LoveTruyen.Me

『ASL|OnePiece』Đừng khóc nữa!

1

iichigo_tea

Title : Đừng khóc nữa !

Summary : "Em không muốn một mình, nhưng có lẽ em phải bắt đầu học cách sống một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh bên cạnh..."

Note : Chữ in nghiêng là đối thoại trong quá khứ, những suy nghĩ và trong những giấc mơ của Luffy.

.....

Lại thêm một ngày đạt được nhiều thành tựu, giữa lòng đại dương sâu thẳm ở Tân Thế Giới, băng hải tặc Mũ Rơm đã tiến thêm được một bước trên hành trình tìm kiếm kho báu.

Sau trận chiến với "Donquixote", băng hải tặc Mũ Rơm đang ăn mừng và tổ chức tiệc tùng cùng liên minh của mình, họ nhảy múa và uống rượu quên cả trời đất, Luffy mỉm cười trước khung cảnh đó, thầm tạ ơn trời rằng mọi người dù có bị chia cắt sau ngần ấy thời gian vẫn gắn bó thân thiết.

Băng Mũ Rơm đã có một khoảng thời gian yên bình ngắn trên đại dương vì thế mà dạo gần đây Luffy có một thói quen, đó chính là cậu hay ngẩn người nhìn về một hướng không cố định

Luffy - người được mệnh danh là người vô tư, não ngắn và hành động theo bản năng bây giờ lại luôn mang vẻ mặt trầm lắng suy tư

Phần lớn đồ ăn, đồng đội và kho báu là ba thứ Luffy nghĩ đến nhiều nhất...

Nhưng mà tại sao cậu vẫn luôn cảm thấy bồn chồn, day dứt nhỉ?

Luffy ngẩn người ngồi trên mạn thuyền, nhìn ra phía đại dương bao la, kiếm tìm trong biển xanh sâu thẳm một điều gì đó chưa thể đặt tên.

Đúng là băng hải tặc Mũ Rơm chính là gia đình cậu trân quý nhưng Luffy cũng có một ngoại lệ, mà cậu nghĩ mãi cũng chẳng nhớ nổi, chỉ biết là mình còn có 1 thứ mà mình trân trọng hơn tất cả.

Cao cả hơn tình bạn và ngọt ngào hơn đồ ăn ở đại dương mênh mông này, và có khi nó còn quý báu hơn cái khó báu bí ẩn kia nữa.

Có thứ gì đó lấn chiếm trong tâm trí cậu, những giấc mơ đứt đoạn, mờ ảo và khiến cậu khó hiểu, trong đầu Luffy chồng chéo hàng đống ký ức, sự việc và hình ảnh, cậu không biết nó đến từ đâu, nó khiến cậu đau đầu mỗi khi thức dậy và Luffy còn gặp những cơn ác mộng đáng sợ toát cả mồ hôi.

Hình ảnh con người lướt nhanh qua tâm trí Luffy nhưng cậu không nhận ra ai, cậu nhìn thấy hai đứa trẻ, họ có tóc đen và vàng...

Tóc đen, tóc vàng...?

Khuôn mặt họ bị thay bằng thứ ánh sáng chói loá, nó khiến Luffy bất giác nhíu mày và theo bản năng đưa tay che mắt. Luffy không tài nào nghĩ ra người mà cậu từng biết, nhưng cậu biết là họ không phải người ở băng Mũ Rơm.

Bọn họ có gì đó rất quen thuộc, dịu dàng, ấm áp và đối lập với nhau, Luffy nhận ra họ không phải người xấu.

Những kí ức mờ nhạt, chúng rải rác như những mảnh ghép không vẹn toàn, Luffy không rõ nhưng cậu có thể hình dung ra được hình ảnh mình khi còn là một đứa trẻ sống ở nơi bị người khác gọi là vùng đất yếu ớt nhất.

