LoveTruyen.Me

Arsene Lupin


Sonia quay lại chiếc bàn của mình, tiếp tục công việc viết thư mời và bỏ thiệp cưới vào phong thư. Germaine đi lại liên tục quanh phòng. Nàng sửa soạn lại mấy thứ đồ trang trí trên kệ, nhấc thứ này lên đặt thứ kia xuống, rồi lại hỏi Sonia xem có ưa nhìn không. Sau đó, nàng ta ngã vật xuống ghế đọc báo, chốc chốc lại đứng lên chỉnh trang mấy bức tranh trên tường và đặt ra hàng loạt những câu hỏi ngốc nghếch. Nếu là người khác thì chắc đã phát cáu với nàng ta rồi nhưng Sonia lại có thể chịu đựng nó một cách đáng kinh ngạc. Năm lần Germaine hỏi nàng là nên mặc chiếc đầm đỏ hay hồng đến dự bữa tối ở nhà phu nhân Relzieres thì cả năm lần Sonia đều bình thản trả lời rằng, "tôi nghĩ cô hợp với màu hồng hơn." Trong lúc đó thì chồng thư vẫn ngày một cao hơn.

Ngay lúc đó thì cửa bật mở và Alred xuất hiện.
"Có hai quý ông nói muốn gặp cô, thưa cô," ông ta nói.
"A, chắc là anh em nhà Buit đấy," Germaine kêu lên.
"Họ không cho biết tên thưa cô."
"Một người trung niên và người còn lại thì trẻ hơn?" Germaine hỏi.
"Đúng vậy, thưa cô."
"Tôi cũng đoán thế. Cho họ vào đi."
"Vâng thưa cô. Cô có cần tôi nhắn gì cho Victoire khi tới Paris không?" Alfred hỏi.
"Không. Mấy người sẽ khởi hành sớm chứ?"
"Vâng, thưa cô. Chúng tôi sẽ bắt tàu đi lúc bảy giờ. Đường đến Paris khá dài nên chúng tôi sẽ đến đó vào khoảng chín giờ sáng. Như vậy sẽ kịp để sửa soạn để tối mai đón cô," Alfred nói.
"Đồ đạc đóng gói xong chưa?"
"Xong rồi, thưa cô - tất cả mọi thứ. Những hành lý cồng kềnh đã được đưa ra nhà ga hết rồi. Cô chỉ cần đem theo tư trang của mình thôi."
"Được rồi. Hãy mời ngài Buit và em trai vào đi," Germaine nói.
Sau đó nàng Germaine đẩy ghế ra gần cửa sổ, không hề giấu vẻ đăm chiêu, một vẻ suy tư rất duyên dáng.
Nàng ngả đầu ra lưng ghế trong tư thế vô cùng quyến rũ, đôi mắt to tròn chăm chăm ra ngoài cửa sổ.
"Trời, cái gì thế này?" Nàng hét toáng lên và chỉ tay vào khung cửa.
"Cái gì cơ?" Sonia nói, mắt nói nàng vẫn không rời khỏi chiếc phong thư đang viết dở.
"Gì ư, cái cửa sổ kìa. Nhìn xem! Một ô cửa kính đã biến mất. Hình như có ai đó đã cắt nó đi."
"Ừ nhỉ - đúng ngay chỗ của cái chốt cửa." Sonia nói. Hai cô gái nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ.
"Lúc nãy cô không thấy gì sao?" Germaine hỏi.
"Không. Có lẽ những mảnh kiếng vỡ đều rớt ra ngoài hết," Sonia đáp.
Tiếng mở cửa khiến hai cô gái tạm quên đi chuyện chiếc cửa sổ. Có hai bóng người hai tiến về phía họ - một người đàn ông lùn, tròn, béo phệ, khoảng năm lăm tuổi, mặt đỏ lựng, đầu hói và đôi mắt xám đảo liên tục như muốn tránh mọi ánh mắt của người khác. Theo sau ông ta là một chàng trai dong dỏng cao, da đen, trông có vẻ trầm tính hơn. Nhưng dù vẻ ngoài họ có khác đến mấy thì người ta vẫn dễ dàng nhận ra đó là hai cha con: cặp mắt họ hẹp giống y như nhau. Chàng trai dường như đã thừa hưởng chiếc mũi thon khoằm của mẹ, còn của người cha thì thon nhỏ ở trên nhưng phía dưới thì chẳng khác gì một củ tỏi đỏ chót như màu rượu nho.
