LoveTruyen.Me

[Arima x Kaneki] Thư Ký Của Hạng Đặc Biệt Arima Kishou

Chương 3: inevitabile

Ty_Hanh_Na

– Inevitable.

- Tổng bộ CCG -

"Aaaa!"

Ui Koori mang biểu tình sống không còn gì luyến tiếc, nằm ườn xuống bàn làm việc như con lươn không xương, trên đầu hắn dường như có một gia đình hắc tuyến chạy dài đến vô tận. Bộ dáng muốn héo bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Kaneki Ken đứng ở một bên sắp xếp tài liệu, ném cho hắn một ánh mắt đồng tình, "Arima-san lại làm tiền bối Ui tham gia một cái hội nghị hạng đặc biệt đúng không? Aiz, thật là...."

Ui Koori một mực chôn mặt trong tài liệu không ngẩng đầu lên, giọng nói uể oải cũng bởi vì vậy mà nghe có vẻ quái dị: "Tại sao Arima-san cứ vô trách nhiệm mãi như vậy chứ? Các vị hạng đặc biệt hẳn đều sắp quên Arima-san trông như thế nào rồi...."

Nếu mà quên thật, thì đặc điểm nhận dạng bắt mắt của Arima-san cũng sẽ làm cho các hạng đặc biệt nhớ ra hắn là ai thôi. Kaneki Ken vốn tính nói như vậy, nhưng hiện giờ hắn hẳn là nên cố gắng an ủi Ui Koori, miễn cho đối phương nảy sinh ra ý nghĩ đào tẩu, không tham dự hội nghị.

Lại nói, Ui Koori giỏi giang đáng tin cậy như vậy, chỉ lúc đối mặt với mấy cuộc họp Arima Kishou quăng đến mới có thể có dáng vẻ héo rũ như này. Người ta vốn là một công tử thế gia ưu nhã hàm dưỡng tốt, gặp phải Arima Kishou thì ngay lập tức bị biến thành tính cách gào thét phun lửa. Như vậy có thể hiểu được Ui Koori đã chịu bao nhiêu khổ.

Thử nói xem, nếu sếp của bạn ngày nào cũng đem hội nghị quan trọng tuyệt mật các loại ném lên người bạn - một tên cấp dưới không đủ quyền hạn, ở tình huống mà bạn không biết cái mẹ gì về chủ đề của hội nghị. Bạn sẽ cảm thấy vui sao?

Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy sếp không vừa mắt bạn, muốn trừ khử bạn.

Nhưng Ui Koori lại không nghĩ như vậy. Hắn hiểu Arima Kishou chỉ đơn giản là muốn trốn tránh mấy chuyện phiền phức mà thôi. Thầy của hắn lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ như người ngoài hành tinh mới đáp xuống Trái Đất, làm gì chơi tâm kế sâu như vậy.

Arima Kishou chưa từng tham gia bất cứ tranh đấu nào ở CCG, phảng phất như là thần minh không ăn khói lửa nhân gian, đứng một bên lạnh lùng bàng quan, xem nhân loại làm chuyện ngu ngốc. 

Xét về mặt tranh đấu, Arima Kishou không có lý do để làm khó Ui Koori. Tuy không thừa kế danh hào "Tử Thần", Ui Koori chính là học sinh do hắn tự tay dạy dỗ, là một tử trung điển hình của phe Arima.

Kaneki Ken pha xong cà phê, đặt cốc giấy đang toả ra hương khí ngào ngạt lên bàn làm việc của Ui Koori, mỉm cười khích lệ: "Tiền bối Ui cố lên! Các vị hạng đặc biệt cũng đã sớm hiểu biết Arima-san, sẽ không làm khó anh."

Ui Koori ngửi thấy mùi thơm của cà phê Kaneki Ken tự tay pha, lập tức đầy máu hồi sinh, "Kaneki à... Không chừng mấy năm nữa cậu liền phải thay thế vị trí của tôi rồi..."

Câu này nói ra, không ít người sẽ cảm thấy có hàm ý. Dù sao ở CCG, tranh đấu chính là một đặc trưng không muốn cũng tránh không được.

Kaneki Ken lại không cảm thấy Ui Koori đang ám chỉ bóng gió. Hắn hiểu được đối phương chỉ là đang đồng cảm với tương lai của mình. Nếu như không phải hiện tại Kaneki Ken còn cách chức vụ hạng đặc biệt rất xa, hắn chắc chắn sẽ là người bị ném đi tham dự hội nghị, chứ không phải Ui Koori.

Hai người đều là học sinh dưới tay Arima Kishou, chỉ khác ở chỗ một người thừa kế y bát, còn một người thì không. Nhưng dù vậy, Ui Koori cũng không có đố kỵ với Kaneki Ken. Ngược lại, đối đãi hắn vô cùng tốt, làm một sư huynh tận chức tận trách.

Đối với sư đệ trẻ tuổi vừa thiên tài vừa cần cù, Ui Koori rất là vừa ý.

Ừm, và cà phê hắn pha rất là ngon nữa, Ui Koori nhấp một ngụm cà phê, thầm nghĩ.

