LoveTruyen.Me

[ats2] QUAY ĐI QUAY LẠI

20.Bầu trời mới

dreamerdthw

Hải Đăng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu anh hơi đau nhẹ do uống quá chén. Bước vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa nhớ về đêm qua. Anh chỉ nhớ đến lúc Kiều xuất hiện đưa anh về nhà, còn lúc sau có làm gì không thì anh chẳng thể nhớ được. Nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ trưa, Đăng quyết định ra bếp nấu đại tô mì ăn cho qua cơn đói. Vừa bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh bật cười, hình ảnh lăn xăn của bé Kiều trong bếp là biết ngay em không phải kiểu người thường xuyên vào bếp.

Nhìn em loay hoay, tay thì chiên trứng, tay thì vớt mì ra tô, trông vụng về nhưng cũng đáng yêu. Đăng đứng tựa vào cửa, khoanh tay mỉm cười nhìn.

"Em đang đánh lộn với các vật dụng trong bếp hả?"

Kiều giật mình quay lại, vừa thấy Đăng thì mặt hơi đỏ lên, tay cầm chảo cũng khựng lại một chút.

"Anh dậy rồi hả? Người ta có lòng tốt mà lại chê."

Đăng tiến lại gần hơn, nhìn Kiều đầy thích thú: "Em biết nấu không đó?"

"Còn phải hỏi thừa, chiên trứng là món tủ của em đấy."

Đăng bật cười, kéo ghế ngồi xuống bàn, chăm chú nhìn Kiều vật lộn với mớ đồ ăn trên bếp. Sau một lát, Kiều cũng hoàn thành, em đem ra cả một bàn đồ ăn cho Đăng, nào là mì gói, trứng chiên, dưa leo, cà chua, rau xà lách,... Đăng không mấy bất ngờ nhưng vẫn hào hứng thử trước sự mong chờ từ em.

Đăng nhấp một miếng, cười mỉm: "Cũng ngon lắm, không tệ đâu."

Kiều mỉm cười: "Món tủ của em cơ mà, sao mà chê được."

Hải Đăng và Pháp Kiều cứ thế vừa trò chuyện vừa ăn cho đến khi không còn đồ ăn thừa nào đọng lại trên đĩa. Đăng cũng vui lên được phần nào nhờ có người để tâm sự, giãi bày những điều trong lòng giấu kín bấy lâu nay. Và chính anh cũng không hiểu bản thân đang muốn gì và cần gì, tình cảm mà anh đang cho Hùng là tình bạn hay tình yêu anh cũng chả rõ. Giải pháp tốt nhất là gặp mặt trực tiếp để nói chuyện, đó là phương án cuối cùng, tiện thể anh đưa Kiều đến thăm Hùng luôn.

"Anh Hùng, anh khoẻ chưa?"

Kiều vừa mở cảnh cửa, vội chạy đến giường bệnh của anh và hỏi thăm.

"Anh cũng đỡ rồi."

Nhờ có Đăng Dương kề cạnh chăm sóc mà sức khoẻ của anh đang có tiến triển tốt, chỉ khổ nỗi là trí nhớ vẫn chưa có dấu hiệu khôi phục. Anh vẫn đinh ninh Dương là người yêu của mình và Đăng là ai thì anh vẫn không biết.

Hải Đăng đứng đó lặng nhìn anh với nhiều cảm xúc hỗn loạn, anh nén lại mọi cảm xúc trong lòng, quyết định xin phép Dương và Kiều ra ngoài để có một cuộc trò chuyện riêng với Hùng.

Hùng có chút ngạc nhiên và dè chừng nhìn Đăng: "Đăng có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

Đăng gật đầu, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi đáp: "Hùng, em nhớ anh. Em nhớ lúc chúng ta còn thân thiết....em rất buồn khi anh quên mất em là ai."

Hùng nhíu mày, mắt không giấu nổi vẻ bối rối. "Chúng ta từng thân thiết sao?"

Đăng ngập ngừng: "Không chỉ là bạn bè mà còn....à mà thôi, chỉ là chúng ta rất thân."

Hùng nhìn Đăng không biết phải phản ứng ra sao: "Tôi... thật sự không biết phải nói gì. Xin lỗi vì không nhận ra cậu."

Dòng kí ức đang dần dần xuất hiện thấp thoáng trong đầu Hùng, anh bắt đầu cảm thấy đau đấu và ôm chặt đầu. Đăng Dương nhìn thấy thế liền xông vào, ôm chặt Hùng vào lòng, tay vỗ vỗ vai hỏi han anh.

