LoveTruyen.Me

Asora Tai Sinh Thanh Nu Than

Zero: Trần Tiến chết vì ngu từ lâu rồi, mà thì ta không ngu như hắn. Thấy sự khác biệt vcl chưa?Vì vậy nên đừng gộp chung ta lại với hắn....... Ta không phải hắn.

---------------------------

" Hai người kia, dừng lại ngay đi. Ashar-san gặp chuyện rồi. " ( Case )

Case hét lên thật lớn đánh động cho Julius và Karta vẫn đang đập nhau Sml bên trong kết giới. Ông bế Asora - người vừa ngất đi vì cơn đau đầu dữ dội - lên và đặt cô nằm xuống hàng ghế. 

Việc đầu tiên ông làm là cố gắng kiểm tra mạch ma lực của Asora xem có điều gì bất thường hay không. Rất tiếc, điều đó là vô nghĩa. Nguồn năng lượng hiện tại đang chảy trong cơ thể Asora là Thần lực chứ không phải ma lực hay tinh thần lực. Một kẻ chưa ngưng tụ thần lực như Case chắc chắn không tài nào cảm nhận nổi.

Tuy nhiên, ông đã biết trước điều này nên không hề ngạc nhiên. Ông chỉ cảm thấy khó chịu khi bản thân đang trở nên bất lực. Từ khi Asora ngưng tụ được thần lực, ông đã không còn có thể cảm nhận được sức mạnh của cô nữa. Trong con mắt của ông, cô chẳng khác nào một người bình thường...... nhưng thực tế tất nhiên lại khác.

" Tks... " 

Case tặc lưỡi và đưa tay áp sát trán của Asora. Nhiệt độ này, đầu của cô đang nóng như rang, những giọt mồ hôi cứ thế chảy ra trên trán. Hơi thở của cô từng nhịp, từng nhịp vấn loạn. Đây chắc chắn không phải là một dấu hiệu tốt.

Thế nhưng, Case hoàn toàn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Là một cấp S, việc mắc bệnh là một điều gần như bất khả thi khi cơ thể có sức đề kháng quá tốt. Trúng độc? Cũng có khả năng nhưng không nhiều.

" Có chuyện gì vậy? " ( Karta )

" Ashar-chan. " ( Julius )

Lúc này, Karta và Julius cũng đã rời khỏi kết giới mà chạy thẳng đến đây. Khác với Karta đang tỷ mỉ quan sát và xem xét tình hình, Julius nhanh chóng áp sát đến và nắm chặt lấy tay của Asora lo lắng.

[ Chiến hồn phụ thể - Chiến thần chi đồng: Thấu ]

Mặc dù không thể cảm nhận được thần lực, nhưng bằng vũ khí linh hồn của mình, Karta quan sát Asora bằng đôi mắt của một chiến thần. Cậu tỉ mỉ kiểm tra mạch ma lực của cô, nhưng tất nhiên nó hoàn toàn bình thường chứ không nói là còn đang mãnh liệt hơn trước.

Tuy nhiên....

'Linh hồn của cô ấy bị tổn thương, nhưng cái ngọn lửa màu đen đang cháy ở trong linh hồn kia là gì?' Karta nhìn sâu vào bên trong linh hồn của Asora, cậu phát hiện ra rằng nó đang tổn thương rất nghiêm trọng. Thế nhưng, thứ cậu để ý nhất lại là một ngọn lửa đen tuyền đang cháy bên trong linh hồn ấy. Nó không phá hủy linh hồn, mà thay vào đó, nó giống như đang hỗ trợ khôi phục lại những tổn thương hơn.

" Mạch ma lực của cô ấy hoàn toàn bình thường, cơ thể cũng không có gì cả. " ( Karta )

" Làm sao cậu biết được? " ( Case )

Case quay mặt lại hỏi Karta, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đang tỏa ra ánh sáng màu vàng đậm kia của cậu, ông mơ hồ hiểu ra vấn đề. 

" Thế rốt cuộc là thế nào? " ( Julius )

Mất bình tĩnh, Julius túm lấy cổ áo của Karta mà kéo sát đến. Tất nhiên, Karta đáp lại bằng cách hất hai bàn tay của Julius ra khỏi người mình. Suy cho cùng, cậu không phải là người sẽ chấp nhận chịu thiệt. 

