LoveTruyen.Me

Assassination Classroom Restart




Cả lớp đang ngồi học. Các cậu bạn mới Itona Horibe đã biến mất hút từ thuở ấy, để lại cho lớp E một lỗ hổng to chà bá ở trên tường. Bitch sensei đang dạy tiếng anh như mọi khi, bỗng Koro sensei đi vào lớp :

- Xin lỗi bì xen vào bài giảng nhưng Tokaku, thầy có chuyện muốn báo với em.

Tokaku ngẩng đầu lên :

- Gì ạ?

Koro sensei cầm một tờ giấy nói :

- Chút nữa... mẹ của em sẽ đến đây để bàn về học lực của em. Em... sao vậy? Tokaku...

Tokaku lắc đầu :

- Không sao đâu thầy.

Koro sensei vừa dời đi. Bitch sensei đã hóng hớt :

- Mẹ em sẽ đến đây thật à?

Tokaku lắc đầu cười :

- Em không biết, em thậm chí còn không biết mẹ mình là ai thì làm sao em biết được?

Cả lớp nhìn Tokaku nhưng có vẻ như cậu ấy không để tâm lắm nói tiếp với thái độ dửng dưng :

- Hoặc có thể là mẹ kế của em sẽ đến đây. Thầy ấy chỉ nói "mẹ" thôi mà.

Cả lớp lại quay vào bài giảng. Tokaku thì ngồi suy nghĩ, mẹ kế ư? Bà ta chẳng bao giờ làm mấy chuyện thế này đâu.

____________________________________

Tokaku ngồi trên chiếc bàn giáo viên nói chuyện với Kayano và vài người khác. Bỗng Karasuma sensei đi vào :

- Tokaku, mẹ em đến này. Cô ấy muốn gặp em.

Karasuma sensei vừa nói xong thì một người phụ nữ có mái tóc dài và đôi mắt xanh đậm bước vào. Người phụ ấy... nói thế nào nhỉ, đẹp thôi thì có lẽ chưa đủ.

Người phụ nữ đó nhìn Tokaku :

- Mẹ đây... con...

"Bà là ai?" - Tokaku nhảy xuống khỏi bàn giáo viên, lạnh giọng hỏi, khiến cho Karasuma sensei, Bitch sensei và tất cả những người khác trong phòng bất ngờ.

Người phụ nữ đó trông rất giống Tokaku, không, phải nói là Tokaku trông vô cùng giống người phụ nữ ấy, từ đôi mắt cho tới mái tóc và ngay cả khuôn mặt cũng cực kỳ giống. Khuôn mặt người phụ nữ đó thoáng buồn :

- Mẹ biết là con không nhớ, mẹ bỏ đi khi con còn quá bé...

"Ồ, Wow, thì ra bà là cái người đã bỏ rơi tôi năm tôi ba tuổi rưỡi hay bốn tuổi gì đấy à?" - Tokaku cười mỉa mai.

Karasuma sensei nói :

- Tokaku, dù gì đây cũng là mẹ em.

Người phụ nữ đó như sắp khóc đến nơi :

- Mẹ xin lỗi... mẹ biết mẹ có lỗi với con và mẹ ở đây để bù đắp... ngay cả anh trai con...

"Tôi có anh trai á?" - Tokaku nhướng mày.

"Con muốn gặp sao? Để mẹ gọi." - Nói rồi người phụ nữ đó đi ra ngoài.

Kayano nói :

- Cậu không nên nói thế với mẹ của cậu. Tớ thấy bà ấy có vẻ hối lỗi...

Tokaku im lặng. Bitch sensei nói :

- Tôi thấy em vô cùng giống người phụ nữ đó. Có khi đó lại là mẹ em thật đấy.

Meahara thêm vào :

- Dù gì mẹ cậu cũng đã xin lỗi rồi mà... tha thứ cho bà ấy cũng không phải là ý tồi.