"Hùng, anh có sao không đấy?"

"Anh hơi nhứt đầu, anh cần được nghỉ ngơi."

Dương nhẹ nhàng đỡ Hùng nằm xuống, tay không rời khỏi anh dù chỉ một giây. Ánh mắt của Dương không giấu đi được vẻ lo lắng, cậu quay mặt về phía Hải Đăng có chút khó chịu, rồi ra hiệu cho Đăng đi ra ngoài. Thấy vậy Đăng cũng ngậm ngùi ra khỏi phòng, nhường
không gian cho Hùng và Dương.

Hùng nhìn bóng lưng Đăng khuất xa, cảm giác mơ hồ trong lòng lại hiện hữu, như một sợi dây vô hình nối liền quá khứ và hiện tại. Một dòng điện chạy trong người anh tạo cảm giác quen thuộc nhưng cũng xa lạ, anh cảm nhận được điều gì đó qua lời nói của Hải Đăng nhưng lại không rõ nó là gì.

____________________

Sau gần 2 tháng, tình trạng của Hoàng Hùng có thể gọi là ổn nên được bác sĩ cho phép xuất viện. Tình hình vẫn phải được theo dõi để có vấn đề gì thì liên lạc ngay cho bệnh viện, vậy là anh được đưa về nhà mẹ để bà chăm sóc.

"Hùng, có ai gửi thiệp cho con nè, mẹ đợi con xuất viện rồi mới đưa."

"Dạ con cảm ơn mẹ."

Đi kèm với tấm thiệp là một thùng hoa được trang trí rất chỉn chu, Hùng tò mò mở ra xem nội dung bên trong. Anh ngỡ ngàng khi đọc xong, không tin vào mắt mình đó là thư mời du học.

Có lẽ anh không biết rằng sau triễn lãm tranh của Anh Tú, tác phẩm của anh được giới nghệ thuật để ý tới trong đó có một học viện nghệ thuật danh tiếng ở nước ngoài đã liên lạc với Anh Tú để gửi học bổng cho Hoàng Hùng. Anh cầm thư mời mà lòng ngổn ngang, chẳng biết phải làm sao.

Mẹ anh lo lắng khi thấy Hùng ngồi trầm tư với vẻ mặt đầy bối rối: "Con sao vậy?"

"Con được người ta gửi học bổng."

Lúc này Đăng Dương xách đồ từ bên ngoài vào cũng nghe được lời Hoàng Hùng vừa nói, anh liền chạy lại phía Hùng.

"Anh được đi du học à?"

"Ừm... nhưng anh không nghĩ là mình sẽ đi."

"Đây là cơ hội tốt mà? Anh không nên bỏ lỡ đâu."

"Anh không muốn yêu xa."

"Anh suy nghĩ kĩ đi Hùng."

Giọng Đăng Dương như nghẹn lại, anh biết có lẽ chuyện này không nên đi xa đến vậy. Anh không muốn vì một câu chuyện không có thật mà ngăn cản sự nghiệp của Hoàng Hùng. Nhưng nếu nói ra ngay lúc này thì có đúng lúc không? Dương thầm nghĩ, tâm trí anh đang hỗn loạn, nó đấu tranh khiến anh không biết phải lựa chọn phương án nào.

"Thôi em về đi Dương, anh sẽ suy nghĩ sau."

Hùng thở dài nhìn Dương rời đi, anh nằm lên giường, tay vắt lên trán trầm ngâm suy nghĩ. Anh không muốn đi vì một phần trí nhớ vẫn chưa khôi phục lại, ở nơi xứ lạ anh cũng không quen ai, lỡ có chuyện gì thì ai giúp anh đây.

Anh đưa tay lên sờ đầu, nơi vẫn còn cảm giác nhức nhối mỗi khi cố nhớ lại điều gì đó. Ký ức bị xóa mờ như một bộ phim đứt đoạn, chỉ để lại những hình ảnh mơ hồ, không trọn vẹn. Đặc biệt là gương mặt của Hải Đăng, anh cảm nhận được sự thân quen nhưng cũng xa lạ đến khó hiểu.

Cốc cốc cốc!

Mẹ Hùng bước vào, có lẽ bà biết con mình đang trong tình huống khó lựa chọn nên bà muốn đưa ra lời khuyên cho Hùng. Bà nhẹ nhàng tiến lại gần anh.

"Hùng này."

"Sao vậy mẹ."