Case chán nản không quan tâm đến hai người đó nữa, ông tập trung quan sát biểu hiện của Asora nhiều hơn. Bất hòa lúc này sẽ chẳng giải quyết được gì cả.

" Chúng ta không đủ chuyên môn đến xử lý việc này. Hãy để cô ấy như vậy, chúng ta không biết gì thì tốt nhất không nên can thiệp. Tôi sẽ gọi sư phụ của mình đến giúp. Hi vọng lão ta sẽ chấp nhận. " ( Karta )

"" Sư phụ? ""

Case và Julius đồng thanh đáp lại. Trong mắt họ hiện ra hình ảnh của một thế ngoại cao nhân giống như trong các bộ phim kiếm hiệp khi Karta nhắc đến hai từ 'Sư phụ'. Cũng phải thôi, karta là một siêu cấp quái vật cấp A có thể cân kèo với cấp SS như Julius. Chắc kẻ sư phụ của Karta - kẻ đã dạy dỗ ra con quái vật như cậu - chắc chắn không thể nào một người bình thường.

" Khoan, tóc cô ấy đang dần chuyển thành màu đen kìa. " ( Julius )

Đột nhiên, Julius hét lên trong khi chỉ tay vào mái tóc của Asora. Mái tóc của cô vốn là một màu vàng óng tuyệt đẹp. Thế nhưng, giờ đây, những màu đen đang bắt đầu từ chân tóc và lan dần ra với tốc độ rất nhanh.

Lúc này, cơ thể cô hơi run lên. Khuôn mặt khó chịu của cô vì cơn đau đầu đã giãn ra thoải mái hơn. Không biết thế nào, không đây chắc chắn là một biểu hiện tốt.

Theo chiều hướng chuyển đen của mái tóc, cơ thể của Asora cũng dần ổn định lại. Cho đến khi mái tóc của cô chuyển hoàn toàn sang màu đen, mọi biểu hiện bất thường trên cơ thể đều biến mất. Thay vào đó, là một nụ cười nhẹ ấm áp.. có lẽ cô đang mơ một giấc mơ thật đẹp.

'Tóc đen? Đó không phải màu tóc của nữ thần Asora sao?' Karta suy nghĩ. Cậu định gọi cho Yato, nhưng khi thấy Asora có biểu hiện tốt hơn thì cậu đã dừng lại. Thay vào đó, một suy nghĩ kì lạ hiện lên trong đầu cậu.

---------------------------------

-------------------

--------

Pov Asora....

Cái gì đây, một cảm giác mơ hồ. 

Giống như mấy lần trước, những giấc mơ... 

Cô ấy, cô ấy lại xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Vẫn mái tóc đen và khuôn mặt ấy, trông thật sự rất giống tôi. Nếu không phải cô ấy sở hữu mái tóc màu đen, tôi còn nghĩ cô ấy chính là mình. 

Mà, hiện tại tôi cũng hoàn toàn cảm nhận được những suy nghĩ của cô ấy. Thật sự, tôi vẫn chưa thể quen với cảm giác này. Giống như việc tôi có hai loại cảm xúc đan xen vào với nhau vậy. Suy nghĩ của tôi và suy nghĩ của cô ấy, đều cùng hiện lên trong đầu tôi....

Cầm trên tay một thanh kiếm gỗ, cô ấy hướng ánh mắt vô hồn về phía chàng trai trước mặt mình. Chàng trai đó, chính là người là cô ấy gọi là Nii-san. Mặc cho ánh mắt vô hồn, tôi vẫn cảm nhận được một chút cảm giác ấm áp và hạnh phúc của cô ấy dù không thể hiện ra bên ngoài.

" Thần tôn: Phá kiếm thức - nhất kiếm phá vạn pháp. Nhóc muốn học nó? " 

" Vâng. " 

Trước câu hỏi của chàng trai kia, cô ấy đáp lại khi vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Không phải cô ấy không có cảm xúc, chỉ là nó quá mơ hồ và không rõ ràng....

" Vãi, anh tưởng nhóc biết rồi? " 

" Không biết nên em mới muốn anh dạy chứ, Nii-san. " 

Cô ấy cảm thấy hơi khó chịu khi chàng trai hỏi một câu hỏi thừa thãi. Thật sự rất hiển nhiên, nếu cô ấy biết thì đâu cần phải hỏi. 

