LoveTruyen.Me

Arknights G D S Gravel Misery


Tất cả những kẻ có dính líu đến vụ việc của Swire đều đã bị bắt. Hoshiguma đã hứa là sẽ giữ im lặng về vụ việc này. Cô ấy cũng không khỏi sốc vì nó. Cũng phải thôi, dù gì thì Swire và Hoshi cũng là bạn lâu năm.

Những bản video của Swire đều đã bị Ptilopsis truy vết và xóa sạch sẽ trước khi có thể đưa lên mạng.

Có thể nói, chiến dịch mà Doctor khởi xướng đã thành công hoàn toàn.

Giờ, tất nhiên, chỉ còn một việc cần phải làm. Swire theo Doctor trở về Rhodes Island.

Trên đoạn đường về hôm đó, Swire không bỏ tay khỏi Doctor. Chiếc xe van vốn là loại dành cho 10 người, nay lại có đến 12 người nên đâm ra rất chật. Đó là cho đến khi Greythroat có ý tưởng buộc Blaze lên nóc xe van cho đỡ chật chỗ. Blaze, bất ngờ thay, không có ý định phản đối. Có lẽ cô ấy hiểu rằng hiện tại Swire rất cần không gian riêng với gối ôm của cổ. Blaze chưa bao giờ hiểu được nỗi đau của Swire, vậy nên cô để cho người có chuyên môn hơn mình, là Doctor. Hàng ghế cuối cùng của xe, là hàng dành riêng của 2 người họ.

............

Khi họ về đến nơi, trời đã tối từ lâu. Bây giờ là 2h sáng.

Kal'tsit và Ptilopsis đã đứng đợi họ ở Dock từ bao giờ. Lúc thấy Swire đang ngủ trong vòng tay của Doc, Kal nén tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Anh hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ ?"

"Rồi."-Doc dừng một lúc rồi hỏi:" Còn phía cô thì sao ?"

"....Xong cả rồi. Mọi video của Gravel đều được Ptilopsis tiêu hủy, còn bản thân cô ta đang ở trong phòng giam của RI."

"Vậy hả? Cảm ơn nhé Kal'tsit. Cả em nữa, Ptilopsis."

"zzzzzzzz"

"Ptilopsis đang ở trong Deep Sleep Mode. Không gọi dậy được đâu."

"Được rồi, Kal'tsit. Cô cũng mệt rồi, tôi nghĩ cô nên đi nghỉ ngơi đi. Những công việc còn sót lại cứ để cho tôi."

"Anh không cần khách sáo. Tôi vẫn tiếp tục làm được."

"PRTS, múc cô ta về phòng ngay. Cấm cô ta được động vào tài liệu đến trưa mai."

"Cái... Thôi được. Tôi sẽ về phòng nghỉ."- Kal'tsit thở dài rồi quay đầu đi. Trước đó, cô ngó đầu lại nói với Doc: " Mặc dù tôi biết anh có nhiều điều cần được giải thích. Nhưng tôi khuyên anh một điều, anh không nên đến gần Gravel ít nhất trong hôm nay. Được chứ ?"

"Điều này, tôi nghĩ là không được rồi."

"....Tùy anh vậy."-Kal'tsit đẩy Ptilopsis đi.

...........

Phòng giam nằm ở tầng thấp thứ hai trong Rhodes Island. Đó là một nơi ẩm thấp, thiếu ánh sáng tự nhiên và có nhiệt độ khá cao do nằm cạnh phòng động cơ. Hơn nữa, sau vụ vượt ngục của Talulah, nơi này còn đang trong quá trình sửa chữa, nên dây dợ và vật liệu vẫn còn bày bừa khá lộn xộn trong này.

Doctor bước ra khỏi thang máy. Thứ đầu tiên chào đón Doc là mùi ẩm thấp khó chịu của nấm mốc và sắt gỉ. Bây giờ đã quá giờ làm việc, nên cả tầng này không có một bóng người. Ít nhất, là ngoài này không có người. Anh ta bước vào khu phòng giam, và đứng trước một cánh cửa bị đóng kín.

