LoveTruyen.Me

Asora Tai Sinh Thanh Nu Than

Chương 93: Trận chiến của nhà vua

Oanh oanh oanh.....

Từng đợt chấn động phát ra từ khu rừng điên cuồng tàn phá cây cối xung quanh. Thứ ma lực bạo phát ra từ trận chiến của những con quái vật đúng nghĩa san bằng những rừng cây, phá đất tạo thành hồ, ma lực thay gió bão càn quét khắp không gian.

Tia sáng hoàng kim lóng lánh liên tục di chuyển với tốc độ không tưởng, bám theo ngay sau đó lại là hai đốm đen cùng tầng tầng hàng sương mù tà ác.

Là một cấp S, Enrich Afte El Raven đáng lẽ ra phải chiếm lấy thế thượng phong. Nhưng không, anh liên tục bị hai bóng người kia đẩy lui. 

Hai bóng người kia, không ai khác chính là là người lính trinh sát dưới trướng Enrich trong nhiệm vụ lần này. Hai người họ bị nguồn ma lực hắc ám khống chế, tăng cường sức mạnh, trong phút chốc đã sánh ngang với tồn tại cấp S thông thường. 

Dù là thế, trong cấp S cũng có sự chênh lệch không hề nhỏ. Với thực lực của Enrich, anh hoàn toàn có thể áp đảo hai người này. Nhưng, làm thế nào anh có thể ra tay với hai đội viên do mình dẫn dắt cơ chứ?

"" Huhu... Đồ chơi đang chạy.... Huhu... Đồ chơi đang chạy mất. ""

Vừa thốt ra những tiếng khóc ỷ ôi, hai bóng người một già một trẻ điên cuồng lao vào Enrich như những con quái vật không có lý trí. Xung quanh cơ thể hai người họ, những dòng hắc khí ùn ùn như mây chuyển, cuồn cuộn theo hai bóng người như một nguồn năng lượng vô hạn cung cấp cho hai con rối.

" Hai người, mau tỉnh lại.. "

Enrich vung tay, đánh bay hai người ra tạo khoảng cách. Nhưng anh không dám dùng quá nhiều lực, vì sợ sẽ tổn hại đến hai người thuộc cấp. Miệng vẫn không ngờ hét lên thật lớn, hi vọng đánh thức được bản ngã đã chìm sâu trong vực thẳm của hai người họ.

Nhưng, thật vô nghĩa.

Dù có làm gì, hai người kia vẫn như lũ Zombie săn đuổi con mồi. Dù có bị đánh bay cả chục lần, hai người kia vẫn đứng dậy và lao đến chỗ Enrich ngay tức khắc.

"" Huhu... đồ chơi.... đồ chơi.... đồ chơi phản ứng dữ dội quá. ""

Chết tiệt, chúng đang mạnh dần lên.

Đỡ những đòn tấn công như vũ bão đến từ hai người đội viên đã bị kiểm soát. Nếu cứ phòng ngự và chờ đợi thời gian trôi đi, rồi sẽ đến một lúc hai người họ mạnh lên đến mức mà anh không thể đánh lại. 

Đối thủ ngày càng mạnh lên, ma lực của Enrich ngày càng bị bào mòn. Hơn ai hết, anh hiểu rằng nếu cứ để thời gian trôi qua vô nghĩa thế này bản thân sẽ ngày càng bất lợi.

" Xin lỗi hai người. "

Enrich cắn răng đau sót, dù không đành lòng, nhưng anh buộc phải chấp nhận rằng hai người thuộc cấp của mình đã chết rồi. Điều duy nhất anh có thể làm là giải thoát cho linh hồn của họ. 

" Ta sẽ ghi tên của hai người trong vùng đất quang vinh, sẽ để cho gia đình hai người có một cuộc sống vô lo vô nghĩ. "

Nghe thấy những lời nói ấy, khuôn mặt mếu máo của hai người kia bỗng nở một nụ cười nhàn nhạt. Họ có thể nghe thấy, họ có thể hiểu được những giờ Enrich nói. Nụ cười ấy, tựa như lời chăng chối cuối cùng, cũng như chấp nhận số phận của bản thân. Đến đây, anh đã không còn lý do gì để nương tay nữa. 

Bỗng chốc, khí thế của Enrich thay đổi hoàn toàn. Chiến ý hừng hực dâng lên, những luồng ma lực sáng chói từ đôi tay bọc trong lớp vảy hoàng kim bốc lên ngùn ngụt tựa như ngọn lửa từ mặt trời nóng rực. 

Mạnh mẽ, cứng rắn, sắc bén, đôi bàn tay Enrich tựa như cặp móng vuốt của rồng có thể xé tan vạn vật. Với hai cánh tay cuồn cuộn mãnh lực ấy, anh không ngần ngại dùng chúng đâm xuyên người đối phương.

