LoveTruyen.Me

Asora Tai Sinh Thanh Nu Than

Chương 91: Đại chiến dì nhỏ và cháu trai (2)

" Đây là gì vậy? Nó dường như chiếm toàn bộ quyền kiểm soát không gian này luôn rồi. Dù còn kém xa 'Thần' nhưng cũng là rất khó để một bán thần làm được. " 

Nhìn vào những cánh hoa tử đằng đang lan tỏa và chiếm lĩnh không gian xung quanh, Asora không khỏi trầm trồ khen ngợi. Kĩ thuật này, nó làm cô liên tưởng đến Thần ảo mộng Vision, một vị thần thượng cấp cao quý. 

" Đây là Long lực thứ 2 của con bé, con bé gọi nó là [ Tử đằng huyễn cảnh ]. "

" Long lực thứ 2 sao? Bất ngờ thật, Long lực cũng giống như vũ khí linh hồn, từ trước đến nay mỗi cá thể đều chỉ có được một cái. Vậy mà một cô rồng nhỏ tuổi lại có hai luôn, đúng là hiếm thấy. "

Asora tấm tắc gật đầu, biểu cảm vô cùng thưởng thức tài năng thiên phú mà Wisteria đang thể hiện ra, tương lai ắt hẳn sẽ hô mưa gọi gió trên thần giới cho mà xem.

" Karta, thằng bé liệu có ổn không? "

Enrich trong lòng tràn đầy lo lắng. Anh nhớ đến cái tật 'chơi đùa quá mức' của Wisteria mà chính bản thân mình đã được trải nghiệm. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến hai vợ chồng ngao ngán... nhưng....

" Hai cô chú đánh giá thấp Karta quá đó. Hơn nữa, [ Tử đằng tuyệt cảnh ] kia cũng chưa được luyện tập đến nơi đến chốn, có rất nhiều sơ hở mà. "

" Đúng như Silica nói, Karta hẳn biết việc mình phải làm. Chúng ta cứ quan sát trước đã. "

.

.

.

Bên trong không gian huyễn cảnh, bầu trời và bốn phương tám hướng xung quanh đều hóa thành một màu tím ngắt. Chỉ có vài cơn gió mờ ảo mang theo những cánh hoa tử đằng bay lượn khắp mọi nơi.

" Xem đi, đây là Long lực thứ 2 của Dì nhỏ đó, nó gọi là [ Tử đằng huyễn cảnh ]. Rất tuyệt phải không? "

Những cánh hoa tử đằng tụ tập lại, hóa thành một cô nàng Wisteria đang vui vẻ cười nói. Nhưng Karta không đáp lại, cậu chỉ đứng im bất động, ngay cả hơi thở cũng trì trệ gấp đôi bình thường. 

Biểu hiện này của Karta, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Wisteria vài giây trước. Một cấp S bị bao phủ trong huyễn cảnh này, vậy mà không hề lo lắng hay sợ hãi. Điều này hoàn toàn không giống những gì xảy ra khi cô 'luyện tập' với những con rồng khác. 

" Nè, không phải lúc này con nên chạy đến, vung kiếm chém dì nhỏ sao? "

" Làm vậy có tác dụng gì sao? Đây đâu phải bản thể thật của dì nhỏ đâu. Dù cháu có chém một cái cũng sẽ xuất hiện thêm cả trăm cái giống y hệt thôi. "

Karta lãnh đạm trả lời. Chỉ là một huyễn cảnh có chút đặc biệt mà thôi, làm sao qua được mắt cậu cơ chứ. Trong khoảng thời gian địa ngục cùng với Yato, mọi loại huyễn cảnh khốn nạn nhất thế gian cậu đều đã trải qua hàng trăm lần đến mức quen thuộc. Cái thứ huyễn cảnh của Wisteria tuy cổ quái, nhưng lại quá sơ sài, dĩ nhiên chẳng thể nào đánh lừa được cậu nửa giây.

" Ara~ Vậy thì thử đoán xem, bản thể thật của dì nhỏ ở đâu nè. "

Giọng nói thích thú của Wisteria truyền ra, văng vẳng truyền đến tai của Karta. Ở khắp xung quanh, những tiếng cười khúc khích không ngừng truyền ra, mang theo những cánh hoa tử đằng tập hợp lại thành hàng chục, hàng trăm Wisteria xông thẳng về phía Karta tấn công. 

