LoveTruyen.Me

Athena Cua Anh

Mỗi cuối tuần hội chữ thập đỏ CCA cùng những người đứng đầu quân doanh sẽ có một buổi họp riêng lẻ, tuần thứ ba này cũng không ngoại lệ. Dạo gần đây mọi việc đều suôn sẻ, mọi người theo trình tự sẽ đứng dậy báo cáo về phần mà họ đã được giao lại. Phòng họp đông đúc nhưng cũng như mọi khi, Cảnh Hy vẫn xinh đẹp rạng ngời ngồi một góc, người đàn ông liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô.
Anh hôm nay cũng mặc bộ quân phục màu đất rằn ri, quân hàm Đại Uý trên vai cũng không hề phô trương. Mái tóc được vuốt gọn ghẽ để lộ khuôn mặt ngũ vị hài hoà, xương quai hàm lộ rõ càng để khiến anh trông có chút nghiêm nghị mà phong trần.
Còn 5 phút nữa mới bắt đầu họp nên mọi người không ngừng cùng nhau trò chuyện, có mấy cô y tá không ngại hỏi anh:

"Đại Uý Mặc, anh có bạn gái chưa nhỉ?"

Hỏi xong liền ngại ngùng nhìn nhau cười, Mã Duật ngồi bên cạnh Mặc Ngôn cũng không nhịn được mà cười mỉm. Loại đàn ông như Mặc Ngôn một là có thể ế cả đời, hai thì không có ai khiến anh để ý. Bởi vì Đại Uý Mặc IQ rất cao nhưng thực ra EQ lại là số âm. Mã Duật có lẽ nghiêng về vế thứ hai.
Mặc Ngôn ngược lại điềm tĩnh hơn hẳn: "Không có bạn gái, nhưng tôi có người trong lòng rồi."

Mấy chữ này tuy ít nhưng sát thương không hề nhỏ, mấy cô y tá suýt xoa không biết loại phụ nữ như thế nào mới khiến người đàn ông như Đại Uý nói như vậy. Hà Dĩnh ngồi gần đó cũng nghe thấy, liền liếc mắt nhìn về phía Cảnh Hy xong không tỏ biểu hiện gì. Thật ra người đàn ông như Mặc Ngôn ở quân doanh này ai cũng biết anh từ trước đến giờ cũng chỉ có công việc, ngoại trừ người phụ nữ họ Diệp ở Bắc Kinh ra cũng chưa từng nhìn thấy anh có quan hệ công khai với ai.
Thiếu tướng Hà lần này cũng là chủ trì cuộc họp, mọi việc đều giống như mọi khi cho nên mọi người tự biết rõ khi nào tới phiên mình để báo cáo. Trong chớp mắt đã đến lượt Cảnh Hy báo cáo, cô thong thả lên tiếng:

"Tình trạng tâm lý của mọi người trong làng chiếm phần lớn đều ổn định. Theo tôi được biết, 80% phụ nữ ở đây rất sợ việc ra ngoài một mình hay đến nơi vắng vẻ kể cả ban ngày hoặc ban đêm. Hơn nữa, trong số 80% thì thiếu nữ từ 17 đến 25 chiếm hơn một nửa. Tôi thấy điều này rất lạ. Sau khi phân tích câu trả lời từ họ có thể đoán ra được phần nào là sợ bị bắt cóc bán sang biên giới, hoặc là đưa vào căn cứ của ISIS."

Mặc Ngôn ngồi ở phía này thoáng nhìn cô rồi lại rời đi, quả thật cô rất giỏi về việc phân tích tâm lý. Cảnh Hy tiếp nhận ánh mắt của anh, cười mỉm.

"Ngoài ra điều này còn khiến họ sống trong hoảng sợ. Lúc đầu tôi nói tâm lý của mọi người đa số là ổn định, nhưng khi trực tiếp so sánh thái độ thể hiện trên khuôn mặt cùng động tác khi tiếp xúc, có thể thấy những người phụ nữ ở đây đều rất lo lắng. Nói ngắn gọn là giống như họ cảm thấy không an toàn, cảm thấy không biết ngày mai sẽ bị kẻ nào bắt đi. Trọng nam khinh nữ vẫn còn xảy ra, có nhiều bé gái không thể đến trường, điều này chắc mọi người đều đã biết. Dân trí thấp, sống trong thấp thoảng lo sợ, phân biệt giới tính là những gì đang xảy ra ở đây."

