LoveTruyen.Me

As Long As I M Here Translated


Author's notes:

Mình có một giả thuyết về việc tại sao Yor đến tận 27 tuổi mà vẫn chưa hề có mối quan hệ nào như mấy cô gái khác. Thế là tự nhiên mình có cái suy nghĩ này. Mặc dù điều này khó có thể xảy ra (vì Yor có sức mạnh thể chất vượt trội), nhưng mình nghĩ là cũng phải có thời gian Yor không được mạnh như hiện tại, cũng chính là khi mà Yor còn nhỏ.

Làm công việc như này, chắc chắn là Yor cũng đã phải chạm trán với không ít loại người... thế nên là dù mình ước nó không như thế, cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng này.

Mình chỉ mong rằng hai người khi còn bé cũng đã được chăm sóc chu đáo :(( Họ đã phải chịu đựng rất nhiều bất hạnh mà.

Mình rất là thích mấy fic kiểu mà Loid và Yor chia sẻ tâm tư với nhau và có mối liên hệ về cảm xúc. Mình biết rồi sẽ có ngày trong manga xuất hiện mấy cảnh kiểu thế, nhưng mình viết fic này để mọi người có cái để xem luôn bây giờ nè :))

Cảm ơn các bạn vì đã ghé qua fic của mình, và cho mình xin lỗi nếu nó có để lại ấn tượng không tốt nhé.

As long as I'm here...

Điều đầu tiên mà anh để ý tới là những cái giật mình khe khẽ mỗi khi anh âu yếm vòng tay mình qua eo cô.

Và sự thận trọng luôn tồn tại từ trước đến nay của cô.

Cả vẻ thoáng lo ngại của cô những lúc mà anh gần bên, như thể có gì đó từ sâu thẳm bên trong cô nói với cô rằng người đàn ông này có khả năng sẽ làm tổn thương cô.

Tất nhiên anh sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy.

Anh biết rằng cô cực kì gọn gàng. Nhưng anh dần nhận ra cô không chỉ chăm chút tỉ mỉ với ngôi nhà của họ, mà với chính cơ thể của mình cô cũng như vậy.

Ngày nào cũng thế. Không bước ra khỏi cửa nhà cho đến khi không còn sợi tóc nào bị rối. Hương hoa hồng nhè nhẹ lưu lại những nơi cô bước qua.

Quá đỗi quyến rũ... quá đỗi hoàn mỹ. Trang phục luôn được cô phối hợp một cách hoàn hảo, lớp trang điểm luôn được dặm một cách tinh tế.

Mọi thứ thuộc về cô đều là báu vật đáng trân trọng.

Mời gọi hầu hết mọi người.

Hầu hết.

...

Cô đã để anh bước vào cuộc đời mình.

Chào đón anh bước vào những ngày ngập tràn hương thơm và nắng vàng của cô. Để tô điểm thêm vào cuộc sống của cô sắc vàng hoa cúc. Cô nâng niu, trân trọng tất cả những điều ấy. "Những điều ấy" cũng bao gồm cả anh.

Được một người như cô yêu thương cũng đồng nghĩa với việc được trân trọng theo cách mà trước đây anh chưa từng được nếm trải.

Cái cách mà cô để ý ngay cả những điều bất thường vô cùng nhỏ nhặt nơi anh, rồi làm mọi cách trong khả năng của mình để làm anh vui hơn. Làm cả gia đình vui hơn. Cô là mảnh ghép hoàn hảo của gia đình Forger, lúc nào cũng tận tụy hết mình và chẳng bao giờ kêu ca. Hẳn cũng vì lẽ ấy mà Anya coi cô như mẹ đẻ của cô bé.

Nói cho dễ hiểu, cô chính là tạo vật lộng lẫy nhất thế gian này (trong mắt Loid).

Phải lòng Yor có lẽ là điều dễ dàng nhất mà anh từng làm. Có ai mà không mê mẩn một người vợ xinh đẹp, tuyệt vời, tốt bụng và mạnh mẽ như thế cơ chứ?

Anh đã có lần nói với vợ mình rằng cô chính là hình mẫu của sự hoàn mỹ, điều ấy đã khiến cô vui sướng vô cùng. Ít nhất là khi ấy anh đã thấy vậy. Đó là sự thật hiển nhiên mà.

Giá mà anh biết được rằng chính những lời nói ấy có thể gây tổn thương cô đến thế nào.

...

Anh ước rằng mình nhận ra sớm hơn.

Anh ước rằng mình chưa hề thốt ra câu hỏi đáng nguyền rủa ấy. Lại càng hối hận hơn mỗi khi vẻ mặt lúc đó của cô ùa về trong tâm trí.

Anh biết cô hoàn toàn xa lạ với những mối quan hệ tình cảm cũng như với việc ân ái. Nhưng anh chưa từng hiểu lý do tại sao lại như vậy.

Anh không hề có ác ý khi hỏi cô đã từng được yêu thương hay chưa. Giống như anh, cô cũng rất kín tiếng về cuộc sống trong quá khứ của mình.

Nhưng anh cảm thấy mình cần phải biết.

Rằng anh có phải người đầu tiên nắm giữ trái tim cô?

Rằng anh sẽ là người đầu tiên đưa cô đến cao trào của khoái cảm chứ?

Anh tự hỏi rằng liệu cô có hiểu chút gì từ những câu nói của anh hay không, nhưng khoảnh khắc nhìn sâu vào đôi mắt ấy, anh đã nhận ra.

