn lên từng cái cây. Cô vội chạy tới và bảo:
- Tôi sẽ mua đồ trang trí mà?
- Không! Cái này nhà tôi có sẵn đó chứ. – Shirou trả lời. – Saber đang ở đằng kia kìa.
- Ồ! – Rin ngạc nhiên khi thấy Saber cũng đang treo những quả chuông màu đỏ rực lên cây thông – Cây thông nhà cậu à?
- Ừ.
- Rin... - tiếng nói từ đâu đó vang lên. Cô giật mình quay lại.
- Xin lỗi anh Archer. Tôi ngạc nhiên quá. – Cô đỡ lấy vài bao đồ để Archer có thể di chuyển. Cảm ơn vì hôm nay nhé Archer.
- Không có gì! – Archer nói rồi biến mất sau khi để tất cả những món hàng vào nhà.
Rin cũng bước vào nhà. Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cô ra hiệu cho Shirou là mình sẽ đi nghỉ rồi bước vào phòng. Cô ngạc nhiên vì thấy bộ đồ Archer mượn của Shirou đã được gập lại ngay ngắn rồi đặt trên giường. Cô gọi:
- Archer!
- Gì nữa đây? – Archer xuất hiện.
- Lại tôi bảo này! – Rin kéo cánh tay Archer xuống. Cô hít một hơi thật sâu rồi hôn nhẹ lên má anh – Cảm ơn nhé.
- Vì cái gì? – Arhcer vẫn cứ lạnh lùng đến vô tình.
- Vì tất cả! Chúc ngủ ngon.
Cô mang bộ đồ đem trả về phòng Shirou. Lúc đi ngang qua sân, cô lại bắt gặp ánh nhìn lạ lùng của Shirou cho Saber. Cô lại nghĩ ngợi. Mối quan hệ bầt bình thường. Chuyện đó làm sao xảy ra giữa một master và một servant được chứ nhỉ? Nhưng bỗng cô chợt khựng lại. Còn giữa cô và Archer thì sao? Hôm nay chẳng phải hai người đã làm chuyện không thể tha thứ sao? Cô và anh đã vượt quá giới hạn và sự tôn kính của Master va Servant rồi.
Đêm cứ thế trôi đi trong suy nghĩ triền miên của Rin. Ở bên ngòai phòng, Archer ngồi dựa lưng vào tường, anh khẽ hôn nhẹ lên mặt dây chuyền mà Rin tặng hồi sáng.
Tối 24/12
Shirou và Saber hình như đã lỉnh đi đâu đó, chỉ còn mình Rin ở lại nhà. Cô vào bếp, mở tủ lạnh ra, khẽ lôi một hộp quà nhỏ ra khỏi tủ. Cô đã làm cái bánh này cho Archer. Cô không biết có nên đưa cho anh không? Suốt mấy ngày qua, cô cứ trăn trở chuyện giữa anh và cô. Khi kết thúc Holy Grail, Archer sẽ phải biến mất. Và anh sẽ chẳng bảo giờ ở bên cô được nữa. Vậy nên, cô sẽ giữ anh bên cô cho đến khi cô còn có thể vậy.
Rin ra ngòai vườn, giờ tuyết đã rơi đầy, những ánh đèn vẫn cứ nhấp nháy. Cô hồi hộp. Rin lấy hết can đảm gọi tên anh:
- Archer!
- Gì? – Anh lại xuất hiện trước mặt cô, trả lời cụt lủn như mọi khi.
- Giáng sinh vui vẻ! – Rin đưa hộp bánh ra.
Archer không nói gì cả, anh lao tới, ôm Rin vào lòng. Anh giữ cô thật chặt.
- Rin này – Archer lên tiếng – Tôi biết chuyện giữa hai chúng ta là không thế nhưng...
- Vậy thì đừng làm như vậy nữa – Rin nói, cô gắng thóat khỏi vòng tay của anh.
