LoveTruyen.Me

Asuna X Kirito Thien Menh Hac Bach Kiem Full

- Tôi có một cô em gái nhỏ hơn tôi 2 tuổi tên Suguha ! Vì một số lí do khi còn nhỏ ! Tôi đã không thể bảo vệ được em ấy khỏi tay phụ thân ! Mẫu hậu tôi mất khi chúng tôi còn rất nhỏ ! Phụ thân thì chả bao giờ quan tâm đến tôi ! Chỉ quan tâm em gái tôi ! Tôi ghét nó ! Vì nó mà tôi luôn bị cô lập ! Ấy thế mà nó chưa bao giờ ghét hay khinh thường tôi ! Luôn bên cạnh và động viên tôi ! Khi tôi 10 tuổi ! Nội chiến trong triều đình xáo trộn ! Tôi đã lạc mất em ấy khi đang chạy trốn ! Và thế là tôi bị cho là kẻ đã sát hại em ấy không chút hối lộ ! Asuna ! Tôi rất sợ ! Nếu như em gái tôi không còn nữa ! Tôi sẽ phải mang cả nỗi đau ấy mãi mãi ! Tôi nợ em ấy một lời xin lỗi ! - Kirito

Asuna thấu hiểu cảm giác của Kirito hơn ai khác. Khao khát muốn có được gia đình ấm no, bình thường nhưng lại giản dị, hạnh phúc. Khi nghe Kirito nói thế, Asuna đã nghẹn rưng như sắp khóc nhưng cô không thể. Vì cô biết Kirito có thể đã rất cố gắng chịu đựng và luôn kìm nén nỗi đau suốt bấy lâu nay. Không chần chừ, khi chưa nghe Kirito nói xong, lập tức Asuna liền ôm chầm lấy Kirito làm cậu giật mình.

- Asuna ? Cô...đang....?? - Kirito

Asuna đáp ngay.

- Kirito ! Đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân có lỗi ! Đừng bao giờ nghĩ bản thân luôn yếu đuối ! Đối với tôi ! Anh không phải thế ! Dù là ở vương quốc bóng đêm ! Dù tôi là người ngoài cuộc ! Không hiểu cuộc sống của anh ! Nhưng mà tôi hiểu rằng Kirito không hề yếu đuối ! Dù chỉ mới gặp nhau ! Nhưng tôi có thể hiểu Kirito là người vô cùng ấm áp và rất mạnh mẽ ! - Asuna

Kirito mở mắt to ra, cậu ngạc nhiên và định lấy tay ôm lấy Asuna nhưng không dám. Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nhíu mày lại bảo.

- Ùm ! - Kirito

Asuna vội buông tay xuống Kirito và nhìn rõ khuôn mặt của Kirito làm Kirito ngơ ngác hỏi.

- Sao thế ? Mặt tôi có dính gì à ? - Kirito

- Không có ! Tại Kirito hôm nay có chút điềm tĩnh quá đến tôi hơi ngạc nhiên ! Hóa ra Kirito cũng có lúc điềm tĩnh đến như vậy sao ? - Asuna

Không biết nói gì ngoài việc ngượng ngùng trước khuôn mặt đáng yêu của Asuna. Kirito vội cười khẽ rồi nói.

- Ngày mai cùng tôi đi tới một nơi nha ! Có một nơi tôi muốn dẫn cô đi ! - Kirito

- Thiệt sao ? Nhưng đi đâu ? - Asuna

- Bí mật ! - Kirito

- Keo kiệt !! - Asuna phồng má

- Ahahhaha ! Rồi rồi ! Mau đi về ngủ thôi ! Để tôi đưa cô về ! Nào ! Đi thôi ! - Kirito

- Ùm ! - Asuna

Rồi Kirito đưa Asuna về.

Sáng hôm sau, Kirito đã một lần nữa trốn bạn mình và chờ tại kinh thành từ sớm. Asuna cũng thế, khi cô tới kinh thành thì thấy Kirito đang dựa vào vách tường, mặt thì ngước nhìn phía ngoài thành rồi quay lại nhìn thì nhận thấy Asuna và cười, tiến tới Asuna mà vẫy tay chào.

- Hi !!! - Kirito

- Xin lỗi nha ! Tôi tới trễ ! Anh chờ có lâu không ? - Asuna

- Không lâu lắm ! Mau đi thôi ! - Kirito

- Ùm ! - Asuna

Rồi hai người lấy ngựa và cùng nhau ra khỏi thành. Sau một hồi cưỡi ngựa, đột nhiên tới một nơi vô cùng lạ ở phía Nam khu rừng. Cả hai dừng chân rồi cột dây ngựa vào bụi cây to và rồi cùng nhau đi dạo. Đi một lúc lâu, Asuna than vãn.

- Chừng nào mới tới đây ? Không phải anh nói là tới một nơi bí mật sao ? Sao đi nãy giờ mà vẫn chưa tới ? - Asuna

- Tới rồi nè ! - Kirito

- Đâu ??? Wow !!!!!! - Asuna

Kirito vội mở rèm bụi cây ra và ngay lập tức, một khung cảnh làm Asuna ngạc nhiên đến mê hồn. Đó không phải là khu rừng bình thường mà là quang cảnh vô cùng hùng vĩ, khiến người ta bị mê hoặc đến ngây ngất. Asuna vội hỏi trong vẻ mặt ngơ ngác.