Bởi đôi mắt đẫm lệ ấy đã nói lên tất cả.

Anh đúng là một kẻ thất bại khi lầm tưởng vết thương chưa bao giờ lành nơi cô là một vết sẹo đã mờ đi từ lâu.

...

Chấp nhận sự thật đã luôn là phần khó khăn nhất.

Bàn tay anh cảm nhận được sự mềm mại của làn da đã in hằn không biết bao nhiêu thương tổn, và tấm lưng của anh cảm nhận được sự chai sạn của đôi bàn tay cô khi cô ôm chặt lấy anh.

Anh không thể đành lòng hỏi thêm câu nào nữa.

Anh đã luôn khát khao một thế giới hòa bình, nơi mà trẻ em không bao giờ phải rơi nước mắt.

Nhưng giờ đây, anh ước gì cô cũng đã từng được như thế.

Khi nhìn vào đôi mắt cô, anh cảm thấy hình hài trước mắt mình không phải là của một người phụ nữ 27 tuổi, mà là của một đứa trẻ. Đứa trẻ với những năm tháng đầy ắp những bất hạnh giấu kín và những lời than khóc, kêu cứu chưa bao giờ bật ra thành lời.

Anh có thể đồng cảm sâu sắc với nỗi cô độc ấy. Những giọt lệ lăn dài trên gò má cô cũng chẳng khác gì những giọt nước mắt của anh trước kia.

Là sự tổn thương, là nỗi tức giận kìm nén bấy lâu. Chỉ có một chút tia hy vọng le lói hướng về nơi anh.

Vì vậy, anh muốn cho cô hy vọng.

...

Đôi tay anh lả lướt trên làn da cô, điểm lên làn da cô những yêu thương chân thành nhất. Hai bàn tay cô bồn chồn nắm chặt lấy ga giường.

Đôi lúc anh lại thì thầm bên tai cô những lời ngọt ngào nhất, để in sâu vào tâm trí cô rằng anh yêu cô đến nhường nào. Đôi môi khẽ mơn trớn khắp cơ thể cô, đặt lên đó những nụ hôn dịu dàng.

Để xóa sạch đi vết tích của những kẻ đáng khinh đã dám đặt bàn tay dơ bẩn của chúng lên cơ thể này. Những dấu tích giờ đây đã biến mất, mãi mãi, và chỉ còn tình yêu chân thành của anh ôm trọn lấy cơ thể cô. Rồi cô sẽ biết thôi.

Anh cần phải cho cô biết.

Anh tiến vào bên trong cô, quan sát kĩ từng biểu hiện để đảm bảo rằng cô không quá đau hay quá khó chịu, cùng lúc đó ôn nhu hôn lên thái dương cô. Anh dừng lại ngay khi cảm nhận được má mình ướt đẫm những giọt nước mắt của cô.

"Nào...nào... mọi chuyện đã qua rồi. Có anh đây rồi." Anh thầm thì, nhìn thẳng vào đôi mắt hồng ngọc kia.

"Nhìn anh này."

Đôi mắt đẹp mê hồn thật phù hợp với một cô gái yêu kiều như cô.

Đâu đó trong sâu thẳm đôi mắt ấy, ẩn sau tình yêu và dục vọng, anh vẫn có thể thấy nỗi sợ hãi thoáng qua. Nỗi sợ hãi mà anh đã thấy tồn tại suốt khoảng thời gian họ ở bên nhau.

"Em đã cố gắng giữ gìn bản thân suốt bao năm tháng qua... đã rất mạnh mẽ ngay cả trong hoàn cảnh nhọc nhằn nhất."

"Nhưng anh muốn em biết rằng... em không cần phải một mình cố gắng nữa... có anh bên cạnh em rồi mà. Và..."

Anh ngừng lại, nâng hai bàn tay cô lên và hôn lên những đốt ngón tay cô.

"Anh bảo đảm với em, tình yêu của anh. Miễn anh còn ở đây... không ai có thể làm tổn thương em nữa, Yor à."

Anh nói với cô đầy dịu dàng, bày tỏ mong muốn được san sẻ bớt gánh nặng thầm kín bấy lâu nay trong lòng cô. Lời nói ấy như một chìa khóa giải thoát tâm hồn cô.

Không còn nước mắt của sợ hãi, buồn đau. Chỉ còn lại nước mắt hạnh phúc khi cô trao cho anh tất cả, và hơn thế nữa.

Chỉ còn lại tình yêu anh dành cho cô. Anh tin chắc rằng những nụ hôn và những lời nói thành tâm của mình đã giúp cô bước thêm một bước ra xa khỏi những ngày tháng đầy giày vò và đáng sợ ấy.

Bao bọc trái tim của cô bằng những nụ hôn của mình, Loid khát khao tình yêu nơi cô, mong muốn bảo vệ niềm hạnh phúc của cô và lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, anh không còn thấy nữa dấu hiệu của nỗi sợ đã trói buộc cô bấy lâu nay.

Lần đầu tiên trong đời, cô cho phép mình được người khác quan tâm, chăm sóc, cho phép Loid trân trọng cô và không ngừng gửi gắm đến cô niềm yêu thương tràn trề.

Cô tin rằng một lần nữa trong đời, cô có thể mỉm cười... nụ cười chỉ dành cho mình anh.

Và cô đã làm vậy.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me