LoveTruyen.Me

Asakar Doan Nho Ve Asano Va Karma

   - Tao về rồi đây. Dâu ơi?

   - Meo!

   - Ở nhà có ngoan không đấy hả Dâu? - Asano cười hiền, xoa xoa con mèo trắng đang ở trong vườn nhà. Nuôi cũng đã lâu mà sao hôm nay mới thấy nó ngoan khác thường vậy nhỉ?

   -Meow~

   - Dâu, mày thử nghĩ coi bao giờ anh mới bắt được Akabane-chan? 

   - Hôm nay đó.

   - Hy vọng là như vậy. - Asano gật gù tỏ vẻ đồng ý, mắt lơ đãng nhìn về phía bầu trời. Nhưng mà có gì đó hơi sai sai thì phải?

   - Dâu, mày nghĩ coi nếu anh tỏ tình thì Akabane-chan có đồng ý không?

   - Tùy vào hên xui và mức độ tạo nghiệp của cậu đấy.

   Asano thở dài, ngả lưng xuống thảm cỏ xanh mướt. Bỗng nhiên anh bật dậy:

   - Dâu, mày biết nói à???

   - Đương nhiên là không. Làm gì có mèo nào biết nói trên đời này cơ chứ!

   Asano quay lại sau lưng.

   - Á douma! Cậu đến từ khi nào vậy Akabane? Cậu có biết đây là hành vi xâm nhập bất hợp pháp không vậy?

   - Tôi đến từ khi cậu tự kỉ với bé mèo màu hường kia rồi. Mà không ngờ quý ngài Asano của chúng ta đây lại thích mèo nhé~~~ Mà tôi cũng chỉ đi ngang qua, thấy cậu với bé miêu kia nên tò mò thôi mà. 

   - Vậy sao?

   -Chỉ vậy thôi. Rồi sao? Có định mời tôi vào nhà không?

   - Vào nhà đi.

Karma nghe vậy, vui vẻ cởi bỏ đôi giày thể thao nghịch ngợm. 

   - Ngồi đi, tôi đi lấy nước. Cậu muốn uống gì?

   - Có sữa dâu không? - Karma ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái.

   - Có. 

   - Vậy cho tôi cốc sữa dâu nhé. 

   Bé mèo tên Dâu hồi nãy còn chạy chơi ở ngoài vườn, thoắt cái đã trèo vào lòng của Karma ngồi, lim dim tận hưởng hơi ấm. Asano cầm cốc sữa dâu đặt lên bàn, nhìn khung cảnh kia mà tức đến muốn lột da Dâu.

   - À, chuyện hồi nãy cậu nói...... - Karma nhất thời lên tiếng.

   - Khỏi nói đi. Làm người yêu tôi nhé? 

   - Cậu...A... ưm...

   Chưa nói hết câu, Karma đã bị Asano chồm tới hôn nghẹt thở. Chỉ khi thấy tay của Karma đập nhẹ vào ngực tỏ ý muốn rời ra, Asano mới luyến tiếc buông.

   - M* nó, nụ hôn đầu của tôi!

   - Lần đầu của em cũng sẽ là tôi lấy đi thôi, nụ hôn đầu đã là gì kia chứ?

   - Lưu manh!

   - Lưu manh thì em cũng là người của tôi rồi, chi bằng chịu vậy đi? Mà nếu em đỏ mặt như thế nữa thì tôi có thể đè em ra ngay tại đây đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me