LoveTruyen.Me

Asakar Tong Hop Truyen Ngan Cam Dau

Tác giả: Eden
Nguồn: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=14962194

_________

Cậu ta biết chơi piano. Kỹ năng này không xuất phát từ chủ đích mà được tiếp cận một cách rất đỗi tự nhiên qua những ký ức về một người mẹ luôn đặt cậu ngồi trên lòng từ thưở bé và chơi những giai điệu đơn giản để rồi khiến cậu ghi nhớ. Khi đã lớn hơn một chút, thi thoảng cậu cũng tự mình chơi đàn.

Tuy nhiên, mẹ giờ đây đã không còn bên cậu, và cha chỉ coi việc biết đàn piano là một môn học không hơn không kém, một kỹ năng phù phiếm và có phần không cần thiết. "Dù có đi đâu cũng đừng tự làm mình xấu hổ" là những gì ông nói khi thuê gia sư riêng để đào tạo cậu lên một trình độ thích hợp, cũng chỉ có vậy mà thôi.

Đối với Gakushuu, việc chơi piano không gì khác hơn ngoài nỗi hoài niệm nhạt nhòa về những ngày thơ ấu. Việc gán cho những hồi ức này một ý nghĩa nào đó là điều hết sức vô nghĩa. Những gì mang lại ý nghĩa được ấn định bởi từng người khác nhau. Đối với cậu, chỉ có một điều duy nhất quan trọng: chiến thắng, thành công nối tiếp và lớn dần theo năm tháng.

Bất cứ kết quả nào khác khác đều không được cho phép. Gakushuu có khát vọng thay thế tên kẻ thống trị mang nhãn mác "Asano" bằng tên của riêng cậu. Thật kỳ lạ, cậu là Gakushuu cơ mà. Đối với cậu, nhãn mác Asano tựa như một vật trang trí, nhưng đồng thời cũng là một hình xăm được khắc sâu vào da thịt. Có thể nói đó là hệ quả của những ký ức không ngừng in dấu trong quá khứ, là bản chất hiển nhiển và tất yếu từ khoảnh khắc lọt lòng.

Kết quả là căn phòng từng được chiếu sáng rực rỡ bởi ánh mặt trời khi xưa đã mất đi thứ ánh sáng vốn có, bụi trắng rơi như sương trên chiếc đàn piano cổ điển màu nâu cũ kỹ. Chiếc mâm đĩa than phát nhạc màu anh đào của mẹ, những chiếc đĩa than tựa như những mẩu bánh quy đen cùng hình ảnh thoáng qua của những nhà soạn nhạc vĩ đại, tất cả đều bị cô lập trong căn phòng ngoài cùng phía bên trái của một căn nhà tại Tokyo, dần lắng chìm và chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Thi thoảng, đối diện với những kỳ vọng được chiêm ngưỡng lớp mặt nạ hoàn hảo cậu dựng lên, Gakushuu sẽ vui vẻ ngồi xuống bên cây đàn piano. Điệu valse của Mozart buộc phải ghi nhớ qua tai cậu chỉ là một bản nhạc trống rỗng. Nếu cậu rót toàn bộ linh hồn vào tiếng đàn và tất những gì đọng lại chỉ là những âm thanh, cảm giác sẽ ra sao khi nhận thấy bản thân chỉ như một chai thuỷ tinh trống rỗng, không còn lại gì khác ngoài lớp xác thịt bọc bên ngoài? Chà, cũng thật chẳng đáng bận tâm khi khoảnh khắc đó sẽ không bao giờ xảy đến. Cậu vĩnh viễn là Asano Gakushuu. Đối với họ, cậu sẽ luôn luôn là quý tử của dòng dõi Asano lâu đời.

Đó là lý do tại sao đối với Gakushuu, thế giới này thật đơn điệu. Hẳn là do ngoài nỗi đau mất mát người thân, cuộc đời cậu không có nhiều dao động lớn. Cậu luôn độc chiếm những gì tốt đẹp nhất, không biết là do hào quang của cha hay do năng lực của bản thân khiến người ta luôn hạ thấp mình trước cậu.

Một Gakushuu như vậy luôn nhìn nhận những sắc thái khác nhau của màu đỏ chỉ như một gam màu phổ biến, đại trà luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi. Sắc đỏ trong hoa hồng, sắc đỏ trong mực bút chấm bài, sắc đỏ trong quân cờ shogi, sắc đỏ trong——

Akabane Karma.

"Gakushuu, cậu lại đang nghĩ cái gì vậy?"

Cớ sao mọi chuyện lại diễn biến như vậy?