- Nghe tôi nói đã! Nhưng tôi vẫn phải nói với em một điều rằng: Cho dù có bị trừng phạt, bị đầy đọa nhưng tôi vẫn sẽ... - Anh siết chặt cô hơn. Sao mọi chỉ có một câu tôi mà khó nói thế.
- Sẽ làm sao? – Rin vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng của Archer.
- Tôi sẽ yêu em mãi mãi!
Tuyết bỗng nhiên rơi nhiều hơn. Trời trở lạnh hơn. Archer khẽ đưa tay chạm nhẹ lên má của Rin. Và rồi, anh nâng cô lên cao. Cuối cùng, anh khẽ hôn lên đôi môi của cô. Thời gian như ngưng đọng lại.
...
Lâu rất lâu sau, người ta tìm thấy trong lâu đài đổ nát của Illya hai thứ. Một là sợi dây chuyền Rin đã dùng để cứu Shirou thóat khỏi cái chết. Và cách đó không xa, khuất phía sau một tảng đả lớn, một sợi dây chuyển khác màu đỏ, hình chữ thập. Phía sau mặt dây có khắc thêm chữ "Aishiteru, Rin".
Tác giả: Fidelio
Disclaimer: Fate/Stay Night
Dạng fic: Original, Oneshot
Rating: K
Warning: OOC
Pairings: Archer x Rin
Mùa đông tới rồi, ngoài trời tuy có nắng nhưng rất hời hợt, không khí lạnh lan tỏa khắp nơi. Bao giờ có tuyết nhỉ? Chắc nhanh thôi, trời sang đông rồi chứ còn sớm sủa gì đâu. Nhưng sao cảm giác mùa đông năm nay khác năm ngòai nhỉ? Lạnh lẽo hơn chăng? Nặng nề hơn chăng? Hay là cái gì khác nữa? Thời gian gần đây mọi việc cứ xoay như chong chóng.
- Tohsaka – san – Tiếng Sakura vang lên – Chị vào đi ạ, bữa sáng sẵn sàng rồi đấy.
- Ừ! – Rin ngỏanh mặt lại, tiếng gọi của Sakura kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ – Emiya và Saber đâu?
- Hình như họ vẫn đang ở trong sảnh đường. Sáng nào cũng vậy, Shirou chăm chỉ lắm! – Sakura cười.
- Tôi đi gọi họ. – Rin quay đi, vẫn cứ lạnh lùng như thế.
Cô kéo cảnh cửa kiếng, xỏ giày rồi đi tới phòng tập của nhà Shirou. Cô đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? Từ ngày nhận Shirou làm đối tượng hợp tác. Mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu. Shirou vẫn chưa có suy quyết định rõ ràng. Cậu ta chẳng muốn tham gia Holy Grail vì phần thưởng. Thật vớ vẩn, cái ý nghĩ phải bảo vệ những người vô tội của cậu ta vẫn chưa đủ mạnh. Còn cô thì sao nhỉ? Cô chiến đấu vì mục đích gì? Rin tiếp tục bước chậm rãi trên còn được lát đá, hai bên là những hàng cây rụng gần hết lá... Tuy nhiên, vẫn có những chiếc là xanh mơn mởn còn lại trên những cành cây.
- KYAAAAA! – Tiếng Shirou vang ra. Sau đó là tiếng hai cây kiếm gỗ va vào nhau, chỉ được vào cái – HỰ! – Shirou kêu lên rồi sau đó là tiếng cậu văng vào vách tường.
- Shirou! Phòng thủ bên trái vẫn còn yếu quá! – Tiếng Saber vang lên. Có vẻ như cô là một người thấy nghiêm khắc. – Nếu cậu cứ thế này thì có lẽ chúng ta sẽ tăng giờ tập lên thêm một tiếng mỗi ngày.
- Ư... ư... - Shirou rên lên vì đau đớn – Tôi vẫn đang cố...