"Tôi đã mong rằng mình không bao giờ phải dùng đến phòng giam này. Không ngờ rằng trong chỉ 1 tháng tôi đã phải dùng đến nó 2 lần liền."

"...."-Bóng người trong đó không nói gì cả. Căn phòng khép kín hoàn toàn chỉ để lộ 1 khe cửa đủ để đưa mắt nhìn vào trong. Bóng tối bao trùm lấy cả buồng giam, nhưng Doctor vẫn có thể nhìn thấy mái tóc hồng đó.

"Thực sự là cô sao, Gravel ? Là cô đã làm hại Swire sao ?Tại sao cô lại làm vậy ?"

"....."

"Gravel, trả lời tôi đi."

"....."-Thứ đáp trả lại Doctor chỉ là sự im lặng của người đối diện.

"Chết tiệt Gravel ! *Rầm* Cô có biết sự nghiêm trọng của việc cô đã làm không ? Cô đã động tay vào con gái cưng của nhà tài phiệt giàu nhất Lungmen đó. Nếu họ mà quyết định ra tay thì Rhodes Island không khác gì một con kiến đứng trước đại dương cả. "-Doctor mất kiên nhẫn mà đập mạnh vào cửa phòng giam.

"Hơn nữa, Swire đã là cán viên ở đây cũng được một thời gian rồi. Tôi đã tưởng cô với em ấy sẽ có quan hệ tốt với nhau. Ai ngờ rằng cô sẽ đâm sau lưng em ấy như thế chứ."

Thấy rằng người ở bên trong không có ý định gì là sẽ trả lời lại, Doctor thở dài. Tiếng máy móc động cơ trong này đã khiến Doc đủ mệt rồi. Doctor quay đầu đi.

Trước khi ra khỏi phòng, Doctor ngoái lại nói:" Cô không trả lời tôi hôm nay cũng được, tôi không biết liệu cô có muốn làm thế không? Nhưng tôi mong rằng ngày mai, cô có thể đưa cho tôi và những người còn lại trong cuộc một lời giải thích xác đáng."

Ở lại tầng lúc này, chỉ còn mỗi Gravel. Có lẽ bởi vì tiếng động cơ và ánh sáng le lói nên Doctor không thể nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ. Cơ thể co ro, hai mắt ướt đẫm cùng mái tóc rối bời. Cô thậm chí còn không thể kiểm soát được tiếng nấc của mình.

Lý do vì sao cô làm hại Swire sao? Chính cô cũng không biết. Cô biết Swire là người tốt, cô cũng rất quý Swire. Cô cũng biết rằng Swire có tình cảm dành cho Doctor không kém gì cô cả, và ngược lại Doctor cũng thế. Cô từ lâu cũng đã chấp nhận rằng mình, một cựu nô lệ, không bao giờ đạt được đến vị trí của Swire.

Cô đã bỏ cuộc rồi mà.

Nhưng ngày hôm đó, có thứ gì đó trỗi dậy trong cô. Một ngọn lửa ghen tỵ, nó thúc đẩy cô đến gần với bóng tối. Cô đã cố chống lại nó. Hằng đêm, cô luôn nghe thấy giọng nói trong đầu cô.

"Tiến lên đi."

"Ngươi còn sợ gì nữa?"

"Thứ ngươi không có, ngươi phải giành lấy."

"Làm đi."

"Một kẻ như ngươi từ ban đầu đã không xứng đáng với tình yêu....

......vậy nên, ngươi phải cướp lấy nó."

"Liệu rằng ngươi quyết định để nó vuột mất?"

"Việc ngươi tìm được nó mà không đổ máu thật vô ích, như Quan Do đăng ảnh cầu mau được Chén vậy."

"Người, dù gì đi nữa, cũng sẽ nhận lại một kết cục thôi."

"Vậy nên, hãy thực hiện kế hoạch đi."

"Và để ngọn lửa điên loạn nuốt chửng lấy ngươi."

"Lúc đó, ta sẽ là người kết thúc mọi việc."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me