Gakushu ngẫm nghĩ khi nhìn mái tóc đỏ của Karma nhẹ nhàng tung bay trước mắt, thực lòng nghĩ đây đúng là một trở ngại. Cậu ngó lơ bàn tay đang vung vẩy của Karma trước mặt nhằm thu hút sự chú ý và tựa cằm vào tay phải.

Nói một cách trung thực, từng có một định kiến rằng: "Dù thế nào cũng chỉ là một kẻ thất bại trong lớp E". Bởi lẽ đó, khi nhìn thấy tên thiếu niên tóc đỏ đứng trong top 50 toàn trường, Gakushuu cũng chẳng mấy bận tâm. Liệu có ai cảm thấy bị đe dọa chỉ vì một đám bọ chét đang tràn lan không? Khi thứ hạng cậu ta rớt xuống vực thẳm trong kỳ thi cuối kỳ của học kỳ đầu tiên, cậu đã nghĩ: "Hẳn là chỉ đến thế".

Khoảnh khắc cậu bắt đầu để mắt đến Karma là khi bị thiếu niên tóc đỏ vượt mặt lần đầu tiên trong kỳ thi cuối kỳ 2 lúc còn là học sinh trung học cơ sở. Khi cái tên Akabane xuất hiện phía trên Asano, cậu thấy phần nào sảng khoái. Ít nhất khi đối diện với Karma, cậu có thể tồn tại như một Gakushuu độc nhất vô nhị, thay vì chỉ là một cá thể mang họ Asano.

Không thể thích nghi với cảm giác tự do lần đầu tiên ập tới trong đời, cậu cứ thế lang thang vô định một khoảng thời gian ngắn. Với một bên má đỏ sưng tấy vì bị lãnh trọn cú đánh của cha, cậu lặng lẽ mở cánh cửa căn phòng phía bên trái dinh thự lần đầu tiên sau một thời gian dài. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu sáng những hạt bụi lơ lửng trong không khí như những cánh hoa. Cậu lơ đãng bước vào phòng, vô tình dẫm lên tờ nhạc phổ vương vãi trên sàn khiến một góc giấy nhàu nát.

Gakushuu thử lướt ngón tay quét lớp bụi phủ khắp cây đàn piano, thổi bụi đi rồi nhấn một trong những phím trắng. Vì dây đàn đã lâu ngày không được bảo dưỡng nên tiếng đàn không thể được phát ra một cách đạt tiêu chuẩn. Những mảnh âm thanh vụn vỡ bay ra tứ phía. Như thể bị một mảnh vỡ dội thẳng vào tâm trí, cậu vội vã đóng cây đàn piano lại.

Quay đầu về phía sau, cậu đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Đoạn, với một chồng bản nhạc trên tay, cậu mở nắp chiếc mâm đĩa than phát nhạc màu anh đào đã được đặt trên kệ. Không được ai động tới, nhưng có vẻ như một chiếc đĩa than màu đen đang nằm trong mâm. Liệu thứ này có còn hoạt động? Cậu không rõ, nhưng cũng chẳng quan trọng. Cứ như vậy, Gakushuu nhấc thanh đỡ lên và đặt đĩa nhạc vào rãnh.

Âm thanh đã vắng bóng bấy lâu nay như được giải phóng. Giai điệu piano ẩn chứa bên trong mang sắc thái trong trẻo tựa như hoàn toàn tách biệt khỏi dòng chảy của thời gian.

Bản Mộng Mơ của Schumann.

Gakushuu chậm rãi lùi lại và vùi mình vào chiếc ghế êm ái bên cạnh, hít một hơi thật sâu. ...Mẹ có lẽ sẽ chợp mắt tại đây, nghe cùng một bản nhạc với bữa trà chiều bên cạnh. Bởi mẹ là người luôn có nhiều thời gian rảnh rỗi, nên cũng không phải một vấn đề lớn.

Bỗng chốc, lần đầu tiên sau mười năm, cậu chỉ muốn được gặp lại mẹ.

"Cậu có đang nghe tôi nói gì không đấy?"

Nghe tiếng Karma nhắc nhở, tựa như một ngày nào đó vài năm trước, Gakushuu hít một hơi thật sâu và thoát khỏi dòng suy nghĩ dang dở.

Mọi chuyện đã tiến triển theo hướng này từ khi nào?

Lý do cậu hiện đang ở trong phòng học nhạc là vì Karma, người vẫn chẳng hề thay đổi ngay cả khi đã học cao trung, bị khiển trách nhẹ với hình phạt là dọn dẹp căn phòng vốn bị bỏ mặc suốt kỳ nghỉ vừa qua này. Gakushuu, với tư cách Chủ tịch Hội học sinh, đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là giám sát thiếu niên tóc đỏ nọ.