"Đó là báo cáo của tôi."

Cảnh Hy nói xong liền ngồi xuống, giọng nói cô thanh thoát mà cách diễn đạt lại rất thu hút. Mọi người nghe xong báo cáo của cô liền thở dài, trong lòng không khỏi nặng trĩu thương hại cho những con người nơi đây.
Lúc đầu mục đích của Cảnh Hy đến đây là thảo nghiệm thực tiễn, mọi thứ cô làm đều là ghi chép lại cho các đề tài nghiên cứu tâm lý. Mục đích của cô hoàn toàn khác hẳn với mọi người trong hội CCA.
Thiếu tướng Hà nghĩ ngợi một hồi liền nói: "Thật ra có rất nhiều chuyện không nằm trong quyền hạn của quân doanh chúng ta. Ngoại trừ bảo vệ vùng đất này ra, những thứ khác đều không thể điều khiển được."

Đúng vậy, có một số chuyện chúng ta chỉ có thể giả mù mà đối phó. Cảnh Hy cũng chưa từng nghĩ cô sẽ cải biên chế độ sống khắc nghiệt ở nơi đây, bởi vì công việc cô được giao không bảo gồm cả chuyện đó. Quan sát, phân tính và báo cáo mới là chuyện cô cần làm.
Cuộc họp mau chóng kết thúc, mọi người từ từ rời khỏi phòng họp. Lúc rời đi liền vô tình nghe được cuộc đối thoại của Thiếu tướng Hà cùng với người phụ nữ ở cùng phòng với cô - Hà Dĩnh. Hà Dĩnh gọi ông ta một chữ 'Ba', Cảnh Hy thật ra rất nhạy bén, cô liền hiểu mối quan hệ giữa hai người. Hà Dĩnh họ Hà, thiếu tướng Hà cũng họ Hà, vậy mà giờ cô mới để ý.
Cảnh Hy cũng không tỏ biểu hiện gì, dọn dẹp giấy tờ rồi bước ra khỏi phòng họp.
Thật ra từ lâu cô đã không muốn nghĩ đến mối quan hệ tình thân giữa cô và người đàn ông họ Hà này. Cũng từ lâu rồi cô đã không còn dính dáng tới quá khứ nữa, cái tên Hà Hy cũng đã bị cô chôn giấu rất sâu. Lúc mẹ Cảnh Hy qua đời, cô đã thề rằng sẽ chẳng bao giờ gọi người đàn ông đó một chữ 'Ba'. Cho nên nói cô chính là đang phũ bỏ mọi quan hệ tình thân với gia đình họ Hà kia.

Cảnh Hy như thường lệ sẽ tự nhốt mình trong phòng phân tích quá các quá trình biến đổi tâm lý mà cô đang nghiên cứu. Cô trở về phòng, nhìn đồng hồ rồi lấy hai viên thuốc màu trắng trong hộp tủ ra uống. Dạo gần đây cô rất dễ mất khống chế, chính là sau vụ cướp ở nội thành. Cô lấy trong vali ra một chai rượu whiskey, nước vàng óng ánh đu đưa bên trong chiếc cốc nhỏ. Cảnh Hy nhấp môi, mồi một điếu thuốc lá rồi hút một hơi. Mỗi lúc tâm trạng rối bời cô đều cần thuốc lá và rượu, mà hiện tại Cảnh Hy lại không hiểu nổi cô vì cái gì mà lại cần hai thứ này. Có lẽ là vì... Cô lại nhớ mẹ rồi. Vết thương cũ bên vai trái giờ đã để lại một vết thẹo lớn, cũng để lại trong cô một vết thương lòng.
Có người nói, vết thương lòng là loại sống để đó chết thì mang theo. Chính là nói nó sẽ chẳng bao giờ tự lành. Cảnh Hy vô thức chạm vào vết thẹo trên vai, đột nhiên có rất nhiều loại ký ức đau thương kéo về, cảm giác giống như trên đầu cô đổ xuống hàng ngàn mảnh vụ thủy tinh vậy. Từ từ đâm vào da thịt cũng đem luôn trái tim tưởng như đã chết của cô vạch thêm mấy phát nữa. Cô nhớ mẹ mình, bà nằm trên giường bệnh thoi thóp, trong những phút giây cuối đời không ngừng nói cô hãy tha thứ cho người đàn ông đã phản bội bà. Lúc đó cô còn rất nhỏ, ngoài việc khóc đến sưng mắt ra rồi ôm lấy bà thì chẳng thể làm gì khác. Là loại cảm giác vô dụng nhất mà cô từng trải qua.
Cảnh Hy rít điếu thuốc một hơi rất dài, xong làn khói lại nhẹ nhàng che lại đôi mắt vốn đã lạnh lùng của cô. Cùng lúc này tiếng gõ cửa kéo Cảnh Hy về thực tại, cô dập thuốc rồi vứt vào thùng rác. Pat đứng ngoài cửa trông có vẻ bối rối, gãi đầu liên tục còn miệng thì lắp bắp:

"Bác sĩ Cảnh... Lão đại có chuyện muốn gặp chị ở trong phòng tác chiến." Nói xong liền nuốt nước bọt. Cảnh Hy vuốt tóc, có chút buồn cười nói:

"Cậu sợ tôi ăn thịt cậu à?"

Pat liền múa tay múa chân: "Không có không có. Cũng không hiểu sao... Mỗi lần gặp chị em đều căn thẳng... Cảm giác... Cảm giác giống như chị có thể đọc được suy nghĩ của em vậy."
Thì ra cậu nhóc còn dậy thì này lo lắng cô sẽ vì vài ba động tác đọc được suy nghĩ của cậu ta?

"Tôi sẽ không tuỳ tiện sử dụng chất xám của mình để phân tích người khác, ngoại trừ được yêu cầu." Nói xong cô lấy áo khoác len mỏng khoác lên người rồi cầm theo tập giấy tờ, Pat lẽo đẽo đi theo bên cạnh.

"Bác sĩ Cảnh... Em cảm thấy chị rất giỏi phân tích tâm lý của người khác chỉ qua vài nét mặt cho nên mới......"

"Tôi là bác sĩ tâm lý, cũng không phải phù thuỷ. Với lại cũng không có hứng thú phân tích đám thanh niên các cậu."

Pat bĩu môi, nói như thể chị là bà cụ 60 tuổi vậy..

Lúc đến phòng tác chiến đã nhìn thấy Mặc Ngôn đứng trước tấm bảng trắng đầy rẫy chữ viết và hình ảnh ghi ghi chép chép cái gì đó. Dáng người anh thật sự rất cao, nhìn từ xa liền có thể nhìn thấy. Pat sau khi đưa cô đến thì cũng rời đi, trong phòng chỉ còn lại Mã Duật, Mặc Ngôn, Trương Dạng và còn cả Hà Dĩnh. Cảnh Hy nhanh chóng dời tầm mắt.
Mặc Ngôn đang phân tích gì đó nên không để ý, Mã Duật và Trương Dạng cũng loay hoay cùng nhau phán đoán gì đó. Lúc thấy Cảnh Hy vào liền khách sáo đứng dậy.

"Bác sĩ Cảnh, cô tới rồi."

Cảnh Hy gật đầu tỏ ý chào hai người bọn họ, Hà Dĩnh nhìn cô cũng gật đầu chào.
Thật ra Cảnh Hy không hề nghĩ Mặc Ngôn lại để Hà Dĩnh biết cô giúp họ chuyện này, nhưng cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Có rất nhiều chuyện cô không muốn thắc mắc.

Mặc Ngôn thấy động tĩnh liền quay lại, đóng nắp bút gắn lại lên bảng rồi nhìn cô: "Làm phiền cô rồi."
Cảnh Hy chỉ cười nhưng không trả lời, ngồi xuống chiếc bàn hình chữ nhật lớn. Thật ra mối quan hệ của Mặc Ngôn và cô giống như vụng trộm vậy, chỉ đành để người khác tự nhận ra.

"Chuyện này cũng đã nói qua cho ba người, tôi có nhờ cô ấy phân tích một chút chuyện của Liema."

"Đúng thật là đã làm phiền cô rồi." Trương Dạng tỏ vẻ áy náy.

"Không sao đâu. Dù sao tôi cũng không quá bận rộn." Ba người đàn ông sau khi nghe cô nói liền gật đầu. Hà Dĩnh vẫn im lặng từ đầu chí cuối.

"Về chuyện của Liema, cô đã có phát hiện rồi?" Giọng Mặc Ngôn không cao cũng không thấp, ngữ khí đều đều trầm ổn.
Cảnh Hy lấy trong tập hồ sơ ra một bức tranh tối màu kỳ lạ, cô bắt đầu chỉ vào từng chi tiết trong bức tranh.