" Nhóc biết đấy, kiếm pháp này được sáng tạo bởi Thần tôn: Trần Tiến. Mà anh với nhóc đều được sinh ra từ một phần linh hồn của thằng óc bò Trần Tiến nên anh nghĩ nhóc phải biết chứ. " 

" Nhưng em lại không biết. "

" Không sao, nhóc cũng là một phần của Trần Tiến mà. Nhóc sẽ học nhanh thôi....... anh nghĩ vậy. " 

Chàng trai tiến đến và đưa cánh tay lên xoa đầu cô ấy. Như hiểu ý, cô ấy hơi cúi đầu xuống để cho chàng trai kia dễ dàng làm vậy hơn. Cô ấy... đang vui, có vẻ như cô ấy cảm thấy hạnh phúc khi được xoa đầu như vậy.

Thứ cảm xúc mơ hồ ấy truyền sang tôi, dù chỉ một chút, nhưng tôi biết cô ấy vui đến nhường nào. Cái cảm giác ấy, tôi...... tôi..... tôi như biết chính xác bản thân đã từng trải qua nó. Thế nhưng, điều này lại là không thể. Nó khiến tâm trí tôi rối bời.

" Dùng một đòn gì đó tấn công anh đi. " 

Như lời nói của chàng trai, cô ấy bắt đầu tung về phía anh ta một đòn tấn công toàn lực. Nguồn năng lượng khổng lồ mà cô ấy phóng ra cực kì khủng khiếp, tôi nghĩ nó đủ sức thổi bay cả vũ trụ ngay tức khắc.

Đối mặt với công kích khủng khiếp đó, chàng trai lại không có bất kì vẻ gì là sợ hãi. Anh ta đưa một ngón tay lên rồi phẩy một cái hết sức nhẹ nhàng. Trông thì thật sự rất giống với lại kiếm pháp kì diệu mà Karta đã thực hiện lúc trước, nhưng thực tế thì nó lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Theo cú phẩy ngón tay nhè nhẹ ấy, nguồn năng lượng khổng lồ kia theo đó mà bị triệt tiêu hoàn toàn không để lại bất kì dấu vết nào. Chúng tản mát ra khắp không gian xung quanh hòa làm một với nguồn mana tự nhiên vốn đã cực kì dồi dào ở đây.

" Phá kiếm thức lấy nhu khắc cương, mượn lực đánh lực. Như nhóc cũng đã thấy, Phá kiếm thức dùng chính lực của đòn tấn công để xóa bỏ đòn tấn công đó đi. " 

" Ukm Ukm.... "

" Vì vậy, nên dùng phá kiếm thức thành ra tốn rất ít sức lực. Chính vì vậy nó vô cùng phù hợp với một Lười Thủ như anh, vốn rất ghét làm việc nặng nhọc. HeHeHe. " 

" Ukm ukm "

Cô ấy gật đầu lia lịa đối với những gì chàng trai nói. Hóa ra, một loại kiếm pháp tinh diệu như vậy được sinh ra vì một lý do ngớ ngẩn đến thế. 

" Được rồi, em sẽ thử. " 

Cô ấy hào hướng nâng thanh kiếm gỗ của mình lên và thủ thế. Chàng trai như hiểu ý, anh ta đưa ngón tay của mình lên. Từ đó, một quả cầu năng lượng nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay kia. Nó to dần, to dần ra đến mức trở thành một quả cầu năng lượng khổng lồ. 

" Bắt đầu nhé, hãy làm lại y như những gì anh làm xem. " 

Vui vẻ nói, chàng trai đẩy nhẹ ngón tay, quả cầu năng lượng kia cứ thế lao thẳng đến chỗ ấy với một tốc độ không quá nhanh. Không, nó rất nhanh, nó nhanh tới mức kể cả bằng sức mạnh của một pháp sư cấp 10 như tôi trước đây cũng sẽ không tài nào nhận ra nổi.

Thế nhưng, trong mắt cô ấy, nó lại chậm chạp như một con rùa thảm hại vậy. Ngay cả quả cầu năng lượng ấy, tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn có thể đè bẹp Đại trưởng lão Ancient ngay lập tức.... nhưng trong mắt của cô ấy, nó không hơn gì một hạt cát.

Giữ thế, truyền năng lượng của mình vào thanh kiếm gỗ, cô ấy cố gắng mô phỏng lại 'Phá kiếm thức' mà anh chàng kia vừa sử dụng. 

