LoveTruyen.Me

As The Sky 2

Chap 27

ChypPam

Xoẹt.Cánh cửa bật mở,Jiyeon giật mình quay ra.Jun đang bước đến gần và ngồi xuống bên cạnh Jiyeon.

-Chân của em…sao rồi?

-….

-Còn đau nhiều lắm không?

-…..

-Anh giúp em tập đi hôm nay nhé?

-….

-….

Hai người bỗng nhiên chìm trong bầu không khí yên tĩnh.Jiyeon không nói gì mà chỉ ngồi nhìn anh trân trân.

-Sao thế?Vẫn giận anh hả?Anh xin lỗi….

-Jun à

-Ừ?

-Cho em….làm bạn gái anh nhé?

-….-Giờ đến lượt Jun im lặng,anh cứ ngồi như vậy mà không biết nói gì…

-Để em làm bạn gái anh…như vậy sẽ không ai có thể bắt nạt em nữa..để em không bao giờ bị thế này thêm nữa....để lúc nào em cũng ở bên cạnh anh…như thế thì sẽ không bao giờ sợ em bị thương hay anh bị thương nữa rồi…như thế thì lúc nào anh cũng có thể bảo vệ em.

-Jiyeon à…

-Như thế thì hay lắm nhỉ…Em sẽ đi khoe với tất cả mọi người ở HANJI rằng em là bạn gái anh,JunHyung là bạn trai em.

-Jiyeon à…

-Sao thế?....Anh không thích à….vậy thôi em sẽ giữ bí mật…

-Từ bây giờ trở đi em phải sống thật tốt.Phải biết tự chăm sóc mình,đừng có dựa vào YoonJae hay EunJi nhiều quá.Biết không?Đi đâu cũng phải đề phòng,cẩn thận.Em hãy cứ tập võ thật chăm chỉ vào,mang theo súng tê bên người nữa.Chắc sau này cũng không còn ai làm phiền em nữa đâu.Chắc là anh cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của em quá nhiều đâu nhỉ.

-Này!Anh đang lảm nhảm cái gì thế??

-Nhớ đấy.Nếu muốn nhõng nhẽo thì nhõng nhẽo với YoonJae và Yoseob ấy.Muốn tìm người chơi cùng thì tìm EunJi hay là Suzy nhé.

-Gì cơ?Anh nói gì thế?Nói như thể anh sắp đi đâu xa ấy.

-Không phải là đi xa đâu….

-Thế đi đâu?

-Anh chỉ bước một bước thôi…

-Trời ơi~~~~Rốt cuộc là anh đang muốn nói cái gì thế?!Anh đang chơi trò gì vậy?!Anh nói gì em không hiểu gì cả?!

-Ở đây đợi YoonJae đến.Giờ anh phải đi rồi.

-Đi đâu???!!Anh vừa mới đến mà.

Jun mỉm cười nhìn Jiyeon rồi cứ vậy quay lưng đi.

-Này!Jun!!!JunHyung!!!!

Jiyeon nhoài người sang với lấy cái điện thoại

-Yoseob à!Giữ Jun lại cho em!!!Giữ anh ấy lại cho em!!!!!

Ruỳnh!!Cánh cửa bật mở tung.Yoseob hớt hải chạy vào

-Jiyeon à!Em sao thế?!Có chuyện gì thế?!

-Jun…Jun đâu?Anh ấy đâu?

-Tại sao tự nhiên em lại hỏi thế?Có chuyện gì rồi???

-Tại sao anh không giữ anh ấy lại??!Tại sao anh không bắt anh ấy quay lại đây?Anh ấy đi mất rồi….mà em không chạy theo được…

-Jiyeon à đừng khóc!!!Có chuyện gì nói anh nghe đã!!

-Em biết mà.Em biết ngay Jun sẽ thế mà….Em biết ngay Jun sẽ như thế mà….Em đã nói trước…em đã đi trước một bước mà tại sao anh ấy…

-Đừng khóc.Bình tĩnh đi.-Yoseob vội ôm Jiyeon vào lòng vỗ về.