Hình thức kỷ luật giới hạn thời gian trong hai giờ, nhưng Karma đã dọn dẹp xong chỉ sau nửa tiếng và đang bận bỡn cợt Gakushuu. Việc dọn dẹp rõ ràng không phù hợp với cậu ta. Cơ mà cũng cần tự hỏi, liệu có ai lấy việc dọn dẹp lớp học làm sở thích? Gakushuu sắp xếp lại tất cả chổi và thùng rác mà Karma đã vứt khắp nơi và một lần nữa ngồi xuống.

Được kê tựa vào một bên tường của căn phòng là một tủ kính nơi những chiếc cúp cũ đã phai màu được bày thành hàng cùng những nhạc cụ đơn giản như violin và ukulele. Trong quá khứ, ban nhạc kèn đồng từng là một câu lạc bộ hoạt động sôi nổi. Giờ đây, trung học Kunugigaoka chỉ là một ngôi trường danh tiếng tập trung tạo điều kiện thuận lợi nhằm khiến việc theo học đại học trở nên dễ dàng.

Dường như không còn hứng thú với sự im lặng nãy giờ của Gakushuu, Karma đảo mắt quanh phòng âm nhạc. Gakushuu chỉ đơn giản là yêu khoảnh khắc này. Bầu không khí mùa hè ẩm ướt tưởng như ngấm xuyên qua da thịt không hề mang lại cảm giác khó chịu mà chỉ đơn giản là sự bình yên. Suốt khoảng thời gian đó, Gakushuu đắm chìm trong niềm vui thú khi quan sát những hành động của Karma. Bất giác, một thứ thanh âm quen thuộc dội thẳng vào tâm trí cậu.

"Phát ra tiếng động nè."

"...Tất nhiên rồi, đó vốn là một nhạc cụ."

"Xem ra một sợi dây nào đó đã bị đứt."

Gakushuu từ từ tiến lại gần một Karma đang nghịch ngợm nhấn phím đàn trong phòng nhạc, tạo ra những hợp âm giống như một đứa trẻ lần đầu học chơi piano. Giữa ý định thu hẹp khoảng cách ngắn ngủi đó, danh nghĩa họ Asano, áp lực từ vị thế đang gánh trên vai cùng với sự giám sát và tầm nhìn độc đoán của cha đã níu chân cậu lại. Rốt cuộc cậu đang tính làm gì? Phải giữ vững vị trí, không được phép tiến lại gần hơn. Chơi piano cũng chỉ là một thủ đoạn vô nghĩa.

"Lại đây nào, Gakushuu."

Asano Gakushuu, Asano, Gakushuu, Gakushuu.

Asano và đám người vây quanh chẳng khác gì những kẻ giả tạo đến vô nghĩa. Đó là một thực tế cậu nắm rõ hơn ai hết.

Gakushuu cúi xuống trước cây đàn piano, nắm lấy tay Karma khỏi bàn phím và nhẹ nhàng đặt lòng tay cậu vào mu bàn tay thanh mảnh kia. Cậu bất giác mỉm cười trước xúc cảm bình yên mà hơi ấm nơi lòng bàn tay mang lại. Đoạn, cậu thử điều khiển tay Karma và cùng chơi một vài giai điệu trên bàn phím.

"Cậu biết chơi piano?"

"Một chút."

"Hệt như một thiếu gia vậy."

Khi cậu dùng bàn tay Karma chơi một bài đồng dao đơn giản, thiếu niên tóc đỏ lên tiếng: "Đó là một bài tôi cũng biết" rồi buông tay Gakushuu ra, gõ ngón trỏ lên bàn phím màu trắng. Sau một lúc chơi những bài đồng dao dành cho trẻ em tựa như một ngôi sao nhí, đến khi đánh vấp ở một đoạn nhạc, thiếu niên nọ đặt tay xuống khỏi đàn piano và đứng dậy khỏi ghế với gương mặt buồn chán.

"Cậu vừa nói có thể chơi piano, phải chứ?"

"Phải."

"Vậy thử chơi đi, chơi bất cứ thứ gì cậu muốn!"

Bàn tay Karma phần nào ép Gakushuu ngồi xuống ghế. Cậu bỗng nổi da gà khi cơ thể chạm vào chiếc ghế piano. À, đã lâu lắm rồi. Một cảm giác kỳ lạ bao trùm khắp cơ thể cậu. Thực sự không? Cậu có thực sự muốn chơi?

Đoạn, cậu nghe tiếng kéo ghế và Karma dường như đã ổn định ngay phía sau.

