LoveTruyen.Me

Arknights G D S Gravel Misery


 "Ngươi....con......ngươi......Thật tuyệt vời.......Ta....Ngươi....... Thật quá là tuyệt vời."- Vamp đứng sững sờ trước bóng ảnh của Warfarin, giọng nói như một băng thu âm bị xáo trộn.

Liệu hắn đang nghĩ gì trong đầu? Vui vẻ? Tự hào? Sợ hãi? Phấn khích?

Không thể biết được. Chỉ biết rằng 2 linh hồn trong 1 cơ thể chưa bao giờ là 1 điều tốt.

[Ursus không biết điều này, vì chúng làm gì có nhân tính chứ.]

Warfarin trầm lặng nhìn vào kẻ đang run lẩy bẩy kia. Cô cảm nhận được.

Dù chỉ còn là một chút hơi tàn còn sót lại bị cuốn theo dòng máu, nhưng cô cảm nhận được: đó chắc chắn là mẹ cô.

"Ta thương hại ngươi, Emperor Blade Vamp."-Cô thở dài, tay nắm chặt lấy lưỡi liềm, quyết tâm giải phóng hoàn toàn cho người mẹ quá cố của mình.

"Ta.....Thương hại?.............Ta...........Không......Đúng..........AaaaAeeEUuugHhhhhHHHH"- Như một con rối mất dây, hắn không còn có thể nói chuyện bình thường được nữa. Những gì còn lại chỉ là loạt âm thanh đơn sắc chói tai.

Có lẽ đây là hậu quả khi ghi đè 2 linh hồn lên nhau sao? Nếu một linh hồn không đủ mạnh, rất dễ bị linh hồn còn lại phá vỡ.

"Tại sao mình lại biết điều này nhỉ?"-Warfarin nhíu mày-"Xem ra ký ức vẫn chưa hoàn toàn trở về."

*Roẹt* Một tia máu nhắm thẳng vào cổ cô. Nhưng chưa chạm đến nơi, nó đã bị phân rã ra từng mảnh nhỏ, trôi nổi trên không trung.

"Đây.....Không, đây là máu của ngươi phải không? Vì tất cả máu trên chiến trường lúc này không phải của ngươi nữa rồi."-Warfarin vẩy tay lên, đưa chút máu đó hoà vào bể máu sau lưng.

"Ngươi thua rồi, Vamp. Chấp nhận điều đó và an nghỉ đi."-Tiếp tục vung tay, lần này, từ bể máu xuất hiện một loạt vệt máu tạo hình kim tiêm bay xung quanh cô.

Tất nhiên rồi, Vamp làm gì có thể hiểu được điều đó chứ. Mức độ va chạm đạt giới hạn, linh hồn hắn giờ chỉ còn là những mảnh vụn mà thôi.

Đúng vậy, hắn bây giờ không còn được gọi là con người nữa rồi.

Hắn xông tới Warfarin như một con hổ đói, chực chờ cái chết cận kề.

.....................................

"Vậy thì chúng ta đã sai ở đâu?"

"Biến số đó nằm ở đâu?"

"Một lực lượng khổng lồ như vậy sao lại có thể thua một cách thảm hại như vậy?"

"Các ngươi có đang nghĩ vậy không?"-Tên Sarkaz ngồi trên 1 tảng đá bên đường và nhìn xuống 2 kẻ dưới đất.

Chúng đã mất đi cả tứ chi, nhưng chúng vẫn còn sống. Vì hắn muốn vậy.

"Ta phải công nhận: các ngươi đã được tạo ra rất tốt. Xem ra tốc độ phát triển của Ursus đúng là không thể xem thường."-Carradine cười.

"Chỉ là, nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm lay chuyển con đường mà ta đã vạch ra."

Nói xong, hắn đứng dậy và chuẩn bị rời đi.

"Ngươi....ngươi định làm gì tiếp theo?"- Một tên EB vẫn cố gượng dậy.

"Các ngươi có gắn chip theo dõi đúng không? Trước khi chết vẫn cố lấy chút thông tin từ ta sao?"-Hắn quay lại thở dài.

"Nhưng thôi, dù gì ta cũng chả cần giấu diếm gì."

"Ta sẽ đứng yên ở đây thôi. Tất cả những gì còn lại, họ giải quyết nốt."-Nói rồi, hắn đưa mắt nhìn về phía vách núi dựng đứng sau hàng cây thông rậm rạp.

.......................................

Trái ngược với suy nghĩ của tất cả mọi người, số lượng lính gánh ở tổng bộ lại rất ít. Ngoại trừ 1 vài tốp lính nhỏ lẻ tuần tra xung quanh, thì hầu hết đều trống rỗng. Tất nhiên, chỉ như vậy còn không đủ để làm khó Ch'en.

