Ats2 Quay Di Quay Lai
Trường Sinh là một diễn viên và là người anh thân thiết với Đăng Dương. Hai anh em thường hay tâm sự khi gặp khó khăn nên khá hiểu nhau. Sinh rất ngưỡng mộ tài năng sáng tác của Dương nên luôn giúp đỡ khi em cần. Anh luôn thúc đẩy Dương mau ra sản phẩm mới, bài gần đây anh được em cho nghe rất hay nên nóng lòng muốn em phát hành trên mạng xã hội."Dương, mày ra bài này liền cho tao.""Thôi, bài này.....em không phát hành đâu."Sinh (ngạc nhiên): "Tại sao?""Bài này....chỉ tặng cho một người."Sinh (mở to mắt, gằn giọng): "Trần Đăng Dương, anh nói với chú mày sao, không được luỵ nữa mà."Dương (cười mỉm): "Ai luỵ gì đâu, vốn dĩ bài này em tặng ảnh mà."Trường Sinh bất lực nhìn Dương, anh còn nhớ cái ngày hai đứa chia tay, Dương liền tìm đến anh giải bày tâm sự. Vừa kể vừa khóc làm anh chẳng biết làm sao, rồi anh khuyên răng hết lời, em thì gật đầu lia lịa nhưng có chắc là tiếp thu hay không. "Mày nên suy nghĩ kĩ, quá khứ bỏ qua một bên đi, bây giờ tập trung cho sự nghiệp biết chưa.""Để em xem."Sau cuộc trò chuyện với Trường Sinh, Dương cũng có chút phân vân, nửa muốn phát hành nửa lại không. Sau nhiều lần đấu tranh tâm lý, anh quyết định đến phòng thu, tập trung truyền tải cảm xúc vào từng câu hát. Từng giai điệu anh ngân nga hoà vào dòng cảm xúc. Anh quý trọng từng khoảnh khắc họ bên nhau và bây giờ họ đã có bầu trời mới, anh cũng phải bước tiếp và tìm tình yêu mới.Bài hát được phát hành trong vài ngày sau đó,
điều Dương bất ngờ là nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Lần đầu tiên bài của anh lọt vào top trending nhanh như vậy, tên tuổi của anh được đề cập khắp mạng xã hội. Sự nổi tiếng đến nhanh làm anh chưa chuẩn bị kịp tinh thần, liên tục các job đến với anh. Trong số đó, có một nhãn hàng lớn mời anh làm đại diện thương hiệu và tham gia buổi sự kiện sắp tới của họ. Dù có hơi bỡ ngỡ nhưng anh vẫn đồng ý tham gia. Đêm sự kiện diễn ra tại một không gian sang trọng, anh có chút lúng túng khi xung quanh toàn các doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng. Bỗng nhiên nhãn hàng yêu cầu Dương biểu diễn ca khúc vừa phát hành, chưa có sự chuẩn bị kỹ càng nên anh khá run. Chân anh như đứng không vững, thế rồi một bàn tay đặt lên vai anh."Anh Dương cố lên nha!"Chính là Kiều - MC của sự kiện này. Nhận được lời chúc của em, Dương cảm thấy bình tĩnh hơn, tự nhủ rằng những thành quả hôm nay là nhờ cả một hành trình dài đầy khó khăn mà anh đã vượt qua. Khi âm nhạc vang lên, anh hòa giọng vào giai điệu, mọi người chăm chú lắng nghe làm anh rất hạnh phúc. Lần đầu tiên anh muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi.Sau khi sự kiện kết thúc, anh ở lại nói chuyện với nhãn hàng nên về khá trễ. Khi lấy xe, anh thấy Kiều chật vật bên chiếc xe của em nên tiến lại hỏi."Ủa xe em bị gì à?""Em không rõ nữa, nãy giờ đề máy không lên."Dương tiến lại, xem kĩ thì phát hiện xe em hết ắc quy, anh thử đề vài lần nhưng kết quả vẫn vậy."Hay là anh đưa em về nha!"Kiều mỉm cười cảm kích, ngại ngùng gật đầu."Làm phiền anh quá.""Có gì đâu, người quen với nhau mà em khách sáo cái gì."Trên đường về, anh ngỏ ý mời Kiều đi ăn khuya, do chiều em ăn có một tí để kịp chạy chương trình nên cũng khá đói, vậy là đồng ý không suy nghĩ.Dương dẫn Kiều đến quá ăn vặt vỉa hè, em lại hay đói con mắt hơn là đói cái miệng nên gọi cả một bàn đồ ăn. Nào là bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn, một dĩa cá viên chiên thập cẩm, xoài lắc, hai ly trà tắc. Dương (cười tít mắt): "Bộ em bị bỏ đói hả?"Kiều (giận dỗi): "Ý anh là sao?""