Cả bọn cứ thế khuyên giải nhưng Tokaku vẫn im lặng. Người phụ nữ đó đi vào, dắt theo một cậu thanh niên khá cao, cũng vẫn mái tóc và đôi mắt màu xanh ấy. Anh ta nói :

- Chào em, Tokaku. Chắc em không biết anh nhưng anh là Kaoru, anh trai ruột của em.

Người phụ nữ ấy nói với vẻ vui mừng :

- Mẹ và anh con hôm nay đều ở đây. Con không vui sao? Mẹ biết mình có lỗi với con nhưng mẹ đã ở đây rồi và mẹ muốn bù đắp.

Người con trai tên Kaoru tiến đến gần Tokaku, đặt tay lên đầu cậu ấy và nói :

- Không sao đâu em gái, có Onii - chan ở đây rồi.

"Bỏ tay ra ngay trước khi tôi bẻ gẫy nó!" - Tokaku nói.

Khuôn mặt của Tokaku dù không biểu lộ nhưng trong giọng của cậu ấy lại đầy sự tức giận. Kaoru lập tức bỏ tay mình xuống và nói :

- Anh biết em giận vì mọi chuyện nhưng anh và mẹ đã ở đây rồi. Anh hứa là em sẽ không cô đơn nữa.

"Hahaha. Cô đơn sao? Xin lỗi nhưng tôi không hứng thú với màn kịch và trò chơi gia đình của mấy người đâu. Nhạt nhẽo quá thể!" - Tokaku nói.

"Sao con có thể nói như thế? Mẹ..." - Người phụ nữ bắt đầu khóc.

Kaoru vội đỡ người phụ nữ :

- Em làm mẹ của chúng ta...

"Mẹ của anh, chỉ là mẹ của anh thôi... tôi không có mẹ." - Tokaku ngắt lời.

"Vì sao con lại ghét mẹ như thế hả Tokaku?! Mẹ đã sống trong dằn vặt suốt thời gian qua!" - Người phụ nữ đó khóc.

Tokaku thở dài :

- Bà muốn biết vì sao tôi ghét bà ư? Tất cả mọi người ở đây muốn biết vị sao tôi ghét bà ta ư?

Tokaku nhìn quanh căn phòng một lượt Kayano định nói gì đó nhưng thôi, Tokaku nói :

- Bà ta là kẻ đã làm cho tớ phải khổ sở như ngày hôm nay đấy.

Karasuma sensei, Bitch sensei, những người khác nhìn Tokaku. Tokaku mỉm cười :

- Tôi đã hiểu ra ngay mọi chuyện khi bà nói tôi có anh trai. Kaoru... có phải không? Nếu anh ta là anh trai ruột của tôi thì nghĩa là anh ta là con trai của Azuma Kiritsugu và là người thừa kế hợp pháp của gia tộc Azuma, tôi nói thế có đúng không?

Người phụ nữ đó yếu ớt gật đầu. Tokaku nhảy lên bàn giáo viên ngồi vắt chân :

- Bà đã đưa anh ta trốn đi, trốn khỏi tầm kiểm soát của gia tộc nhưng bà lại bỏ tôi ở đó. Khiến tôi phải chịu đựng những cuộc huấn luyện ma quỷ để trở thành người đứng đầu gia tộc. Nghĩ xem, ai mà không thấy tức chứ, trong khi anh trai đang sống một cuộc sống bình thường thì tôi đã mất hết tự do. Tôi bị đào tạo để trở thành một con quái vật. Bà đã gián tiếp biến tôi thành ra như ngày hôm nay mà nghĩ rằng chỉ một câu xin lỗi đơn giản thôi mà xong à?