Germaine đứng dậy, nàng nhìn hai người họ với vẻ ngạc nhiên và bất an: đó không phải là bạn của cô, anh em nhà Buit.
Người đàn ông đon đả tiến đến, cúi chào và bắt đầu nói với cái giọng ngọng nghịu, rất khó nghe: "Tôi là Charolais, thưa quý cô - ngài Charolais - một người ủ rượu đã nghỉ hưu - hiệp sỹ Bắc đẩu bội tinh - chủ nhân của vùng Rennes. Và đây là con trai của tôi." Chàng trai ngượng ngùng cúi chào. "Chúng tôi mới từ Rennes đến sáng nay, và đã dùng bữa trưa tại điền trang của Kerlor."
"Tôi gọi trà lên nhé?" Sonia thì thầm.
"Trời ơi, không!" Germaine thầm gắt lên, rồi nàng quay lại nói với ngài Charolais. "Vậy tại sao ngài lại đến đây?"
"Tôi muốn gặp cha cô," ngài Charolais nói, kèm theo một nụ cười rất nhã nhặn trong khi đôi mắt ông lướt qua trên khuôn mặt Germaine, cố không nhìn vào mắt nàng. "Chúng tôi nghe nói là Ngài Gournay-Martin đã ra ngoài nhưng con gái ông ấy thì có nhà.
Và chúng tôi không thể, đúng là vậy, không thể cưỡng lại việc được gặp mặt cô." Nói xong ông ta liền ngồi xuống, người con cũng răm rắp làm theo.
Sonia và Germaine, bị bất ngờ, họ nhìn nhau vẻ lúng túng.
"Toà lâu đài đẹp thật cha nhỉ?" Chàng trai lên tiếng.
"Đúng thế, con trai. Toà lâu đài thật tuyệt vời." Ông Charolais vừa nói vừa nhìn quanh đại sảnh với đôi mắt nửa ngưỡng mộ nửa thèm muốn.
Rồi họ im lặng một lúc.
"Lâu đài thật đẹp, thưa các quý cô." Charolais lại nói.
"À vâng, nhưng xin thứ lỗi, rốt  cuộc ngài đến đây là vì chuyện gì?" Germaine hỏi.
Ông Charolais bắt chéo chân lên, ngả người ra ghế, hai tay đút vào áo gi-lê rồi mới từ tốn nói:"Chả là, chúng tôi đến vì đã nhìn thấy mẩu tin quảng cáo trên tờ Người tiếp thị Rennes, rằng ông Gournay-Martin đang định thanh lý chiếc xe ô tô của mình, và con trai tôi thì cứ luôn miệng nói:"Con chỉ muốn một chiếc ô tô chạy vượt đèo thôi." Ý nó là chiếc xe sáu mươi mã lực ấy."
"Đúng là chúng tôi có một chiếc sáu mươi mã lực nhưng nó không phải để bán. Cha tôi vẫn còn đang dùng nó mà." Germaine nói.
"Có lẽ đó là chiếc mà chúng tôi đã thấy trước chuồng ngựa." Ngài Charolais đáp.
"Không, chiếc đó chỉ có ba bốn mươi mã lực thôi. Nó là xe của tôi. Nếu con trai ông muốn vượt đèo, như ông nói, thì có chiếc một trăm mã lực mà cha tôi đang muốn vứt đi đấy. Mà khoan, tấm hình chụp nó đâu rồi hả Sonia? Nó phải ở đâu đó trong đây."

Hai cô gái đứng dậy, họ tiến về phía chiếc bàn kê trước cửa sổ và lục lọi đống giấy tờ để tìm tấm ảnh. Cả hai không hề quay lưng lại, trong khi đó bàn tay của cậu con Charolais đã nẫng mất một bức tượng bạc trên nóc chiếc kệ bên cạnh cậu nhẹ nhàng như một con thằn lằn thè lưỡi bắt mồi và đút nó vào trong túi áo khoác.

Ông Charolais vẫn chăm chú quan sát hai cô gái; người khác có lẽ sẽ tưởng rằng ông chẳng hề để ý đến điều gì khác, nhưng, dù không động đậy một tí cơ mặt nào, khéo léo che đậy dưới nụ cười tươi roi rói, ông khẽ rít lên giận dữ, "Bỏ xuống, thằng đần độn này! Trả lại mau!"

Gã trai trẻ cau có nhìn lại ông.

