LoveTruyen.Me

Athena Cua Anh

Cảnh Hy chạy một mạch đến nhà của người đàn ông hôm nọ, vài người trong làng cũng loay hoay chạy loạn.

"Cô bác sĩ! Con gái của tôi..." Người đàn ông trên đầu lấm tấm mồ hôi, tay còn cầm một lá thư của Liema.
Cảnh Hy dự cảm chẳng lành, chỉ biết an ủi ông ta rồi quay lại nói với Chu Nham: "Có thể nhờ cô một chuyện không?"
Chu Nham vẫn còn đang thở dốc sau khi chạy thụt mạng đến đây, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn gật đầu lia lịa.

"Báo cho Đại Uý Mặc biết Liema đã mất tích, nói anh ấy cùng mọi người đến đây chia nhau ra tìm. Tôi ở đây cùng mọi người đi tìm con bé trước."

Trước khi quay lưng chạy vào khu rừng ở gần hồ Kondul, Cảnh Hy quay lại nói một câu: "Nhờ cô đấy, y tá Chu." Sau đó cùng với mấy người chạy vào rừng.

Thật ra so với mọi người, trưởng làng là cầu kết nối giữa quân doanh với ngôi làng nhỏ này. Hôm nay ông đi vắng, người đàn ông nọ chỉ có thể gọi Cảnh Hy xin giúp đỡ, bởi vì ông ta tin rằng cô có thể biết nơi mà con gái ông... muốn kết liễu cuộc đời này.
Cảnh Hy mang theo điện thoại nhưng đề phòng hết pin, cô ngoại trừ xem thời gian cũng không dám làm gì khác. Đã 45 phút trôi qua, cô cùng với mấy người trong làng chia nhau ra tìm khắp khu rừng rộng lớn này nhưng một chút manh mối cũng không có. Cảnh Hy thở dốc, vừa đi vừa suy nghĩ nơi Liema có thể đến. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, nơi này ngoại trừ hồ nước lớn và núi đá thì cũng không còn gì khác. Khu rừng này nằm ở dưới chân núi, là nơi gần nhất cô có thể chạy đến. Cảnh Hy siết chặt lòng bàn tay, hai tay nắm lấy vách đá cao chèo lên.
Núi đá ở đây không cao nhưng vô cùng gập ghềnh, trên mặt đá còn có mấy viên đá dăm rất nhỏ lại sắc bén. Cảnh Hy dường như cảm thấy cô nhất định đã điên rồi, vì cái gì lại khiến bản thân trở nên khốn đốn đến mức này. Khi nãy rõ ràng có thể báo tình hình cho Mặc Ngôn trước rồi giao chuyện này lại cho bọn họ. Nhưng mỗi một giây một phút trôi qua đều vô cùng quý giá, cô nhất thời không đợi được đành phải tự mình trèo lên.
Cảnh Hy thở hắt ra, vừa đảo mắt quanh một vòng đã nhìn thấy bóng lưng gầy guộc của Liema. Cô không kịp suy nghĩ gì, dùng định vị điện thoại gửi vị trí của mình cho Mặc Ngôn.
Xong xuôi cũng không dám đánh động Liema, cô bé đứng cạnh vách đá cao, gió nhẹ thổi bay mái tóc đen láy dài đến tận eo. Cảnh Hy khẩn trương bước chầm chậm đến, Liema nghe tiếng động liền quay đầu lại, bước chân thẫn thờ nơi vách đá.

"Liema! Khoan đã.. Đừng... Đừng nhảy."

Cảnh Hy vừa đi về phía vách đá vừa động viên nhưng Liema vẫn không quay lại nhìn cô, cứ đứng im lặng như vậy trước mũi gió.

"Chị là bác sĩ Cảnh, em còn nhớ đúng không?"

Liema không nhanh không chậm quay lại, trên đôi mắt vô hồn vẫn còn đọng nước mắt. Thật ra điều này nằm ngoại dự đoán của Cảnh Hy, ngày kia còn cảm thấy tâm trạng của cô bé có thể nhanh chóng cải thiện được.

"Chị đừng đến đây!" Liema hét lên, Cảnh Hy liền lập tức dừng bước.