Luffy luôn tò mò với mọi thứ xung quanh và khi còn bé, cậu hiếm có người bạn nào xấp xỉ tuổi của mình để chơi cùng, có lẽ vì thế mà Luffy đã đi theo sau hai người kia để kết bạn với họ :

"Nè hai anh ơi, cho em chơi cùng với"

"Thằng nào đây, Ace?" - cậu nghe người tóc vàng gọi người tóc đen như thế đây

"Không biết, kệ nó, đi thôi Sabo"

Lúc đầu có vẻ như cả ba không được hợp nhau lắm thì phải, Luffy tỉnh dậy sau mỗi giấc mơ, cậu nhíu mày khi nhớ đến người tóc đen luôn bắt nạt cậu, hắn sẽ dùng cây gậy của mình gõ đầu cậu, nhéo mặt cậu và còn cướp cả lon nước ngọt của cậu uống ngon lành mà không quan tâm đến vẻ mặt đầy nước mắt của Luffy.

Người tóc vàng thì hiền lành và điềm đạm hơn, cậu thấy anh là người thường ngăn những cuộc cãi vã giữa cậu và người tóc đen lại, anh cứu cậu vào lúc cậu xém nữa bị quái thú ăn thịt, anh xoa đầu cậu rồi cười lộ ra cái răng bị mẻ.

Luffy ngồi trên bệ tàu cười tủm tỉm một mình vì những giấc mơ mà cậu mơ được từ đêm hôm trước, những giấc mơ được tua đến đoạn có vẻ gây cấn và thú vị lắm và nó khiến Luffy vui vẻ

Lâu lâu mọi người trong băng sẽ thấy Luffy làm mấy hành động ngớ ngẩn như cầm một cây gậy đánh con cá trên đại dương hay là nhảy từ trên cao xuống bắt mọi người cứu mình.

Thì ra hai người đó tên là Ace và Sabo à - Luffy cứ lẩm nhẩm tên họ miết, một mình.

Và rồi một ngày yên bình không có gió, Luffy đã đứng trước mặt mọi người trong băng và hỏi :

"Nè, có phải tớ có anh trai không?"

Cả con tàu đột ngột chìm trong im lặng, Luffy thấy mặt họ méo xẹo và cứng đờ, Nami lúc đó đã làm rơi cả chiếc cốc đắt tiền trên tay nhưng cô không chửi bới, Sanji luôn cợt nhã lại trầm mặt, còn Zoro thường ngày nghiêm túc hôm nay lại ngệch mặt ra, cả Robin nữa, cậu có thể thấy ánh mắt cô đượm buồn, Chopper thì đỏ hoe cả mắt, những người khác cũng có hành động y hệt vậy.

Tại sao vậy nhỉ?

Luffy thấy mình thì cứ như một gã hề hỏi mấy câu ngớ ngẩn khó hiểu :

"Bọn này không hiểu cậu đang nói về cái gì hết"

"Anh trai? Tôi chưa nghe bao giờ"

Nhận được câu trả lời lúng túng của mọi người khiến Luffy hơi thất vọng, cậu thử hỏi lại lần nữa :

"Tôi chưa từng nhắc về họ trước mặt mọi người hả?"

"Nhắc gì cơ? Luffy, tôi thấy cậu bớt nói mấy câu từ vớ vẩn đi"

"Thuyền trưởng, có phải cậu mệt quá rồi không? Chopper, mau dẫn Luffy vào phòng nghỉ ngơi đi."

"Bọn tôi không hề nghe qua bất kì thứ gì liên quan về gia đình cậu hay anh gì của cậu đâu Luffy à."

"Vậy à...."

Luffy chậc lưỡi tiếc nuối, có vẻ mọi người nói đúng, cậu chỉ đang mơ những giấc mơ do bản thân tự vẽ nên mà thôi, và Luffy nhận ra mọi người không thích cậu nhắc đến sự xuất hiện của hai người mà cậu cho rằng họ là anh trai cậu chút nào.