Tổng bộ này được đặt ở trong một hang động sâu trong khe núi. Vì vậy, sau một thời gian sẽ cần đến nguồn sáng để dò đường. Những lối đi xung quanh nơi này được xây dựng rất kĩ lưỡng để tránh gây sập hầm.

"Ngài Carradine bảo rằng nơi này vốn là một căn cứ cũ của Ursus được sử dụng trong quá khứ để chống lại quân khởi nghĩa. Bản chất của nó đã là một hệ thống hang động khá là đồ sộ rồi, nên nơi đây rất dễ để cải tạ thành căn cứ."-Tên nhóc Hugo luôn vác theo bọc vũ khí lên tiếng-"Nhưng sau này, bởi vì nơi này vốn không nằm trong lãnh thổ Ursus nên nó đã bị bỏ hoang."
"Và tình cờ thay Rhodes Island lại ở đúng 1 vị trí thuận tiện để chúng tác chiến."-Kal'tsit thở dài.

"Cơ mà mọi người không thấy lạ sao?"-Swire nhìn ngó xung quanh-"Gọi là tổng bộ, nhưng nơi này lại không có bất cứ ai cả. Giống hệt như...."

"...Một cái bẫy."-Doctor tiếp lời Swire –"Cũng có thể. Dù gì nơi này cũng là một hang động, chúng có thể dụ ta vào đây rồi đánh sập hầm."

"Hả? Biết thế sao vẫn chui vào?"-Ch'en sửng sốt.

"Vì tên Carradine đó vẫn còn ở ngoài kia. Tôi nghĩ hắn sẽ không để chúng ta chết dễ thế đâu."

"Chúng ta vẫn còn hữu dụng với hắn."

............................

Khu căn cứ trong hang động này sâu đến mức khó tin. Phải hơn 10 phút kể từ lúc họ bước vào rồi, nhưng đích đến xem ra vẫn chưa nằm trong tầm mắt.

"Đa số những căn phòng ở đây là phòng sinh hoạt hoặc là phòng kho. Rốt cuộc chúng ta đang làm gì ở đây vậy?"-Swire thở dài.

"Ngài Carradine bảo chúng ta sẽ tìm đến 1 căn phòng khác biệt. Trong đó chứa rất nhiều tài liệu mật liên quan đến thứ dược liệu có thể kháng lại tác dụng của Oripathy."-Hugo nhìn ngó xung quanh dãy hành lang bê tông chạy dài.

"Tại sao một thứ quan trọng như vậy lại nằm trong căn cứ của Ursus cơ chứ?"

"'Đến đấy rồi các ngươi sẽ biết'. Ngài ấy nói vậy."

"Ahhhhhhhhhh!!!! Ăn nói mông lung thế ai mà hiểu nổi. Biết tìm đâu ra căn phòng đặc biệt quái quỷ gì đấy trong cái mê cung này đây."-Swire bực tức hét lên.

"Thôi đi tiểu thư, mới đi được vài bước đã than rồi à."

"Đừng vớ vẩn Ch'en. Tôi có thể lôi cái đầu cô đi thêm vài dặm cũng được."

"Hô? Cô quên rằng ai là quán quân chạy marathon của Sở đặc nhiệm Lungmen rồi sao?"

"Là Hoshiguma, Hoshiguma nhé!! Đừng có cố lừa tôi. "

"Ừ, còn cô thì đứng sau tôi."-Ch'en nhếch mép cười khinh.

Và thế là 2 người này bắt đầu văng tục và cãi nhau. Thậm chí đến cả Kal'tsit cũng phải lắc đầu ngao ngán.

"Haha.....2 người họ còn nhiệt huyết hơn cả cô Sinestrista nhỉ ?"-Hugo cố tỏ ra lịch sự.

*Cộp cộp*

Tiếng gót giày đột nhiên vang lên khắp hành lang khiến tất cả mọi người cảnh giác. Bởi vì nơi này là 1 hang động, nên hệ thống ánh sáng ở đây rất nghèo nàn, chỉ bao gồm vài chiếc đèn dầu treo dọc tường.

"Chờ chút mọi người, mùi hương này rất quen."-Hugo bỗng giơ tay ra hiệu hạ vũ khí-"Là cô Undyle."

Quả nhiên, là bóng Undyle bước ra từ phía đối diện hành lang tối. Lúc này, mọi người mới nhận ra rằng Undyle vốn đã đi trước từ bao giờ.

"Hả? Cô chui ra từ đâu vậy?"-Swire bỏ tay ra khỏi mái tóc bù xù của Ch'en.

"Tôi đi trước để trinh thám. Tạm thời không có nguy hiểm gì trước mắt."-Undyle cầm trên tay 1 sấp tài liệu-"Đây là tài liệu mà Carradine yêu cầu."