Thay vì tránh né, cái xác không hồn bị nguồn ma lực hắc ám điều khiển trực tiếp để bàn tay cứng chắc đâm xuyên vào da thịt, xé nát nội tạng và bẻ gãy từng miếng xương.

"" Huhu, bắt được rồi... Huhu..""

Dù cho cơ thể bị xuyên thủng, trái tim bị bóp nát, vẻ mặt của 'con rối' vẫn mếu máo như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vừa khóc, vừa mang theo dòng máu đỏ tuôn ra từ miệng, 'con rối' bằng xương bằng thịt giữ chặt lấy cánh tay của Enrich, không cho anh nửa cơ hội thoát ra.

" Cái..." - Enrich vùng vẫy, cố gắng rút cánh tay đã cắm quá sâu vào cơ thể chẳng biết đau đớn kia. Nhưng dòng hắc khí xung quanh đâu cho phép, chúng như những con rắn xiết chặt lấy cánh tay anh, cố định nó với cơ thể của người thuộc cấp quá cố.

Tuy nhiên, tâm trí của Enrich không thể chỉ tập trung vào nguyên một nơi như vậy. Bởi vì một bên khác, 'con rối' còn lại đang lao về phía anh kèm theo một nguồn ma lực đáng sợ.

" Đừng nghĩ như vậy là cản được ta. " 

Enrich gầm lên giận dữ, thứ sức mạnh khổng lồ từ cánh tay bị khóa chặt không ngừng thoát ra như dòng thủy lưu cuồn cuộn. Thế rồi, Enrich vận ra toàn bộ sức lực của mình mà vung cánh tay sắc nhọn và cuồng bạo xé toạc thân thể của người thuộc cấp ra làm hai mảnh.

Máu, thịt cùng hắc khí tản mát trong không gian. Màu đỏ và đen trộn lẫn với nhau giống như những hạt mưa phùn man mác rơi lên thân thể. Một mùi tanh thoang thoảng nhẹ truyền đến sống mũi hơi cay, mang đến một cảm giác khó chịu không thể diễn tả.

" Làm hại đến sinh mạng con dân của Đế quốc, ta ắt sẽ bắt ngươi trả giá. "

Như một chai dầu đổ thêm vào ngọn lửa giận, nó bừng bừng cháy lên càng mãnh liệt hơn nữa. Bằng tất cả sự phẫn nộ của mình, Enrich chuyển hóa nó thành sức mạnh, hướng về 'con rối' còn lại bộc phát. 

Bàn tay bọc trong lớp vảy hoàng kim siết chặt lại. Từng khối cơ bắp cuồn cuộn trong cơ thể Enrich gồng lên, mang theo những dòng ma lực lưu chuyển về cánh tay như thác đổ. 

Đối diện, 'con rối' vẫn không có chút gì ý định dừng lại. Hay đúng hơn, kẻ đứng sau điều khiển cơ thể ấy không muốn dừng lại. Bị nhồi nhét quá nhiều nguồn ma lực hắc ám, cơ thể 'con rối' phồng ra thành một quả bóng thịt đúng nghĩa. 

Boom!! Nhồi nhét một nguồn năng lượng quá lớn vào một chỗ như vậy, rõ ràng 'con rối' kia đã hóa thành một quả Boom ma lực, chỉ đợi chạm vào Enrich là sẽ nổ tung kéo anh cùng xuống địa ngục.

Thế nhưng...

" Giải thoát đi, anh linh đã khuất. "

Giải phóng toàn bộ sức mạnh đã dồn nén bấy lâu, Enrich tung nắm đấm hướng thẳng về phía 'con rối'. Từ nắm đấm ấy, một nguồn năng lượng khổng lồ được giải phóng. Giống như một tia sáng hủy diệt đúng nghĩa, dòng năng lượng ầm ầm tiến về phía trước và nghiền nát thành bụi mịn mọi thứ trên đường đi của nó.

Từ 'con rối' căng phồng, những tia hắc khí điên cuồng tràn ra, bao bọc trong nó bên trong một khối cầu đen đúa như một cách tự vệ. Đón lấy dòng năng lượng tuôn chảy, khối cầu hắc khí không ngừng mở rộng và chặn đứng nó lại.

Nhưng chẳng được bao lâu, dòng năng lượng lại tiếp tục lấn át, đẩy lùi và dần nuốt trọn lấy khối hắc cầu tựa như dòng nước xiết cuốn trôi một mảnh cây khô. 

Cùng với nguồn năng lượng ấy, cả một mảnh rừng bị cuốn phăng theo sau vệt sáng mờ nhạt đã đi xa tận đường chân trời. Trên đường đi của nó, chỉ còn lại mặt đất bị nung đỏ đang bốc khói nghi ngút cùng những luồng hắc khí đang tràn vào lấp đầy khoảng trống của không gian.