"Thằng trời đánh này! Trả lại mau lên!" Charolais lại rít lên.

Cánh tay nhanh nhẹn của Charolais con lại vươn ra, và bức tượng lại trở về chỗ cũ của nó.

Đúng lúc Charolais vừa khẽ thở ra nhẹ nhõm thì Germaine quay lại về phía ông với bức ảnh trong tay. Nàng đưa nó cho ông xem.

"A, để xem nào," ông nói, vừa đeo cặp mắt kính gọng vàng vào. "Một chiếc xe một trăm mã lực. Chà, chà, đáng để thương lượng đây. Giá thấp nhất của cô là bao nhiêu?"

"Tôi không quan tâm đến những chuyện này," Germaine nói. "Ông hãy đi gặp cha tôi ấy. Ông ấy sắp đi Rennes về rồi. Sau đó ông có thể bàn bạc mọi thứ với cha."

Ông Charolais đứng dậy và nói: "Được thôi. Bây giờ chúng tôi phải đi, và sẽ quay lại sớm thôi. Tôi rất xin lỗi vì đã đường đột đến thế này, thưa cô - đã khiến cô mất thì giờ nhiều rồi-"

"Không hề gì - không hề gì," Germaine lầm bầm nhưng vẫn không quên giữ phép lịch sự.

"Tạm biệt -  tạm biệt cô," ông Charolais nói; rồi ông cùng con trai tiến ra cửa, họ cúi chào và ra về.

"Đám người đó thật là!" Germaine vừa nói vừa đi ra chỗ cửa sổ trong khi cánh cửa đóng lại sau lưng hai vị khách. "Đều cùng một giuộc cả, họ mà mua chiếc xe một trăm mã lực đó thì cha sẽ mừng kinh khủng. Cái ô cửa kia thật kỳ cục. Sao nó thành ra được vậy nhỉ? Giờ này mà Jacques vẫn chưa tới cũng lạ thật. Anh ấy bảo là sẽ đến đây tầm bốn rưỡi năm giờ mà."

"Cả anh em nhà Du Buits cũng thế," Sonia nói. "Nhưng dù sao vẫn chưa tới năm giờ mà."

"Sao; vậy à. Anh em Du Buits cũng chưa tới. Mà cô còn đang làm cái trò gì vậy hả?" nàng bỗng lên giọng gay gắt. "Mau viết cho xong đống thư đó trong lúc chờ đợi đi."

"Gần xong rồi", Sonia nói.

"Gần xong cũng vẫn là chưa xong. Làm tiếp đi, nghe không!" Germaine cáu bẳn.

Sonia quay lại chiếc bàn giấy; những lời lẽ khó nghe của Germaine chỉ khiến cho đôi má nàng thoáng ửng hồng. Suốt ba năm đi theo Germaine Gournay-Martin, nàng đã quá quen với lối hành xử của giới nhà giàu, nó không còn khiến nàng bận tâm đến nữa.

Germaine thả mình xuống ghế trong chốc lát, rồi lại đứng bật dậy.

"Mười phút nữa là năm giờ rồi!" Nàng kêu lên. "Jacques đến trễ. Đây là lần đầu tiên anh ấy đến trễ."

Nàng đi về phía cửa sổ, và phóng tầm mắt ra cánh đồng chăn thả gia súc và cánh rừng , những phong cảnh mà tòa lâu đài ngự trên đỉnh núi này nhìn xuống. Suốt ba dặm của con đường, thẳng tắp đến khó chịu giống như bao con đường khác ở cái nước Pháp này, đều thu gọn trong tầm mắt nàng. Hoàn toàn không một bóng người.

"Có lẽ ngài Công tước đã tới Lâu đài Relzieres để thăm em họ - dù tôi cho rằng trong thâm tâm ngài ấy chẳng quan tâm mấy đến Nam tước Relzieres. Bọn họ lúc nào trông cũng như rất căm ghét lẫn nhau," Sonia nói mà mắt vẫn không rời khỏi chiếc phong thư cô đang viết.

"Cô để ý thấy à, phải không?" Germaine hỏi. "Giờ tất cả những gì Jacques quan tâm - anh ấy - anh ấy rất lãnh đạm. Dù vậy, khi bọn tôi đến nhà Relzieres hôm thứ Năm rồi, tôi đã thấy ảnh cãi nhau với Paul Relzieres."

"Cãi nhau ư?",  Sonia hỏi gấp, vẻ mặt, ánh mắt và giọng nàng đột nhiên trở nên lo lắng.