Ăn có hết không mà kêu nhiều thế.""Không hết thì mang về, em có bỏ mứa đâu mà anh lo."Dương lắc đầu cười bất lực."Rồi, rồi, anh đâu dám ý kiến gì đâu."Kiều không chịu thua, vừa ăn vừa nhắc."Lần sau đi với em là phải quen dần đi nhé. Cấm có ý kiến ý cò."Dương mỉm cười thầm nghĩ Kiều cũng khá dễ thương, chắc có lẽ lần gặp em tại nhà Hùng không trò chuyện nhiều nên anh tưởng em khá khó gần. Sau một lúc luyên thuyên với nhau, các món trên đĩa cũng vơi đi nhiều.Dương (chọc Kiều): "Nãy em nói mang về, nhưng nhìn kìa, đồ ăn trên bàn hết sạch."Kiều (hơi ngượng, đưa tay lau miệng cười): "Tại em đói chứ bộ.""Lần sau đi nữa ha."Kiều cười tươi thích thú, có lòng rủ thì em đây cũng hong ngại đồng ý. Em rất thích đi ăn khuya rồi ngồi buôn dưa lê với nhau, dù chỉ gặp Dương có vài lần nhưng hai người trò chuyện khá thân thiết, không có rào cản gì mấy.Khi cả hai đang ngồi trò chuyện, tiếng bước chân và tiếng máy ảnh chớp loé bất ngờ vang lên. Hình ảnh Dương và Kiều thân thiết trò chuyện đã lọt vào tầm ngắm của nhóm paparazzi. Họ bấm máy liên tục và chuẩn bị lên bài vào ngay tối nay.Chẳng mấy chốc, những hình ảnh đó đã nhanh chóng được đăng tải trên mạng xã hội. Các tiêu đề giật tít gây thu hút cộng đồng mạng. Khi tin đồn lan rộng, tin nhắn đến liên tục khiến Kiều và Dương hoang mang. Họ cùng mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, cả hai sững người trước các bài báo lá cải, bịa đặt vô căn cứ. Kiều khá lo cho Dương vì anh mới nổi tiếng mà đã gặp scandal thì không hay cho lắm."Tại em mà anh bị ảnh hưởng.""Khùng quá à, hong sao đâu, ba cái tin nhảm nhí này mấy ngày nữa là lặng thôi, em đâu có lỗi gì đâu."Đăng Dương cố trấn an nhưng em vẫn thấy có lỗi, nếu không đi ăn với nhau thì đã không xảy ra vụ việc này rồi.
điều Dương bất ngờ là nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Lần đầu tiên bài của anh lọt vào top trending nhanh như vậy, tên tuổi của anh được đề cập khắp mạng xã hội. Sự nổi tiếng đến nhanh làm anh chưa chuẩn bị kịp tinh thần, liên tục các job đến với anh. Trong số đó, có một nhãn hàng lớn mời anh làm đại diện thương hiệu và tham gia buổi sự kiện sắp tới của họ. Dù có hơi bỡ ngỡ nhưng anh vẫn đồng ý tham gia. Đêm sự kiện diễn ra tại một không gian sang trọng, anh có chút lúng túng khi xung quanh toàn các doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng. Bỗng nhiên nhãn hàng yêu cầu Dương biểu diễn ca khúc vừa phát hành, chưa có sự chuẩn bị kỹ càng nên anh khá run. Chân anh như đứng không vững, thế rồi một bàn tay đặt lên vai anh."Anh Dương cố lên nha!"Chính là Kiều - MC của sự kiện này. Nhận được lời chúc của em, Dương cảm thấy bình tĩnh hơn, tự nhủ rằng những thành quả hôm nay là nhờ cả một hành trình dài đầy khó khăn mà anh đã vượt qua. Khi âm nhạc vang lên, anh hòa giọng vào giai điệu, mọi người chăm chú lắng nghe làm anh rất hạnh phúc. Lần đầu tiên anh muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi.Sau khi sự kiện kết thúc, anh ở lại nói chuyện với nhãn hàng nên về khá trễ. Khi lấy xe, anh thấy Kiều chật vật bên chiếc xe của em nên tiến lại hỏi."