Enrich lơ lửng giữa không trung, uy nghi và khí thế chẳng hề giảm sút. Nhưng dù vậy vẫn chẳng thể che lấp đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán. Dù đã có dấu hiệu của sự xuống sức, cũng như hai kẻ thù đã bị loại bỏ, nhưng anh không hề gì có dấu hiệu buông lỏng cảnh giác, mà thay vào đó ánh mắt càng ngưng trọng hơn.

Bởi vì luồng hắc khí và những tiếng khóc ỉ ôi không hề có dấu hiệu giảm bớt, mà thậm chí còn đang ngày một nhiều hơn. Theo đó, Enrich cũng cảm nhận được áp lực vô hình đè nặng lên từng tế bào trên cơ thể mình ngày càng lớn. 

Từ trong không gian, những phần máu thịt be bét trước đây của hai cỗ thi thể vẫn trôi nổi trong làn hắc khí mà không hề rơi xuống mặt đất. Để rồi lúc này đây, chúng bắt đầu chuyển động, rung lên từng chút. 

Lấy cơ thể không còn trọn vẹn bị Enrich xé toác làm trung tâm, những huyết nhục li ti trôi nổi theo dòng hắc khí cuồn cuộn đổ về, tựa như những sinh vật phù du bị cuốn theo dòng xoáy nước khổng lồ giữa biển khơi. 

Những thứ máu thịt tàn tạ, trộn lẫn với dòng hắc khí bẩn thỉu, bên trong một áp lực khổng lồ nén ép. Một thứ sinh vật quái dị đang được sinh ra! Không, một con rối mới đang được tạo ra dựa trên hai 'con rối' đã hỏng thì đúng hơn.

Rồi sau khi đã ngưng tụ thật nhiều năng lượng, những luồng hắc khí lại từ đó phun trào ra tạo thành những cơn sóng dữ. Kèm theo xung lực dữ dội là một âm thanh gào thét quái đản, nó vừa rầu rĩ lại vừa ghê rợn đến lạ kì. 

Âm thanh của thứ gì đó vừa được hình thành truyền đến tai Enrich và khiến đầu anh xuất hiện một cảm giác đau nhói nhẹ. Chỉ là tiếng hét thôi cũng ảnh hưởng đến tinh thần!! ÁNh mắt Enrich càng ngưng trọng hơn nữa, nâng cao cảnh giác hơn gấp bội.

Nguy hiểm!!!

Từ trong đám hắc khí dày đặc, Enrich cảm nhận được thứ gì đó vừa thoát ra. Không có sát khí, nhưng bằng kinh nghiệm, anh vẫn ngay lập tức đưa cánh tay của mình lên phòng thủ.

Ngay lập tức, một sức mạnh khổng lồ va chạm vào lớp vảy hoàng kim trên đôi tay Enrich tạo nên một âm thanh va chạm đến đinh tai. Cơ thể Enrich bị đánh bay đi, hai cánh tay dùng để cơ đòn của anh truyền đến một cảm giác tê dại và rung bần bật do dư chấn. Trên lớp vẩy vàng óng ánh bóng loáng cũng xuất hiện một vết lõm như bị thứ gì đó sắc bén cắt qua.

Dùng ma lực truyền đến hai cánh tay khôi phục lại vũ khí linh hồn của mình, Enrich nheo mắt nhìn vào hình bóng đang dần hiện rõ ra đằng sau màn sương khói.

 Đó là một sinh vật hình người, nhưng lại chẳng phải người. Nó giống như một cơ thể bị xé rách toác được chắp vá bởi những mảnh huyết nhục hôi thối và nhớp nháp. Những phần da thịt trên khắp cơ thể lở loét, trồi ra những chiếc xương trắng hếu và sắc nhọn. Phần ngực và sườn trái bị anh đâm thủng không hề hồi phục lại, mà chúng hóa thành một chiếc miệng lớn đầy những răng nanh và dịch nhầy khiếp đảm. Ngay cả khuôn mặt cũng bị biến dạng đến chẳng thể nhận ra, phần miệng bị mở rộng đến tận mang tai, trồi ra hàng hàng lớp lớp những răng nhỏ sắc như dao cạo. Ánh mắt vô hồn từ khuôn mặt gớm ghiếc nhìn chằm chằm vào anh như gã thợ săn đang nhìn con mồi của mình vậy. 

Hình ảnh con quái vật phản chiếu trong cặp đồng tử đang rung rung sao đến lại phũ phàng. Chưa đầy một tiếng trước, đó còn là vị đội viên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết thanh xuân. Giờ đây, Enrich chỉ có thể nhận ra thân phận nhờ vào tấm bảng tên bằng kim loại đeo bên hông cái xác tàn tạ ấy.