Nhất là Zoro và Sanji, nếu Luffy buộc miệng nhắc về giấc mơ có hai người kia, bọn họ sẽ đấm cậu thật mạnh và Nami thì bảo cậu là đồ ngốc, quát cậu rồi nhanh chóng quay mặt đi.

Có lẽ chỉ có Chopper và Robin là dịu dàng với cậu nhất, Robin thường kể cho cậu nghe những câu chuyện về biển vô tận còn Chopper sẽ pha cho cậu một ly sữa nóng để cậu uống trước khi ngủ.

Cả Brook nữa, ông ấy thích ngồi cạnh cậu và đàn cho cậu nghe lắm, chủ yếu là để cậu dễ ngủ hơn ấy mà.

Dạo gần đây Luffy không còn mơ về giấc mơ có hai người kia nữa, đó là chuyện mừng của cả băng Mũ Rơm nhưng lại là chuyện khiến Luffy phiền lòng, cậu hoàn toàn mất ngủ rồi.

Hai mắt mở tròng trọc, Luffy phiền muộn xoay người đá tứ tung chiếc mền trên giường, bực bội xỏ dép đi ra ngoài, cậu hít sâu một hơi mùi biển, đón lấy gió lạnh.

Luffy cảm thấy trống rỗng và lạc lõng như cái xác không hồn, cậu tiếp tục quay lại trạng thái ngồi một chỗ ngẩn người, chỉ có suy nghĩ đến khoảng khắc vui vẻ với hai người trong giấc mơ kia thì Luffy mới thấy tâm mình bình ổn hơn một chút.

Và rồi bỗng Luffy chợt nhận ra, có lẽ ly sữa nóng của Chopper đưa cậu uống là nguyên nhân khiến cậu không thể ngủ được mà cũng không thể mơ được nữa, cậu đoán như vậy, Luffy vô tình ghé qua phòng họp, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện thầm thì của mọi người

"Phải làm sao đây, hình như phương pháp điều trị đó không còn hiệu quả nữa rồi, Luffy đã dần lấy lại kí ức."

"Tôi và Law đang cố tìm cách để ngăn chuyện này lại, chắc là đã phát sinh tác dụng phụ rồi...một điều không thể tránh khỏi trong việc điều trị mà."

"Hay là cứ để cậu ấy nhớ lại đi, chúng ta không thể giấu mãi chuyện này được, đến một lúc khi sự thật được phơi bày thì ta không thể cứu vãn được đâu."

Mọi người làm gì mà thức khuya vậy nhỉ?

'Mấy ngày nay bọn họ có vẻ không vui, mình sẽ chọc họ một chút vậy, chắc là sẽ vui lắm đây.'

Luffy nghĩ xong tính đưa tay đẩy cửa thì nghe giọng gắt gỏng của Nami vang lên, cậu ngay lập tức dừng hành động của mình lại

"Đủ rồi, tôi không đồng ý, dù thế nào đi nữa tôi cũng không muốn Luffy trở thành bộ dạng như lúc trước nữa, cậu ấy đã phải trải qua quá nhiều cú sốc rồi"

"Cậu mau nói đi Zoro, cậu cũng đồng tình với tôi mà đúng không?"

Luffy ngơ ngác, bọn họ đang nói về cậu ư?

Nhưng mà là về chuyện gì thế, sao mặt ai cũng căng thẳng và đau thương hết vậy?

Bầu không khí lạnh lẽo im ắng, một lát sau, Luffy nghe Zoro thở dài mở lời :

"Luffy xứng đáng có được cuộc sống vui vẻ hơn, tôi đồng tình với Nami"

Cuộc trò chuyện cũng bị ngắt quãng tại đó vì mọi người bước ra khỏi cửa và Luffy theo bản năng chạy trốn, cậu chạy vèo về phòng, giả vờ nhắm mắt ngủ.

Một đêm không mộng, không có Ace và cũng không có Sabo nào cả.

....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me