-Anh ấy thậm chí còn không thèm trả lời em…Anh ấy cứ nói những thứ như thế rồi bỏ đi.Anh ấy biết chân em đang đau…mà sao anh ấy đi nhanh thế…Em đã biết trước thế nào Jun cũng tự dằn vặt mình,em đã suy nghĩ rất nhiều…rõ ràng là em đã nói trước anh ấy mà….vẫn không kịp…

-Jiyeon à

-Yoseob à~!Anh đi đi!Anh đi kéo anh ấy đến đây cho em!Anh bắt anh ấy quay lại đây cho em đi!!!Em còn chưa kịp nói gì mà!!Ai cho anh ấy đi!Anh ấy biết chân em đau nên mới như thế đúng không?!Mới cứ thế bỏ đi để kệ em thế này đúng không?

-Ji à em bình tĩnh đi!Anh sẽ đưa Jun đến đây.Nhé?

-Ai cho anh ấy nói những câu như thế!Ai cho anh ấy được nói những lời như thế với một bệnh nhân chứ!!

Jiyeon vồ lấy chiếc điện thoại trên mặt tủ,vộ bấm số của Jun.Mặc dù cô không mong những tiếng tút dài ấy sẽ chấm dứt và thay vào đó là giọng nói của Jun nhưng cô vẫn đợi…vẫn kiên nhẫn đợi trong những tiếng tút vô vọng.

-Ji à em bình tĩnh đi!Anh hứa sẽ đưa Jun đến mà!

-Ô.ô….Jun…Jun à?!!Anh đang ở đâu thế??!!Anh mau quay lại đi!!!Nhanh lên!!Em không muốn đùa kiểu đấy đâu!!

-Ji à!!!!

-Em không hiểu.Em không nghe anh nói gì hết cả đâu.Thế cho nên anh hãy quay lại đây đi.Anh vừa mới đến một lúc thôi mà.Anh đã bảo sẽ tập đi với em hôm nay cơ mà!!Sao anh nói vậy mà anh lại bỏ đi rồi hả!!

Yoseob giật lấy chiếc điện thoại trong tay Jiyeon

-Alô Jun à,tý nữa em sẽ nói chuyện với anh sau.Mà tốt hơn hết là anh nên quay lại đây đi!

Anh dập máy

-Ơ!Tại sao anh lại dập máy!!Khó khăn lắm anh ấy mới nghe mà sao anh lại dập rồi

-Jiyeon!!!!Em bình tĩnh lại đi!Nghe anh nói này!

Yoseob ngồi phịch xuống giường,đặt hai tay lên vai Jiyeon giữ chặt

-Có anh ở đây rồi.Em đừng kích động.Nhé!Jun chỉ đùa thôi.Anh ấy có chút việc bận nên mới phải đi sớm.Em đừng lo.Anh không đi đâu cả đâu.Anh hứa sẽ cùng Jun đến chơi với em.Nhé.Giờ em đi ngủ đi.Ngủ một chút cho đỡ mệt.

-Bác sĩ,Jiyeon bị sao thế ạ?Tại sao cô ấy lại kích động như vậy?Chắc chắn là có lý do,bình thường cô ấy không bao giờ mất bình tĩnh như thế.

-Cậu có nhớ tôi đã thông báo tình trạng của Jiyeon không?

-Nó nghiêm trọng đến thế này cơ ạ..?Cháu nghĩ cô ấy sẽ chỉ sợ hãi…

-Cô ấy bị ảnh hưởng đến tinh thần khá nặng.Không chỉ về chuyện này mà còn những người,những ký ức,những đồ vật liên quan đến chuyện này nữa.

Giờ Yoseob mới vỡ lẽ…Đúng là Jun có nhắc đến võ…có nhắc đến súng tê với Jiyeon…

-Cậu phải chăm sóc cô ấy thật kĩ.Đừng để cô ấy bị thêm một chút kích động nào nữa,nếu không chứng bệnh này sẽ tái phát nặng hơn.

-Dạ cháu hiểu rồi.

***

-Xin lỗi vì đã hẹn gặp cậu ra đây trong khi cậu rất bận

YoonJae lắc đầu nói

-Hôm đó sau khi cậu đi,cô ấy đã rất kích động,đến mức bác sĩ đã phải tiêm thuốc ngủ cho cô ấy.

Jun giật mình ngẩng lên nhìn YoonJae

-Cô ấy còn khóc rất nhiều kêu tôi phải đi gọi cậu đến.Cậu đã nói gì trước khi đi vậy?

-…à…một số chuyện mà tôi cần dặn dò cô ấy…

-Là những chuyện không dễ đón nhận phải không?

-….

-Sức công phá của cậu khủng khiếp thật.-YoonJae bật cười

-!!