Nghe những âm thanh gầm gừ phát ra từ cỗ thi thể lạnh lẽo và bốc mùi, ngọn lửa giận trong Enrich như bị đẩy lên một tầm cao mới. Những tia ma lực không cách nào khống chế đã rỉ ra từ cơ thể. Hòa với nộ hỏa xung thiên, dòng ma lực hoàng kim từ vũ khí linh hồn của Enrich lan rộng ra, tạo thành một cột sáng tới tít tận tầng không.

" Đế quốc, do bao đời tổ tiên của ta gây dựng và phát triển đến ngày hôm nay. Uy nghiêm của đế quốc...... Không Thể Nhục - Con dân của đế quốc..... Không Thể Phạm. "

Những lời lẽ đầy uy nghiêm, đanh thép và quyết liệt từ bên trong cột ánh sáng hoàng kim vang vọng ra khiến cho những luồng hắc khí dao động không ngừng. Từ cột sáng bước ra, lại là một Enrich hoàn toàn khác vài giây trước. 

Giờ đây, toàn bộ cơ thể anh được bao phủ bên trong một lớp chiến giáp hoàng kim hào nhoáng. Lớp giáp được kết hợp từ hàng ngàn, hàng vạn miếng vẩy rồng xếp san sát với nhau, tỏa ra tầng tầng lớp lớp uy nghi vương giả. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, lớp giáp ngoài chính là vũ khí linh hồn của Enrich. Nhưng nó không còn là Kim Lân Thủ như trước đây nữa, nó đã tiến hóa, tiến hóa thành một dạng mới... Kim Lân Giáp. 

Vũ khí linh hồn là một phần của linh hồn người sở hữu. Linh hồn có thể gia tăng sức mạnh, vũ khí linh hồn cũng có thể biến hóa để mạnh hơn. Dù rất hiếm, nhưng đã từng xảy ra trường hợp vũ khí linh hồn dị biến, tiến hóa khi gặp những kích thích đặc biệt. 

Và hiện tại, vũ khí linh hồn của Enrich không chỉ còn là một đôi găng tay bằng vảy nữa. Nó đã chuyển thành một bộ giáp toàn thân cùng với một uy năng phát ra mạnh gấp nhiều lần lúc trước.

Ngay cả Enrich cũng không khỏi sững sờ trước sự biến hóa này. Nhưng không nghĩ được nhiều như vậy, đôi mắt hừng hực nộ hỏa chỉ nhìn chằm chằm vào con quái vật hình người trước mặt, không, là những luồng hắc khí xung quanh nó.

Thứ ma lực hắc ám đó là nguồn cơn của mọi chuyện. Dù không thể xóa tan đi hắc khí kia, nhưng anh quyết phải giải thoát cho những người lính đế quốc đã anh dũng hi sinh. Linh hồn của anh linh đã khuất, tuyệt đối không thể nhục.

" Với sức mạnh này, hoàn toàn có thể.... "

Griii..... Con quái vật hình người gào rít lên một tiếng chói tai. Nó không quan tâm đến Enrich có mạnh hơn hay không mà chỉ biết lao lên như một con tốt thí. 

Nó có tốc độ rất cao, chỉ trong thoáng chốc đã áp sát và điên cuồng tấn công Enrich. Đôi tay đầy xương nhọn của nó điên cuồng khua múa một cách hỗn loạn, va chạm vào những lớp vảy hoàng kim của Enrich tạo nên những âm thanh kim loại không ngừng. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì con quái vật có thể làm. Ở bên trong lớp giáp bao phủ toàn thân, Enrich vẫn bình yên vô sự.

" Đủ rồi.. " 

Một đạo kim quang lóe lên. Nắm đấm của Enrich tựa như thiên thạch giáng thẳng xuống đầu con quái vật, đánh nát bét khuôn mặt đáng ghê tởm kia, ghim nó thật sâu xuống mặt đất khô và nóng. 

Nhưng một con rối đâu biết đau đớn, nó ngay lập tức trồi lên và gào rít. Những thứ hắc khí trong không gian xung quanh như lốc xoáy tụ lại, bù đắp, chữa lành cho vết thương sâu trên mặt nó. 

Tuy nhiên, càng bị thứ hắc khí xâm nhập và thay thế, cơ thể con quái vật lại càng biến dạng. Khuôn mặt của nó giờ đây đã không còn bất kì dấu hiệu nào chứng minh đó từng là một khuôn mặt của con người. Những chiếc xương nhọn mọc ra chi chít trên khuôn mặt. Hàng chục con mắt xuất hiện ở khắp mọi nơi trên hộp sọ méo mó ghê tởm ấy.