" Trò mèo... " 

Hít lấy một hơi, vung tay xuất kiếm, Karta thi triển phá kiếm thức tạo thành một đường kiếm khí hình tròn cắt đôi tất cả những Wisteria ảo ảnh xung quanh. Nhưng, sau đừng kiếm đó, tất cả những Wisteria kia đều tan ra thành những cánh hoa tử đằng. Để rồi, những cánh hoa đó hợp nhất, lại biến hóa ra hàng ngàn Wisteria khác.

" Haha~ Giờ lại đoán xem dì nhỏ ở đâu nè, cháu trai yêu quý. "

" Coi như cháu hiểu rồi. " 

" Ể!? "

Trước sự bình tĩnh quá mức của Karta, Wisteria không còn tiếp tục cười được nữa. Thật sự đứa nhỏ này nhìn ra được gì sao? Cô tự hỏi với bản thân mình, nhưng trong lòng liên tục phủ nhận đi. Huyễn cảnh này là sức mạnh mà cô tâm đắc nhất, sao có thể dễ dàng bị nhìn thấu bởi một cấp S cơ chứ. 

" Nếu cháu đoán không nhầm, bản thể thật của dì nhỏ là toàn bộ không gian này. Bằng cách đánh lừa thực tại của vũ trụ này, Dì nhỏ biến hóa bản thân mình thành một ảo ảnh khổng lồ bao trùm lấy không gian. Và toàn bộ không gian này sẽ thuộc quyền điều khiển của dì nhỏ. " 

" C-cái!!! "

Không gian xung quanh bỗng rung động theo sự hốt hoảng thấy rõ của Wisteria. Nhìn thấu, hoàn toàn bị nhìn thấu rồi! Rõ ràng đây là thứ mà ngay cả phụ hoàng của cô cũng phải tốn công sức mới nhận biết được, vậy mà bị một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch thoáng cái đã nhìn thấu. Nó thật sự là đả kích quá lớn với một tâm lý non nớt như Wisteria.

" Nhìn thấu thì nhìn thấu, để xem nhóc hóa giải nó thế nào? " 

Rối quá hóa giận, Wisteria không kiềm chế nổi cảm xúc điều khiển toàn bộ không gian. Từ trong hư vô, những cánh hoa tử đằng xuất hiện mang theo từng trận giông tố tử sắc. Mỗi cánh hoa đều sắc bén không khác gì lưỡi kiếm, chúng tán loạn trong không gian như muốn cắt vạn vật ra hàng ngàn mảnh. 

[ Kết giới không gian ], để phòng thủ, Karta nhanh chóng đổ ma lực vào thiết lập một ma thuật phòng ngự hình cầu bao tròn lấy bản thân mình. Là một pháp sư cấp 6, khả năng can thiệp vào không gian còn hạn chế. 

" Nhưng chừng này chắc đủ rồi. " 

" Hô hô! Vậy sao? "

Mang theo một câu hỏi chế diễu, Wisteria xuất hiện từ bên trong những cánh hoa đang liên tục cọ sát vào kết giới không gian ấy. 

" Chưa nói sao? Bên trong huyễn cảnh, mọi thứ đều do dì nhỏ quyết định. "

" Cái...!! "

Karta không khỏi kinh hãi hô lên. Chỉ bằng một cái chạm tay, kết giới không gian của cậu ngay lập tức vỡ tan và hóa thành những cánh hoa tử đằng. 

Vút.... Theo bản năng, Karta dùng [ Phong bộ ] ngay lập tức thoát khỏi sự tấn công của những cánh hoa. Thế nhưng mật độ của những cánh hoa quá dày đặc, trên cơ thể của cậu vẫn lưu lại vài vết cắt sắc lẹm. 

Đối mặt với những đòn tấn công từ khắp mọi hướng, Karta liên tục dùng Phá kiếm thức miễn cưỡng cầm cự được. Nhưng Phá kiếm thức mà cậu sử dụng không hề hoàn hảo, nó vẫn ngốn một lượng ma lực cực lớn để sử dụng. Càng đánh, Karta biết mình chỉ càng thua.