-Tôi ở cạnh cô ấy cũng đã xấp xỉ mười năm rồi.Chắc với cái đầu thông minh đó cô ấy cũng đã biết tình cảm của tôi.Nhưng dù tôi có nỗ lực thể nào….cậu đã làm thế nào vậy…

-Cậu thú vị thật đấy!-Jun bật cười-Tôi chưa gặp ai lại nói chuyện với tình địch như thế cả.

-Mặc dù ở nước ngoài nhưng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với cô ấy.Từ trước khi cô ấy vào HANJI,không biết là vì lý do gì nhưng cô ấy rất vui,nói chuyện với tôi cũng vui  nữa.Jiyeon lúc nào cũng thể hiện cái niềm vui ấy ra.

-Trước khi vào HANJI á?-\Yoseob/-Một cái tên lóe lên trong đầu Jun.

-Và khi về đây,tôi đã biết được niềm vui ấy là cậu…

Jun lắc đầu.

-Suốt mấy ngày qua từ khi cô ấy vào viện,tôi luôn ở bên chăm sóc cho cô ấy,còn nghe thấy những lời cô ấy hỏi Yoseob về cậu nữa.Những buổi tối muộn khi Yoseob đã về,cậu lại đến.Và cả ngày hôm đó nữa,tôi đã chứng kiến.Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như vậy.Nói thật….là tôi chỉ muốn chạy đến đánh cho cậu một trận

Jun ngừng quấy cốc café

-Khỏi nói chuyện này.Hôm nay tôi hẹn cậu ra đây

-Tôi hiểu

Jun ngồi bất động nhìn YoonJae

-Giao lại cô ấy cho tôi.Nhờ tôi chăm sóc cô ấy thay cả phần của cậu.Giúp cô ấy đi lại bình thường và khỏi bệnh.Bảo vệ cô ấy khỏi Keyton  hoặc bất cứ điều nguy hiểm nào khác mà cậu gây ra?

-Này….cậu….

-…..

-Thôi được rồi…may là tôi cũng thấy quen bị người ta đọc suy nghĩ như thế này rồi.Mong cậu giúp tôi.Tôi làm vậy là để tốt cho cô ấy.

-Nhưng mà cậu không thấy nếu không có cậu,cô ấy sẽ càng thảm hại hơn sao?

-Đợi đến khi cô ấy khỏi bệnh,cô ấy sẽ phải cảm ơn tôi vì đã biến khỏi cuộc sống của cô ấy.

-Cậu nhầm rồi.Khi con người ta yêu thì sẽ yêu đến mãi về sau.Cậu càng như thế này sẽ chỉ càng làm cô ấy yêu cậu hơn mà thôi.Đừng chọn cách này.Đừng làm khổ cô ấy thêm nữa.Giờ đúng ra cậu nên ở bên cạnh để bù đắp cho cô ấy.Vì Keyton  cô ấy đã tổn thương quá nhiều rồi.

-Ngoài cậu ra,tôi chẳng tìm thấy ai khác có thể yêu cô ấy thay tôi.

-Cậu cố chấp thật.

-YoonJae,giúp tôi nhé.Tôi biết cậu là người tốt,rất tốt,cậu hiểu cô ấy hơn tôi và chắc chắn cô ấy sẽ tin tưởng cậu hơn tôi.Và tôi cũng tin tưởng cậu nên mới chập nhận rời xa cô ấy.

-Tôi đã cho cậu một cơ hội….mà tôi không hề muốn bởi vì cậu đã làm cô ấy khóc.Cậu đã bỏ đi đúng lúc cô ấy cần cậu nhất.Vậy mà cậu không nhận nó phải không?Từ bỏ cô ấy….cậu đừng có hối hận.

***

Mỗi ngày mỗi ngày sau cái ngày hôm đó,Jiyeon đều cố gắng tập đi lại bình thường.Ngày nào cô cũng tập đến khi vết thương đã nhói đau.Hai tuần nữa trôi qua.Hai tuần nữa ở trong cái phòng bệnh 102 này.Hai tuần nữa sau khi Jun bỏ đi mà chẳng nói thêm lời nào.Jiyeon hồi phục nhanh đến chóng mặt.Hôm nay là ngày cô xuất viện.Đã không còn cần đến nạng,không còn cần đến xe lăn,Jiyeon cùng ba người bước ra khỏi cửa bệnh viện.Đã lâu lắm rồi Jiyeon chưa được hít thở ở cái bầu không khí này.Hít vào một hơi thật dài,thật sâu,cô bước xuống bậc thang ở thềm bệnh viện,đi đến phía chiếc xe.

