Ariette
Từ sau khi Ariette căn dặn nào là "Tâm thần cổ không ổn định","Cổ bị bạo hành không đó","Phải phục hồi tâm lý",... các kiểu thì Abel bất đắc dĩ trở thành đứa trẻ nghe lời, ngày nào cũng đều đặn đến "thăm" Versailles.Trời hôm nay âm u và tối sầm. Có thể nói là thời tiết không được tốt lắm, và không biết có phải vì vậy mà Abel nghĩ mình sẽ có "trò vui" mới hay không mà anh bất ngờ rủ Versailles ra nhà kính chơi cờ. - Cô biết chơi cờ không?Versailles cúi gằm mặt, tưởng như mình đang bị tra khảo trong phòng thẩm vấn, lí nhí:- Dạ thưa..tôi không biết ạ.Như chờ đợi sẵn, Abel lôi ra bàn cờ mới toanh (chắc vừa đi mua, chứ nhìn những bàn cờ trong kho là biết liền). Những quân cờ được làm bằng gỗ mun láng mịn và sáng bóng, quanh bàn cờ còn được đính cả đá quý đủ để biết tổng tài đây là một người "chịu chi". Abel dạy cho Versailles cách chơi được khoảng 10 phút. Khi cô đã nắm rõ luật chơi, anh xòe tay ra thách thức:- Giờ tập luôn nhé, nhường cô đi trước đấy.Abel ăn chắc kèo này mình sẽ thắng. Riêng với cờ vua - môn mà anh yêu thích nhất, chưa ai từng thắng được anh, kể cả cha mẹ anh hay những kì thủ cừ khôi anh từng thách đấu. Anh thậm chí còn đưa ra dự đoán về khoảng thời gian mình dành chiến thắng. 3? Hay 2 phút nhỉ?Abel vênh mặt lên. Nhưng càng đánh, mặt anh càng rũ xuống. Mồ hôi túa ra cạnh đôi mắt đang láo liên của anh. Càng chơi, anh càng chột dạ. Chết rồi, sao mãi chưa thắng thế nhỉ? Hay "bà" này "có nghề"? - Checkmate! - Versailles phấn khích hô lớn, đến mức bật lên khỏi ghế. Đó cũng là lúc gương mặt Abel trở nên trắng bệch cắt không còn giọt máu." Không thể nào, mình mà lại thua cô ta ư?! Vô lý!! Mình đã luyện tập suốt hơn 8 năm!" - Anh thẫn thờ, không thể chấp nhận "hiện thực tàn khốc" này.Nghe thấy tiếng hô lớn, Ariette và Chris tình cờ chơi trong nhà kính cũng phải tò mò chạy đến.- Chuyện gì thế?!Nghe được câu chuyện động trời vừa xảy ra, sau 5 giây đứng hình cô liền ngoác miệng cười hể hả:- Á há há há...!!! Ver đúng là thiên tài à nha..!!!Khiến Abel tức muốn nổ đom đóm mắt mà không sao làm gì được.Rồi ngày tháng êm đềm cứ thế trôi qua, 1 tháng, 2 tháng, đã 5 tháng qua đi...Ariette kiểm tra Versailles đến lần thứ 3 thì reo lên:- Versailles, chị khỏi hẳn rồi này..!!Versailles mừng rớt nước mắt, lẩm nhẩm cảm tạ "thần linh":- Trời đất ơi..!!! Lạy Chúa!!Chris cũng vui vẻ:- Vậy là cô Versailles đã có thể đi lại được bình thường rồi, thật là một sự hồi phục đáng kinh ngạc!Ngay cả Abel cũng không giấu được sự mừng rỡ của mình, nhưng thay vì chúc mừng như bao người thì anh lại cười khẩy:- Cuối cùng cô cũng bỏ được cặp nạng gớm ghiếc đó ra! Đỡ chướng mắt!Versailles trong niềm vui không để ý đến câu nói của Abel. Cô mải lau nước mắt, khụt khịt mũi, đung đưa đôi chân lành lặn, không một vết sẹo.Ariette đứng dậy:- Versailles này.- Dạ?- Tuy đã khỏi hẳn rồi... - Cô gãi đầu, ngập ngừng- Không biết.. chị có muốn ở lại đây không?Versailles mở to mắt ngạc nhiên:- Dạ..? Tôi được ở lại sao?!- À thì,.. chỉ trong trường hợp chị muốn thôi, nhưng nếu chị đồng ý thì tốt quá...! - Ariette lắp bắpVersailles nghe vậy thì cảm động lắm. Cô rưng rưng:- Cảm ơn phu nhân! - Cô quay sang Abel và Chris - Cảm ơn ngài Helious và ngài Chris rất nhiều..!! Thật tuyệt khi tôi được ở lại đây, như thế này..!!Trông thấy Versailles cười tươi như hoa, Abel bất giác cảm thấy tim đập loạn xạ lên, trong thoáng chốc đỏ bừng mặt. Mặt anh giờ không khác gì một quả cà chua chín.Anh che miệng như cố giấu đi vẻ ngượng ngập trên khuôn mặt, hấp tấp quay lưng rời khỏi phòng, chỉ để lại một câu:- T-Thế nhé..!! Tôi .. đi làm đây..!!!Làm 3 người còn lại trong phòng ngẩn mặt ra.- Cậu ta bị cái gì vậy cà? - Ariette nghếch mắt.Giờ đang là giữa tháng 11, trời trở rét, tuyết rơi rất dày. Chiều nào Ariette và Versailles cũng rủ nhau ra ngoài đường chơi ném tuyết, Chris tò tò đi theo, nghiễm nhiên xí được một phần. Chỉ có Abel mất dạng trong phòng làm việc, ăn nghỉ gì cũng chỉ ở trong phòng làm việc, thậm chí còn khiêng cả giường vào ngủ luôn cho tiện, mặc Ariette gào khản cổ họng vẫn cứ ở lì trong đó không chịu ra. Từ dạo Versailles khỏi hẳn và đi lại được, anh lúc nào cũng tìm cách tránh mặt cả bọn, ngay cả trong bữa tối hay những buổi picnic cũng cáo bận. Những lúc Ariette và Chris tranh nhau gạn hỏi, anh chỉ đơn thuần lảng tránh hoặc viện cớ nào đó nhanh chóng rời đi.