"Bức tranh này là do Liema vẽ. Để phân tích một đối tượng nào đó trong thời gian ngắn mà còn đạt được hiệu quả cao, bác sĩ tâm lý thường sẽ cho họ vẽ ra suy nghĩ trong đầu mình lên một tờ giấy trắng. Sau đó phân tích dựa trên những gì mà họ để lại trong bức tranh, đương nhiên sẽ không thể bằng phân tích đại não hoặc thôi miên nhưng phán đoán thông thường đều có thể dựa trên những chi tiết này."

Trương Dạng và Hà Dĩnh cũng là bác sĩ nên sau khi nghe xong liền có thể hiểu ra mục đích cô muốn Liema vẽ ra bức tranh này. Nhưng Mã Duật lại có chút thắc mắc, hỏi Cảnh Hy: "Nhưng nếu chỉ dựa vào một bức tranh mà phân tích thì có thể nào chỉ số chắc chắn sẽ không cao không?"

Cảnh Hy chầm chậm lên tiếng.
"Thật ra nếu nói xác xuất thấp là sai, bởi vì trí óc của con người rất khó hiểu. Thường thì khi giao tiếp trực tiếp sẽ khiến đối phương thấy không thoải mái. Đương nhiên không ai muốn đem hết mọi tâm tư nói ra dễ dàng như vậy. Sở dĩ phân tích tâm lý dựa trên những gì được vẽ ra từ bệnh nhân được sử dụng rất rộng rãi, bởi vì họ sẽ có nhiều thời gian hơn để truyền đạt suy nghĩ của mình. Không gấp rút cũng không phải giao tiếp với ai, ở trong thế giới của riêng mình và thuật lại suy nghĩ bằng cách vẽ nó ra."
Phân tích tâm lý thật ra bao gồm rất nhiều công đoạn, cũng giống như hỏi cung tội phạm vậy. Cần có tiến độ và sự phối hợp. Bệnh nhân thường vì tự ti hoặc sự xa lạ sẽ không vì một cuộc gặp gỡ mà đem hết mọi suy nghĩ nói ra cho bác sĩ tâm lý. Cũng giống như khi cảnh sát hỏi cung nghi phạm, nhất định phải trải qua rất nhiều công đoạn mới tìm được lời khai đáng giá nhất để định tội.
Cảnh Hy trả lời ân cần giống như cô giáo đang dạy học sinh vậy, Mã Duật liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đáy mắt Hà Dĩnh vẫn còn chút ngờ vực, nhưng cũng không lên tiếng nữa. Ánh mắt này vừa vặn lọt vào tầm mắt của Cảnh Hy, thật ra cô thích đối đầu với nghi ngờ của người khác.

Cảnh Hy bắt đầu bằng cách diễn giải tổng thể bức tranh trước, cô chỉ bao quát và nói:

"Nhìn chung tâm lý của Liema có phần hỗn loạn. Điều này là lẽ dĩ nhiên vì cô bé đã bị bắt cóc và 'may mắn' trốn thoát. Bức tranh có gam màu rất tối, màu chủ đạo là màu đen, cho thấy nội tâm hoàn toàn không bình lặng."

Mặc Ngôn từ đầu đến cuối một chữ cũng không nói ra, xem ra anh rất chú tâm đến những lời cô nói. Cảnh Hy lại tiếp tục, ngón tay thon dài chỉ vào hình thể kỳ lạ ở giữa bức tranh.

"Dựa theo độ tuổi của Liema, suy nghĩ của cô bé không quá phức tạp so với người trưởng thành. Ở giữa bức tranh là một hình vuông vức, nhìn giống như một căn phòng nhỏ, bên trong còn có một hình người, bao bọc bởi nhiều chấm màu đỏ cùng hình dạng khác thường. Hình vuông bao trọn bên ngoài, là một dạng hình ẩn dụ cho sự kiềm cập, thiếu tự do, là một loại giam cầm. Bên trong còn có người, ắt hẳn đó chính là cô bé hoặc là người mà cô bé đã nhìn thấy."

Hà Dĩnh hỏi: "Vậy đây là hiện trường tái lại vụ bắt cóc hôm đó sao?"