Vút *chém*

Ngay lập tức, cô chém đứt đôi khối cầu năng lượng khổng lồ kia chỉ như cắt hoa quả. Sức mạnh kinh khủng mà cô ấy vừa sử dụng, tôi nghĩ nó còn vượt qua cả Thần khởi nguyên.

Tuy nhiên, đáp lại điều tuyệt vời mà cô ấy vừa mới làm ra, chàng trai kia thở dài mà bước đến. Đưa tay lên, anh ta cốc vào đầu cô ấy một cái.

*Cốp*

" A..Đau, "

A, sao tôi lại cảm thấy đau. Hư cấu quá, rõ ràng là cô ấy bị đánh chứ đâu phải tôi? Mà, có lẽ giữa chúng tôi đang tồn tại một liên kết, vậy nên cô ấy cảm thấy thế nào tôi cũng sẽ cảm thấy y như vậy.

Bị cốc đầu, cô ấy cảm thấy khó chịu và có chút giận dỗi nữa. Nhưng nó lại không biểu hiện ra mặt, chắc vì mỗi khi cô ấy có chút cảm xúc thì chúng đều vụt tắt nhanh chóng.

" Em làm đúng mà...>_<  " 

" Đúng cái *beep*, nhóc dùng kiếm khí của mình để cắt đôi nó ra chứ đâu phải 'Phá kiếm thức' của anh. " 

" ??? " 

" Phá kiếm thức lấy nhu khắc cương, dùng 1 để đánh 10. Không những thế, còn phải triệt tiêu đi hoàn toàn công kích của đối thủ. Nhóc vừa rồi dùng một nguồn sức mạnh tương đương, lấy cứng đối cứng đó chứ. " 

" Nhưng mà làm sao 1 mà có thể đánh lại được 10 cơ chứ? " 

Cô ấy nói lên một điều mà tôi cũng đang thắc mắc. Lấy 1 địch 10, cái này rõ ràng là bất khả thi. Trong võ học đúng là có lấy nhu khắc cương thật, nhưng mà nó không phải như thế này. Dù có lấy nhu khắc cương đi nữa thì làm sao sợi bún mềm oặt có thể đối chọi viên đá cứng cáp chứ. Đã thế lại còn triệt tiêu đi hoàn toàn công kích? Cái này không Logic.

" Đó chính là chỗ tinh diệu trong kiếm pháp này. " 

" Vậy nói cho em biết đi Nii-san. " 

" Không không, cái này anh nói thì nhóc cũng không hiểu nổi đâu. Nhiều thứ trong cuộc sống cần phải tự mình ngẫm ra thì mới có giá trị. " 

Chàng trai một lần nữa đưa tay lên xoa đầu cô ấy mà an ủi. Tôi đồng tình với câu trả lời vừa rồi của anh ta. Đúng là nhiều thứ bản thân phải tự nhận ra, cho dù người khác có cố gắng giải thích thì chưa chắc mình đã hiểu.

Giống như việc trở thành Thần vậy, ta buộc phải tự ngộ ra được con đường đi cho riêng mình. Và con đường đó không ai có thể chỉ trước cho cả, buộc bản thân phải tự tìm ra. Ngay cả tôi, nếu không thể giác ngộ được điều đó vào lúc chống đỡ đòn tấn công của Lore, thì tôi đã không thể trở thành cấp 8.

" Được rồi, tiếp tục luyện tập nào. " 

" Vâng... " 

Đáp lại anh chàng kia với một cảm giác phấn khích, cô ấy nâng kiếm lên. Anh ta chỉ mỉm cười, sau đó ném hàng loạt những quả cầu năng lượng về phía cô ấy không chút do dự còn chẳng cho người ta một chút thời gian thủ thế.

Bị bất ngờ, cô ấy dồn năng lượng tiếp tục vung kiếm chém bay mọi công kích đang ầm ầm lao tới.

" Sai rồi, làm lại... " 

Hét lên thật to, anh ta tiếp tục ném những quả cầu năng lượng ngày càng nhanh và mạnh hơn trước.

" Sai rồi, làm lại... " 

" Sai rồi, làm lại... " 

" làm lại... " 

" làm lại... " 

" làm lại... " 

" làm lại... " 

" làm lại... " 

" làm lại... " 

" Lại "

" Lại "

" Lại "

" Lại "

" Lại "

Cứ như thế, tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Ngắm nhìn hai người họ luyện tập, tôi cũng trải qua những gì mà cô ấy trải qua. Giống như, chính bản thân tôi mới là người đứng ở dưới kia vậy.

