Arknights G D S Gravel Misery
.................................................Ngươi cảm thấy gì trong thứ bóng tối vô tận đó ?Sự tuyệt vọng, vì ngươi đã mất đi hết mọi thứ ngươi có?Sự thanh thản, vì ngươi biết rằng ngươi đã làm tất cả những gì ngươi có thể?Hay một sự trống rỗng, khi nhận ra tất cả ngươi cố gắng cuối cùng đều sẽ kết thúc trong bóng tối này?Có hay không? Bản thân câu hỏi cũng là câu trả lời rồi.......................................Cô mở mắt ra. Trước mắt cô là một căn phòng gỗ nhỏ.Không có gì nhiều trong căn phòng ngoài một chiếc tủ gỗ, một chiếc bàn kèm tủ sách, 1 chiếc giường và 1 cái nôi. Thứ bắt mắt nhất quanh đó có lẽ là cái cửa sổ rộng lớn nhìn ra một cao nguyên rộng lớn với thảm cỏ tươi tắn và bầu trời xanh trong không 1 gợn mây.Rồi tiếng khóc của trẻ em thu hút sự chú ý của cô về chiếc giường đơn lẻ làm từ gỗ sồi. Nằm trên đó, là một người phụ nữ, ôm trong lòng 1 đứa trẻ sơ sinh. Gương mặt của cô ấy, rất quen thuộc."Ngoan nào, ngoan nào, con của mẹ."- Người mẹ nhẹ nhàng ôm đứa con vào lòng, tay xoa nhẹ lọn tóc trắng rủ xuống mặt đứa bé.-"Một ngày nào đó, con sẽ được tự mình đứng dậy và khám phá thế giới thôi."Như thể nghe thấy lời người mẹ, đứa trẻ dần nín khóc, rồi thiếp đi trong sự ấm áp của tình mẫu tử. Bên ngoài, làn gió thanh mát len lỏi qua tán cây. Khung cảnh yên bình mang đến cảm giác dịu nhẹ trong lòng cô.Nhưng bỗng nhiên, cơ thể cô run lên, như thể đang cảnh báo trước một điều gì đó. Không gian xung quanh cô biến đổi.Giờ đây người mẹ đó đang ôm lấy con mình và đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đằng xa, những cột khói khổng lồ bốc lên, nhấm chìm bầu trời trong chất xám âm u của nó. "Đến rồi sao?"-Người mẹ có vẻ như đã đoán trước được điều đó."Không sao đâu con của mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con."-Dứt lời, người mẹ ấy nhẹ nhàng đặt đứa trẻ vào trong chiếc nôi. "Các người không bao giờ chịu dừng lại nhỉ? Cho dù ta có chạy đến đâu, cho dù ta đã phá tan cái kế hoạch ngu xuẩn của các ngươi bao nhiêu lần đi chăng nữa?"-Không khí xung quanh lạnh dần đi. Đôi mắt của người mẹ ánh lên một tia máu.Mùi màu hăng sộc lên trong căn phòng. Người mẹ nhẹ nhàng nhảy xuống ban công và bước ra khỏi đồng cỏ giờ đã nhuốm màu xám xịt của tro tàn.Một đạo quân khổng lồ bắt đầu ló dạng phía chân đồi. Không một tiếng hô hào, không 1 tiếng trống, chỉ có tiếng hành quân chỉnh tề của cả ngàn binh sĩ vang vọng trong không gian. Dừng 1 nhịp, cả đoàn quân đứng chững lại, nhìn thẳng vào bóng hình bé nhỏ đối diện họ phía bên kia ngọn đồi.Bước ra từ đoàn quân, 1 quân nhân màu trên mình quân phục xanh lam nổi bật so với màu xám thường thấy của quân đội Ursus bước lên."Đầu hàng đi, Kifrie Kalar. Hãy cống nạp chính mình cho sự vinh quanh của Ursus."-Tên đó là một thiếu tướng của quân đội Ursus."Ngươi đã chạy trốn đủ lâu rồi, Kifrie. Tại sao? Ngươi nên thấy vinh dự vì được cống hiến cho Tổ quốc Ursus vĩ đại chứ. Mọi người dân Ursus đều là tài sản của Ursus.""Vậy sao.Ta chỉ từng là người Ursus, cho đến khi các ngươi quyết định tuyệt diệt cả gia tộc ta. Người chết như ta, sao dám xứng tên 'Ursus vĩ đại' chứ."