Ashirene Va Bac Thay Day Bi An
13 năm trước...., Hôm đó là một ngày đẹp trời, cô nhỏ Lila đang ngồi trong phòng đọc sách về Pokemon. ( ảnh Lila khi còn nhỏ )Bỗng dưng cha cô vào...:- MÀY CÒN NHỚ NHỮNG GÌ TAO NHẮC MÀY KO HẢ??? ĐÂY LÀ LẦN CUỐI TAO NHẮC MÀY: CẤM ĐỌC SÁCH CHUYÊN VỀ POKEMON, NGHE CHƯA?
Lila bắt đầu gục mặt xuống khóc, ko thể chịu nổi nữa, cô lau nước mắt, chạy ra một nơi mà cô hay đến để an ủi bản thân. Đến đấy cô lại khóc, trong đầu nghĩ:
"Sao đời mình lại có thể như vậy chứ? Chắc mình ko thể sống với nỗi khổ cái gì cũng bị cấm rồi".
Cô sắp có ý định nhảy xuống vực tự tử nhưng có một ánh sáng với 16 vạch lấp lánh xuất hiện trước mắt cô. Cô đơ mặt, ko tin vào mắt mình. " Arceus, ko thể nào..." cô thầm nghĩ.Vài năm sau...- HAHA!!! Hèn chưa kìa...
" Ở nhà có cha, giờ ở trường lại còn lũ này nữa à.."
- Hèn ơi!!! Đừng hèn nữa mà ra đây đi!!!
Vẫn ko lời từ trong nhà vệ sinh...
Khi lũ ngoài phá cửa, chẳng thấy bóng Errissal đâu. Trong lúc đó ở ngoài sân đấu của trường, Lila đang ngồi ở hàng ghế khán giả, nhớ lại lời an ủi của Arceus cho cô. Tan học, cô chạy về nhà...
- Chị ơi! Ăn tối thôi, muộn rồi...- Satoshi(7t)
- Cảm ơn Satoshi nhưng chị ko đói, với lại chị lại có việc phải làm rồi...
- Ơ kìa con...-Hanako/ mẹ Satoshi
Trong phòng cô...
- Ok, giờ mình cần bút chì, giấy, bla,bla,bla...
Một lúc sau,...
- Alo? Em có voucher đi máy bay, cho em một chuyến đi vùng Alola ạ
"Ok em, chị đang đặt cho em chỗ ngồi đây, vé đây rồi, em cứ việc in ra thôi, đến sân bay cho xem là bay và thế thôi" (đặt vé kiểu gì đây?!?😅😅)
- Ok ạ
Satoshi đã nghe lén đc tất cả, bước vào phòng...
- Chị đừng nói là....
- Chị rất xin lỗi cả nhà, vì có nhiều lí do nên chị phải đi phiêu lưu. Vừa tốt cho chị lại vừa tốt cho cả nhà
Lúc đó cha đã về...
- Định đi đâu hả???!!!
- Chắc hẳn cha rất thích mái tóc này của con đúng ko, vì những gì cha đối xử với con...
Lila bỗng lấy cái kéo ra...
😳😳😳😱😱😱 Mn đều ngạc nhiên
- CHẤM DỨT!!!- Cô tức giận
LLila đã soạn đồ và để lại cho Satoshi chiếc áo khoác và một lời nhắn:
"Khi nào em đi Kalos, hãy khoác chiếc áo này để hồi nhớ những kỉ niệm chị em mình xưa nay..."
- Vậy con xin phép....
Những sợi tóc rơi bừa bộn trong phòng...
Lila bắt đầu gục mặt xuống khóc, ko thể chịu nổi nữa, cô lau nước mắt, chạy ra một nơi mà cô hay đến để an ủi bản thân. Đến đấy cô lại khóc, trong đầu nghĩ:
"Sao đời mình lại có thể như vậy chứ? Chắc mình ko thể sống với nỗi khổ cái gì cũng bị cấm rồi".
Cô sắp có ý định nhảy xuống vực tự tử nhưng có một ánh sáng với 16 vạch lấp lánh xuất hiện trước mắt cô. Cô đơ mặt, ko tin vào mắt mình. " Arceus, ko thể nào..." cô thầm nghĩ.Vài năm sau...- HAHA!!! Hèn chưa kìa...
" Ở nhà có cha, giờ ở trường lại còn lũ này nữa à.."
- Hèn ơi!!! Đừng hèn nữa mà ra đây đi!!!
Vẫn ko lời từ trong nhà vệ sinh...
Khi lũ ngoài phá cửa, chẳng thấy bóng Errissal đâu. Trong lúc đó ở ngoài sân đấu của trường, Lila đang ngồi ở hàng ghế khán giả, nhớ lại lời an ủi của Arceus cho cô. Tan học, cô chạy về nhà...
- Chị ơi! Ăn tối thôi, muộn rồi...- Satoshi(7t)
- Cảm ơn Satoshi nhưng chị ko đói, với lại chị lại có việc phải làm rồi...
- Ơ kìa con...-Hanako/ mẹ Satoshi
Trong phòng cô...
- Ok, giờ mình cần bút chì, giấy, bla,bla,bla...
Một lúc sau,...
- Alo? Em có voucher đi máy bay, cho em một chuyến đi vùng Alola ạ
"Ok em, chị đang đặt cho em chỗ ngồi đây, vé đây rồi, em cứ việc in ra thôi, đến sân bay cho xem là bay và thế thôi" (đặt vé kiểu gì đây?!?😅😅)
- Ok ạ
Satoshi đã nghe lén đc tất cả, bước vào phòng...
- Chị đừng nói là....
- Chị rất xin lỗi cả nhà, vì có nhiều lí do nên chị phải đi phiêu lưu. Vừa tốt cho chị lại vừa tốt cho cả nhà
Lúc đó cha đã về...
- Định đi đâu hả???!!!
- Chắc hẳn cha rất thích mái tóc này của con đúng ko, vì những gì cha đối xử với con...
Lila bỗng lấy cái kéo ra...
😳😳😳😱😱😱 Mn đều ngạc nhiên
- CHẤM DỨT!!!- Cô tức giận
LLila đã soạn đồ và để lại cho Satoshi chiếc áo khoác và một lời nhắn:
"Khi nào em đi Kalos, hãy khoác chiếc áo này để hồi nhớ những kỉ niệm chị em mình xưa nay..."
- Vậy con xin phép....
Những sợi tóc rơi bừa bộn trong phòng...
————————————————————————
P/S: bức ảnh trên là thị trấn Masara đó nhé
Tóc Lila lúc đó chỉ ngang giữa xa lưng, xưa thì dài đến cuối chân nhé
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me