Con quái vật gào thét, những làn sương đen từ trong miệng nó trào ra. Bất giác, Enrich nhìn thấy hình bóng mờ ảo của hai người đội viên trong đó. Âm thanh gào khóc thống khổ văng vẳng truyền lại tai anh. 

Không biết đó là sự thật hay chỉ là ảo tưởng, nhưng lòng tự tôn của một vị vua đã bị xâm phạm nặng nề. Nếu không thể xử lý con quái vật, siêu thoát cho những linh hồn của đế quốc, làm sao anh còn mặt mũi để ngồi trên ngai vàng một lần nữa. 

Tuy nhiên, làm thế nào mới có thể xóa sổ được thân xác ghê tởm kia cơ chứ. Sau khi khiến cơ thể bị thương, nguồn hắc khí xung quanh ngay lập tức bù vào thay thế, hồi phục lại vết thương, thậm chí còn giúp cho con quái vật mạnh hơn trước. 

Chỉ cần thứ ma lực màu đen kì lạ này vẫn còn tồn tại, việc anh có thể đánh bại được con quái vật kia là bất khả thi. Không! Anh giờ đã khác trước rồi. Vũ khí linh hồn tiến hóa, đồng nghĩa thực lực của anh cũng tăng lên gấp bội. Anh đủ sức để chấm dứt chuyện này..... chí ít anh tin là như thế.

" Nếu nó muốn hồi phục, cứ việc tàn phá nhanh hơn tốc độ hồi phục của nó là được! "

Không để con quái vật gớm ghiếc tiếp tục gào rít những âm thanh đáng kinh tởm, Enrich như một cỗ xe tăng hạng nặng ầm ầm lao tới, tấn công tới tấp. Con quái vật cũng chẳng chút ngại ngần, bỏ qua thế yếu, trực tiếp dùng những khúc xương sắc nhọn của mình lấy cứng đối cứng.

Xương nhọn với giáp cứng, Ma lực với hắc khí, những cỗ lực lượng khổng lồ va chạm vào nhau không ngừng nghỉ. Từng đạo kim quang theo đường quyền mạnh mẽ của Enrich giác lên thân thể của con quái vật. Nó cũng dùng mọi bộ phận trên cơ thể mình cào cấu lên bộ giáp toàn thân của anh, nhưng đó chỉ là chút phản kháng yếu ớt mà thôi.

Mỗi cú đấm giáng xuống là những khúc xương nhọn xung quanh cơ thể con quái vật lại răng rắc gãy rời. Nguồn ma lực lớn mạnh như vũ bão từ cơ thể Enrich giải phóng ra bao bọc lấy không gian xung quanh, đẩy lùi và ngăn cản hắc khí từ môi trường xung quanh tiến vào trợ giúp con quái vật hồi phục.

Đúng như anh dự đoán, thứ hắc khí kia chính là sợi dây để điều khiển con quái vật này. Không còn hắc khí, con quái vật ngày càng suy yếu hơn, ngày càng bị tàn phá nhiều hơn dưới những nắm đấm của Enrich.

Dồn nén ma lực vào đôi bàn tay đến cực điểm, Enrich ngưng luyện chúng thành hai ngọn lửa hoàng kim rừng rực cháy. Mỗi cú đấm giáng xuống, ngọn lửa lại thiêu rụi thân thể tàn tạ của con quái vật.

"" Huhu.... Huhu.... đồ, chơi, của, ta, đang, bị, phá, nát.... Huhu.... Huhu.... ""

Con quái vật giãy dụa. Từ trong miệng nó truyền ra những âm thanh thật khó nghe. Có lẽ là do phần miệng đã bị biến đổi quá nhiều, không còn làm tốt chức năng nói nữa.

Không quan tâm đến những câu nói có phần bất lực ấy, Enrich tiếp tục công kích không ngừng nghỉ.

" Khóc đi, có khóc cũng không ai giúp được ngươi đâu, ác quỷ. "

"" Huhu.... Ngươi đừng cố nữa.... Huhu.... Ngươi đâu cần khổ như vậy... Huhu.... Cho dù thế nào ngươi cũng sẽ trở thành đồ chơi của ta thôi... Huhu... Ta sẽ giữ gìn ngươi thật tốt.... Huhu. ""

Enrich nhíu mày: 

" Ha, vì cái gì ngươi tự tin như vậy? " 

"" Huhuhu.... Ngươi dùng ma lực bạo phát tạo nên kết giới ngăn cản ám lực của ta xâm nhập. Tuy hiệu quả, nhưng cũng rất tốn ma lực đúng không?.... Huhu..... Không sớm thì muộn, ngươi cũng sẽ cạn kiệt ma lực trước khi tiêu hủy hoàn toàn món đồ chơi của ta.... Huhuhu... Ngươi thật đáng thương.... Huhuhu... Vì cớ gì ngươi lại cố gắng như vậy chứ? ... Huhuhu.... ""

" Ngậm miệng... "

Enrich nổi nóng, ngay lập tức đấm thẳng vào miệng con quái vật, ngăn âm thanh từ đó phát ra. Anh đấm, đấm, đấm điên cuồng đến khi khuôn mặt của con quái thú nát bấy mới từ từ ngừng lại. 