-Kifrie cười khẩy."Chống cự không đem đến kết quả gì đâu. Nhớ người chồng quá cố của ngươi chứ? Một tên Infected bất tài, vô dụng."-Tên sĩ quan nhếch mép.Nghe đến người chồng của mình, Kifrie nắm chặt tay lại:"Tên khốn đáng chết như ngươi không có quyền xứng tên anh ấy.""Dù gì ta cũng quên rồi. Nhưng điều đó mang ý nghĩa gì chứ. Chính ta là kẻ đã giết chết hắn đó, Kifrie."-Hắn búng tay-"Và hôm nay, sẽ là ngươi."Một làn khói đen mờ ảo bao phù cả ngọn đồi.Không gian xung quanh như lạnh hẳn đi. Cả đoàn quân kia đang dạt ra 2 bên để làm đường đi.Nguy hiểm đang đến gần, Kifrie thầm nghĩ."Cuối cùng, Hoàng đế vĩ đại đã nhận ra giá trị của ta. Ta thật vinh hạnh khi được Ngài ấy ban cho 4 vị thiên sứ để trợ giúp ta cho cuộc truy đuổi này. Với họ, ta cuối cùng cũng có thể hoàn thành thí nghiệm của ta."Thiên sứ gì chứ? Chả có thiên sứ gì ở đây cả. Những kẻ trước mắt Kifrie không phải thiên sứ, chúng là những kẻ sẽ bẻ đầu thiên sứ. Emperor Blade."Những vị thiên sứ vĩ đại của ta, hãy tiến lên và đem ta xác của con quỷ kia đi."-Tên sĩ quan cười lớn, chỉ tay thẳng vào Kifrie.Cô nhíu mày, thở dài."Con yêu của mẹ, vì con...."Một chiếc liềm máu xuất hiện từ tay cô."TẤN CÔNGGGGGGGGGG"..............................................."Tổng bộ đây. Chiến dịch ra sao rồi?"-Giọng nói khàn đặc phát ra qua bộ đàm trong căn lều chỉ huy."Suýt soát hoàn thành thưa."-Nhanh chóng đã có tiếng đáp lại."Ý ngươi là sao, thiếu tướng? Mà ai đang ở đầu dây bên kia vậy?""Dạ thưa, là trung tá Higgs. Ngài thiếu tướng đã bị giết chết trong trận chiến rồi.""Hừm, cuối cùng tên đó cũng đã chết rồi sao. Tổng thiệt hại ra sao?""Trong số 5 Emperor Blade được gửi, 4 đã bị giết chết. May mắn thay, một binh sĩ đã lẻn qua và lấy đứa con của BloodMoon làm con tin, khiến cô ta lơ là cảnh giác, và bị EB còn lại chém đứt đầu.""Liệu cô ta có thể hồi sinh không?""Không thể thưa. Vết thương đã nhanh chóng bị phong ấn. Hiện tại cô ta đã hoàn toàn bị khống chế.""Tốt"-Người ngồi đầu dây bên kia vuốt râu-"Vậy còn đứa nhỏ?""Chung số phận với mẹ nó. Có ổn không thưa ngài?""Hoàn toàn ổn. Dù sao chúng ta cũng chỉ cần cái xác của cô ta, một BStoker thuần chủng. Vậy nhưng tốt nhất hãy cứ đem xác đứa bé đó về đi."-Nói xong, đầu dây bên kia cúp máy."....."-Trung tá Higgs tắt bộ đàm. Hắn nhìn sang tấm vải trắng nhuốm máu cuộn cái xác lạnh ngắt của đứa nhóc được đặt trên bàn."Sau vụ này, cuối cùng mình cũng được về nhà."-Hắn thở dài, lôi từ trong bao thuốc ở túi áo 1 điếu lên châm.*Cạch* Một binh sĩ bước vào."Thưa ngài, thượng tá Levi hạ lệnh chuẩn bị hành quân về Ursus.""Tốt. Cuộc rượt đuổi này đã diễn ra quá lâu rồi."-Higgs thở dài.-"Vậy ngươi đem cái xác kia cùng ta đi.""Ồ, không cần vậy đâu thưa ngài."-Tên binh sĩ cười nhẹ."Hả?"-Đến bây giờ, Higgs mới nhận ra túp lều của mình đang đứng giữa một khoảng không bóng tối vô tận.-"Cái quái gì đang xảy ra vậy ?!!!!""Đừng lo, không gian này được ta tạo ra để không đánh động đến ai thôi."-Tên binh sĩ cởi bỏ chiếc mũ, để lộ mái tóc trắng dài, con mắt đỏ rực và một chiếc băng che mắt trái."Ngươi tính làm gì hả tên khốn?"