- Nhưng vãn chưa hết sức – Saber la lên, giọng nóng nảy!
"BỐP BỐP" - Rin bước vào, vỗ nhai bàn tay vào nhau. Saber và Shirou đầu quay lại nhìn cô.
- Shirou chưa hề có kinh nghiệm chiến đấu. Điều cô muốn có ở cậu ấy không phải là chuyện dễ thực hiện. Shirou đã có rất nhiều cố gắng. Nhưng... cậu ta chưa chiến đấu hết mình vì cậu ta chưa có mục đích rõ ràng.
- Shirou... - Saber quay lại nhìn Shirou.
- Tôi...
- Sẽ bảo vệ những người vô tội chứ gì? – Rin cười khẩy – Đó có phải là mục đích của cậu không?
- Tôi sẽ kết thúc trận chiến này mãi mãi! – Shirou nắm chặt lòng bàn tay. Vẻ mặt cậu cương quyết.
- Hoan hô! Có khẩu khí lắm! – Rin nói – Vậy thì hai người nên ăn sáng để lấy sức mạnh đi. Sakura đang đợi đấy.
- Ừ! – Shirou gật đầu, cậu ta đi vẫn còn loạng choạng – Đi thôi Saber.
Saber không nói gì, chỉ lạnh lùng bước theo phía sau Shirou. Rin đi sau cùng. Cô lặng lẽ kéo cánh cửa phòng tập lại sau lưng rồi cũng bước theo hai người. Sáng nào cũng vậy, Rin chính là người giải hòa cho Saber và Shirou. Xem ra Shirou mạnh mẽ hơn cô tưởng. Tốt thôi, cô luôn mong muốn có một đối tác mạnh. Tuy Shirou không mạnh nhưng Saber lại chính là người làm cho cô đồng ý bắt tay với cậu. Còn cô thì sao nhỉ? Đó là câu hỏi mà lâu lắm rồi cô không nghĩ tới và cô cũng không tìm được câu trả lời.
- Cô không muốn kết thúc cuộc chiến này sao? – Archer xuất hiện đứng cạnh Rin.
- Một mặt nào đó... - Rin trả lời, cô bước song song với Archer – Anh có nhận thấy thái độ của Shirou với Saber không?
- Thằng ngốc đó... thái độ gì chứ? – Archer khó chịu nhìn về phía Shirou.
- Có lẽ, tôi tham gia trận đánh này vì có chung mục đích với Shirou. Không Chỉ một, mà là hai mục đích. Cậu ta giống tôi. Anh có vào ăn không? Saber cũng...
- Không – Archer lạnh lùng nói rồi biến mất.
Rin sải bước theo hai người kia. Cô kết thúc bữa sáng của mình thật nhanh. Sáng hôm nay cô cảm thấy khó chịu lạ kì. Không hiểu vì sao? Có thể là vì bao lo lắng của cô về Holy Grail bỗng nhiên ùa về một lúc. Hay cũng có thể là cô nhận thấy mối quan hệ quá mức bình thường của Shirou và Saber? Rin đã bắt gặp nhiều lần ánh mắt của Shirou nhìn Saber rất lạ. Hay là khó chịu vì thái độ của Archer không giống thường ngày? Có lẽ là tất cả. Đang mải miết thu dọn thì Sakura lên tiếng:
- Shirou, cậu có tính chuẩn bị gì cho Giáng sinh năm nay không?
- Ờ... Ừm... - Shirou gãi đầu nhỉn Saber, cậu muốn rủ Saber đi chơi nhưng coi bộ khó quá... - Chưa biết nữa, còn cậu Sakura?
- Năm nay tôi ở nhà. Anh Senji không cho tôi đi đâu cả. Anh ấy nói có việc phải đi. Còn... ừm... Tohsaka?
- Đã nghỉ đông rồi còn gì, tranh thủ lúc này mà vui chơi thỏa thích đi. Tôi thì chẳng tính đi đâu. Có lẽ năm nay làm vài cái bánh tặng mọi người thôi.