"Mẹ biết bây giờ con đang khó khăn trong việc quyết định đi hay không đi nhưng đó là tương lai của con nên con hãy suy nghĩ thật kĩ."

"Nhưng mẹ ơi... nếu con đi, còn mọi người ở đây thì sao? Con không muốn bỏ lại..."

Mẹ anh mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay của Hùng.

"Ngốc, những người yêu thương con sẽ luôn ở đây, đợi con trở về."

Hoàng Hùng bắt đầu khụt khịt, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên đôi gò má, bà thấy thế liền ôm con trai mình vào lòng, vỗ vỗ lưng anh rồi an ủi.

"Nào, không sao có mẹ đây."

Câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng chạm đến cảm xúc của anh vô cùng mãnh liệt. Anh đang có trong mình nhiều nỗi sợ vô hình nó khiến anh không thể đưa ra quyết định.

"Con phải làm sao đây."

"Hãy làm những điều mình yêu thích, dù con có ở lại hay ra đi mẹ vẫn ủng hộ quyết định của con. Hãy sống vì con trước, được không?"

"Con hiểu rồi, mẹ."

____________________

Ba tháng sau, Hoàng Hùng khởi hành đến một đất nước khác, chuyến đi này sẽ kéo dài hai năm, một quãng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng sẽ giúp anh tích luỹ được số kinh nghiệm cho sau này.

Anh quyết định đi du học để mở ra cho cuộc đời mình thêm một chương mới. Những chuyện anh chưa thể nhớ được cũng chỉ là quá khứ, việc anh cần làm là tập trung cho hiện tại.

Hoàng Hùng bước xuống sân bay, hơi lạnh buổi sáng sớm của "xứ sở ánh sáng" phả vào mặt anh. Lòng anh mang theo một chút bồi hồi xen lẫn háo hức. Người đến đón anh là một nhân viên của trường, họ đưa anh về ký túc xá.

Đặt chân vào căn phòng mới, Hùng cẩn thận sắp xếp đồ đạc. Anh đặt khung ảnh gia đình lên bàn, kế bên là tấm ảnh 4 người Dương, Đăng, Kiều và anh. Dù ở nơi xa nhưng nhìn hình này khiến anh cảm giác họ vẫn luôn gần bên anh và theo dõi anh từng ngày.

Cuộc sống vẫn tiếp tục vận hành theo quy luật của nó, Dương vẫn tiếp tục chạy theo đam mê của mình, những bài hát anh sáng tác được mọi người ngày càng đón nhận nhiều hơn. Anh và Đăng cũng ít gây hấn với nhau lại, họ nhận ra rằng đôi khi nên bình tĩnh lại xem xét vấn đề sẽ tốt hơn là gân cổ lên cãi vã.

Sao bao nhiêu cố gắng, Hải Đăng cũng trở thành bếp trưởng, những gì mà anh nỗ lực cũng đã được đền đáp. Anh vẫn luôn năng suất làm việc và đầu tư chất xám cho các món mới. Pháp Kiều cũng hay ghé nhà hàng của anh để ủng hộ. Mối quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt, em còn hay rủ anh quay tiktok chung để up lên kênh của mình.

Pháp Kiều ngày càng chứng minh thực lực của mình và được lượng người hâm mộ ủng hộ. Em còn truyền tải những năng lượng tích cực đến khán giả, giúp họ có động lực hơn.

Bốn người đều có những con đường riêng của họ, mối quan hệ vẫn tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực. Giờ đây họ xem nhau như những người bạn thân thiết, có việc gì khó khăn thì gọi điện thoại tâm sự, giải bày nỗi lòng. Những cảm xúc đang dần dần hé mở, tuổi đôi mươi là độ tuổi đẹp nhất, họ dành cho nhau tình cảm chân thành, dù là tình bạn hay tình yêu thì đều rất đáng trân trọng.

Những mảnh ghép hoàn hảo.

END

___________________

Truyện end sớm hơn sốp dự tính, tại việc học của sốp cũng khá bận nên cũng hông có thời gian để viết. Tui sẽ ra 2,3 chap extra nữa rồi dừng lại và lí do viết ra kết mở này vì tui mong khi nào rảnh rỗi thì sẽ ra phần 2. Viết tiếp chuyện tình bùng binh của 4 bạn trẻ đáng iu này. Tình yêu của 4 nhỏ chưa kịp chớm nở là phải tạm dừng rồi, mọi người gáng đợi tui nhennn🥰

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me