" A, dì nhỏ cũng thành công bắt đứa cháu này phải lôi ra lá bài tẩy rồi đấy. " 

" Vẫn còn lá bài tẩy? "

Đáp lại sự ngỡ ngàng của Wisteria, Karta chỉ nở một nụ cười tự tin. Nếu là mấy tháng trước, có lẽ cậu sẽ chỉ có thể bất lực trước sự cổ quái của huyễn cảnh này. Nhưng sau trận chiến với tổng lãnh quỷ Enmity, Phá kiếm thức của Karta đã có một bước đột phá lớn. Tầng tiếp theo của Phá kiếm thức...

" Phá kiếm thức: Vô pháp kiếm vực. " 

Đạm bạc nói, Karta vung ngang một đường Phá kiếm thức. Từ lưỡi kiếm, dòng phá kiếm thức kiếm khí mở rộng ra. Những cánh hoa tử đằng của Wisteria bỗng nhiên hóa thành những con thiêu thân, cứ lao vào luồng kiếm khí đang bao trùm Karta để rồi biến mất vào hư vô.

" Không, cái quái gì đây? Huyễn cảnh của mình làm sao có thể bị phá hủy như thế? "

Không dám tin vào mắt mình, Wisteria cố gắng làm mọi cách để duy trì không gian huyễn cảnh của mình. Thế nhưng việc vô pháp kiếm vực lan rộng ra đã không cách nào cản nổi, giống như hàng trăm hàng ngàn phá kiếm thức được thi triển cùng lúc. Mọi thứ thuật pháp đều tan biến thành hư vô, kể cả có là tử đằng huyễn cảnh. 

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bầu trời, mặt đất, không gian đều nứt ra tựa như tấm kính đang dần vỡ vụn. Để đến cuối cùng, toàn bộ không gian huyễn cảnh sụp để, chỉ còn lại Karta và Wisteria đối diện với nhau.

" Hic.... Đau!! Đau chết mất! "

Lăn lộn trên mặt đất, Wisteria không ngừng rên rỉ. Theo như Karta nói, toàn bộ không gian huyễn cảnh chính là bản thể thật của cô. Chính vì thế khi huyễn cảnh bị phá hủy, một tổn thương nhất định cũng sẽ áp lên Wisteria như cái giá phải trả. Điều đó tạo nên một Wisteria thảm hại như lúc này. Dù không có tổn thương nghiêm trọng, nhưng toàn bộ tế bào trên cơ thể cô như đang muốn nổ tung, đau nhức không ngừng.

" Hà hà... Khinh địch là một điều tối kị trong một trận chiến đó, dì nhỏ à. "

" Bớt tự kiêu đi, nhìn nhóc cũng đâu còn sức để mà vung kiếm chứ. "

Wisteria giận dỗi phản bác. Tình trạng của Karta lúc này còn thảm hơn cả Wisteria chứ chẳng đùa. Dù không có vết thương, nhưng dường như thi triển đại chiêu như Vô pháp kiếm vực đã bòn rút sạch sẽ sức lực của cậu. Theo từng nhịp thở khó khăn, Karta phải cố gắng lắm mới có thể giữ cho bản thân không ngã gục. Những giọt mồ hôi chảy ra từ trán đã lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt chẳng còn chút sinh lực nào. Karta lúc này, ó lẽ ngay cả việc thở thôi cũng đã vô cùng khó nhọc rồi nói chi đến vung kiếm.

" Hà hà, vẫn đủ sức làm thịt ai đó đang chịu phản phệ của bí thuật kia. "

" A, dù có đau chết dì nhỏ cũng đủ sức đá bay nhóc đó. "

Karta thì không còn sức di chuyển, Wisteria thì không dám cử động mạnh vì đau, nhưng cả hai vẫn có thể đối chiến bằng võ mồm cứ như bản thân còn sung sức lắm. Cuối cùng, chẳng khác nào hai đứa trẻ đang cãi nhau, không ai nhường ai, Asora buộc phải chen ngang. 

" Rồi rồi, trận đấu của hai người kết thúc ở đây đi. "

"" Vậy ai thắng? "" 

Cả hai ngay lập tức đồng thay hô lên, giống như nó là một thứ liên quan đến mạng sống vậy. Đến nước này, Asora chỉ vui vẻ mỉm cười.

