LoveTruyen.Me

Assassin S Fate

- Hừm...

Cậu đang đứng và chợt thở dài ở trong một dãy hàng của một cửa hàng tiện lợi, tay cầm cốc mì ăn liền mà cậu tiện tay lấy. Hiện cậu đang suy nghĩ không biết nên chọn nó để ăn tối không.

(Loại này hình như mình chưa ăn bao giờ nhỉ, hay là mua thử xem?)

- Thôi thì, đành vậy!

Cậu thả cốc mì vị sườn heo hầm vào giỏ đựng đồ, quay gót bước về phía quầy thanh toán.

- Của quý khách là 2850 yên ạ!

Cậu thanh toán rồi xách túi đồ thì chợt nhìn thấy trời bắt đầu đổ mưa. Cậu cảm thấy thời tiết dạo này thật bất thường, sáng vừa một cơn xong.

Nhìn những hạt mưa rơi đều đều và lạnh lẽo bên ngoài cánh cửa kia, cậu bất giác thở dài lần nữa.

Có vẻ hôm nay lại là một ngày tồi tệ, không hơn.

- Xui thiệt! Cũng may là mình mang theo ô.

Cậu đi đến chỗ tủ giữ đồ, mở cửa tủ và lấy cặp sách cùng 1 chiếc ô màu đen ra với tâm trạng đờ đẫn thường ngày.

Trong khi đang trên đường Dogenzaka thuộc khu phố Shibuya với tâm trạng chán nản, cậu nhìn xuống đôi giày ướt sũng của mình, rủa thầm.

Cậu thầm nghĩ về ngày hôm nay của mình.

Ở trường thì chỉ học những thứ nhàm chán đã thấm vào trong não hàng ngàn lần, về nhà thì trời mưa như đang trêu người, về thì cũng chả có gì ngoài học và học, học xong thì lại đến ngủ, thế là hết một ngày cùng với một cảm giác lãng phí không thể tả, thật là tẻ nhạt.

Nhưng thôi, chí ít cậu cũng sắp hoàn thành thêm được một ngày trong những chuỗi ngày này của cậu rồi, cho dù cảm giác khó chịu và bất mãn này vẫn không thể kết thúc được.

Cứ như dư vị của những ngày tháng vui vẻ của cậu giờ đã trôi đi đâu mất tăm, và giờ đối với cậu đã quá muộn để có thể tìm lại.

Cảm xúc đang rơi xuống cùng cơn mưa, thì cậu đứng lại, sững sờ nhìn về phía trước.


Cậu tên là Atakawa Shinno, học lớp 11 thuộc trường trung học Raizen, cậu chuyển lên đây sống 1 năm trước để học ở trường này.

Đời sống của cậu học sinh này cũng chả có gì đáng nói, tiền sinh hoạt chủ yếu là do ba mẹ cậu gửi lên, cậu cũng có làm thêm ở 1 tiệm coffee (lương cũng khá), học hành thì cậu cũng ở mức tạm được (học như thằng điên và luôn đứng thứ nhất, nhưng vẫn cho mình là không giỏi), cậu cũng chả có việc gì để làm lắm ở nhà ngoài học (không hề hứng thú với game hay truyện tranh).

Cuộc sống của cậu cũng như bao người khác - cực kì nhàm chán.

Shinno lo nghĩ sẽ phải sống như thế này sao, lớn lên sẽ làm 1 nhân viên bình thường, làm 1 công việc bình thường và lương đủ sống qua ngày thôi sao?

Số phận của cậu chỉ thế thôi nhỉ?

Sinh ra và chết, rất đỗi bình thường.

Sống để làm gì nếu biết chắc chắn sẽ chết chứ, chỉ là để học để có thể giống như những người khác thôi. Thật đáng chán!

Thế giới này chả khác nào một địa ngục, nhốt người ta vào và để cho họ tự tồn tại.

Mọi thứ sẽ chỉ như một con rối, được điều khiển bởi một thứ không rõ ràng, và không ai có thể chối bỏ được, chỉ có thể tự tìm một con đường để sống trong một khoảng thời gian nhất định, và tan biến đi trong đau đớn, không nhận được một cái gì hết, cậu nhất định cũng sẽ như vậy.

Cuộc đời cậu đã như thế này rồi, và có lẽ vẫn sẽ như thế, nếu như...

... cậu không gặp cô gái đang đứng trước mặt cậu.


-......

Ực!

Cậu không biết phải nói gì trong hoàn cảnh này nữa.

Có lẽ là do cậu không hay nói chuyện với bạn bè nên khả năng giao tiếp còn kém, và cũng khá bất ngờ với tình huống gặp người lạ như thế này.

Mà cũng không đúng, cậu nghĩ thứ quan trọng hơn khiến cậu không thể mở miệng là do cô gái đó

Cô ấy mặc một chiếc áo khoác trùm đầu thân dài màu tím đã trở nên ướt sũng do phải đội mưa dài, mái tóc dài màu bạc óng ánh che mất con mắt phải, mắt trái cô không bị che nhìn cậu, sáng long lanh nhưng có phần hơi buồn khiến cậu bối rối. Đôi chân duyên dáng và đầy đặn đi hai chiếc giày thể thao khá là lạ và chân phải thì cuốn 1 đoạn băng cứu thương thấm đẫm nước ở đùi.

