At10tion Hoa Mo Kiep Nay
Dạo ấy mùa xuân đến sớm, chỉ mới giữa tháng giêng, hoa mơ đã nở trắng trời.
Người dân làng Vạn thấy trước đình xuất hiện một tên ăn mày. Không ai biết hắn gia cảnh thế nào, xuất xứ từ đâu, hay tại sao đến nỗi lưu lạc đầu đường xó chợ, chỉ biết một sớm trời quang, hắn đã ôm đàn tỳ bà ngồi tựa vào gốc hoa mơ cạnh sân đình. Nói là ăn mày, chứ trông hắn cũng sạch sẽ, khôi ngô, đặc biệt có đôi mắt rất đẹp. Về chuyện này, người dân làng Vạn mỗi lần nhắc đến lại cảm thấy đáng tiếc, vì mắt hắn đẹp như vậy, hóa ra lại bị mù.Tên ăn mày trải trước mặt tấm chiếu hoa, đặt trên đó một cái bát sứ trắng, rồi hằng ngày gảy đàn kiếm sống. Tuy hắn sinh tồn nhờ của bố thí, nhưng mỗi dạo có người đi ngang, nhìn thấy hắn nhắm mắt trang nghiêm ngồi giữa một rừng hoa mơ trắng xóa, vẫn cảm thấy vô cùng đẹp mắt, vô cùng thoát tục, hệt như tiên tử giáng trần. Người ta đồn đoán nhiều về gốc gác của hắn, nhưng hễ có người hỏi, hắn chỉ mỉm cười lắc đầu rồi thôi.Chẳng ai ngờ cái tên ăn mày câm như hến ấy cũng có gan trêu hoa ghẹo nguyệt, mà lại còn chọn trúng ngay cành vàng lá ngọc nhà ông huyện.
Ông huyện làng Vạn họ Trần, có duy nhất một cô con gái tên Trần Ngọc Hoa. Thuở nhỏ, nàng trông cũng đáng yêu, dễ nhìn, tuy không hẳn là khuynh quốc khuynh thành. Có điều sau trận ốm thập tử nhất sinh năm mười lăm tuổi, Ngọc Hoa bỗng chốc trở nên xinh đẹp lạ lùng, nhan sắc vang danh làng Vạn, lại lan ra cả các làng lân cận. Có nhiều nhà đưa lễ đến chạm ngõ, nhưng cô hai huyện tuyệt sắc vẫn chưa vừa lòng ai.Chuyện kể rằng có một sớm Ngọc Hoa cùng con hầu đi ngắm hoa mơ, mặc áo lụa, váy lĩnh, trên đầu vấn khăn son chít lại mớ tóc thề đen óng, trông diễm lệ động lòng người. Cô hai đi ngang qua sân đình, thấy tên ăn mày tội nghiệp, liền sai con hầu đem đến tặng hắn một quan tiền. Ai dè tên ăn mày không thèm mở miệng cám ơn, lại nhìn cô hai cười tình, gảy đàn hát một điệu phong lưu.
Ước gì anh hóa ra khăn,
Để cho em đắp, em lăn cùng giường.
Ước gì anh hoá ra gương,
Để cho em cứ ngày thường em soi.
Ước gì anh hoá ra cơi,
Để cho em đựng cau tươi, trầu vàng."
Cô hai huyện nghe được những lời đó, vừa đúng lúc có trận gió thổi qua, hoa mơ xao xác rơi trên dải khăn vấn đầu. Nàng ngẫm lại những lời tên ăn mày vừa hát, đôi gò má đột nhiên ửng đỏ, vội vã dẫn con hầu rời đi.
Những ngày sau đó, cứ nhác thấy bóng Ngọc Hoa, tên ăn mày kia sẽ lại bắt đầu chòng ghẹo đong đưa. Những kẻ trước đây từng dạm hỏi cô hai trông thấy thế không vừa mắt chút nào, nhưng lại nghĩ, hắn tốt xấu gì cũng chỉ là một tên ăn mày, ông huyện dù có từ bi đức độ đến mấy, cũng sẽ không bao giờ gả con gái cho kẻ đầu đường xó chợ. Họ vì thế chỉ xem chuyện gã ăn mày đem lòng yêu con gái nhà quan là một vở kịch ngược ngạo tức cười, xem tên ăn mày là kẻ si tình ảo tưởng, đũa mốc lại muốn chòi mâm son, dĩ nhiên không bao giờ có thể. Có người còn bảo sớm muộn gì nó cũng trở thành bi kịch.
Mà bi kịch hóa ra đến sớm hơn họ tưởng.