"Tôi đã nhìn thấy cảnh người khác bị hành hạ rồi bị giết trước mắt mình, chị không biết cái cảm giác đó nó đáng sợ tới mức nào đâu." Từng giọt nước mắt của cô bé chảy xuống không tự chủ, cảnh tượng khiến ai cũng cảm thấy đau lòng này hoá ra lại có thể cảm hoá lòng trắc ẩn của Cảnh Hy.

"Mỗi đêm tôi đều không thể nhắm mắt. Chỉ cần nhắm mắt lại là mơ thấy ác mộng, mơ thấy... Lúc ấy tôi đã rất sợ, la hét như vậy mà vẫn không ai đến cứu cả..."

Thật ra có một số chuyện Cảnh Hy vẫn không dám đối mặt cho đến thời điểm hiện tại, vậy mà đứng trên nơi cao thăm thẳm thế này lại có thể khiến lòng cô đau đến vậy. Cảnh Hy nhớ đến ngày hôm đó, từng vụn ký ức thẫm đầy máu cùng sự tuyệt vọng như đang dần nhấn chìm cô. Tận sau thẳm trong tim, cô không hề muốn lật lại tấm bi kịch đó.

"Cảm giác bất lực không phải là một tội ác. Không ai muốn tận mắt chứng kiến những chuyện đau lòng như vậy. Liema, em không sai, em không có tội, em nhất định... không thể chết đi một cách dễ dàng như vậy."

Giữa gió rừng cao nguyên, vang vọng lại chỉ là tiếng gió thổi trên đồi núi. Liema không động đậy, tựa hồ như một vật vô chi vô giác cứ đứng đó đón gió trời. Cảnh Hy từng bước từng bước đến gần mép núi đá, cô nhất định không muốn kinh động đến Liema.

"Ba của em, chẳng lẽ mất em rồi ông ấy còn muốn sống sao?"

Liema sụt sịt mũi, nước mắt cứ như vậy chảy dài. Cảnh Hy vừa nói vừa bắt đầu bước đến vách núi, đến gần Liema nhưng cũng không quá kích động, mắt cũng lơ đãng nhìn chân trời đằng xa.

"Chị cũng từng có suy nghĩ giống em, cảm thấy chết rồi nhất định sẽ thoải mái. Nhưng ở ngoài kia có bao nhiêu người muốn được sống, có bao nhiêu người muốn được bước đi nhưng lại không thể. Thứ người khác quý giá như vậy, tại sao chúng ta cứ phải vứt bỏ nó?"

Liema nhìn cô tỏ vẻ không tin, bác sĩ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như vậy mà cũng từng muốn kết liễu đời mình sao?

"Em nhìn xem, có phải nhìn rất đáng sợ hay không?" Cảnh Hy vén cổ áo sang một bên để lộ vết sẹo dài bên vai trái, cô không ngại phơi bày thứ khiến cô thấy kinh tởm nhất. Cảnh Hy muốn Liema nhận ra thật ra cô cũng từng có suy nghĩ ngu ngốc như vậy, cũng đã từng nghĩ đến cái chết. Thật ra vết sẹo này chỉ có vài người biết, nhưng không một ai dám đem chuyện này nói đến trước mặt Cảnh Hy. Bởi vì họ biết, đây là không những là một vết sẹo mà là cả một ký ức của cô.

"Chị cũng từng có suy nghĩ giống em, chọn cái chết để kết liễu mọi thứ."

Cô chậm rãi rút ngắn cự ly, phút chốc đã đứng bên cạnh Liema.
"Chết ấy mà, lúc kịp nhận ra thì cũng chẳng còn gì. Nhưng đối với ba em, chẳng phải ông ấy coi em là cả thế giới của mình sao? Con gái của ông ấy mất rồi, em nghĩ ông ấy còn lý do gì để sống tiếp nữa?"

"Em... em..." Hai vai cô bé run lên, nước mắt cứ như vậy dàn dụa cả khuôn mặt nhỏ. Tuổi đời của cô bé quá nhỏ, lại gặp phải chuyện này đương nhiên sẽ kích động mà làm chuyện dại dột. Cảnh Hy giống như nhìn thấy bản thân mình hồi đó.

"Hơn nữa bọn chúng còn chưa đền tội, bắt cóc rồi giết người. Người phải trả giá chính là bọn họ, em có nhảy xuống đây cũng không giải quyết được gì."