- Thế thì tốt quá! – Shirou và Sakura đồng thanh.
- Tohsaka nấu ăn là nhất! – Shirou "vô tư" nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Saber thì cậu lại im bặt.
- Đừng khắt khe với cậu ấy như thế, Saber – Rin cười khúc khích.
Như thường lệ, Sakura đến ăn sáng tại nhà Shirou và cũng ra về rất sớm. Hôm nay cũng vậy. Đợi khi Sakura đi ra khỏi cửa, Saber mới cất tiếng nói:
- Giáng sinh là gì?
- Là ngày Chúa sinh ra đời. Tham gia Holy Grail chắc cô biết ông ấy là ai phải không? – Rin đáp.
- Ừ! Vậy... mọi người thường làm gì?
- Mùa đông nên được nghỉ học, con người thường đi chơi, tặng quà cho nhau – Shirou giải thích.
- Nếu rảnh thì cậu nên luyện tập thêm đi Shirou.
- Bình tĩnh nào Saber, cứ coi như đây là kì nghỉ theo đúng nghĩa chủa nó đi. Giáng sinh là ngày của Chúa, không ai dám khuấy động Holy Grail đâu. Tôi nghĩ hai người nên đi đâu đó đi thì hơn.
- Hả? – Cả hai cùng trả lời.
- Đâu cần ngạc nhiên thế? – Rin chống cằm nhìn hai người – Đi đi. Dịp này hiếm có lắm đó. Saber cũng nên tìm hiểu "dưới này" chút xíu chứ!
- Nhưng... - Saber ngần ngại nhìn Shirou làm cậu ta đỏ hết mặt.
- Tôi thì... ờ... sao cũng được. – Shirou trả lời.
- Ừm... - Saber gật nhẹ đầu, vẻ đồng ý nhưng trong mắt cô vẫn có cái gì đó lo lắng. – Chỉ cần Shirou không...
- Đừng lo, sẽ không ai làm điều gì sai trái đâu. – Rin nói, trấn an Saber và nói thay Shirou.
- Còn Tohsaka? – Shirou hỏi. – Có kế hoạch nào chưa? Cô cũng có thể đi với chúng tôi. Hay là rủ cả Archer đi nữa?
- Anh ta sẽ giết cậu đấy – Rin lạnh lùng nhìn Shirou. – Vả lại, tôi không muốn phá hỏng kì nghỉ "chỉ có hai người đâu" – Rin cười tinh nghịch rồi bước ra khỏi phòng.
Đi đâu à? Rin vừa đi vừa nghĩ. Đã ba năm kể từ khi cô trở thành phù thủy và đó là khỏang thời gian dài mà cô không ăn mừng bất cứ một dịp lễ lạc nào cả. Rin nhìn ra vườn nhà Shirou. Chỉ còn khỏang hơn một tuần nữa là tới Noel rồi. Và cái vườn nhà Shirou thì buồn tẻ quá. Năm nay, xung quanh cô có nhiều người hơn. Vậy nên cô nghĩ phải có gì đó thay đổi. Nắm hai tay vào nhau, Rin vui vẻ bước ra ngòai. Bầu không khí mát lạnh mùa đông làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn.
- Archer! – Rin gọi to – Tôi có chuyện muốn nhờ.
- Chuyện gì? – Archer xuất hiện đối diệntrước Rin ngay tức thì – Nếu là giết tên ngốc Shirou thì tôi sẵn sàng thôi.
- Không! Giáng sinh đấy Archer! – Rin cười
- Ừ, vậy thì sao?
- Thì phải tổ chức cái gì đó cho vui chứ! Biết đâu anh sẽ chẳng bao giờ có được mùa đông vui như năm nay đâu! Tôi dự định đi mua một vài thứ để chuẩn bị. Vì vậy, tôi cần anh đi theo.