***

Chiếc ly thủy tinh được thiết kế một cách tinh tế,một thiết kế được đặt riêng,số lượng có hạn.Từng giọt từng giọt xoay xoay theo tay anh đổ dồn vào nhau trong chiếc ly xinh đẹp ấy.Ánh lên những sắc tím long lanh,sắc tím rượu vang quen thuộc.Hôm nay anh đang ngồi đây,ngoài vườn sau của phòng anh,vào một buổi tối trời thu,giống như cái tiết thu ngày hôm ấy,ở vườn sau HANJI,trên chiếc ghế gỗ quen thuộc,anh đã chấm dứt mối quan hệ tẻ nhạt ấy để bắt đầu một mối quan hệ đầy hạnh phúc với cô.Một câu chuyện tình anh và cô để dở.HyunSeung không còn để mình say bí tỉ và nằm bệt trên sàn nữa.Anh nhâm nhi từng ngụm rượu vang nhẹ đắng trên đầu lưỡi….Anh đang cảm nhận hương vị của HyunAh…Mà không…có lẽ cô là một loại rượu gì đó…nặng hơn….gây nghiện hơn…và độc hại hơn…

Một làn gió nhẹ thổi qua mang theo trong nó một mùi hương của mùa thu.Thời gian qua anh quá bận rộn với công việc đau khổ,bận rộn với rượu và club,đến quên đi cả mùi hương ấy có tên gọi gì…Chỉ biết…mỗi khi cái tên HyunAh xuất hiện là lại một lần khiến trái tim anh nghẹn ứ…Bỗng nhiên một bài hát vang lên…văng vẳng đâu đây như tiếng radio bên trong nhà.

“Có lẽ anh và em cần thêm một chút thời gian.Thời gian để chữa lành những gì trong tâm trí em.Em có thể tìm thấy những thứ ta đã mất trước khi tất cả cùng trượt dài.Chúng ta cần thời gian để sửa chữa những lỗi lầm mà anh đã gây ra.Chúa chỉ biết làm sao để một con tim có thể tồn tại.Có quá nhiều nước mắt từ những nỗi đau của cuộc đời.Hãy cố lên.Sẽ không lâu đâu.Anh hi vọng rằng em vẫn sẽ yêu anh khi nỗi đau này qua đi.Anh không muốn chúng ta ngã vào những mảnh vỡ của một trái tim tan nát.Một tia sáng bừng cháy trong trái tim này.Em sẽ cảm nhận được nó khi em biết tình yêu này là thật lòng.So just hold on…And this won’t take long.I hope that you can love me when the pain is gone.I don’t want us to fall to the crack of a broken heart….”

Từng lời của bài hát cứ cùng ly rượu nhẹ ngấm sâu vào tâm trí anh.Giai điệu của bài hát ấy cứ quay quẩn trong đầu anh…mãi không thôi.

***

-“A.A”

Đột nhiên trên chiếc loa phát thanh của HANJI vang lên 1 tiếng thử mic khiến cho tất cả sinh viên giật mình nhìn lên.Rồi không một tiếng giới thiệu,không một lời mở đầu như mọi bản tin thường ngày,tiếng guitar trong trẻo ấy cất lên và bao phủ khắp nơi.

-“Dù anh nói rằng không thể tiếp tục,dù anh nói rằng bản thân cần phải dừng lại,vẫn không có kết quả gì.Vẫn không thể nào suy giảm được.Từng chút một,anh đếm và đếm những kỉ niệm của chúng ta.Dù chỉ một giây trái tim anh cũng không chịu yên ổn,nó trở nên vô tích sự mà không thể nào điều khiển nỗi.Tại sao anh không thể xóa đi tất cả?”

-Ô!Ah!Đây chẳng phải…

Một cô gái đập vào vai HyunA khiến cô giật mình ngước lên nhìn nơi mà tiếng hát ấy phát ra

-HyunSeung…-Một cái tên mấy máy trên khóe môi cô.

HyunAh ngồi xuống chiếc ghế cao ở phòng sáng tác và lặng lẽ lắng nghe.