Enrich dừng lại không phải vì nên dừng lại, mà là vì sức lực của anh đã xuống dốc rồi. Vũ khí linh hồn mới tuy mạnh mẽ, nhưng nó cũng tiêu tốn ma lực hơn trước rất nhiều. Thêm vào việc duy trì kết giới ma lực ngăn cản hắc khí xâm nhập, anh của hiện tại chẳng còn bao nhiêu sức lực. 

"" Huhu... Ngươi mệt rồi... Ngươi kiệt rồi... Huhu... "" - Tiếng khóc ỉ ôi lại một lần nữa vang lên.

Không đúng! Enrich nhớ rằng mình đã khiến cho toàn bộ vùng mặt và cổ họng của con quái thú bị nghiền nát và thiêu rụi. Không lý nào giọng nói ấy lại vang lên được nữa. 

Nhưng Enrich đã nhầm, những luồng hắc khí đã dần thấm qua lớp kết giới khi anh không còn đủ ma lực để duy trì. Chúng nhanh chóng bám lấy, thấm vào trong cơ thể tàn tạ đến tang thương của con quái vật.

Được tiếp thêm nguồn năng lượng, con quái vật nhanh chóng hồi phục sức mạnh. Nó vung tay, đánh bay Enrich ra trong sự ngỡ ngàng. 

Phải mất vài bước loạng choạng, Enrich mới giữ được thăng bằng. Đau! Lần đầu tiên khi khoác lên mình bộ giáp toàn thân anh cảm nhận được một cơn đau dữ dội bên sườn trái. Tại nơi đó, những mảnh vảy hoàng kim tưởng chừng cứng chắc đang long ra từng mảnh, từng mảnh nhỏ.

Mạnh quá! Sức mạnh của con quái vật đang tăng lên, tăng lên một cách chóng mặt. Càng bị thương nặng, sau khi hồi phục con quái vật sẽ càng biến đổi mạnh mẽ hơn.

Lớp kết giới rạn nứt và sụp đổ kia ma lực của Enrich chẳng thể duy trì. Nguồn hắc khí ầm ầm đổ vào như con đập bị vỡ. Chúng bao bọc lấy cơ thể con quái vật, hóa thành một khối cầu dày đặc đen xì.

Còn quái vật đang hồi phục và nâng cấp. Khi nó hấp thụ hoàn toàn thứ ma lực kia, cũng có nghĩa là nó sẽ hoàn toàn lột xác với sức mạnh không thể nào đong đếm.

Chạy.... Lý trí của Enrich thúc giục. Là một vị vua, anh không phải loại người chỉ dựa vào nắm đấm mà hành sự. Biết tiến biết lùi đúng lúc là điều tất yếu của sự thành công. Lúc này, tỷ lệ thắng của anh là quá thấp, không có bất kì lý do gì để ở lại nơi đây hết.

Nhưng, tại sao? Tại sao trong lòng anh lại cắn dứt đến vậy. Để mặc cho linh hồn hai người chiến sĩ đã hi sinh phải dịu dày vò khiến lòng anh không tài nào yên ổn. Cứ như nếu còn dù chỉ một cơ hội mỏng manh, anh sẽ bám chắc lấy, không bao giờ buông tay.

" Vẫn còn cơ hội. "

Vào lúc con quái vật đang tập trung hấp thu hắc khí để hồi phục và nâng cấp, ắt hẳn sẽ là lúc mà nó yếu nhất. Nếu anh có thể triệt hạ nó lúc này, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tuy nhiên, để có thể xuyên qua lớp hắc khí ngưng kết dày đặc kia không phải là chuyện dễ dàng gì nói chi đến chạm tới con quái vật.

Tốt nhất vẫn nên rút lui thôi! Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Enrich một lần nữa. Anh muốn rời đi để bảo toàn tính mạng và cung cấp thông tin quan trọng cho mọi người. Nhưng dù não bộ có chỉ huy thế nào, cơ thể anh vẫn đứng đó sừng sững đó cứ như nó muốn chiến đấu đến cùng. 

Theo nhịp đập nhanh dữ dội của trái tim, chiến ý một lần nữa lóe lên bên trong ánh mắt do dự của Enrich. Nhịp đập này, cảm giác này, khiến anh nhớ đến những ngày xưa - những ngày phiêu lưu và chiến đấu ngoan cường trong quá khứ. 