- Làm gì? Có phải chiến đấu đâu – Archer bướng bỉnh – Tôi đâu có gì phải...
- Đi theo phụ tôi chứ làm gì. – Rin lại cười – Đừng cô chấp quá Archer. Đây có lẽ là... ừm...
- Là gì? – Archer hỏi.
- Không có gì. Vậy nhé. Làm ơn đi! – Rin năn nỉ. Đã lâu, rất lâu rồi cô không có cảm giác vui như ngày hôm nay.
- Thôi được rồi. – Archer miễn cưỡng gật đầu.
- Vậy anh theo tôi một chút. Cần phải tân trang anh lại. Để thế này mà ra đường thì... - Rin nhìn Archer từ đâu đến chân.
Cô chạy vào nhà, lôi theo Archer. Có vẻ như anh ta chưa hiểu mô tê gì cả. Archer vốn cứng đầu khó bảo nhưng lần này phải bắt anh ta nghe lời mới được. Có lẽ anh là servant duy nhất dám chống lại lệnh master của mình. Nghĩ thế, Rin khẽ cười. Dẫu sao, khi Holy Grail kết thúc thì sẽ chẳng còn ai để cô cãi nhau (!!!) hay trò chuyện với cô cả. Rin kéo cửa phòng khách, Shirou và Saber vẫn còn ngồi đấy. Thấy Rin vào, hai người định nói gì nhưng lại thôi vì thấy Archer ở ngay sau cô.
- Đừng căng thẳng thế! – Rin nhẹ nhàng bảo – Shirou. Cậu tìm xem có bộ đồ nào tử tế mà Archer có thể mặc được không? Giống như của Saber ý.
- Đời nào! – Archer la lên – Tôi không mặc áo của thằng ngốc kia đâu.
- Tôi cũng không lấy áo tôi cho anh mặc đâu! – Shirou nóng nảy.
- Cô tính đi đâu thế? – Saber hỏi.
- Đi tân trang lại căn nhà Shirou.
- Cái gì? – Shirou và Archer giật mình hỏi lại – Không đời nào!
- Tôi không... - Shirou nói – À, không có ý định sửa nhà.
- Ha ha! Đồ ngốc! – Rin cười ngặt nghẽo – Ai bảo tôi sẽ sửa nhà cho cậu? Tôi chỉ mua đồ trang trí cho dịp Noel thôi! Archer sẽ đi cùng.
- À... - Shirou gật đầu – Thế cũng ổn, nhà rộng mà không có gì. Tôi đi cùng nhé?
- Không! – Archer lớn tiếng.
- Đấy! – Rin lắc đầu – Anh về phòng tôi đi Archer. Đánh nhau mất thôi. Nhanh nào Shirou. Tìm cho tôi một bộ đồ đàng hòang.
- Có đây – Shirou lôi từ trong tủ ra một bộ áo vest. Và cậu muốn nhét nó vào lại chỗ cũ ngay khi thấy Rin đang cố nín cười.
- Trời ạ! Tôi không nghĩ Archer sẽ chịu... - Rin ôm bụng cười. – Mà này, ta chia hai nhóm ra đi! Tôi mua đồ trang trí, cậu mua thức ăn với Saber. Cậu muốn đi lúc nào cũng được. Miến tới đến Noel có đầy đủ là Okay!
- Ý kiến hay đấy! – Saber gật đầu! – Sáng nay tôi nghĩ Shirou nên tập thêm một chút.
- Tùy cô thôi! – Shirou nói, đưa cho Rin bộ quần áo. – Có gì tối nay chúng ta sẽ tân trang cái nhà lại.
- Ừ!