Những lần đầu, Ngọc Hoa còn phớt lờ tên ăn mày, thậm chí có lúc tức quá, nàng sai người đến vả miệng hắn hai cái, cấm không được hát lung tung, còn dọa sẽ đập vỡ cây đàn của hắn. Nhưng tên ăn mày kia dai như đỉa, cứ mỗi lần thấy nàng lại cất lên điệu phong lưu. Đến một ngày, cô hai huyện bị trêu chọc đến phát chán, nàng lạnh lùng hỏi hắn:
- Anh bị điên à? Hát hò cái gì! Có tin tôi ném anh vào tù không?
Tên ăn mày đặt cây đàn xuống chiếu, nhìn nàng mỉm cười. Nụ cười ôn hòa và thanh tĩnh đến độ cô hai huyện cũng phải giật mình. Tiếc thay cho dáng vẻ quân tử như ngọc ấy, lại là một kẻ ăn mày thích bông đùa gió trăng.
- Tôi xưa giờ vẫn dùng lời ca tiếng hát kiếm sống - Hắn ôn tồn đáp - Hà cớ gì cô trước là đánh tôi, sau lại dọa bỏ tù tôi?
- Nhưng anh.. Anh chòng ghẹo tôi.Tên ăn mày "à" một tiếng, đoạn lại ôm cây đàn trong tay, ra vẻ ngạc nhiên mà rằng: - Mắt tôi không nhìn thấy, chỉ nghe tiếng bước chân đến thì hát một khúc, hi vọng kiếm được chút tiền. Không hiểu sao cô cho rằng tôi muốn chòng ghẹo cô?
- Anh..!
Ngọc Hoa cứng họng, không biết đối đáp làm sao cho phải. Nhưng ngẫm cũng đúng, người ta trước giờ vốn chỉ yêu nàng vì gương mặt như hoa như trăng, gã ăn mày kia lại là một kẻ mù lòa, dĩ nhiên không thể vì trông thấy nàng xinh đẹp mà đem lòng tơ tưởng. Nghĩ thế, nàng ấm ức quay về, thề rằng sẽ không đi qua cái sân đình chết tiệt đó thêm một lần nào nữa.
Mà kể cũng lạ, từ sau lần đó, tên ăn mày không thèm trêu chọc cô hai huyện nữa. Chỉ là, chỉ là...Cô hai huyện lại tự nhiên đem lòng thương nhớ người dưng.
Người dân làng Vạn thấy trước đình xuất hiện một tên ăn mày. Không ai biết hắn gia cảnh thế nào, xuất xứ từ đâu, hay tại sao đến nỗi lưu lạc đầu đường xó chợ, chỉ biết một sớm trời quang, hắn đã ôm đàn tỳ bà ngồi tựa vào gốc hoa mơ cạnh sân đình. Nói là ăn mày, chứ trông hắn cũng sạch sẽ, khôi ngô, đặc biệt có đôi mắt rất đẹp. Về chuyện này, người dân làng Vạn mỗi lần nhắc đến lại cảm thấy đáng tiếc, vì mắt hắn đẹp như vậy, hóa ra lại bị mù.Tên ăn mày trải trước mặt tấm chiếu hoa, đặt trên đó một cái bát sứ trắng, rồi hằng ngày gảy đàn kiếm sống. Tuy hắn sinh tồn nhờ của bố thí, nhưng mỗi dạo có người đi ngang, nhìn thấy hắn nhắm mắt trang nghiêm ngồi giữa một rừng hoa mơ trắng xóa, vẫn cảm thấy vô cùng đẹp mắt, vô cùng thoát tục, hệt như tiên tử giáng trần. Người ta đồn đoán nhiều về gốc gác của hắn, nhưng hễ có người hỏi, hắn chỉ mỉm cười lắc đầu rồi thôi.Chẳng ai ngờ cái tên ăn mày câm như hến ấy cũng có gan trêu hoa ghẹo nguyệt, mà lại còn chọn trúng ngay cành vàng lá ngọc nhà ông huyện.
Ông huyện làng Vạn họ Trần, có duy nhất một cô con gái tên Trần Ngọc Hoa. Thuở nhỏ, nàng trông cũng đáng yêu, dễ nhìn, tuy không hẳn là khuynh quốc khuynh thành. Có điều sau trận ốm thập tử nhất sinh năm mười lăm tuổi, Ngọc Hoa bỗng chốc trở nên xinh đẹp lạ lùng, nhan sắc vang danh làng Vạn, lại lan ra cả các làng lân cận. Có nhiều nhà đưa lễ đến chạm ngõ, nhưng cô hai huyện tuyệt sắc vẫn chưa vừa lòng ai.Chuyện kể rằng có một sớm Ngọc Hoa cùng con hầu đi ngắm hoa mơ, mặc áo lụa, váy lĩnh, trên đầu vấn khăn son chít lại mớ tóc thề đen óng, trông diễm lệ động lòng người. Cô hai đi ngang qua sân đình, thấy tên ăn mày tội nghiệp, liền sai con hầu đem đến tặng hắn một quan tiền. Ai dè tên ăn mày không thèm mở miệng cám ơn, lại nhìn cô hai cười tình, gảy đàn hát một điệu phong lưu.