Cô ấy không chán, tôi cũng không chán, thay vào đó, càng ngày cô ấy càng nhiệt huyết hơn. Thật sự... không giống một kẻ lười nhác tôi chút nào.

Sau hàng trăm, hàng ngàn lần lặp đi lặp lại, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra được chút chút gì đó của 'Phá kiếm thức'. Có lẽ, hiện tại xét riêng về 'phá kiếm thức' thì tôi đã ngang với Karta rồi.

" Nghỉ mợ đi, anh chịu rồi. " 

" Hể? Sao vậy? Em hiểu được chút chút rồi nè. "

" Nghỉ đi, đã tốn mấy tháng trời mới hiểu được có CHÚT XÍU thế thì anh chịu. Nói thẳng ra thì nhóc nên bỏ đi, thế này thì còn lâu nhóc mới cảm ngộ hết được sự tinh túy của Phá kiếm thức. Đừng dành thời gian một cách vô ích nữa. " 

Chàng trai hét lên một cách khó chịu, tuy cô ấy chưa chán nhưng anh ta có lẽ sắp phát điên luôn rồi. Cơ mà, chỉ mất mấy tháng để cảm ngộ được đến từng này, tôi thấy cũng được phết đó chứ. 

Cảm thấy hơi thất vọng, cô ấy cúi mặt xuống nói.

" Sao anh bảo em sẽ dễ dàng làm được mà? " 

" Thì anh nghĩ thế, nhưng chắc nhóc không hợp đâu. " 

" E-Em xin lỗi vì làm anh tốn thời gian nhiều như vậy. "

Cô ấy buồn bã nói, tuy nhiên, thứ cảm xúc ấy không tồn tại được quá nửa giây rồi biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như nhận thấy điều gì đó, chàng trai đưa tay búng nhẹ vào trán cô ấy một cái.

" Nhóc không cần phải thấy áy náy đâu, được luyện tập cùng với đứa em gái yêu quý của mình thì làm sao mà chán được. " 

" Nii-san, anh nói dối kìa. " 

" Hơ hơ... thôi, đi xem Hen... à nhầm, Anime với anh đê. "

" Ok, xem cái thứ mà anh hay xem hàng đêm đó. " 

" *Phụt*Thôi thôi, cái đó không dành cho con nít. Xem cái khác. " 

" Em có phải con nít nữa đâu. " 

" Đừng có cãi nữa, không xem là không xem. " 

" V..vâng " 

-------------- 

--------------------------

---------------------------------------

Đã hơn 3 giờ kể từ khi Asora rơi vào trạng thái bất tỉnh. Mái tóc của cô đã trở thành màu đen, không những vậy, ngay cả bộ đồ cô đang mặc trên người cũng chuyển dần thành màu đen vì một lý do nào đó. 

Julius, Case và cả Karta đã ngồi đợi ở đây từ đầu đến giờ. Hiện tại, sắc mặt Asora đã vô cùng thoải mái. Thật sự không thể biết được nguyên nhân tại sao cô lại ngất đi và mái tóc cùng bộ đồ chuyển sang màu đen. Thế nhưng, giờ có vẻ không cần quá lo ngại nữa.

Trong lúc này, Karta vẫn chăm chú quan sát hiện trạng linh hồn của Asora. Julius thì cố gắng làm một điều gì đó trong vô nghĩa, còn Case đang lôi ra mấy quyển sách cố gắng tìm kiếm thông tin gì đó có ích.

Khụ khụ.....

""" Ashar?""" ( Đồng thanh )

Trong lúc mọi người không tập trung nhất, Asora họ vài tiếng và mở ra đôi mắt đầy hoang mang của mình. Ánh mắt đó hỗn loạn một cách khó tả, giống như ở giữa ranh giới Mơ và Thực, không biết đâu mới là sự thật.

" Nii-san? Nii-san, Nii-san đâu rồi... Nii-san? " ( Asora )

Asora đứng thẳng dậy, cô bước đi từng bước lảo đảo. Ánh mắt hỗn loạn ấy đảo quanh khắp căn phòng như tìm kiếm một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Miệng có cô liên tục nói 'Nii-san' mà ngay cả cô cũng không nhớ rõ đó là ai.