Rin bước vào phòng, vừa đi cô vừa nghĩ không hiểu sao Shirou lại chịu đựng được những cơn đòn của Saber nhỉ? Cậu ta cũng kiên cường đấy chứ. Cô lại cười rồi. Sao hôm nay cô cười nhiều thế nhỉ? Phải chăng mọi thứ xung quanh cô đã thay đổi? Mà đúng là nó đã thay đổi. Kẻ cứng đầu Archer, thằng ngốc Shirou, Saber lạnh lùng... Nhìn thấy Archer, cô liền thôi nghĩ ngợi. Chưa kịp lên tiếng thì:
- Sao cô lại bắt tôi đi sửa cái nhà giúm cho hắn chứ? – Archer lên tiếng.
- Ai bảo? Tôi chỉ muốn làm cho nó vui lên thôi. Đừng cứng đầu thế mà! Hai người nên hòa hợp chút đi.
- Hừ! – Archer miễn cưỡng nhún vai.
- Này, anh mặc cái này vào! Chỉ cần cái quần tay và cái áo sơmi được rồi. Tôi không nghĩ anh muốn khóac thêm cái áo nữa.
Rin ra ngòai. Không hiểu Archer sẽ thế nào nhỉ? Cô làm chuyện này vì cái gì? Vì bản thân cô muốn có Noel vui vẻ chăng? Không hiểu sao, cô cảm nhận được rằng, không lâu nữa, mọi chuyện sẽ không còn như cũ. Có lẽ Holy Grail sắp kết thúc. Không thể thế, chưa đâu vào đâu cả. Nhiều lúc, cô cứ nôn nao, không hiểu sao cô cảm thấy mình sẽ mất một cái gì đó. Cụ thể là gì thì cô không cảm nhận được.
- Rin! – Archer kéo cửa làm cô suýt té.
- Oái! – Rin khẽ la lên vì mất đà. Cô đang dựa vào cửa thì Archer kéo nó ra.
Tưởng mình sẽ nằm dài trên sàn nhà, Rin nhắm chặt mắt và đưa hai tay ôm đầu. Sau vài giây định thần lại, cô thấy mình hình như... lơ lửng. Khẽ mở mắt. Rin giật mình vì thấy mặt của Archer ở gần mình quá. Cô lấy tay đẩy anh ra. Và Rin hối hận ngay sau khi làm việc này. Từ súyt té thì thành té thật rồi! Khi cô đấy Archer ra xa thì chính cô làm anh bị tuột tay và...
"RẦM"
Ê ẩm mình mẩy, Rin ráng ngồi dậy. Quắc mắt nhìn Archer:
- Anh làm gì vậy hả?
- Làm gì là làm gì? – Archer thản nhiên – Cô té, tôi đỡ, cô đẩy tôi ra, cô té, thế thôi!
- Đau quá! Đỡ tôi rồi anh dựng tôi dậy chứ, sao cứ để tôi trong trạng thái "lơ lửng" vậy?
- Ủa, chứ không phải cô thích bay hả? – Archer cãi lại.
- Anh là... - Rin giơ tay lên toan đánh Archer một cái thì...
Cô ngẩn người ra trước hình tượng Archer bây giờ. Trông anh lạ quá. Có lẽ đây là lần đầu cô thấy anh mặc bộ đồ rất – đỗi – bình – thường. Trông anh vẫn chẳng khá hơn tí nào. Vẻ mặt vẫn cứ tự kiêu, lộ rõ sự cứng đầu. Nhưng dường như trông anh có vẻ gì đó... gần gũi hơn nhỉ? Chiếc áo sơmi trắng không cài nút cổ, bỏ ra ngòai cái quần tây đen.
- Tốt! – Rin búng tay trong ngạc nhiên – Thế này thì ổn rồi.
- Hả? Tôi không thấy ổn gì hết! Tôi thay bộ cũ ra đây! – Archer kéo kéo cái áo, nhìn vào trong gương.
- Thôi nào! – Rin khẽ chạm vào cánh tay anh. Rồi sau đó cô đập hai tay vào nhau và nói – Có rồi!