- Abel sao thế? Bộ mắc bệnh hả? - Ariette không khỏi hoài nghi.Ngay cả chính chủ như Abel cũng chẳng biết mình có bị cái gì hay không nữa. Chính anh cũng nhiều lần tự hỏi : "Rốt cuộc mình làm sao thế này...?!" hàng trăm lần. Lần nào cũng vậy, chỉ cần chạm mặt với Versailles, anh không có khả năng suy nghĩ thông suốt như người bình thường được nữa.Quản gia Bruden thấy vậy thì không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Một ngày nọ, thấy Abel ngày càng vật lộn nội tâm một cách khổ sở thì ông cuối cùng đã đánh liều, quyết định "ra tay":- Ai rồi cũng sẽ phải trải qua thứ gọi là "yêu" thôi, hố hô hồ!Giọng điệu Bruden rõ là "triết lý". Abel nghe vậy thì suy ngẫm dữ lắm. Từng khoảnh khắc thoáng qua tâm trí anh như một cuốn phim quay chậm. Anh thích Versailles , cái người đã giẫm đạp lên lòng tự tôn của anh 6 tháng trước ư? Không lý nào!!- Bác nghĩ cháu thích cô ta á?- Chuyện đó phải tự mình tìm hiểu thôi ạ.Abel lặng thinh. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình bế tắc đến vậy. Đầu anh như một mớ hỗn độn. Anh thiết nghĩ có lẽ mình nên ra ngoài hóng gió để "sắp xếp" lại đầu óc cho ổn hơn. Dưới ánh nắng dìu dịu, mở ra trước mắt Abel là vòm trời xanh thăm thẳm điểm xuyết những áng mây trắng tinh khôi trôi trong lặng lẽ. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh thấy bầu trời lại dài, sâu và bất tận đến vậy. Đám mây khổng lồ như chiếc thuyền bồng bềnh trên mặt biển bao la. Tất cả tạo nên một khung cảnh nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sức sống, như thể chỉ cần vươn tay ra cũng có thể chạm đến sự thanh toát cao vợi của trời đất. Có lẽ do nhốt mình trong bốn bức tường kín quá lâu, giờ đây khi được ra ngoài, Abel cảm thấy tâm hồn bình yên, thanh thản đến lạ."Làm thơ" xong, anh chợt nhận ra từ lúc nào mình đã vô thức quay gót vào nhà và đang bước dọc hành lang theo dãy đèn chùm lơ lửng.Hành lang vắng teo. Không chỉ hành lang, cả dinh thự đều chỉ lác đác vài người qua lại, không nhộn nhịp và đông đúc như mọi ngày.Chẳng là hôm nay vốn là ngày nghỉ lễ. Mọi người đều xin phép về quê thăm gia đình hoặc dành cả ngày vui chơi lễ hội náo nhiệt. Thành ra không còn mấy người ở lại.Hiếm khi thấy nhà vắng bóng người nên Abel thích chí ra mặt. Anh dung dăng bước chân sáo nhún nhảy theo tiếng hát như một đứa trẻ.Một dải tóc vàng óng lấp lánh hơn cả những chiếc đèn chùm xa xỉ treo dọc bờ tường đập vào mắt anh." Là Versailles..!!" - Anh thầm reo.Anh đang định bước tới thì bất chợt khựng lại. Không được!! Gọi bình thường như thế này thì xoàng quá!! Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Abel quay đầu lại chạy một mạch qua những ngã rẽ khác nhau.Abel đón đầu Versailles bằng một nụ cười trông gian tà không tả nổi, trong khi tim thì đang đập binh binh như có ai nện vào lồng ngực.Lần đầu tiên con nhà Abel phải kì công "dàn cảnh" như vậy chỉ để trông như anh vừa "tình cờ" bắt gặp ai đó.Lỡ đâm đầu theo lao lại chẳng thể xoay mình chuồn đi nên Abel cố gắng gượng cười, mở màn trước tiên:- C-Chào...!! Cô đi đâu thế?!Versailles có vẻ ngạc nhiên khi thấy không vì lí do gì mà tự dưng anh lại chủ động bắt chuyện "thân thiện" đến thế. Cô hốt hoảng thối lui một bước như sợ điều gì, ngại ngùng:- À, d-dạ... tôi định đi hái ít dâu rừng...."Chọn không đúng thời điểm rồi..!!!" - Abel cố tỏ ra điềm tĩnh, trong khi bụng đã khóc một dòng sông.Thấy Versailles có vẻ như không muốn tiếp tục câu chuyện, anh lại càng cuống. Anh gãi đầu, cố để miệng mình bớt run lại:- A- À, vậy.. hả..?! Vậy.., thì đi vui vẻ nhé..!! Nhìn bóng lưng Versailles thở phào chạy đi mà Abel bâng khuâng quá đỗi. Anh cứ đứng đực tại chỗ mặc cho chân mình tê lại. Đến khi hoàn hồn, mặt trời đã xuống núi, anh mới tự hỏi chính mình:- Rốt cuộc... có phải mình thích cô ta không vậy trời..?------------------------------Tuyến tình cảm khó diễn đạt quá è.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me