"Đúng thế. Đã cãi nhau. Họ còn chào tạm biệt nhau theo kiểu kỳ cục lắm."

"Nhưng có bắt tay nhau chứ?", Sonia hỏi.

"Không hề. Họ cúi chào nhau như thể vừa mới ăn nhầm cái gì ấy."

"Sao lại - vậy - vậy-" Sonia nói, dáng vẻ đầy sợ hãi, nàng nghẹn không nói được thành lời.

"Vậy cái gì?" Germaine hỏi, hơi hoảng hốt trước vẻ mặt kinh hãi của Sonia.

"Một cuộc quyết đấu! Cuộc quyết đấu của ngài Relzieres!" Sonia kêu lên.

"Cái gì? Cô nghĩ là cùng với Jacques?"

"Tôi không biết - nhưng trận cãi vã - và hành động của ngài Công tước sáng nay - chuyến đi với anh em nhà Du Buits -" Sonia đáp.

"Tất nhiên rồi - Hẳn rồi! Đúng là có khả năng -  mà thật ra là đúng như vậy!" Germaine thốt.

"Thật khủng khiếp!" Sonia thở hắt. "Nghĩ - chỉ nghĩ thôi! Lỡ như có chuyện gì xảy ra. Lỡ như ngài Công tước-"

"Công tước quyết đấu là vì tôi!" Germaine hãnh diện la lớn, nàng hơi nhún nhảy vì vui mừng.

Sonia dường như không nhìn thấy nàng nữa. Khuôn mặt nàng trắng bệch như người chết - nỗi sợ hãi đã che lấp ánh hồng của nàng; nàng há hốc miệng thở hổn hển; hai mắt mở to như đang chứng kiến một cảnh tượng u ám.

Germaine xoay vòng vòng trong đại sảnh trong niềm vui mừng khôn xiết. Được ngài Công tước quyết đấu vì mình là điều mà nàng có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến. Nàng bật cười khúc khích suốt, có khi còn không nhịn được mà vỗ tay và cười thành tiếng.

"Ngài ấy quyết đấu với một kiếm sỹ hạng nhất - một kiếm sỹ bất bại - cô thử nói xem," Sonia càu nhàu với giọng não nề. "Mà chẳng có ích lợi gì cả - không có gì cả."

Nàng dùng tay bịt chặt hai mắt như muốn che đi những hình ảnh khủng khiếp.

Germaine chẳng thèm nghe nàng nói; cô ta chỉ chằm chằm vào mình trong gương và từ khen ngợi chính mình.

Sonia run rẩy nhìn ra cửa sổ và nhìn xuống con đường sẽ mang đến những tin vui hoặc cũng có thể là nỗi đau không thể hàn gắn. Nàng dụi mắt liên hồi như muốn xóa đi những hình ảnh đó.

Bỗng nàng giật nảy lên, nàng rướn người ra, cứng đờ, nàng hoàn toàn tập trung vào quan sát.

Rồi nàng thét lên: "Cô Germaine! Nhìn kìa! Nhìn kìa!"

"Cái gì thế?" Germaine hỏi và bước tới bên cạnh.

"Một người cưỡi ngựa! Nhìn kìa! Đó đó!" Sonia nói, vừa vẫy tay về phía con đường.

"Ừ! Anh ta đang phi nước đại!" Germaine nói.

"Chính là ngài ấy! Chính là ngài Công tước!" Sonia kêu lên.

"Cô nghĩ vậy sao?" Germaine hoài nghi.

"Tôi chắc mà - chắc chắn!"

"Vậy là anh ấy đã về kịp để uống trà," Germaine nói với giọng vô cùng mãn nguyện. "Anh ấy biết tôi ghét phải chờ đợi. Ảnh đã bảo tôi, 'Anh sẽ về chậm nhất là trước năm giờ.' Và ảnh đã về."

"Lúc nào cũng vậy, anh ấy đang tiến thẳng về đây," Germaine nói.

Và đúng thế thật. Người đàn ông cưỡi ngựa đã rời con đường và phi ngựa băng qua đồng cỏ đi về phía dòng suối. Trong chốc lát anh ta đã đến bên bờ suối đầy nguy hiểm, và khi chàng thúc ngựa, Sonia không dám nhìn nữa.

"Qua rồi!" Germaine nói. "Cha tôi đã bỏ ra ba trăm ghi-nê để mua con ngựa đó mà."


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me