Asora chỉ làm vậy theo bản năng, ý thức của cô đang quá mơ hồ mà chưa nhận biết được điều gì quá rõ. Mái tóc màu đen kia, cũng đang dần dần hồi phục từ chân tóc trở lại thành màu vàng như trước. Cứ thế, cô khụy xuống một cách vô lực.

Thấy vậy, Julius nhanh chóng chạy đến để đỡ lấy Asora. Thế nhưng, không may cho Julius rằng Karta ở gần đó hơn và đã nẫng tay trên của hắn. Đứng nhìn cô ngã vào vòng tay của người khác một cách bất lực, Julius đang muốn phát điên vì ghen tức. Thế nhưng, hắn vẫn đủ lý trí để bình tĩnh lại.

" Nii-san? " ( Asora )

" Sh~, Bình tĩnh lại đi. " ( Karta )

Karta giữ lấy khuôn mặt hoảng loạn của Asora lại yên một chỗ tránh việc cô cứ nhìn ngó lung tung. Cậu áp đầu cô vào ngực mình và giữ chặt lấy. 

Hộc hộc...

Từ khoảng cách này, Karta có thể cảm nhận rõ được hơi thở đang dần ổn định lại của Asora. Sau vài giây, cuối cùng cô cũng đã lấy lại được nhận thức của mình. Asora tập trung lại cố gắng quan sát, cô giật mình nhận ra mình đang được ai đó ôm ấp.

Đôi chút xấu hổ, Asora dùng tay đẩy vào người Karta để tách mình ra khỏi cậu. Lại nhanh nhanh chóng chóng, cô đứng phắt dậy.

" T-Thật xin lỗi. " ( Asora )

Asora lên tiếng, cô đưa tay lên gãi đầu. Mái tóc màu đen của cô giờ đang dần dần trở lại màu vàng như xưa. Có vẻ như Asora không hề biết rằng tóc và quần áo của mình đã đổi màu. 

" Cậu tỉnh rồi... " ( Karta )

" Có thấy cơ thể không ổn chỗ nào không? " ( Case )

" Ashar-channnnnn.... " ( Julius )

Cả 3 người, mỗi người đều có một biểu hiện khác nhau. Karta thì thở phào nhẹ nhõm, Case lại lo lắng hỏi han, tuy nhiên chỉ có mình Julius là phản ứng mạnh mẽ nhé. Hắn làm một bộ mặt xúc động mà lao thẳng tới hòng ôm lấy cô. 

Bốp....

Tất nhiên, Asora chắc chắn không để điều đó xảy ra. Cô vung tay và tặng cho Julius một cú tát thẳng mặt khiến cơ thể hắn bay lệch sang một hướng khác rồi cắm mặt vào tường. Julius không phải loại chính nhân quân tử gì, cô biết rằng nếu để hắn ôm chắc chắc hắn sẽ làm được rất nhiều chuyện.

" Mà, tôi muốn dùng sân tập một lát." ( Asora )

Asora chỉ tay về phía sân tân với vẻ mặt mong chờ một điều gì đó. Trên đầu cả 3 người chỉ hiện lên những dấu hỏi chấm mà chẳng biết điều gì. 

" Ashar-san, cô vừa mới tỉnh dậy thôi. Cơ thể cô có thể vẫn chưa được ổn định, tốt nhất chúng ta nên kiểm tra lại chứ. " ( Case )

" Không sao, không sao, cơ thể tôi thì tôi tự biết mà. Julius, vào đây giúp cái. " ( Asora )

Từ chối lời khuyên của Case, Asora túm lấy tay của Julius và kéo vào bên trong kết giới. Cảm thấy khó hiểu, Karta và Case bước vào theo. 

" Ashar-chan, em gọi ta vào đây làm gì vậy? " ( Julius )

" Thử dùng ma pháp mạnh nhất tấn công tôi đi. " ( Asora ) 

Aosra thản nhiên nói, cô lấy ra một thanh kiếm gỗ từ trong kho đồ của mình ra và khua khua vào không khí như đang cố làm quen với cảm giác này. 

" What? "

" Ashar-san? " ( Case )

" Thật sự ổn? Em vừa mới tỉnh dậy thôi, lỡ cơ thể không ổn thì sao? " ( Julius )

Julius lo lắng nói. Mặc dù hắn biết Asora mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng cô vừa mới trải qua một tình trạng vô cùng khó nói, chính vì vậy không thể nào biết trước được cô còn đủ sức đỡ đòn của hắn hay không.