Rin vội vàng kéo hết những ngăn kéo ra và tìm thứ gì đó. Trong khi chờ đợi, Archer ngồi lên giường. Vẫn còn khó chịu vì bộ quần áo và việc bị miễn cưỡng ép đi mua đồ với Rin nên chân mày anh hơi nhíu lại. Ban nãy, khi đỡ cô, anh mới cảm nhận được cô gây thế nào. Nhìn vẻ ngoài thì nghĩ cô có thân hình cân đối nhưng khi chạm vào mới biết Rin chỉ là một cô gái mảnh khảnh.
- Thấy rồi! – Rin nói, mừng rỡ.
- Thấy gì? – Archer vẫn cứ cứng đầu, thích đốp chát với Rin từng câu một.
- Cái này! - Rin chìa ra một sợi dây chuyền. Đó là một sợi dây không dài lắm nhưng có cái mặt thật đẹp. Nó màu đỏ, có hình cây thánh giá. Nhìn một lúc thì Archer nhận ra đó là một trong những viên ngọc mà Rin truyền sức mạnh vào nó mỗi ngày.
- Đeo cái này nhé? – Rin hỏi.
- Nhưng nó là vật quan trọng của cô mà?
- Không sao! – Rin nói.
Cô lấy sợi dây này ra cho Archer không chút suy nghĩ. Không hiểu sao khi anh đỡ cô ban nãy, cô có cảm nhận rằng mình không được ở cạnh anh lâu nữa. Rin muốn Archer giữ lại chút gì đó của cô, chút gì cũng được. Vậy nên cô mới trao cho anh sợi dây này, với hy vọng, dù cô không đựơc ở bên anh, anh vẫn cảm nhận được sự tồn tại của cô. Rin không hề biết rằng, khi anh biến mất, anh sẽ không cầm được bất cứ thứ gì ở thế giới này theo.
Cô vòng tay qua cổ đeo sợi dây cho anh. Rin cứ triền miên suy nghĩ như thế nên mãi cô mới cài được sợi dây vào đàng hòang. Cô tính đứng dậy thì Archer bỗng vào tay qua ôm lấy người cô. Rin chợt đỏ mặt. Cô đẩy anh ra nhưng không được. Sao kì vậy? Archer có bao giờ hành động thế này đâu?
- Đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ chiến thắng! – Archer nhẹ nhàng bảo.
- Cảm ơn anh, Archer! – Rin cảm thấy nhẹ nhõm. Cô khẽ ôm nhẹ lấy anh rồi nói – Đi thôi! Hãy vui vẻ nào!
Ngày hôm ấy trôi qua thật nhanh. Rin mua thật nhiều đồ. Và Archer thì phải sách cũng rất nhiều đồ. Về đến nhà, cô thấy nó sáng rực lên. Ngạc nhiên bước vào, cô thấy Shirou đang bắt đầu treo đèn lên từng cái cây. Cô vội chạy tới và bảo:
- Tôi sẽ mua đồ trang trí mà?
- Không! Cái này nhà tôi có sẵn đó chứ. – Shirou trả lời. – Saber đang ở đằng kia kìa.
- Ồ! – Rin ngạc nhiên khi thấy Saber cũng đang treo những quả chuông màu đỏ rực lên cây thông – Cây thông nhà cậu à?
- Ừ.
- Rin... - tiếng nói từ đâu đó vang lên. Cô giật mình quay lại.
- Xin lỗi anh Archer. Tôi ngạc nhiên quá. – Cô đỡ lấy vài bao đồ để Archer có thể di chuyển. Cảm ơn vì hôm nay nhé Archer.
- Không có gì! – Archer nói rồi biến mất sau khi để tất cả những món hàng vào nhà.
Rin cũng bước vào nhà. Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cô ra hiệu cho Shirou là mình sẽ đi nghỉ rồi bước vào phòng. Cô ngạc nhiên vì thấy bộ đồ Archer mượn của Shirou đã được gập lại ngay ngắn rồi đặt trên giường. Cô gọi:
- Archer!