Ủa xe em bị gì à?""Em không rõ nữa, nãy giờ đề máy không lên."Dương tiến lại, xem kĩ thì phát hiện xe em hết ắc quy, anh thử đề vài lần nhưng kết quả vẫn vậy."Hay là anh đưa em về nha!"Kiều mỉm cười cảm kích, ngại ngùng gật đầu."Làm phiền anh quá.""Có gì đâu, người quen với nhau mà em khách sáo cái gì."Trên đường về, anh ngỏ ý mời Kiều đi ăn khuya, do chiều em ăn có một tí để kịp chạy chương trình nên cũng khá đói, vậy là đồng ý không suy nghĩ.Dương dẫn Kiều đến quá ăn vặt vỉa hè, em lại hay đói con mắt hơn là đói cái miệng nên gọi cả một bàn đồ ăn. Nào là bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn, một dĩa cá viên chiên thập cẩm, xoài lắc, hai ly trà tắc. Dương (cười tít mắt): "Bộ em bị bỏ đói hả?"Kiều (giận dỗi): "Ý anh là sao?""Ăn có hết không mà kêu nhiều thế.""Không hết thì mang về, em có bỏ mứa đâu mà anh lo."Dương lắc đầu cười bất lực."Rồi, rồi, anh đâu dám ý kiến gì đâu."Kiều không chịu thua, vừa ăn vừa nhắc."Lần sau đi với em là phải quen dần đi nhé. Cấm có ý kiến ý cò."Dương mỉm cười thầm nghĩ Kiều cũng khá dễ thương, chắc có lẽ lần gặp em tại nhà Hùng không trò chuyện nhiều nên anh tưởng em khá khó gần. Sau một lúc luyên thuyên với nhau, các món trên đĩa cũng vơi đi nhiều.Dương (chọc Kiều): "Nãy em nói mang về, nhưng nhìn kìa, đồ ăn trên bàn hết sạch."Kiều (hơi ngượng, đưa tay lau miệng cười): "Tại em đói chứ bộ.""Lần sau đi nữa ha."Kiều cười tươi thích thú, có lòng rủ thì em đây cũng hong ngại đồng ý. Em rất thích đi ăn khuya rồi ngồi buôn dưa lê với nhau, dù chỉ gặp Dương có vài lần nhưng hai người trò chuyện khá thân thiết, không có rào cản gì mấy.Khi cả hai đang ngồi trò chuyện, tiếng bước chân và tiếng máy ảnh chớp loé bất ngờ vang lên. Hình ảnh Dương và Kiều thân thiết trò chuyện đã lọt vào tầm ngắm của nhóm paparazzi. Họ bấm máy liên tục và chuẩn bị lên bài vào ngay tối nay.Chẳng mấy chốc, những hình ảnh đó đã nhanh chóng được đăng tải trên mạng xã hội. Các tiêu đề giật tít gây thu hút cộng đồng mạng. Khi tin đồn lan rộng, tin nhắn đến liên tục khiến Kiều và Dương hoang mang. Họ cùng mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, cả hai sững người trước các bài báo lá cải, bịa đặt vô căn cứ. Kiều khá lo cho Dương vì anh mới nổi tiếng mà đã gặp scandal thì không hay cho lắm."Tại em mà anh bị ảnh hưởng.""Khùng quá à, hong sao đâu, ba cái tin nhảm nhí này mấy ngày nữa là lặng thôi, em đâu có lỗi gì đâu."Đăng Dương cố trấn an nhưng em vẫn thấy có lỗi, nếu không đi ăn với nhau thì đã không xảy ra vụ việc này rồi.
__________________
Về đến nhà, Kiều mở điện thoại lên đọc các bình luận trên bài post của "hóng hớt showbiz". Điều làm em bất ngờ là nhiều bạn trẻ lại đẩy thuyền em với Dương, Kiều cười mỉm xua tay.
Nhìn có hợp nhau đâu mà đẩy thuyền vậy trời.
Một tin nhắn từ Dương bỗng hiện lên khiến Kiều thoáng giật mình. Anh cap màn hình các
bình luận của cư dân mạng với dòng chữ đính kèm.
"Vui quá ta!"
"Vui cái gì, có mà đang rầu vì bị đẩy thuyền oan đây."
"Được ship với người đẹp trai mà rầu á?"
"Anh bị ảo tưởng nặng á Dương ơi."
Đọc những dòng ấy, Kiều không khỏi bật cười. Dù biết chỉ là trò đùa của cư dân mạng, nhưng trái tim em cũng khẽ rung động một chút, chỉ một chút thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me