Khi trở thành một vị vua, anh gần như đã đánh mất cảm giác này. Lợi ích, mọi hành động đều suy tính đến lợi ích cho quốc gia. Mỗi ngày, mỗi ngày đều như vậy, anh đã chán ngấy nó rồi. Hôm nay, anh muốn sống làm chính bản thân mình. Muốn chiến đấu với tư cách một chiến sĩ vì tổ quốc, vì đồng đội chứ không phải một vị vua. 

Lại một lần nữa bừng bừng khí thế. Enrich chỉ thở dài một cái nhìn vào đôi tay của mình.

" Anh xin lỗi, Lina. Anh vốn đã hứa với em không bao giờ sử dụng tới nó. Aizzz. "

Cảm thấy tội lỗi một chút gì đó, nhưng anh đưa cánh tay của mình nâng lên. Tại không trung trước mặt, một khối ngọc bảy màu xuất hiện cùng với thất sắc hào quang lung linh huyền ảo. Khối ngọc được trạm trổ tinh vi với họa tiết 9 con rồng châu á cuộn lại lại với nhau vô cùng chi tiết.

Đây là ngọc tỷ truyền ngôi của đời đời các vị vua của Đế Quốc truyền lại cho người kế nhiệm. Không chỉ đại diện cho quyền uy của hoàng gia, nó còn là một vật phẩm ma pháp đặc biệt có khả năng kiểm soát ma lực trong toàn bộ lãnh thổ Đế Quốc. Nếu phát huy toàn bộ sức mạnh, nó cũng không khác với Sơn Hà Đại Trận của Asora cho lắm.

" Thiên hạ này do ta xưng đế, vạn dặm sơn hà nghe ta hiệu lệnh. "

Lời vừa dứt, mặt đất bỗng rung chuyển, bầu trời cùng cộng hưởng, gió mây như hợp tấu, nhảy múa với cỏ cây. Lấy ngọc tỷ làm trung tâm, mênh mông ma lực trong cả một vùng giang sơn rộng lớn ầm ầm đổ về đây, giáng thẳng xuống cơ thể đã rệu rã của Enrich.

Làm vật chứa của cỗ lực lượng thiên nhiên khổng lồ ấy, cơ thể Enrich như phồng to lên. Các cơ bắp rạn nứt và chảy ra những dòng máu tươi giàn giụa, nhuộm đỏ cả bộ giáp toàn thân. 

Đó là tác dụng phụ cực kì nguy hiểm của món báu vật này. Không như sơn hà đại trận yêu cầu một sức mạnh tinh thần cực lớn để điều khiển, khối ngọc tỷ lại cần một cơ thể đủ mạnh để chịu đựng áp lực từ nguồn sức mạnh khổng lồ của thiên nhiên đất trời.

Và gánh chịu sức ép khủng khiếp đó, dù cho là một cấp S đi chăng nữa, Enrich cũng không thể tránh khỏi những tổn thương nghiêm trọng. Đó cũng là lý do anh đã không bao giờ sử dụng nó một lần nữa kể từ ngày hôm đó. 

" A, đúng là mình đã mạnh hơn rồi. Trước kia thậm chí mình còn đứng không vững khi kích hoạt nó. "

Enrich chợt mỉm cười khi nhớ lại cảnh tượng của mình trong quá khứ. Có lẽ đó là những điều vui vẻ nho nhỏ làm dịu đi sự nghiêm trọng khoảnh khắc này.

" Cửu long hiện! "

Ngay tức khắc, ngọc tỷ trên không trung rung lắc dữ dội kèm theo thất sắc hào quang càng rực rỡ hơn. 9 con rồng phương đông được điêu khắc trên ngọc tỷ gầm thét hiện hình hóa thành 9 vị thần long oai phong lẫm liệt. Sức mạnh của chúng đại diện cho sức mạnh trên toàn mảnh đất được gọi là Đế quốc này. Dù bị hạn chế phần lớn lực lượng do Enrich không thể phát huy toàn bộ uy năng của vật phẩm, thế nhưng áp lực của nó thôi cũng đủ để thứ hắc khí kia rơi xuống hạ phong, những tiếng khóc âm ỉ trong không gian cũng vì thế bị lấn áp bởi tiếng long ngâm ngút trời.

"" Hu.. Hu.. Hu.. Một thứ thế này... làm sao có thể xuất hiện ở đâ.... ""

Đó là những âm thanh ỉ ôi cuối cùng mà Enrich nghe thấy. Lúc này, anh tập trung hoàn toàn toàn việc khống chế khối ngọc tỷ. Sức mạnh quá lớn, chỉ bất cẩn một chút thôi cũng có thể khiến anh nổ tung mà chết.

" Đối diện với sức mạnh của Đế Quốc đi, ác quỷ. Cửu Long... Sát!"