Gakushuu bẻ cong những ngón tay vốn đã cứng ngắc vì căng thẳng của mình về phía sau để giãn lỏng khớp, rồi đặt tay lên phím đàn piano. Trước khi kịp nhận ra, hơi thở của Karma đã trở nên lặng lẽ và cậu khẽ nhắm mắt lại.

Hệt như đang quay trở lại thời thơ ấu.

Mở mắt ra, cậu tưởng như được thấy không gian nơi mẹ đang vừa chơi piano vừa hát với chiếc bàn xoay mâm đĩa than đang lặng lẽ quay ngay trước mặt.

Cậu điềm nhiên xác định cao độ với đôi tay như thể đang nhẹ nhàng lả lướt. Khi cậu di chuyển tay và nghiêm túc bắt nhịp, những giai điệu tuôn ra một cách duyên dáng và vang lên từ hư không. Vẫn là bản Mộng Mơ - "Cảnh sắc ấu thơ" số 7 của Schumann. Mẹ cậu vẫn thường chơi nhạc của Schumann, nói rằng bà yêu niềm đam mê toát ra từ các bản nhạc của ông, và ta cũng có thể cảm nhận được lời ca ngợi tình yêu một cách trọn vẹn nhất qua những bản nhạc đó.

Cậu dường như cũng yêu thích Schumann theo cách y hệt người mẹ quá cố. Bà đã rơi vào lưới tình với một chàng trai tựa như Schumann, cũng như cách cậu chót yêu cách mái tóc đỏ của mỹ thiếu niên nọ toả sáng trong ánh nắng như ngọn lửa đang cháy, cách thiếu niên ấy ngượng ngùng thì thầm nói lời yêu cậu với giọng nói nhỏ nhẹ, bẽn lẽn. Cũng giống như nhà soạn nhạc Schumann với trái tim nồng nàn hơn bất cứ ai trong ngày hè năm đó, việc giờ đây có thể cất lên tình cảm dành cho cậu trai nọ dưới cái nắng hè oi ả đối với cậu là một điều may mắn.

Karma là người đầu tiên gọi cậu bằng cái tên Gakushuu, cũng chính là bằng chứng quan trọng nhất khẳng định sự tồn tại của cậu. Karma là chiếc mỏ neo giữa đại dương bao la, là cây cọ của ốc đảo duy nhất giữa sa mạc. Không phải chỉ như một khoảnh khắc thoáng qua, cảm xúc này tựa bức thư tình luôn thường trực và hiện hữu ngày qua ngày trong cuộc sống đời thường.

Một bản thánh ca về tình yêu - Karma trong mắt cậu chính là như vậy.

Sau cùng khi thở hắt ra, đầu ngón tay cậu đã rời khỏi bàn phím. Quay lại nhìn Karma, cậu hít một hơi ngắn đầu tiên sau một khoảng thời gian.

Liệu trên gương mặt đó sẽ là biểu hiện như nào đây?

Gương mặt mỹ thiếu niên nọ trở nên đỏ bừng một cách dữ dội. Hệt như quả cà chua buộc mang theo hơi ấm của mặt trời, như sợi chỉ đỏ trói buộc trái tim cậu.

Dường như suy nghĩ của Gakushuu bằng cách nào đó đã được truyền tải trọn vẹn tới trái tim đối phương qua tiếng piano.

Đối mặt với bóng hình đó một lần nữa, Gakushuu mỉm cười với mặt trời nhỏ của cậu.

Với người con trai tỏa sáng rực rỡ chỉ bằng sự hiện diện của cậu ấy, cậu nguyện trao trọn sự vĩnh hằng.

"Thấy sao?"

"...Cậu chơi cũng khá lâu."

"Điều đó gì không ổn sao?"

"Đ-Đừng nói chuyện đó nữa!"

Có vẻ nét tinh nghịch của Karma đã lây nhiễm sang cậu vì hai người luôn như hình với bóng.

Đứng dậy khỏi ghế piano, Gakushuu xoay người theo Karma, ngắm nhìn thiếu niên nọ đang cố quay khuôn mặt đỏ bừng đi bằng cách chạm mặt đối mặt theo. Chứng kiến Karma cố đẩy gương mặt mình ra mang lại cho cậu cảm giác thành tựu và thoả mãn trước giờ chưa từng nếm trải. Cậu đúng thật là một Asano hết thuốc chữa. Vậy nhưng, giờ đây cậu đã có thứ để nắm trọn trong lòng bàn tay.

Gakushuu nắm lấy bàn tay đang cố che mặt của Karma và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay mỹ thiếu niên. Cậu tuyệt nhiên sẽ không buông tay những gì đang sỡ hữu.

Schumann của cậu. Mùa hè của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me