-Higgs quát to, rút ra thanh đoản kiếm bên hông.Tên binh sĩ cười: "Ta đến để lấy lại đứa bé đó"-rồi hắn chỉ tay lên cái xác bộc trong vải."ĐỪNG HÒNG."-Higgs cầm lấy thanh kiếm và xông lên."Đáng tiếc."-tên binh sĩ thở dài.............................................."Binh nhất, ngươi có thấy trung tá Higgs đâu không, ta có vài chuyện cần thông báo.""Thưa, nếu tôi không nhầm thì nãy tôi thấy ngài ấy đi vào trong lều chỉ huy.""Được rồi."Công cuộc thu dọn chiến trường được triển khai nhanh chóng để kịp thời về đến thủ đô. Một chiến dịch nhanh chóng, và gần như hoàn hảo. Đúng vậy, chỉ gần như mà thôi."NGƯỜI ĐÂU? NGƯỜI ĐÂU?"-Tiếng hét cất lên từ trong lều chỉ huy.Khi mọi người đến nơi, tất cả những gì còn lại chỉ là cái xác không lành lặn của trung tá Higgs, và đứa trẻ lai BStoker đã biến mất không vết tích..............................Cô nhắm mắt lại. Tất cả những kí ức ùa về này là của cô. Giữa không gian tĩnh lặng của bóng đêm, giọng nói của tên binh sĩ kia vang vọng trong không gian:"Đó là lời hứa của ta, số 3 ạ.""Đứa trẻ này, ta sẽ giúp nó trưởng thành.""Và tất nhiên, theo cách của riêng ta.""Vậy thì tên ngươi sẽ là gì nhỉ?""Sinetrista? Không, đó là cái tên của 'ngươi' đã chết.""Đúng vậy. Ngươi không còn là Sinetrista nữa.""Từ giờ, ngươi sẽ là Warfarin."..........................................Cô mở mắt ra, và nhìn thấy bóng hình quen thuộc đó."Sinetrista?"-Cô cất tiếng hỏi.Cô gái trước mặt cô quay lại và cười nhẹ với cô: "Đúng rồi, tôi đây.""Kí ức này, là của cô? Hay tôi?""Là của chúng ta. Cô là Warfarin, tôi là Sinetrista. Tôi là quá khứ, cô là tương lai. Và chúng ta là hiện tại.""Nhưng, làm thế nào?""Tôi chỉ là một mảnh thất lạc của cô, một mảnh quá khứ đáng buồn được hắn tạch ra khỏi cô.""Tại..."-Cô không kịp kết thúc câu, thì Sinetrista đã đặt nhẹ ngón tay lên môi cô."Và vì vậy, lúc này, tôi sẽ trả lại cho cô tất cả. Mọi ký ức, mọi sức mạnh, mọi niềm tin và kiến thức.""Tất cả sẽ đều là của cô. Đến lúc đó, cô sẽ tự tìm cho mình câu trả lời nhé."-Cô gái đó cười.".....Được rồi."-Warfarin im lặng một hồi, rồi mỉm cười lại.Hai thân ảnh nhẹ nhàng ôm lấy nhau. Những giọt mưa máu bắt đầu đổ xuống không gian tối tăm này. Dần dần, dần dần.Bóng hình của họ tan nhẹ trong biển màu đỏ rực................................Emperor Blade Vamp sững người lại. Hắn cảm thấy một áp lực khổng lồ phía sau mình.Theo bản năng, hắn quay người lại.Một khối huyết cầu đậm đặc hình thành ngay giữa không gian."Không thể nào....."-Hắn nhận thấy cảm giác thân thuộc đó đã quay trở lại.Rồi khối huyết cầu nở rộ. Từ trong đó, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống.Một Sarkaz với mái tóc trắng, đôi mắt đỏ đậm đượm buồn, với đôi cánh bằng máu phía sau khẽ di chuyển. Một vương miện đỏ thẫm từ từ hình thành trên đầu cô."Ngươi là...."-Vamp trầm trồ, một cảm giác tự hào khó tả dấy lên trong lòng hắn."Ta là.......Warfarin Kalar, con của Kifrie Kalar, BStoker."Lưỡi liềm máu cô đặc trong không gian. Cùng với nụ cười bí ẩn của kẻ đã tạo ra màn kịch này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me