- Đây là đâu thế ?? - Asuna

- Đẹp đúng không ? - Kirito

- Ùm ! Anh nói đúng ! Đẹp lắm ! Lại vô cùng rất yên bình ! - Asuna

Lập tức, cả hai liền bước ra và cùng nhau đi dạo. Kirito vội nói.

- Đây là nơi mà mẫu hậu cùng tôi và em tôi đã từng đến ! Tôi chưa bao giờ dẫn Alice hay Eugeo tới đây cả ! Cô là người đầu tiên ngoài nhà tôi mà tôi dẫn tới đó ! - Kirito

Ngạc nhiên khi nghe Kirito nói thế. Asuna bỗng đỏ nhẹ rồi chợt nhìn Kirito mà ấp úng đáp.

- A....anh đang đùa phải không ??? - Asuna

Giật thoáng mình vì Asuna hỏi thế. Kirito ngồi xuống thềm cỏ mà ngước nhìn bầu trời làm Asuna ngồi theo và ngước nhìn cậu. Kirito vội nói.

- Không ! Tôi nói thật ! Và tôi đang thắc mắc tại sao tôi và cô lại được Cardinal chọn làm người cứu rỗi nhân loại thế chứ ? - Kirito

- Có lẽ do nghịch lý chăng ? - Asuna

- Nghịch lý ?? Không phải chứ ! Cô định nói cả hai chúng ta ở hai nơi khác nhau sao ? - Kirito

- Không phải ! Vì chúng ta có mối liên kết từ trước ! Tôi nghĩ vậy ! - Asuna

Kirito nhìn Asuna tự nhiên thấy cô im lặng, Kirito vội hỏi.

- Anh đang nghĩ gì thế ? - Kirito

- Tôi đang nghĩ rốt cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Sau khi chúng ta gặp Cardinal tại thánh địa ! Cardinal từ lúc đó đến nay vẫn không cho ta biết chút thông tin gì cả ? - Asuna

- Cô nói đúng ! Thật kì lạ ! Tôi có suy nghĩ hay là Cardinal đang cố tình làm điều gì đó không nhỉ ? - Kirito

- Điều gì ??? - Asuna

- Có thể là khi chúng ta thân hơn thì sao ?? - Kirito

Lập tức Asuna đỏ mặt mà vỗ nhẹ vào người Kirito mà nói.

- Mồ~ !!! Chỉ biết nói tào lao là giỏi à !!!! - Asuna

- Ahahahhahaha ! Tôi đùa thôi ! Cô không cần phải đánh tôi đau như thế đâu ! Asuna ! - Kirito

- Ơ !!! Cho tôi xin lỗi ! Anh đau lắm hở ? - Asuna

- Ùm ! Đau lắm ! - Kirito

- Thật sao ? Tôi nhớ là mình đâu có đánh mạnh lắm đâu ta ? Hay là anh đang lừa tôi ? - Asuna

Kirito giả nai nhìn qua bên kia, Asuna thấy thế liền tức giận mà nói.

- Mồ~ ! Cho anh chết nè !!!!!! Đứng lại đó ! Kirito !!!! - Asuna

Kirito thấy Asuna đang tức giận và đang cố xử cậu, cậu liền đứng dậy rồi chạy thật nhanh ra xa tránh đòn bởi Asuna. Asuna tức giận mà chạy theo nhưng không kịp. Cả hai rượt bắt nhau, cười đùa với nhau đến mức mệt rã và bỗng dưng, Asuna vô tình đụng trúng cục đá và lập tức, cô mém té. Kirito vội vả đỡ lấy cô nhưng bỗng dưng cậu mất thế mà cả hai liền té lăn ra khỏi mặt thềm cỏ.

Cả hai ôm nhau và nằm lăn ra thềm. Một lúc sau, khi cả hai bừng tỉnh trong hoang mang. Asuna vội ngồi dậy và lập tức cô đỏ mặt nói.

- Cô không sao chớ ? - Asuna

- Không sao ! Còn anh ? - Kirito

- Tôi ổn ! Mau đứng dậy thôi ! - Asuna

Asuna cầm tay Kirito rồi kéo Kirito đứng dậy. Sau đó cả hai nhanh chóng cưỡi ngựa về. Đi được nửa đoạn gần tới kinh thành thì đột nhiên bị một tên quân lính dí theo sau. Asuna nhận ra đó là quân triều đình nên thắng dây ngựa lại mà nói.

- Sao ngươi lại tới đây ? - Asuna

- Thưa công chúa ! Bên quân đội trinh sát có vài người bị thương ! Trong đó có thượng tướng Sinon và tướng sĩ Leafa hai ngài ấy đã bị mai phục ! Thần muốn về tìm thêm viện binh nhưng tình cờ thấy người nên hi vọng người hãy qua đó xem !

- Cái gì ? Bị thương ??? Kirito ? Anh mau về trước đi ! Tôi sẽ về sau !!! - Asuna

- Để tôi giúp cô một tay !! - Kirito

- Nếu vậy phiền cậu dẫn tên này về kinh thành tìm thêm viện binh hộ tôi đi ! - Asuna

- Được ! Vậy tôi sẽ gặp cô sau ! Mau đi thôi ! - Kirito

- Vâng !

Rồi tên binh lính và Kirito đi về kinh thành. Asuna hối hả cưỡi ngựa tới chỗ Sinon và Leafa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me