Kaneki Ken cười khổ: "Em không dám đối diện với các hạng đặc biệt đâu. Nhưng mà, vài năm sau tiền bối Ui hẳn sẽ là một trong các hạng đặc biệt, không bị Arima-san nhờ tham dự thay nữa."

Đây là lời thật, Kaneki Ken hoàn toàn không muốn đối diện nhóm lãnh đạo của CCG.

Các nhân viên bên dưới không biết rõ thân phận của hắn, nhưng lãnh đạo CCG thì rõ rành rõ mạch. Không ít trong số bọn họ muốn đem hắn tống vào Cochlea. Giữa người và ghoul vẫn luôn có một màng ngăn cách không thể phá vỡ, hai bên không ngừng đối địch, nghi ngờ lẫn nhau. Dù Kaneki Ken đã từng là con người, hắn cũng không phải ngoại lệ.

Nếu không phải xem ở mặt mũi của Arima Kishou, chắc hẳn Marude Itsuki đã cho người đến thẳng phân bộ CCG khu 24 mời Kaneki Ken đi tham quan phòng cách ly ở Cochlea.

Ui Koori không cho tiên đoán của Kaneki Ken là đúng: "Ầy, cậu nói quá rồi. Tôi còn một quãng đường dài phải đi."

Kaneki Ken mỉm cười không nói gì thêm. Ui Koori hàm dưỡng tốt như vậy, sẽ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.

"Tiền bối Ui."

"Hửm?"

"Đây là một chút tài liệu em đã chuẩn bị trước." Kaneki Ken đem tập tài liệu đã được sắp xếp rõ ràng đặt đến trước mặt Ui Koori, "Mong là sẽ giúp ích được cho tiền bối."

Ui Koori vẻ mặt tò mò, cầm tài liệu lên đọc. Xem qua được hai trang, hắn sửng sốt, "Đây là -!"

Kaneki Ken mỉm cười giải thích: "Đây là vài ghi chép về các vụ án gần đây của quận 24, và một số vấn đề của phân bộ khu 24. Ở mặt sau là những thông tin đáng lưu ý của các chiến dịch đập chuột tháng này."

"Em nghĩ nếu như tiền bối Ui có những ghi chú này, các vị hạng đặc biệt sẽ không có lý do để làm khó tiền bối Ui."

Ui Koori hoàn toàn chết lặng rồi.

Trong tập hồ sơ này chính là một báo cáo nội vụ phiên bản giản lược của quận 24 nha! Còn là do chính tay thư ký của Arima Kishou ghi chú!

Có đống thông tin này, hắn tuyệt đối không sợ bị các hạng đặc biệt làm khó. Nhưng mà -

"Cậu chạy từ quận 24 đến tổng bộ chỉ là để đưa cái này cho tôi!?"

Ui Koori hoàn toàn biết rõ Arima Kishou sẽ không đi làm chuyện phiền phức này. Nên đây chắc chắn là quyết định của một mình Kaneki Ken!

"Em không thể để tiền bối Ui bị mắng chỉ vì tính cách tùy hứng của Arima-san." Kaneki Ken trả lời như vậy.

Ui Koori đã cảm động đến mức có thể khóc!

Sư đệ chính là áo bông nhỏ tri kỷ!

---- chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ----

Tạm biệt một Ui Koori nước mắt giàn dụa vì cảm động, Kaneki Ken bấm thang máy lên tầng lầu dành riêng cho các thanh tra hạng đặc biệt.

Nếu được chọn thì Kaneki Ken chắc chắn nghĩ cũng không muốn nghĩ đến cái tầng lầu này, vì ngồi ở đây đều là những người mà hắn không muốn đối mặt chút nào. Nhưng biết sao được, hắn cần phải lấy một số tài liệu cho Arima Kishou, nên không thể không lên.

Cửa thang máy vừa mở, Kaneki Ken đã phóng ra như một cơn gió, bước nhanh về phía văn phòng nằm ở cuối hành lang của Arima Kishou tại tổng bộ. Rất may mắn là trên đường hắn không gặp ai cả, dù sao tầng này cũng thường xuyên vắng người.

Dù đang bước đi rất nhanh, đế giày của Kaneki Ken nện trên mặt đất gần như không gây ra một chút tiếng động nào, lúc mở cửa vào văn phòng hắn cũng rất khẽ khàng như thể đang làm chuyện gì mà không thể để cho người khác biết vậy.

Tuy không thường xuyên làm việc ở tổng bộ, với tư cách là thư ký của đội S3 và cũng là thư ký riêng của Arima Kishou, hắn vẫn nắm rất rõ cấu tạo của căn phòng này và những thứ bên trong nó, không mất bao lâu đã lấy được tài liệu cần thiết.

Xong chuyện, Kaneki Ken vào bằng phương thức nào thì ra bằng phương thức ấy, nhanh như cơn gió mà phóng đến bấm thang máy.

Cứ tưởng là đã êm đẹp, nhưng lúc hắn đang chờ thang máy, sau lưng hắn lại vang lên tiếng mở cửa.

"Ô - Cậu là... Kaneki Ken?" Là giọng của Marude Itsuki.

"..."

Thôi toang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me