" Vậy, lão nghĩ tôi không còn đủ sức để đập lão nữa hay sao? " ( Asora )

Asora mỉm cười tự tin, cô tỏa ra một nguồn áp lực khủng khiếp đè lên 3 người. Mặc dù không có nhiều số lượng, nhưng Asora dùng thần lực tạo nên uy áp nên nó vô cùng hiệu quả. Dù sao, thực lực của cô cũng đủ để so với bán thần rồi. 

" Hê hê, vẫn còn rất phong độ nhỉ? Ashar-chan. " ( Julius )

Julius hiểu ra được vấn đề, hắn triệu hồi vũ khí linh hồn của mình ra ngay lập tức. Từ đó, từng nguồn ma lực bắt đầu cuộn lại tạo thành một đòn công kích. 

Asora chỉ vui vẻ thu uy áp lại, cô dùng một tay cầm kiếm và thủ thế. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô đứng như thế này, nhưng cảm giác lại giống như cô đã lặp đi lặp lại cả ngàn lần vậy. Đối mặt với quả cầu năng lượng khổng lồ kia, cô chẳng có chút lo lắng nào.

Ầ ầm...

" Tới nè... " ( Julius )

Quả cầu ma lực kia xoáy mạnh, nó như một cơn bão khổng lồ sẵn sàng xé nát mọi thứ cản đường nó. Ma pháp này rất mạnh, nhưng lại cần thời gian thi triển rất lâu, nên hắn không thể dùng trong lúc chiến đấu với Karta.... Nhưng một khi đòn này tung ra, Karta dù có sử dụng phá kiếm thức nửa mùa của mình cũng nhiều khả năng không thể đỡ nổi.

Hít vào một hơi thật sâu, Asora nhớ lại những gì mình đã trải qua trong giấc mơ đó. Cô vẫn nhớ như in... cái cảm giác đó, không thể nào quên được. Đưa ánh mắt điềm tĩnh của mình về phía quả cầu xoáy ốc đang lao tới với khí thế hùng mạnh, cô nhẹ nhàng vung nhẹ thanh kiếm về phía trước.

Vút....*chém*

Theo đường kiếm của Asora, quả cầu dừng lại, nó biến dạng như bị bóp méo bởi chính năng lượng bên trong nó. Cuối cùng, nó tự sụp đổ hoàn toàn sau vài giây. 

" Ồ.. " ( Case )

" ể.. hể .... Hể.... HỂỂỂỂỂỂỂỂ. " ( Karta )

Khác với phản ứng nhẹ nhàng của Case và Julius, Karta chỉ có thể há hốc mồm ra không thể tin được vào mắt mình. Vì cậu biết, thứ Asora vừa sử dụng không gì khác mà chính là thứ kiếm pháp mà bản thân đã dành gần 10 năm để nghiền ngẫm

Mặc dù đã mất tới hơn 10 năm, Karta vẫn không hơn gì người việc phát huy được chút ít vẻ bề ngoài của nó. Thế mà, giờ đây, cô bạn thân của cậu đã thi triển nó ngay trước mắt cậu chỉ sau vài lượt quan sát. 

" Ukm, đúng là không thể làm được như Nii-san. " ( Asora )

Asora lẩm bẩm. Cô chán nản mà thở dài. Cuối cùng, cô cũng không thể làm được giống với chàng trai trong giấc mơ. Khi cô vung kiếm, vẫn phải mất vài giây để khiến cho đòn tấn công kia tiêu biến. 

Chính như vậy, cảnh giới đầu tiên của Phá kiếm thức: lấy 1 địch 10 cô vẫn còn chưa thể đạt đến nói gì tới những cảnh giới tiếp theo cao siêu hơn gấp nhiều lần. 

'Mà khoan, Nii-san là ai? Tại sao mình lại nói như vậy? Chết tiệt, bị giấc mơ ảnh hưởng luôn rồi.' Asora lắc đầu bối rối. Tự nhiên, cô lại nhắc đến 'Nii-san' - người mà cô còn chẳng rõ là ai. Có lẽ, những giấc mơ đang ảnh hưởng ít nhiều đến suy nghĩ của cô.

Tác: Nó đang nhớ lại dần dần ròi. 

-------------------------- Hết chương 48 ---------------------------

                                       << 4743 từ >> 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me