- Gì nữa đây? – Archer xuất hiện.
- Lại tôi bảo này! – Rin kéo cánh tay Archer xuống. Cô hít một hơi thật sâu rồi hôn nhẹ lên má anh – Cảm ơn nhé.
- Vì cái gì? – Arhcer vẫn cứ lạnh lùng đến vô tình.
- Vì tất cả! Chúc ngủ ngon.
Cô mang bộ đồ đem trả về phòng Shirou. Lúc đi ngang qua sân, cô lại bắt gặp ánh nhìn lạ lùng của Shirou cho Saber. Cô lại nghĩ ngợi. Mối quan hệ bầt bình thường. Chuyện đó làm sao xảy ra giữa một master và một servant được chứ nhỉ? Nhưng bỗng cô chợt khựng lại. Còn giữa cô và Archer thì sao? Hôm nay chẳng phải hai người đã làm chuyện không thể tha thứ sao? Cô và anh đã vượt quá giới hạn và sự tôn kính của Master va Servant rồi.
Đêm cứ thế trôi đi trong suy nghĩ triền miên của Rin. Ở bên ngòai phòng, Archer ngồi dựa lưng vào tường, anh khẽ hôn nhẹ lên mặt dây chuyền mà Rin tặng hồi sáng.
Tối 24/12
Shirou và Saber hình như đã lỉnh đi đâu đó, chỉ còn mình Rin ở lại nhà. Cô vào bếp, mở tủ lạnh ra, khẽ lôi một hộp quà nhỏ ra khỏi tủ. Cô đã làm cái bánh này cho Archer. Cô không biết có nên đưa cho anh không? Suốt mấy ngày qua, cô cứ trăn trở chuyện giữa anh và cô. Khi kết thúc Holy Grail, Archer sẽ phải biến mất. Và anh sẽ chẳng bảo giờ ở bên cô được nữa. Vậy nên, cô sẽ giữ anh bên cô cho đến khi cô còn có thể vậy.
Rin ra ngòai vườn, giờ tuyết đã rơi đầy, những ánh đèn vẫn cứ nhấp nháy. Cô hồi hộp. Rin lấy hết can đảm gọi tên anh:
- Archer!
- Gì? – Anh lại xuất hiện trước mặt cô, trả lời cụt lủn như mọi khi.
- Giáng sinh vui vẻ! – Rin đưa hộp bánh ra.
Archer không nói gì cả, anh lao tới, ôm Rin vào lòng. Anh giữ cô thật chặt.
- Rin này – Archer lên tiếng – Tôi biết chuyện giữa hai chúng ta là không thế nhưng...
- Vậy thì đừng làm như vậy nữa – Rin nói, cô gắng thóat khỏi vòng tay của anh.
- Nghe tôi nói đã! Nhưng tôi vẫn phải nói với em một điều rằng: Cho dù có bị trừng phạt, bị đầy đọa nhưng tôi vẫn sẽ... - Anh siết chặt cô hơn. Sao mọi chỉ có một câu tôi mà khó nói thế.
- Sẽ làm sao? – Rin vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng của Archer.
- Tôi sẽ yêu em mãi mãi!
Tuyết bỗng nhiên rơi nhiều hơn. Trời trở lạnh hơn. Archer khẽ đưa tay chạm nhẹ lên má của Rin. Và rồi, anh nâng cô lên cao. Cuối cùng, anh khẽ hôn lên đôi môi của cô. Thời gian như ngưng đọng lại.
...
Lâu rất lâu sau, người ta tìm thấy trong lâu đài đổ nát của Illya hai thứ. Một là sợi dây chuyền Rin đã dùng để cứu Shirou thóat khỏi cái chết. Và cách đó không xa, khuất phía sau một tảng đả lớn, một sợi dây chuyển khác màu đỏ, hình chữ thập. Phía sau mặt dây có khắc thêm chữ "Aishiteru, Rin".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me