-“Thực sự anh phải làm sao đây?Có lẽ anh đã trở thành một kẻ ngốc mất rồi.Chỉ một lời thôi…”Em chỉ yêu anh,yêu một mình anh”…em không thể nói điều đó với anh sao?Cho dù nước mắt của anh có vỡ vụn thì nó vẫn không ngừng rơi.Cho dù anh có nắm chặt tay,cho dù anh có hét lên thật lớn…em vẫn luôn ở xa anh.Tình yêu đó trở thành những vết sẹo đớn đau.Anh cố an ủi mình với sự dối trá,rằng chỉ cần em cười là anh thấy hạnh phúc.Vì nơi em hướng đến không phải là anh.Thực sự trái tim anh phải làm sao đây?Anh sẽ phát điên lên mất.Anh không thể có em nhưng lại không thể quên em…ngày qua ngày anh đều chờ đợi em.Anh nhớ em đến phát ốm.Vì anh đã quá yêu em.Chỉ một thứ…trái tim em…chỉ một thứ thôi.Em không thể dành cho anh sao?...”

Cô bạn ấy khẽ vỗ vai nhìn HyunAh rồi bỏ đi để lại cô một mình trong căn phòng khi tiếng đàn của anh đã dứt.Quay về phía cửa sổ,một giọt nước rơi xuống từ khóe mắt HyunA.Khó khăn đưa đôi bàn tay đã nắm chặt lên,HyunAh cứ ra sức đấm vào ngực mình.Hai hàng lông mày cau lại giống như cô đang cố nén chặt cơn đau.Nuốt nước mắt vào trong…giờ cô không thể làm được nữa.

-Hyun….Seung…

Như để tố cáo nụ cười mà HyunAh nở trên môi suốt những ngày qua,hai hàng nước mắt ấy cứ mãi rơi,ướt nhẹp cả khuôn mặt bé nhỏ đang run lên của cô.

Bỗng có một vòng tay xoay người HyunAh lại và ôm lấy cô,thật chặt.Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy,Ah cố gắng vùng ra nhưng không được.Cứ như vậy cô khóc như một đứa trẻ trong lòng anh.

-HyunAh….tha lỗi cho anh đi…Anh thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi…cuộc sống ấy…em có biết nó ngột ngạt thế nào không…

-Bỏ em ra đi.

-HyunAh…đừng khóc nữa,anh xin em đấy.

HyunSeung bỏ HyunAh ra để nhìn rõ hơn khuôn mặt cô lúc này.Vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên hai má,HyunA cố nói

-Tha lỗi cho anh nhưng em không thể quay lại…quãng thời gian ở bên anh thực sự rất hạnh phúc,cảm ơn anh rất nhiều…Nhưng…em không thể.

-Tại sao?

-Có quá nhiều thứ em phải đấu tranh để giữ lấy thứ hạnh phúc đó,thật chặt…Nhưng sức em không đủ.Em xin lỗi.

-Bae HyunA…

-Bài hát đó…nhất định….cô ấy….sẽ rất thích…-Đã có kìm lại nhưng những câu nói của cô cứ buột ra cùng với nước mắt,giọng HyunAh lạc đi

-HyunAh!-Seung bàng hoàng gắt lên.-Em…

-Chào anh.

Cứ như vậy,cô lách sang một bên và rời khỏi đó thật nhanh.Tiếng cửa đóng lại như một tiếng sét đánh ngang tâm trí anh,Seung vội bám lấy thành bàn

-Nỗi đau ấy…nó lớn đến vậy sao?Nó sâu đến mức tình yêu của anh….của em đều không thể chữa lành…?Tại sao em lại có thể nói ra những lời đó….nó thậm chí còn đau đớn hơn những lời em nói tối hôm ấy…HyunAh à…em đang trả thù anh sao?

***

-Cậu biết tin gì chưa?

-Gì cơ?-HyunAh nhìn chăm chăm những làn khói trắng từ cốc cappuchino

-HyunSeung đi xem mắt,gặp lại một người bạn cũ của anh ấy

-Xem mắt….?-HyunAh nhoẻn cười.

-Có sao không thế?

-Sao gì chứ.Anh ấy đi xem mắt là đúng mà.Có như thế anh ấy mới trở lại được…như thế tớ mới quên được anh ấy.

-Nhưng mà họ…

Ah lắc đầu.Hai người chìm vào bầu không khí yên lặng,chỉ còn nghe thấy tiếng máy xay café cùng tiếng mưa rơi tí tách ngoài phố.Một giọt mưa lăn dài trên tấm kính.

-Tớ….sắp đi New York…

-NY?!Tại sao??Du học?-Yoseob giật mình chú ý.