" Người thắng tất nhiên là Wisteria. "

" Yeah, thắng rồi..... Á á.. đau. "

Nghe được phán quyết của trọng tài, Wisteria vui sướng nhảy bật lên ăn mừng mà quên đi tình trạng cơ thể mình. Bị tác động mạnh, cơn đau kinh hoàng theo phản ứng dây chuyền, giống như một dòng điện chạy khắp cơ thể Wisteria. Cô chỉ có thể ăn mừng trong khi co quắt, cắn răng chịu đựng cơn đau tê dại.

Còn về Karta, sau khi nghe xong kết quả, cơ thể cậu tựa như con rối đứt dây ngồi thụp xuống nền đất. Trong lòng không phục, cậu phản đối: " Nè, vô lý, sao tôi lại thua được? "

" Thì mình xét theo khả năng chiến đấu còn lại của hai người thôi. Cậu tự nhìn lại mình xem, giờ ngay cả cầm kiếm lên còn không nổi. Còn Wisteria, tuy đau đớn thật đấy nhưng vẫn còn sức lực, chỉ cần có đủ nghị lực và quyết tâm liền có thể cắn răng chịu đau lao đến tấn công, chẳng phải lúc đó cậu chỉ có nằm yên chịu chết sao? " 

" C-cái này... "

" Hehehe, vẫn là dì nhỏ thắng nhé.. A... vẫn còn đau. "

" Được rồi, đừng cử động nhiều, để tôi giúp cô điều trị. "

Giữ yên Wisteria đang loi nhoi không thôi, Asora bắt đầu dùng thần lực xoa dịu dần những tổn thương. 

" A... ưm.... ư... a... Thật là phê! " 

Sự ấm áp từ thần lực lan tỏa khắp cơ thể, Wisteria cảm nhận được những cơn đau đang dần dịu đi. Thay vào đó là một cảm giác thoải mái khiến miệng cô không ngừng thốt ra những âm thanh vô cùng khêu gợi đến mức làm Asora cũng phải đỏ bừng mũi. 

" N-Nè, đừng có mà rên rỉ như thế chứ, dễ bị người ta hiểu lầm lắm. " 

" Ai bảo kĩ năng của cô tuyệt vời như vậy chứ, người ta không rên không được.... A... thoải mái quá đi. "

Cốp.... Đã không chịu nổi, Asora thẳng tay gõ thẳng vào cái đầu tím nhạt của Wisteria không thương tiếc. Đòn đánh mang theo thần lực, vừa gây đau đớn nhưng cũng vừa chữa lành ngay lập tức. Nhưng đau thì vẫn là đau, Wisteria nhăn mặt phàn nàn.

" A, đau, cô chữa trị hay khiến người khác bị thương nặng hơn vậy? " 

" Còn kêu nữa thì tôi làm thịt con rồng nhỏ như cô đó. Nghe lão Yato bảo thịt rồng ngon lắm đó nha. " 

Nhìn vào Wisteria với ánh mắt thèm thuồng vô cùng chân thật, Asora khiến cô nàng long tộc nhỏ tuổi ứa mồ hôi lạnh ra như tắm. Sát khí điên cuồng tỏa ra, giống như bàn tay tử thần lạnh lẽo đang ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Wisteria chỉ có thể rùng mình run rẩy, cảm giác giống như bản thân thật sự sắp bị bắt đem bỏ vào nồi. 

Rồng xào, rồng hấp, rồng nướng, rồng chiên, rồng tái, rồng kho, rồng hun khói.... Thịt rồng 7 món? Không, Wisteria không muốn trở thành thức ăn!!!

" E-em biết lỗi rồi..... đừng làm thịt em mà. " 

" Fufu~ Trẻ ngoan dễ dạy. " 

Vỗ vỗ vào bờ vai đang run lẩy bẩy của Wisteria, Asora bỏ qua cô rồng nhỏ bước đến điều trị cho người còn lại. Vấn đề của Karta thì đơn giản hơn rất nhiều, cậu đơn thuần là kiệt sức khi thi triển một chiêu thức vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân. Để hồi phục lại dễ dàng hơn so với Wisteria nhiều.

" A~ Công nhận phê thật. Lão Yato toàn dùng thần lực để đánh người mà chẳng bao giờ biết dùng thần lực để điều trị cho người khác cả. " 

Tận hưởng cảm giác thoải mái khi được Thần lực hồi phục, Karta cũng không quên phàn nàn về tên sư phụ quái dị của mình. Nghe thấy vậy, Asora cũng chỉ có thể cảm thán: " Vậy mới là Yato chứ. "

Karta nở một nụ cười gượng gạo tỏ vẻ đồng tình. Nhưng có một thứ khác khiến cậu tò mò hơn.