Câu nói này của Cảnh Hy không nằm trong dự liệu của Liema, nhưng cảm giác vừa rồi đáng sợ biết bao. Liema run rẩy nhìn những viên đá nhỏ dưới chân rơi xuống vực núi sâu, nếu nhảy xuống rồi thì chỉ còn thịt nát xương tan. Đột nhiên trời chuyển giông, gió lớn nổi lên khiến cây cối lung lây không ngừng. Sấm chớp một cái khiến Liema nhảy bắn người, cô bé hoảng loạn nhìn Cảnh Hy:

"Chị——"

Mũi đá đột nhiên sụp xuống, Liema chới với nắm lấy tay Cảnh Hy, cô nằm trườn trên đá, hay tay nắm lấy tay Liema. Gió lớn áp đi tiếng khóc kêu gào của cô bé, trời bắt đổ mưa.

"Đừng ... Đừng thả tay em ra. Em không muốn chết. Thực sự không muốn chết!"

Liema vừa thét vừa nắm chặt hai tay của Cảnh Hy, suy nghĩ nhảy xuống đã bị nỗi sợ này cuốn đi. Cô bé nhớ tới ba mình, nhớ nụ cười của ông, rồi từng đợt ký ức nhỏ vụn trào về.

"Liema! Liema!" Cảnh Hy gọi tên con bé.

"Đừng sợ, sẽ có người đến cứu chúng ta. Em đừng buông tay."

Gió lớn và mưa phùn cứ như vậy mà trút xuống, Cảnh Hy dùng hết sức lực nhưng vẫn không thể nào kéo Liema lên được. Hai tay cô dần run rẩy, máu từ mấy vết xước bắt đầu rỉ ra. Đến khi cô sắp chịu không nổi nữa thì đột nhiên một hơi ấm truyền đến cổ tay Cảnh Hy, hơi thở anh dần bên tai. Thật ấm áp biết bao...
Sau khi kéo được Liema lên, cô bé nhào đến ôm lấy Cảnh Hy, vừa nói vừa khóc lớn:

"Em xin lỗi, em xin lỗi."

Cảnh Hy vỗ lưng con bé, nhìn bóng lưng thẳng tấp rộng rãi của người đàn ông. Mặc Ngôn thông báo tình hình cho người lên núi rồi quay lại nhìn Cảnh Hy. Cô thật liều lĩnh, thật thông minh cũng thật tốt. Chỉ là anh không nghĩ vào thời khắc này lớp phòng bị anh dựng lên đã bị phá vỡ. Tất cả hình ảnh có liên quan đến Cảnh Hy đều từng chút từng chút một được anh ghi vào lòng.
Sau khi xuống núi, bởi vì có bão cho nên đường làng bị lở, sáng hôm sau mới có thể trở về quân doanh. Cảnh Hy cùng Mặc Ngôn và một số người khác ở lại nhà của trưởng làng.
Trưởng làng chưa trở về kịp nên Gohar, con trai cả của ông tiếp quản mọi chuyện. Cậu ấy không khách khí liền cho người dọn dẹp phòng ốc và đãi một bữa ăn thịnh soạn.
Bởi vì quần áo đều bị ướt cho nên cô không còn cách nào khác đành phải mượn tạm đồ của May, cô ấy ôm đến một bộ đồ dân tộc còn mới toanh.

"Vừa chứ?" May đứng ở ngoài phòng thay đồ hỏi.

"Vừa. Cảm ơn cô."
Cảnh Hy vẫn còn trong phòng thay đồ chỉnh lại trang phục.

"Cô với Mặc Ngôn, hai người là đang quen nhau?"

Cảnh Hy đang bỏ quần áo ướt vào giỏ đồ liền khựng lại, cô mỉm cười: "Có thể nói là vậy."
May dường như đoán ra được câu trả lời sẽ là như vậy, cô ấy không khỏi cảm thấy thất vọng.

"Là anh ấy theo đuổi cô hay là...?"

"Là tôi theo đuổi anh ấy."
Câu nói vừa dứt Cảnh Hy liền mở cửa ra, trên mặt không có biểu tình gì. May đỏ mặt liền nói ấp úng: "Tôi dẫn cô về phòng chính." Nói xong bỏ đi trước.
Thật ra Cảnh Hy đã biết May có ý với Mặc Ngôn, cô cũng không quan tâm lắm vì người đàn ông này hiện tại có quan hệ với cô, người khác có ý hay không cũng liên quan gì đến cô.
Mặc Ngôn đứng hút thuốc ở bên ngoài, đúng lúc này Gohar đi tới. Cậu ấy cũng không nói gì, mồi thuốc rồi đứng bên cạnh. Trời tối gió lớn, mưa càng lúc càng nặng hạt, sấm sét nổi lên ở phía bên kia núi. Thật giống như đêm hôm đó, đêm mà những đồng đội của anh hy sinh.

