Arknights G D S Gravel Misery
"Chào anh, Doctor. Điều gì mang anh tới đây ?"-Căn phòng tối om chỉ có nguồn sáng le lói phát ra từ chiếc tablet, gương mặt của Swire hiện lên mờ ảo. Không cần phải cố cũng nhìn thấy Swire thay đổi khá nhiều. Đôi mắt xanh lá thâm quầng do thiếu ngủ, gương mặt nhạt đi do nhiều ngày không ăn uống cẩn thận. Mái tóc cam thường được Swire chăm chút rất kĩ giờ cũng rối tung lên và để xõa theo chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch. "À tôi chỉ muốn đến thăm cô chút thôi."-Và tất nhiên, Doctor cũng nhận ra điều này-"Nhưng trông cô hôm nay tiều tụy quá, có gì xảy ra vậy ? Dù gì tôi cũng là bác sĩ, tôi có thể khám cho cô nếu cô muốn.""Bác sĩ như anh chiến quá. Nhưng tôi không sao mà, chỉ là, mấy ngày nay tôi hơi mệt thôi. Anh không cần đến thăm đâu nhé. Tạm biệt."-Swire cố cười rồi tắt phụt tablet đi."..."-Doc trầm lặng."Tiểu thư ngốc đó, rõ ràng có gì không ổn rồi."- Ch'en thở dài."Tôi xin lỗi nhưng tiểu thư đã ra lệnh cho chúng tôi bảo các vị về nên..."-Bảo vệ chưa kịp nói xong thì Doc xen ngang:"Okok, không sao. Thôi thì để hôm khác vậy, đi về nào."......"Anh...anh không định bỏ đó thật chứ ?"-Durnar nhìn vào Doc với vẻ khó hiểu,"Dí b mà tôi bỏ dễ thế nhé. Một lời nói của bảo vệ sao làm tôi bỏ cuộc được, tôi đã từng dành cả 1 ngày để bàn chiến thuật mà."-Doctorr thở dài. "À, à ừ. Nhưng hôm nay anh không mang đá.""Cái....À không, tôi cần gì thứ đó.""...""Kể cả như vậy, thì sếp tính làm gì khi họ không cho ta vào ?""Đâu phải họ không cho là ta không vào được đâu ?""Chờ đã, lần cuối tôi nghe câu này là khi sếp thanh minh cho việc xông vào phòng thay đồ của Skadi.""Kyaa...Nhầm, nghe này. Tính tôi vốn lì, nên không có chuyện tôi bỏ dở giữa chừng. Hơn nữa, tôi có cán viên phù hợp cho việc này mà. Hú Phantom !"-Doctor búng tay.Phantom xuất hiện trong bóng tối:"Chờ lệnh""Cậu đem tôi và Platinum chui qua hệ thống an ninh của căn biệt thự được không ?""Rõ""Sao bây giờ lại thành kẻ trộm rồi ?"-Ch'en thở dài. "Haha, ý hay đó Doctor."-Blaze cười phá lên."Anh cần em làm gì ?"-Platinum hỏi."Vì Phantom không thể nhấc 2 người đi 1 lúc được.""Ý anh là....""Đúng rồi đó. Chúng ta sẽ bắt cóc tiểu thư nhà Swire."........Đêm xuống, và bóng tối bao trùm lấy bầu trời Lungmen. Trùng hợp thay, thời tiết sương mù này rất thuận tiện để đột nhập. Giữa buổi đêm đó, có 3 bóng người lén lút xâm nhập căn biệt thự của gia đình giàu có bậc nhất Lungmen. *Này Platinum, bắn rụng mấy cái camera đó đi.**Hả, bắn rụng nó làm gì ?**Nó có cảm biến nhiệt, có nấp kĩ đến đâu cũng không thoát được đâu.**Khác gì thông báo là mình đang đột nhập ?**Anh nhờ Glaucus làm cho hệ thống điện xung quanh chập chờn rồi, họ sẽ chỉ nghĩ nó là do mất điện thôi.**Thôi được*..........Ở trong một căn phòng rộng rãi trên tầng 3 căn biệt thự, Swire đang nằm trên chiếc giường của mình. Chiếc chăn dày trùm hết cơ thể, như cố tách biệt mình với thế giới bên ngoài. Sau hôm đó, Swire luôn gặp ác mộng. Cô sợ, cô đau đớn. Cơ thể cô đã bị vấy bẩn bởi lũ tôi phạm cấp thấp. Một sự nhục nhã lớn đối với một Sĩ quan cấp cao LGD, cũng như với Đại tiểu thư nhà Swire. Swire không muốn đối mặt với hiện thực tàn khốc đó. Tình cảm của cô với Doctor là không thể chối cãi, nhưng liệu cô còn danh dự để làm vậy ? Liệu Doctor có chấp nhận con người của cô bây giờ không ?Nỗi sợ bủa vây tâm trí cô. Nếu như cái video nhục nhã đó mà bị Gravel phát tán ra, thì cuộc đời cô coi như chấm dứt. Thế giới mạng như một con rắn độc sẵn sàng siết chết bất cứ thứ gì mắc kẹt vào đó. Lúc này, không tài sản nào có thể cứu vớt cô nữa . Kể cả với một chuyên viên kĩ thuật giỏi, cũng phải mất 1 thời gian để truy vét và loại bỏ video đó.Cô muốn gặp Doctor, muốn nói chuyện với anh ấy để giải tỏa mọi căng thẳng cô đang đối mặt. Cô thíc chất giọng của Doc cùng những câu đùa dở tệ của anh ta. Nhưng, bây giờ không thể nữa, vì cô đã nằm trong lòng bàn tay của Gravel. Những suy nghĩ này giữ cho tâm trí Swire hoạt động, và không biết từ khi nào mà màn đêm đã buông xuống rồi. Cô thở dài. Nhưng rồi bỗng nhiên*Choang*Tiếng cửa kính vỡ vang vọng khác căn phòng. Cô giật mình ngó ra khỏi chăn và phát hiện 2 thân ảnh."Chào Swire, chúng tôi sẽ đền bù cửa kính đó sau"-Cô nhận ra ngay giọng nói đó - " Nhưng bây giờ phiền cô đi cùng chúng tôi được không ?""Doctor, anh làm gì ở đây ?"-Swire kìm nén giọngmình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me