Theo hiệu lệnh, 9 đầu rồng gầm lên đầy khí thế, dũng mãnh lao vào khối cầu hắc khí cùng với long uy ngút tận trời xanh. Đối diện, những thứ hắc khí trong không gian cũng không còn yên tĩnh trôi nổi được nữa. Chúng ầm ầm tụ tập lại về trong khối cầu với một mật độ dày đặc đến khó tin.

Dù chỉ là một phần nhỏ của lượng hắc khí trải rộng khắp khu vực, nhưng dòng năng lượng hắc ám tụ tập lại cũng thật kinh người. Chúng điên cuồng ngưng tụ, phản kháng kịch liệt lại sức mạnh của cửu long thất sắc.

Nhưng sức mạnh của cả vùng trời đất, đâu có dễ dàng bị ngăn trở lại như vậy. Cửu long thất sắc lại gầm thét lên những âm thanh kinh người, như một mũi khoan xuyên ầm ầm phá tầng tầng lớp lớp hắc khí xung quanh.

Để rồi, lớp vỏ ngoài bị bóc mất, con quái vật gớm ghiếc bên trong một lần nữa, hiện ra. Nó dùng đôi tay toàn xương và máu của mình chặn lấy chín con rồng, cố gắng nỗ lực trong vô vọng. 

Chỉ còn lại một chút.... một chút nữa thôi!

Đối diện, Enrich đang ngày càng đến gần giới hạn của bản thân mình. Còn con quái vật đang điên cuồng phản kháng, dù cho nó đang bị cửu long thất sắc dần dần áp đảo. 

" Không, không ổn.. " 

Trong miệng trào ra một làn máu đỏ, cơ thể Enrich rung lên bần bật mà đầy đau đớn. Ôi thôi! Anh đã tính toán sai lầm. Cơ thể của anh sớm đã mệt mỏi từ trận chiến trước đó, nó kiệt quệ nhanh hơn anh dự đoán.

Và thế là hết, chỉ vài giây nữa, lực lượng từ khối ngọc tỷ sẽ không còn, con quái vật được giải thoát, anh sẽ chết không nghi ngờ. Cơ thể Enrich khụy xuống, tựa như một con rối đứt dây. Ý chí của anh tuy mạnh mẽ, nhưng cơ thể không đủ sức để thuận theo. 

Tuy nhiên, đúng vào cái lúc Enrich vừa buông bỏ, còn chưa kịp hối hận, bỗng nhiên anh cảm nhận được lực phản kháng của con quái vật hầu như không còn nữa. Cũng như anh, con quái vật buông xuôi, để mặc cho cửu long uy mãnh hung hăng nghiền nát thân thể. 

Vào khoảnh khắc cuối cùng, anh có thể nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh mà thuần khiết vô cùng chảy ra từ hàng trăm con mắt trên cơ thể con quái vật. Anh đoán được, có lẽ vào lúc ấy, hai người đội viên đã nhân lúc con quái vật suy yếu nhất, chiếm lại quyền điều khiển.

Cứ thế, 9 con rồng hùng dũng xóa sổ hoàn toàn con quái vật trong chớp mắt, thậm chí còn đánh tan ra mấy tầng hắc khí rồi mới quay về khối ngọc tỷ, rơi xuống trước mặt anh.

Thở từng nhịp nặng nề, nhưng sao Enrich lại cảm thấy thanh thản và dịu lại như thế. Ngước nhìn lên bầu trời xanh ngắt, anh chợt nhẹ mỉm cười.

Xác thịt trở về với đất mẹ, anh hồn hợp nhất với trời xanh. Mong cho các anh linh mãi dõi theo Đế Quốc. 

--------------------------- Hết chương 93 -------------------------------

                                          << 5688 từ >>

Over*quỳ lạy*: Em xin nhỗi vì sự chậm trễ của mình, dù biết là lâu nhưng chính em cũng không ngờ lại ra muộn như vậy. Hiện tại em chỉ có thể đi đầu xuống đất trình bày lý do như sau:

- Chính đáng: Tác giả thì cũng là người, cũng cần tiền, cần ăn và cần sống. Không đi làm mà chỉ ngồi viết viết viết và viết thì lấy *Bíp* gì mà đút vô mồm!

- Không chính đáng: Cơ bản thì... Bệnh lười tái phát a~ Viết ma vương thì cuốn mà viết Asora nó ngán, thế nên cứ kéo dài mãi thôi. ( Đây là lý do chủ yếu nhất )

P/s: Thế thôi, tôi sẽ cố hoàn thiện nốt phần 1 của bộ Asora này. Phần 2 để sau khi viết xong bộ ma vương đi. Cố lên, đi được hơn 60% quãng đường rồi!!!!!












Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me