LoveTruyen.Me

Arima X Kaneki Tong Xuyen Vao Di The Roi Lam Xao Day

Sen: JQ JQ JQ

*----------*

"Nữ chủ đang ở gần đây?" Kaneki Ken hỏi hệ thống với giọng nói vô cảm.


[Đúng vậy thưa kí chủ, kí chủ đi thêm hai trăm mét về phía Tây Bắc là sẽ gặp được nữ chủ.] Không biết vì sao Hệ Thống lại đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi....


Kí chủ Kaneki Ken, ngươi đừng vô cảm vậy, sẽ làm ta sợ đó!


Vài ngày trước kí chủ Kaneki Ken vẫn còn trông thật là ôn hoà, mặc dù vô cùng ít nói. Hiện tại quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ thành kẻ băng sơn diện vô biểu tình, lại phát ra tử khí âm trầm, Hệ Thống nghi ngờ không biết kí chủ có phải mắc chứng tâm thần phân liệt hay không.


Kaneki Ken thầm hừ lạnh, tựa như biết rõ hệ thống đang nghĩ gì.


Hệ Thống nói xong câu kia thì im thin thít, chỉ quăng ra lộ trình cho hai kí chủ xem rồi gỉa chết.


Arima Kishou sắc mặt bất biến nhìn bản đồ hiện lên ở trong không trung. Hắn ngước nhìn đường xá chung quanh, sau đó lại nhìn kĩ vào bản đồ, rất nhanh đã xác định được hướng đi.


Hắn bắt đầu bước đi, tốc độ không nhanh không chậm tựa như cưỡi ngựa xem hoa, Kaneki Ken đi theo sau lưng hắn cũng thả chậm cước bộ.


"Kaneki Ken." Arima Kishou đột nhiên lên tiếng.


"Arima-san?" Kaneki Ken chớp chớp đôi mắt to tròn như nai con, sẵn sàng trả lời.


Vì Arima Kishou đang xoay lưng lại nên không nhìn thấy bộ dáng vô cùng giống học sinh cấp hai của Kaneki Ken, nếu không hắn cũng đã phải cảm thán tại sao Kaneki Ken đã quá hai mươi mà vẫn trông như nhóc con mười lăm tuổi.


Ha hả, bộ dáng Arima Kishou cũng rất lừa người. Ai nhìn vào hắn cũng đều sẽ không nghĩ hắn đã hơn ba mươi.


Arima Kishou không xoay người lại, trực tiếp hỏi: "Cậu có ngửi thấy được mùi người sống quanh đây hay không?"


Kaneki Ken nhảy nhảy mũi mấy cái, xác định là không có mùi hương thơm ngon nào rồi mới trả lời: "Không có, Arima-san."


Sau đó Arima Kishou cũng không nói thêm câu nào nữa. Kaneki Ken chung quy vẫn có điểm hơi khác với Haise Sasaki, hắn không phải là người hay nói hoặc mở đầu đối thoại. Cho nên giữa hai người liền rơi xuống một cái bóng đèn to mang tên 'trầm lặng'.


Không biết là chợt suy nghĩ đến cái gì, mày của Kaneki Ken nhíu lại, tay cũng vô thức đưa lên mà sờ sờ cằm. Một lúc sau, hắn mới gọi Arima Kishou, bộ dáng cẩn thận vô cùng, tựa như một con thú nhỏ sợ hãi thợ săn: "Arima-san này.... Em chợt nghĩ đến một vấn đề...."


"Cậu nói đi." Arima Kishou nghe ra được ngập ngừng trong giọng của Kaneki Ken, hắn liền chuẩn tấu cho học trò của mình phát biểu.


Kaneki Ken à ừm ngại ngùng một lúc, trên gò má xuất hiện hai rạng đỏ khả nghi, hắn nói: "Em nghĩ... Arima-san có thể gọi em là Kaneki, hoặc là Ken được không? Nếu Arima-san cứ gọi đầy đủ họ tên của em mãi thì cũng sẽ rất bất tiện...."


"Chắc Arima-san cũng biết, gọi em Kaneki hoặc Ken sẽ tiết kiệm 0.5 giây so với gọi Kaneki Ken..." Kaneki Ken lại thấp thỏm bồi thêm một câu.


Arima Kishou tựa hồ cũng suy ngẫm về vấn đề này một cách kĩ càng nên chưa trả lời ngay. Tuy hắn và Kaneki Ken đang cùng một chiến tuyến, vẫn có một tầng sa mỏng ngăn cách hai bọn họ. Là di chứng của cuộc chiến ở Cochlea.


Kaneki Ken mấy ngày nay cứ cư xử khép nép cẩn thận giống như đang bước đi trên một sợi dây mỏng. Arima Kishou không hề quen với điều này. Kaneki Ken dù sao cũng là học trò vô cùng thân thiết với hắn, Arima Kishou không quen bị Sasaki Haise - Kaneki Ken đối xử khách sáo.


Arima Kishou khẽ xoay đầu lại, nhìn gương mặt đỏ ửng đang cúi gằm của Kaneki Ken.


Cái bộ dáng chạm vào là bể này thật làm Arima Kishou liên tưởng đến hình ảnh một con thỏ nhỏ. Một móng vuốt che mặt xấu hổ, một móng vuốt vươn ra chìa về phía hắn.


Nếu là thú nhỏ khác, Arima Kishou sẽ không chần chừ mà bằm nát tiểu móng vuốt. Tuy nhiên, đây là học trò nhà hắn....


"Vậy.....Ken." Arima Kishou chưa từng gọi Sasaki Haise - Kaneki Ken bằng họ, hắn cũng không tính bắt đầu làm như vậy.


Đi kèm chính là một độ cong vô cùng nhỏ ở khoé miệng. Nụ cười vô cùng nhạt, nhưng trong thoáng chốc băng tuyết tan rã, xuân về hoa nở, làn gió ấm áp nhẹ nhàng thổi vào tâm Kaneki Ken làm cho hắn cũng vô thức mà câu câu khoé môi.


Từ độ cong nhỏ, môi của Kaneki Ken giãn ra thành một nụ cười hoàn chỉnh vô cùng bắt mắt. Rõ ràng là đã trải qua bao nhiêu hắc ám, nụ cười của thiếu niên vẫn thiên chân vô tà, ấm áp như của một đứa trẻ làm cho lòng người thư thái.


Giữa khung cảnh xám xịt hoang tàn, hai con người đẹp đẽ đứng cùng nhau, phát ra một loại mỹ cảm không thể diễn tả. Phảng phất như có một màng bọc trong suốt, ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài. Họ giống như âm và dương, hài hoà đến đáng sợ.


Hệ Thống nãy giờ im re chứng kiến tất cả:[...] Cái không khí hường phấn này là gì đây?


Bộ dáng cô vợ nhỏ này là gì?? Kí chủ Kaneki Ken ngươi có chắc mình không bị tâm thần phân liệt chớ?? Sao lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy??


#Trời ơi tiếp tục đi tìm nữ chủ đi! Các kí chủ đang làm gì vậy hả??#


#Hình như ta bị đút cẩu lương.#

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me