"Ồ, tiện thế. Giờ chỉ cần tìm tên đầu sỏ tính sổ rồi đi thôi."-Ch'en bỏ tay ra khỏi lọn tóc của Swire.

"Không dễ như vậy."-Undyle đưa tập tài liệu cho Doctor-"Số tài liệu này là giả. Con dấu xác nhận ở đây có phần chữ lệch 1.2mm so với bình thường. Có lẽ đồ thật đang nằm cùng tên 'đầu sỏ'."

"Tinh mắt thế"-Swire trầm trồ-"Vậy nhưng cô không tìm thấy tên chỉ huy sao?"

"Không. Tôi đã tìm đến phòng chỉ huy rồi. Nhưng rốt cuộc không có ai trong đó cả."

"Vậy sao....."

"Thế thì chúng ta cùng đến đó xem"-Ch'en thở dài.

..................................................

Căn phòng chỉ huy, nói không ngao, là căn phòng đẹp nhất trong cả khu căn cứ này. Không chỉ cánh cửa được làm từ gỗ sồi mà toàn bộ đồ đạc trong căn phòng đều được làm từ những loại gỗ quý. Từ bàn làm việc, bàn uống nước cho đến tủ kính và sàn nhà.

"Wow. Không ngờ lại có một nơi đẹp như này trong 1 hang động đấy."-Ch'en trầm trồ.

"Nơi này nhiều đồ vật hơn hẳn những căn phòng khác. Nếu có một thứ khuất khỏi tầm mắt của chúng ta, nó khả năng cao sẽ ở đây."-Doctor liếc nhìn xung quanh-"Chia ra tìm thôi."

......................................

Có một chiếc tủ sách lớn đặt sát tường phòng. Trong tủ sách là cả ngàn cuốn sách từ nhiều tác giả khác nhau. Đa số chúng nói vè vấn đề môi trường và chính trị của Terra. Thêm vào đó, là sự xuất hiện của một vài cuốn tiểu thuyết văn học nữa.

Và, tất nhiên rồi. Một cuốn tiểu thuyết lãng mạn duy nhất lạc loài trong này. Đúng vậy. Đây chắc chắn là cần gạt để mở cánh cửa bí mật trong này.

*Cạch*

"Mọi người, tôi tìm thấy nút bấm ở mặt dưới của chiếc bàn này."-Một nút bấm, và từ giữa căn phòng chiếc ghế đang cố định bỗng dạt ra và để lộ một cầu thang đi xuống dưới sâu hơn nữa.

"Đi thôi."-Hugo reo lên-"Tiểu thư Swire, chúng ta đi thôi."

Swire đứng đờ ra nhìn giá sách một chút, rồi lủi thủi đi theo.

Dãy cầu thang chật hẹp dẫn xuóng một hang động rộng lớn phía dưới. Nơi này chứa rất nhiều loại phương tiện chiến tranh đời cũ của Ursus.

"Nơi này là đâu vậy?"

"Có lẽ là một hầm chứa cũ của Ursus. Nhưng tại sao cầu thang lại dẫn xuống đây ?"-Kal'tsit.

Bỗng một mùi hương khó chịu toả lên mũi của Swire, khiến cô bất chợt phải che mũi lại.

"Á??!!! Mùi ở đâu kinh khủng vậy????"

"Mùi này......Xác chết ?"-Undyle dần lần theo dấu vết mùi, dẫn đến sau một chiếc cột lớn.

"!!!!!"

Sau chiếc cột là thi thể không lành lặn của một tên lính Ursus. Dựa theo quân hàm, hắn chắc chắn phải cấp thiếu tướng.

"Đây...đây là tên chỉ huy mà chúng ta phải truy đuổi sao?"-Ch'en bất ngờ.

"Những vết thương này, như thể hắn bị xâu xé tới chết vậy, và còn rất...mới."-Kal'tsit rùng mình.

Cô cảm thấy một cơn buốt lạnh sau gáy, như thể tử thần đang kề lưỡi hái lên cổ cô.

Đứng bên kia kho chứa, là một đôi mắt đỏ ngầu ánh lên vẻ khát máu vô tận.

...............

"Prototype? Hắn được gọi như vậy nhỉ? Thí nghiệm BloodMoon đầu tiên thực hiện trên con người."

"Theo những gì ta biết, thì thí nghiệm đầu tiên chưa bao giờ là tốt đẹp cả."

"Vậy Prototype đã mất đi những gì và đạt được những gì?"

"Chuyện này chỉ có thời gian mới trả lời được."

Hắn cười:" Sân khấu kịch sắp hạ màn rồi. Liệu cô sẽ làm gì đây, Senomy?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me