Cô ấy có lẽ sẽ rất xinh đẹp và dễ thương với ngoại hình như vậy, nếu... cô ấy không bị thương khắp người và bê bết máu, trông cực kì thảm thương như thế kia.

Có vẻ cô ấy đã gần kiệt sức vì mất máu quá nhiều, hơi thở của cô ấy có phần mệt mỏi và yếu ớt, dáng điệu cũng không thể là của một người như bình thường được.

Cậu rất muốn giúp cô ấy, hay chí ít là hỏi cô ấy một câu, nhưng cơ thể cứ ngăn cậu lại, tay chân không thể cử động được. Mà nếu có cử động được đi nữa thì cậu cũng chả biết phải làm gì.

Vậy mà miệng cậu lại tự động phát ra tiếng.

- Anou... Cậu khô...

Đột nhiên mắt cô ấy cụp xuống, khiến cậu có linh cảm chẳng lành.

Vụt!

- Ơ, này!

Rầm!!

Cô ấy đổ gục xuống nền đất, cơ thể hoàn toàn bất động, cậu hốt hoảng 1 lúc, rồi liền chạy ngay đến chỗ cô ấy.

Cậu quỳ xuống, bế cô ấy lên, một tay ôm cổ, một tay nâng phần chân lên. Mặc cho những suy nghĩ đang trở nên rối loạn, cậu vẫn định lại tình hình, rồi áp sát tai vào ngực cô ấy để kiểm tra nhịp tim.

Thịch... thịch...

- May quá, tim vẫn còn đập, dù hơi yếu.

Shinno nhìn cô ấy, khuôn mặt đáng yêu cùng đôi môi xinh xắn đang thở nhè nhẹ, trông đã khá hơn một chút so với lúc nãy nhưng vẫn còn xanh xao.

Cậu cố dùng ô che cho nước mưa khỏi bắn vào cô ấy. Trong lúc đó, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu cậu.

(Có lẽ nên đưa cô ấy về nhà mình.)

Mà đợi đã, gần đây cũng có một vài bệnh viện mà, ở đó cô ấy sẽ được chăm sóc tốt hơn chứ, sao lại là ở nhà cậu? Cậu cũng chỉ biết sơ cứu đủ để chữa trị kịp thời thôi. Với lại tự nhiên người ta đến nhà mình thì có hơi... Shinno không hiểu cái ý định liều lĩnh đó từ đâu ra.

Nhưng suy nghĩ đó cứ day dứt trong đầu cậu, không xóa đi được, khiến cậu trở nên khó xử.

Thoáng nhìn lại gương mặt gần như không còn sự sống của cô, cậu vô thức thúc giục mình đưa ra quyết định càng sớm càng tốt.

- Thôi được rồi! Quyết định vậy đi!

Cậu chuẩn bị đứng lên để đưa cô ấy về thì...

Keng!!

Hình như có một vật gì đó vừa rơi xuống đất nhỉ, cậu đánh mắt xuống, và thấy...

- !!!!?

Cậu giật thót người, rồi sững sờ nhìn vật đó như nhìn một thứ gì đó đáng sợ lắm vậy, mà đúng là thứ đó đáng sợ thật, bởi... nó là một con dao vấy máu.

Luồng khí đáng sợ bỗng bao phủ trái tim cậu, như bị bóp nghẹt khi nhìn con dao ấy.

Shinno suy nghĩ một lúc, rồi nhặt con dao đó lên, cố không làm đau cô ấy.

Con dao đó nhìn trông có vẻ rất sắc và bén, lưỡi dao sáng loáng ánh bạc lạnh lẽo chỉ chực chém ai đó, thân và chuôi của nó khá dài, tay cầm rất vừa tay và được cuốn kín bởi 1 dải băng cứu thương tương tự, chỉ trừ phần chóp. Nhìn nó trông rất mới, mặc dù phần băng đã sờn và bẩn. Nhìn nó không giống dao, mà giống một cây kiếm ngắn kì lạ hơn.

Sống lưng cậu cứng lại, cứ như thể cậu đang nhìn thấy một thứ đáng lẽ không nên có trên thế giới này. Một luồng khí ám muội chợt len lỏi qua tâm trí cậu.

Cảm xúc của cậu lẫn lộn khi nhìn con dao đang rớt những giọt máu đỏ hòa lẫn với nước này, cùng với hàng loạt câu hỏi hiện lên, kiểu như''Cô ấy là ai?'', ''Con dao này là sao?'',...

Cậu chợt nhận ra tình cảnh hiện tại, rồi ngừng nhìn con dao đó, đặt cẩn thận lên bụng cô ấy và để hai bàn tay cô lên trên, sau đó đứng dậy, bước từng bước dứt khoát và có phần nhanh xen lẫn chút vội vã về hướng nhà mình.


Ràoooooo...


Tõm, tõm, tõm...


- ...

Cho dù cô ấy có là ai, có số phận như thế nào, có cuộc đời ra sao, thì...

Mình vẫn sẽ cứu cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me