"Sáng nay em đến viếng mộ Ngữ Đại nhưng đã sớm có người đến trước, còn để lại loại thuốc anh ấy thích hút nhất cùng một bó hoa."

Hằng năm tới ngày tảo mộ đều có người giấu mặt đến trước, để lại hoa và một gói thuốc. Đã nhiều năm trôi qua nhưng ai ai cũng biết, Mặc Ngôn nói bận nhưng vẫn luôn là người đầu tiên đến. Những người từng trải qua cuộc chiến năm đó đều không muốn nhắc lại chuyện này, nhất là khi ở trước mặt Mặc Ngôn. Bởi vì họ đều biết anh vẫn luôn cảm thấy tội lỗi.
Anh nghe Gohar nói xong cũng không có biểu tình gì, khói thuốc lan toả che đi đôi mắt thâm trầm: "Vậy sao?"
Sau đó anh liền dụi điếu thuốc, vỗ vai Gohar một cái rồi quay vào trong. Đèn trong nhà bỗng tắt ngấm, hoá ra là gió mạnh chạm vào dây điện, người trong làng ai nấy đều loay hoay kiếm nến để thắp. Một lúc sau thì xung quanh hành lang đã tràn ngập ánh nến vàng nhạt.
Lúc ăn cơm xong cũng đã gần 10 giờ, Cảnh Hy về phòng nghỉ trước nhưng không ngờ lúc kéo cửa phòng ra lại đập vào mắt là một cái giường đôi và một cái ghế mây nhỏ, trên giường có hai chiếc gối nằm.

"Đừng lo, tôi sẽ ngủ trên ghế mây." Mặc Ngôn từ sau bước tới, anh đi lách qua người cô rồi bước vào phòng. Trên tay còn cầm một hộp đồ y tế, sau đó anh đặt khẩu súng lục trên bàn rồi nhìn Cảnh Hy: "Hôm nay chỉ có thể qua đêm ở đây, đợi bão lặn đội bảo hộ sẽ tới dọn dẹp đường xá. Sau đó chúng ta có thể về quân doanh."

"Được." Cảnh Hy nói xong cũng không có biểu tình gì, chỉ là giống như có người đang đánh trống trong lồng ngực cô vậy, thầm nghĩ hoá ra ông trời cũng muốn tạo điều kiện cho hai người ở bên nhau. Mặc dù chưa công khai mối quan hệ nhưng khi không có ai ở đây, Mặc Ngôn vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như vậy cho nên Cảnh Hy không thích lắm.

"Ngồi xuống đi, tôi giúp em băng bó."
Cảnh Hy nhìn cánh tay bị thương của mình rồi liền ngồi lên giường, cô im lặng nhìn người đàn ông trước mặt.
Bởi quân phục bị ướt cho nên Mặc Ngôn đã đem treo lên phơi khô, phía trên chỉ mặc duy nhất một chiếc áo ngắn tay màu trắng còn phía dưới vẫn là quần bò rằn ri của quân đội. Anh nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô rồi thành thục giúp cô sát trùng vết thương. Động tác nhẹ nhàng nhưng vẫn hết sức cẩn thận.

"Sau này đừng hành động liều lĩnh như vậy. Cũng may lần này tôi đến kịp, nếu không em định thế nào?" Đây hoàn toàn là trách mắng, không phải đặt câu hỏi, Cảnh Hy hiếm khi thấy anh nổi giận nên nhịn không được muốn chọc anh.

"Không biết Đại uý Mặc giận lên lại đáng yêu như vậy đấy." Nói xong cô liền cười, Mặc Ngôn vẫn dán mặt vào mấy vết thương nhỏ của cô, không sâu lắm nhưng chằn chịt trên cánh tay trắng nõn.

"Không đau sao còn cười?" Vết thương lớn nhỏ đều được anh dán băng cá nhân cẩn thận.
Cô lắc đầu ý nói không đau, Mặc Ngôn đóng nắp hộp y tế rồi đứng dậy bỏ lên bàn. Bởi vì anh quá cao, khi đứng lên phải khiến cô ngẩng đầu lên nhìn.