-Không.Có một ca sĩ chuẩn bị ra mắt,cô ấy muốn hợp tác với tớ về vũ đạo của bài hát.

-Vậy thì tốt quá!Nhưng mà cậu sẽ đi bao lâu?

-Một tháng,hai tháng…tớ cũng không biết nữa…tớ không muốn ở Hàn Quốc quãng thời gian này.

-Cậu đi đi,nghỉ ngơi,rồi về.Đừng có đi lâu quá là được.Tớ sẽ chết khô mất đấy!

-Gì chứ!!

Hai người phá lên cười.

-Bao giờ cậu đi?

-Tớ đang chuẩn bị thủ tục rồi,nhà cũng thuê rồi.

-Khi nào đi nhớ gọi tớ ra tiễn,khi nà chán nhớ gọi tớ sang đó,khi nào về nhớ gọi tớ đến đón.Nhé!Nhớ đấy nhé!

HyunAh bật cười.

-Tớ đưa cậu về.

-Thôi khỏi.Tớ còn phải chạy qua phòng tập một chút đã.Cậu đi chơi với EunJi đi cho con bé đỡ buồn.

-Ừm…vậy về nhé.Đi cẩn thận đấy!

Yoseob chao chiếc ô lại cho HyunAh,cô cầm lấy rồi bước xuống bậc thềm,rảo bước thật nhanh khuất khỏi tầm nhìn của Seob.

Cạch.Tiếng chìa khóa ô tô Seob vứt lên nóc tủ giầy.

-EunJi!Nghe nói em đến chơi hả?!-Anh gọi với vào trong nhà nhưng không có nghe thấy tiếng ai.Mãi sau anh mới nghe loáng thoáng ai đó gọi tên mình.

-EunJi!Có phải em đến không?!Em đang ở đâu thế?

-Yoseob….

-Jisan!!

Dò xét đi qua hành lang,ngó ra vườn không có thấy ai,ngó vào bếp cũng không có thấy ai,đi đến cửa phòng khách anh nhìn thấy bóng ai đó.Khi đã nhìn rõ,Yoseob hoảng hốt chạy đến

-EunJi!Em sao thế??!!

-Yoseob!

-EunJi!Em lại sao rồi?!Mắt em lại sao rồi?!Tại sao em lại ngồi đây?-Seob vội đỡ EunJi đứng dậy ra ghế nhưng cô không chịu đi.

-EunJi!Sao thế?Anh giúp em ngồi xuống ghế.

-Không,em không muốn đi,đừng có kéo em đi.

-Sao thế?Anh đưa em đến bệnh viện nhé.

-Không!Em không muốn đi!Em không muốn bị ngã!Đừng có bắt em đi đâu hết cả.

-Em sao thế EunJi!Đừng có làm anh sợ!

-Em không thấy gì cả.Em không có thấy gì hết!!Thế nên đừng có bắt em phải đi,em sẽ không đi đâu đâ….A!!!!Này!Anh làm gì thế??!!

Seob cúi xuống bế thốc EunJi trên tay,đặt cô ngồi vào xe,anh đóng ruỳnh cửa lại.

-Em không muốn đến bệnh viện!!Cho em xuống đi!!!Em nhìn thấy rồi!Đừng bắt em đến bệnh viện!!Thật mà!!Anh đang đi trên phố JinSang này!!Thấy không!Em nhìn thấy rồi!!Về nhà đi.

-Em yên lặng đi.

-Em….

-Em muốn em cứ mãi thế này nhưng anh không muốn!!!Em nghĩ anh có thể bình thản được khi thấy em như thế này hả EunJi!!

-Em….

-GIờ thì yên lặng đi,anh sẽ đưa em đi khám.

-Bác sĩ,thật sự không có cách nào tìm được thủy tinh thể phủ hợp để thay thế cho cô ấy ạ?

-Hiện tại vẫn chưa có kết quả cho thủy tinh thể phù hợp với cô ấy.

-Có cách nào nhanh hơn không ạ?Nếu cứ thế này…cháu thấy tình hình mắt của EunJi càng ngày càng xấu…

-Bác và bệnh viện cũng đang cố gắng hết sức tìm được thủy tinh thể phù hợp với EunJi….giờ bác chỉ có thể duy trì thể trạng cho cô bé được thôi…

-Duy trì ấy ạ….?

-Cháu cứ bình tĩnh Yoseob,bác sẽ hết sức cố gắng.

-Vậy….cháu thì sao ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me