" Mà, cậu nói 'con rồng nhỏ' ở đây là có ý gì vậy? Dì nhỏ không phải người hả? "

" Đúng vậy, cô ấy là một Long tộc mà, chỉ là đang ở độ tuổi ấu niên, chưa trưởng thành. Thế nên tôi mới gọi là 'con rồng nhỏ' đó. "

Câu trả lời của Asora làm Karta không khỏi giật bắn mình: " Long tộc? Cơ mà dì nhỏ là chị em ruột với mẫu hậu... vậy mẹ tôi cũng là Long tộc hả? " 

"  Ơ! Cậu không biết sao? " -  Asora ngạc nhiên hỏi. Làm con cái kiểu gì, ngay cả đến chủng tộc của mẹ mình cũng còn không biết cơ chứ! Ánh mắt của Asora nhìn vào Karta như thể đang nói lên câu đó.

" Nè, đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó. Từ bé đến lớn mẹ tôi chưa nói lần nào, làm sao tôi biết được. "

" Cháu không cần trách thằng bé đâu, dù sao ta cũng đã giấu nó mà. "

Bước đến, Lina nói giúp cho Karta. Núp sau lưng cô, Wisteria vẫn còn sợ sệt đưa ánh mắt nhút nhát nhìn về phía Asora. Đúng là, như một đứa trẻ!

" Cô không cần nói vậy đâu, ma lực tỏa ra từ loài rồng có điểm khác biệt với con người. Là một pháp sư mà ngay cả điều đơn giản đó cũng không nhận ra thì chẳng khác nào phế vật. " 

Chẳng khác nào phế vật...

Chẳng khác nào phế vật...

Chẳng khác nào phế vật...

Hự..... Karta bị đả kích đến phun ra máu. Hoàng tử cao quý! Tuyệt thế thiên tài! Môn đệ của thần! Từ trước đến nay tất cả những lời tâng bốc tuyệt vời nhất đều đổ dồn vào cậu. Cho đến hôm nay, lần đầu tiên trong kiếp sống này có người dám nói cậu là 'Phế Vật'. Nhưng mà lời nói đó đúng quá, khiến cậu chẳng tài nào phản bác nổi.

" Xin lỗi, là không không muốn con dính vào rắc rối của Long tộc, thế nên ta không muốn nói cho con chuyện này. " - Lina trầm mặc xin lỗi.

" Cái này không thể trách cô Lina và Karta được. Từ trước đến nay Karta đã bao giờ gặp qua con rồng nào đâu, làm sao cậu ấy biết được. " 

Sau Lina, Silica là người tiếp theo bênh vực Karta. Nhưng đưa ánh mắt sắc bén của mình quét qua cô nàng tóc đỏ, Asora cười tà tà như đã nhìn thấu nhân thâm.

" Ngụy biện! Là do cậu cũng giống Karta không hề nhận ra cô Lina là Long tộc, tự mình chột dạ nên mới nói đỡ cho Karta, cũng chính là nói đỡ cho bản thân. Không phải sao? "

" C-Cậu... !! "

Karta cứng miệng không thể nói gì hơn. Một lời của Asora đã chọc trúng ngay tâm đen của Silica, lúc này cô còn có thể mở miệng ra được sao? Không chỉ mất mặt, mà còn xấu hổ, đã vậy lại chẳng thể phản bác, cảm giác bất lực này thật không hề dễ chịu.

" N-nè... "

Wisteria vẫn đang núp sau lưng Lina, cô nàng rụt rè kéo kéo ống tay áo của Asora một chút rồi lại lại nhanh chóng thu tay về. Giống như có điều gì muốn nói, nhưng lại sợ sệt không dám đối diện với Asora.

" Aizz, tôi có ăn thịt cô đâu mà sợ vậy. "

" N-Nhưng mà sát khí lúc đó, không hề giả dối chút nào.... " 

Wisteria nhớ lại cái cảm giác cách đây không lâu. Đó là lần đầu tiên trong đời cô trải nghiệm cảm giác cái chết đã cận kề ngay kế bên mình. Chân thực! Quá chân thực! Thứ sát khí mà Asora hướng thẳng vào cô lúc đó không thể nào sai được... chắc chắn cô đã cận kề cái chết, chắc chắn cô đã suýt bị đem ra cắt tiết.