"Ước gì anh hóa ra hoa,
Ước gì anh hóa ra khăn,
Để cho em đắp, em lăn cùng giường.
Ước gì anh hoá ra gương,
Để cho em cứ ngày thường em soi.
Ước gì anh hoá ra cơi,
Để cho em đựng cau tươi, trầu vàng."
Cô hai huyện nghe được những lời đó, vừa đúng lúc có trận gió thổi qua, hoa mơ xao xác rơi trên dải khăn vấn đầu. Nàng ngẫm lại những lời tên ăn mày vừa hát, đôi gò má đột nhiên ửng đỏ, vội vã dẫn con hầu rời đi.
Những ngày sau đó, cứ nhác thấy bóng Ngọc Hoa, tên ăn mày kia sẽ lại bắt đầu chòng ghẹo đong đưa. Những kẻ trước đây từng dạm hỏi cô hai trông thấy thế không vừa mắt chút nào, nhưng lại nghĩ, hắn tốt xấu gì cũng chỉ là một tên ăn mày, ông huyện dù có từ bi đức độ đến mấy, cũng sẽ không bao giờ gả con gái cho kẻ đầu đường xó chợ. Họ vì thế chỉ xem chuyện gã ăn mày đem lòng yêu con gái nhà quan là một vở kịch ngược ngạo tức cười, xem tên ăn mày là kẻ si tình ảo tưởng, đũa mốc lại muốn chòi mâm son, dĩ nhiên không bao giờ có thể. Có người còn bảo sớm muộn gì nó cũng trở thành bi kịch.
Mà bi kịch hóa ra đến sớm hơn họ tưởng.
Những lần đầu, Ngọc Hoa còn phớt lờ tên ăn mày, thậm chí có lúc tức quá, nàng sai người đến vả miệng hắn hai cái, cấm không được hát lung tung, còn dọa sẽ đập vỡ cây đàn của hắn. Nhưng tên ăn mày kia dai như đỉa, cứ mỗi lần thấy nàng lại cất lên điệu phong lưu. Đến một ngày, cô hai huyện bị trêu chọc đến phát chán, nàng lạnh lùng hỏi hắn:
- Anh bị điên à? Hát hò cái gì! Có tin tôi ném anh vào tù không?
Tên ăn mày đặt cây đàn xuống chiếu, nhìn nàng mỉm cười. Nụ cười ôn hòa và thanh tĩnh đến độ cô hai huyện cũng phải giật mình. Tiếc thay cho dáng vẻ quân tử như ngọc ấy, lại là một kẻ ăn mày thích bông đùa gió trăng.
- Tôi xưa giờ vẫn dùng lời ca tiếng hát kiếm sống - Hắn ôn tồn đáp - Hà cớ gì cô trước là đánh tôi, sau lại dọa bỏ tù tôi?
- Nhưng anh.. Anh chòng ghẹo tôi.Tên ăn mày "à" một tiếng, đoạn lại ôm cây đàn trong tay, ra vẻ ngạc nhiên mà rằng: - Mắt tôi không nhìn thấy, chỉ nghe tiếng bước chân đến thì hát một khúc, hi vọng kiếm được chút tiền. Không hiểu sao cô cho rằng tôi muốn chòng ghẹo cô?
- Anh..!
Ngọc Hoa cứng họng, không biết đối đáp làm sao cho phải. Nhưng ngẫm cũng đúng, người ta trước giờ vốn chỉ yêu nàng vì gương mặt như hoa như trăng, gã ăn mày kia lại là một kẻ mù lòa, dĩ nhiên không thể vì trông thấy nàng xinh đẹp mà đem lòng tơ tưởng. Nghĩ thế, nàng ấm ức quay về, thề rằng sẽ không đi qua cái sân đình chết tiệt đó thêm một lần nào nữa.
Mà kể cũng lạ, từ sau lần đó, tên ăn mày không thèm trêu chọc cô hai huyện nữa. Chỉ là, chỉ là...Cô hai huyện lại tự nhiên đem lòng thương nhớ người dưng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me