"Có thể cho là vậy, con người thường sẽ nhớ rất rõ ký ức tàn khốc nhất mà họ từng trải qua. Sẽ nhớ rất rõ thứ mà họ muốn quên nhất."
Lúc Cảnh Hy nói ra câu này đáy mắt người đàn ông đối diện như giăng đầy sương mù, thoáng chút lạnh lẽo ẩn hiện. Khuôn mặt anh dưới ánh đèn lại càng lộ rõ vẻ không thoải mái, nhưng chỉ vài giây đã không còn nữa.

"Dựa vào bối cảnh trong vụ bắt cóc, những chấm đỏ xung quanh hình người có thể được xem như là máu. Đã có ai đó hoặc chính cô bé bị ngược đãi. Nét vẽ lúc này có phần hỗn loạn, có vẻ như cô bé đã bị chấn động tâm lý bởi vì tay đã run lên khi cố gắng nhớ đến. Cảnh tượng nãy đã ăn mòn vào đầu óc của Liema, giống như một cơn ác mộng vậy. Cô bé không hề bị xâm chiếm tình dục, trên người cũng không có vế thương nào chí mạng."

"Cho nên có thể con bé đã nhìn thấy một người khác bị ngược đãi ngay trước mắt mình. Hoặc có lẽ đã chứng kiến cảnh bọn chúng giết người."
Giọng nói này của Mặc Ngôn tiếp nối theo suy nghĩ của cô. Ngữ khí anh đều đặn mà trầm lặng, nghe không rõ tâm tư.
Cảnh Hy gật đầu: "Đúng vậy. Hình ảnh này dù thế nào đi chăng nữa đối với một cô bé 17 tuổi như Liema sẽ giống như ác mộng bám mãi không buông. Trong tình hình tệ nhất sẽ ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý của cô bé. Cả đời này... Khó mà quên được hình ảnh đó."
Đó là lời thật lòng của Cảnh Hy, bởi vì cô biết cảm giác bị ám ảnh tâm lý là như thế nào.
Sau cô khi phân tích xong bức tranh của Liema, căn phòng liền trở nên im lặng đến lạ thường. Thật ra điều tệ nhất đã không xảy ra với cô bé, nhưng rốt cuộc đã nhìn thấy điều gì? Bọn bắt cóc đó, đơn giản không chỉ là bắt cóc mà còn ngược đãi giết người.

"Bọn khốn khiếp." Mã Duật rốt cuộc vẫn không nhịn được mà chửi một tiếng.

***

Mặt trời mau chóng lặn xuống, nhường lại khoảng không cho mặt trăng tròn. Cảnh Hy ở phòng sinh hoạt chung ăn cơm tối một mình, thật ra cô cố ý ăn sớm để không phải cùng người khác chen lấn.

"Tiền bối, em ngồi chỗ này được chứ?"

Cảnh Hy gật đầu, Chu Nham liền ôm khay cơm ngồi xuống đối diện cô. Vẻ mặt áy náy của cô nàng dù có đeo 2 lớp mặt nạ cũng có thể nhìn thấy.

"Tiền bối... Chuyện hôm trước ở nội thành là lỗi của em, khiến chị gặp phiền toái."

Cảnh Hy trước giờ không quá thân quen với ai, nhưng cô cảm thấy không hề có ác cảm với Chu Nham. Cảm giác cô ấy rất thật thà hiểu chuyện, Cảnh Hy cũng không quá lạnh lùng như trước đây.

"Không có gì, lúc đó tôi cũng muốn đi mua y phục."

Mặc dù khuôn mặt Cảnh Hy từ đầu đến cuối đều lạnh tanh, nhưng Chu Nham nhận ra trong ngữ điệu đã có thêm phần thân thiết. Đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Nói chuyện chưa được bao lâu điện thoại Cảnh Hy vang lên, trên màn hình là dãy số lạ không tên.

"Chờ một chút, tôi qua đó ngay." Sau khi cô tắt máy liền lập tức chạy ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Chu Nham thấy giọng điệu cô gấp gáp liền vội vã chạy theo phía sau.
Từ quân doanh đến khu làng nhỏ không quá xa, chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ nhưng Cảnh Hy lại chạy rất nhanh để rút ngắn thời gian.

"Tiền bối! Chị... chị đợi em." Chu Nham chạy bạt mạng đuổi theo Cảnh Hy, rốt cuộc cũng không thể đuổi kịp. Quân nhân giờ này đều đang luyện bắn súng ở khu phía sau nên trên đường đi hoàn toàn không gặp một ai. Chu Nham vẫn mắt nhắm mắt mở đuổi theo Cảnh Hy về phía ngôi làng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me