Người phụ nữ đó khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Nhưng Tokaku không để ý đến điều đó, vẫn nói tiếp :

- Từ khi sinh ra, gần cả cuộc đời mình tôi đã phải sống như một con chó dưới sự kiểm soát của gia tộc. Những sự đau đớn, những nỗi nhục nhã khi bị khinh rẻ. Bà là người đã gây ra điều đó. Nếu hôm đó bà không đưa anh trai đi, nếu hôm đó bà không bỏ tôi ở lại thì chúng ta... đã không ở trước mặt nhau trong hoàn cảnh thế này.

Kaoru tức giận nói :

- Tokaku, sao em cứ đổ lỗi cho mẹ thế. Mẹ đã đến tận đây xin lỗi em. Em đừng cư xử như trẻ con nữa.

"Muốn tôi ngừng cư xử như trẻ con thì anh và mẹ anh hãy ngừng cư xử như một lũ khốn." - Tokaku nói.

Người phụ nữ đó tức giận vung tay định tát Tokaku thì ngừng lại. Tokaku cười khinh thường :

- Bà muốn đánh tôi à? Đánh đi. Thoải mái đi. Nhưng bà không thể vì sâu trong thâm tâm bà biết tôi là đứa con gái bé bỏng mà bà yêu thương. Tôi nói đúng phải không?

Người phụ nữ đó hạ tay xuống. Kaoru tức giận :

- Em hạ nhục mẹ nhẫn tâm như vậy sao? Anh và mẹ là gia đình của em, là những người cùng dòng máu với em, vậy mà em không màng đến, nhưng em còn có thời gian để quan tâm đến những kẻ còn không có huyết thống gì với em!

Tokaku nhướng mày :

- Ý anh là Shirley và Ray sao?

Kaoru nói :

- Bọn họ không phải gia đình của em đâu, tin anh đi, chúng chỉ đang cố lợi dụng em để moi tiền thôi.

Tokaku lạnh lùng nói :

- Nếu như không có bọn họ ở đây thì tôi đã đấm vỡ mặt anh rồi, thằng khốn. Anh nói Shirley và Ray muốn lợi dụng tôi sao? Anh không hiểu họ như tôi, những lúc tôi khốn cùng nhất, họ luôn luôn ở bên cạnh tôi. Dù biết tôi là một kẻ không ra gì và đáng kinh tởm nhưng họ vẫn mỉm cười và yêu thương tôi.

Kaoru nói :

- Bọn họ lừa được em rồi. Chúng không quan tâm đến em đâu!

Người phụ nữ ấy nói :

- Anh trai con nói đúng đấy.

Tokaku đấm mạnh vào bàn giáo viên. Chiếc bàn bằng gôc gãy nát tơi tả. Tokaku nói :

- Hai người... thử nói một câu không hay về Ray và Shirley nữa xem. Tôi đảm bảo là kết cục của hai người sẽ còn thê thảm hơn cái bàn này đấy. Các người nói các người là gia đình của tôi à? Tôi không nghĩ thế đâu. Bây giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi, khi mấy người còn có thể.

Người phụ nữ khóc lóc, bỏ chạy ra ngoài. Kaoru nói :

- Sao em có thể làm thế với mẹ chứ?!

Tokaku bật cười :

- Ôi, Onii - chan. Tôi có thể làm điều kinh khủng hơn ấy chứ. Còn bây giờ thì anh và bà mẹ chết tiệt của anh hãy rời khỏi đây và tốt nhất đừng tìm tôi nữa.

Kaoru tức giận nhưng lại bỏ ra ngoài. Tokaku vò mái tóc màu xanh đậm của mình :

- Đúng là một lũ khốn nạn mà. Mất thời gian quá.

Karasuma sensei nói :

- Ăn nói lịch sự một chút đi. Em phải biết tôn trọng người lớn chứ.

Tokaku nói :

- Em xin lỗi, em sẽ mua một cái bàn mới để đền cho lớp. Bây giờ em cảm thấy không khỏe. Em về trước.

Tokaku xách đồ đi về. Kayano và mọi người chỉ biết nhìn theo và thở dài.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me