" Chỉ là sát khí thôi. Khi đạt đến trình độ nhất định, sát khí hoàn toàn có thể thu phóng và kiểm soát theo ý muốn mà. Tôi lúc đó chỉ dọa cô một chút xíu, đâu cần sợ như vậy chứ. "

" S-Sát khí còn có thể tùy ý thu phóng? Không phải nó đại diện cho ý chí của một con người sao? "

" Wisteria, đây là kiến thức cơ bản đấy. Phụ hoàng không dạy em sao? " 

Ôm lấy trán mình, Lina chỉ có thể thở dài oán trách phụ hoàng của mình. Tại sao lại để cho đứa em này rời đi khi còn chưa trang bị đủ kiến thức cơ bản chứ. 

" Vậy, hóa ra thứ sát khí đó chỉ để dọa người khác thôi sao? Tôi còn tưởng.... cô định ăn thịt tôi thật chứ. " 

"" Hahahaha "" 

Không tài nào nhịn nổi, tất cả cùng cười phá lên với biểu hiện ngu ngơ của Wisteria. Phản ứng dữ dội nhất, chắc chắn phải nói đến Karta. Cậu chàng bò lăn ra đất, vung vẩy tay chân cười sặc sụa, cười đến khi cơ hàm cứng hết và đau nhức.

" Nè... đừng có cười nữa. Cả hoàng tỷ nữa, sao chị cũng cười. "

" Được rồi, không cười, hoàng tỷ không có cười.  " 

Xoa đầu cô em gái còn nhỏ tuổi của mình, Lina chỉ có thể lắc đầu ấm áp chiều lòng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Mà nói là dỗ trẻ cũng không sai, 24 tuổi, đối với long tộc thì vẫn chưa thể coi là vị thành niên chứ đừng nói đến trưởng thành. 

" Vâng vâng, tụi này không cười nữa đâu. "

" A, mỏi hết cả quai hài rồi, tê cứng luôn đây này. " 

----------------------

Nằm sâu bên dưới lòng đất của đế quốc, một di tích khổng lồ bị chôn vùi hàng chục, hàng trăm ngàn năm đang khẽ trở mình. Mặt đất bị nứt ra từng chút, từng chút. Rò rỉ ra bên ngoài một thứ sức mạnh hắc ám đã ngủ say suốt mấy kỷ nguyên. 

" Sắp được, sắp được. "

" Sắp được. "

" Sắp được. "

" Sắp được. "

" Sắp được. "

Bên trong không gian kín mít và tăm tối tựa như địa ngục vĩnh hằng chẳng bao giờ nhìn thấy được ánh sáng, những giọng nói phần kích của hàng chục, hàng trăm con người cứ vang lên không ngớt. Mang theo đó là một thứ năng lượng đen ngòm ngưng tụ lại giữa khoảng không bí bách. 

Từ những âm thanh đó, cuồn cuộn từng dòng khí lưu từ khắp mọi nơi trong không gian đổ dồn về trung tâm, dồn nén lại tạo thành một khối hắc khí vô định trôi nổi giữ không trung. 

Mở ảo bao bọc xung quanh khối hắc khí ấy, những sợi xích to và nặng chằng chịt giăng khắp mọi nơi, vô hình mà hữu hình, vừa hiện thực cũng vừa hư ảo, kết hợp lại với nhau tạo nên một phong ấn giam cầm vô cùng mạnh mẽ. 

Thế rồi, khối hắc khí rung lắc dữ dội tạo ra những cơn cuồng phong không ngừng tàn phá khối kiến trúc xung quanh. Những tiếng gió rít phát ra tựa như âm thanh gào thét trong đau đớn của ai đó. Nhưng mặc kệ đau đớn, khối hắc khí vẫn kiên trì đột phá thứ gông xiềng cũ kĩ.

Tích... Tích... Tích...

Mỗi âm thanh nho nhỏ vang lên, lại một trong hàng chục ngàn sợi xích bị dứt đứt và tan biến vào hư vô. Chậm rãi và từ tốn, những sợi xích dần dần bị mài mòn và phá hủy. Cứ thế, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khối hắc khí ấy sẽ hoàn toàn được tự do. 

--------------------------- Hết chương 91 --------------------------------

                                           << 4014 từ >>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me