"Anh... là đang lo lắng cho tôi sao? Hay là vì tôi vẫn đang ở trong phạm vi của quân doanh, sợ xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng đến các anh?"
Mặc Ngôn quay lại, anh dựa người vào bàn, khoanh tay nhìn cô: "Em nghĩ sao?"
Cảnh Hy không ngờ anh hỏi ngược lại, nhưng cô cũng không ngạc nhiên, nhìn anh cười: "Anh lo lắng cho tôi."
Người đàn ông trầm ngâm nhìn cô, tại sao mỗi lần trải qua nguy hiểm cô đều có thể giả vờ vô tư như vậy? Vẫn có thể chọc tức anh, nhưng lại không ngừng khiến anh rung động. Cảnh Hy bỗng nhiên đứng dậy đi đến, tay để hờ trên ngực người đàn ông.

"Mặc, tôi biết anh nhất định sẽ đến cho nên mới cố gắng kéo dài thời gian. Anh nên khen tôi một câu mới phải." Lời nói cô nhẹ nhàng bên tai, thật giống như mật ngọt muốn độc chết anh.
Mặc Ngôn một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại vòng ra sau lưng Cảnh Hy kéo cô lại gần: "Bác sĩ Cảnh, hôm nay em đã làm rất tốt nhưng tôi không khuyến khích em tự ý quyết định hành động một mình. Dù em đang ở trong phạm vi của quân doanh hay không, tôi mong em hãy đặt an toàn của bản thân lên trước."
Mặc Ngôn nói ngắn gọn nhưng cô đại khái hiểu được ý của anh, anh nghiêm túc quan tâm đến sự an toàn của cô, cô cũng không muốn đem chuyện này ra khiến anh lo lắng liền ngoan ngoãn gật đầu: "Được, nghe lời anh."
Người đàn ông trầm mặc ôm cô vào lòng. Cảnh Hy không ngờ anh lại hành động như vậy, xem ra thực sự lo lắng cho an nguy của cô. Thật ra mối quan hệ này bắt đầu như mèo vờn chuột, cứ tưởng là chơi đùa hoá ra lại nằm trong bẫy rồi.
Mười lăm phút sau quần áo đã nằm lăn lóc trên bàn và dưới đất, sau khi cởi quân phục ra thì đàn ông vẫn là đàn ông. Cảnh Hy nhìn cơ thể anh không thôi, chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ, nhưng cô biết đối với quân nhân thì chúng giống như huân chương vậy. Mỗi một trận đánh lại mang về hào quang, huân chương và mất mát.
Cảnh Hy bắt đầu hôn người đàn ông nồng nhiệt. Ham muốn tình dục là chuyện quá đỗi bình thường nhưng cô không ngờ anh vẫn giữ khí phách như vậy ngay cả khi ở trên giường, loay hoay một hồi đã khiến cô mệt lã. Mưa càng lúc càng nặng hạt, lời yêu của bọn họ đương nhiên không lọt ra khỏi phòng.
Mặc Ngôn giống như con thú dữ xâm chiếm trên người cô, vừa nhẹ nhàng vừa mạnh bạo. Cảnh Hy để mặc anh dây dưa, cô lại biết cách khiến anh nổi dục vọng. Đêm nay Mặc Ngôn không ngủ trên ghế mây mà nằm bên cạnh cô, một nam một nữ ở trong phòng có nến và trăng, nếu không phát sinh ra chuyện gì thì mới không bình thường. Anh để tay cho cô gối đầu, Cảnh Hy thì nhắm mắt ôm anh. Nến đã cháy hết, mưa cũng bớt nên chỉ còn ánh trăng mờ ảo chiếu vào khe cửa sổ. Mặc Ngôn nhìn người phụ nữ trong lòng, anh đột nhiên không biết rốt cuộc quyết định của mình có đúng hay không? Anh đã phá huỷ quy tắc của bản thân mà cùng cô dây dưa, ở nơi bao súng không thể rời thân này liệu tình cảm của họ sẽ giữ được bao lâu? Bao nhiêu câu hỏi không thể trả lời ngay lúc này, nhưng điều Mặc Ngôn biết rõ nhất chính là anh muốn ở bên cạnh bảo vệ cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me