Atsh Binh Yen O Dau Ban Cho Vai Phut
Pháp Kiều———> Thành An
Pháp Kiều
Con của mẹ
An ơi
Tui đây
Bà có chuyện gì muốn nói
Tui xin nghe
Pháp Kiều
Ê có chuyện này
Không biết sao ý
Nói đi tui nghe
Bà đừng giấu gì tui nữa
Pháp Kiều
Chuyện liên quan đến bà Bống
Bống á
Nếu vậy Kiều nói anh Hiếu anh Hào đi
Pháp Kiều
Chời ơi bà nghĩ sao dị
Tui nói với bà
Bà nói anh Hiếu dễ hơn tui chứ
Mà chuyện gì
Pháp Kiều
Hình như bà Bống có chuyện gì á
Tui hỏi Bống chuyện tình cảm của anh Pad với Hiếu Đinh
Xong Bống nói giờ Bống không có quyền quyết định nữa
Nên mẹ mới nói với con nè
Thành An
Vậy hôm nào bà nói với anh Hiếu đi
Tui không nói đâu
Pháp Kiều
Gì vậy con
Mày với anh Hiếu người yêu nhau thì nói dễ hơn chứ
Sắp chia tay rồi
Không còn yêu nhau nữa đâu
Pháp Kiều
????
Mày nói gì vậy con ???
Mày có đang tỉnh táo không dị???
Sao lại chia tay
Hay lại nghe Bảo Khang nói gì
Không có
Chỉ làm cảm thấy không hợp nhau thôi
Trước hay sau gì cũng vậy
Nhưng chưa đủ can đảm để nói
Pháp Kiều
Mày nói ra ông Hiếu ổng chịu tao chết liền
Mày đang nghĩ gì vậy An
Không hợp là sao
Mày bị điên à
Tui quyết định rồi
Không thay đổi được nữa
Tui cũng không còn cách nào khác đâu
Bà đừng trách tui
Pháp Kiều
Tao không có quyền trách mày
Tình yêu của mày thì phải suy nghĩ kĩ
Đừng có nói không hợp ở đây
Thành An
Tui biết mà
Tại suy nghĩ cũng nhiều
Nhưng họ nói đúng tui không xứng với Hiếu
Pháp Kiều
Ai???
Là ai nói gì???
Con nào nói???
Trả lời cho mẹ biết
Annnnn
Thành An
Thôi tui có hẹn với Hiếu rồi
Sau hôm nay thôi
Tui với Hiếu sẽ làm bạn
Bà là người đầu tiên tui nói việc này á
Bí mật nhá
Pháp Kiều
Bí mật con khỏ khô
An đừng trốn câu hỏi của tao
An ơiiiiiii
Thành An đã offfline
Thành An tắt điện thoại, cậu đi thay đồ để đi hẹn hò lần cuối với Minh Hiếu, xuống nhà đã thấy Minh Hiếu chờ mình ở ngoài xe
"Anh đợi em lâu chưa"
"Không lâu, anh đợi em cả đời cũng được"
"Em sẽ không để anh đợi nữa đâu"
"Em đói chưa, đi ăn nhé"
"Dạ, đi thôi anh"
Đã lâu rồi cả 2 mới đi hẹn hò như thế này, lúc trước Thành An nghĩ rằng ngày nào cũng gặp nhau ở trọ rồi thì cũng không cần thiết đi ra ngoài như thế này, nhưng hôm nay có lẽ là ngày cậu nhớ nó nhất có muốn thì cũng không được nữa rồi
Ăn xong cả 2 lại đi dạo quanh thành phố
"Anh, mình đến nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đi"
"Được An thích là được"
Minh Hiếu cũng không thắc mắc vì anh luôn làm theo yêu cầu của người mình yêu với lại cả 2 cũng đã lâu không đi chơi cùng nhau như thế này. Minh Hiếu chở Thành An đến quán nhậu vỉa hè nơi 2 người gặp nhau lần đầu tiên. Cả 2 cùng nhau ngồi xuống vị trị cũ
"Anh vẫn nhớ nơi này nhỉ"
"Những gì liên quan đến em anh điều nhớ, sao hôm nay lại muốn đến đây"
"Em thấy lâu rồi chúng ta không ôn lại kỉ niệm nên hôm nay muốn rủ anh đi"
"Hôm nào muốn đi thì em cứ nói anh, anh sẵn sàng chở em đi khắp nơi"
"Anh này, nếu lúc đó chúng ta không gặp nhau ở đây thì chúng ta còn cơ hội gặp nhau ở đâu nữa không nhỉ"
"Anh cũng không biết, nhưng anh nghĩ chúng ta vẫn sẽ gặp nhau không ở đây thì sẽ ở 1 nơi khác"
"Vậy tại sao hôm đó anh lại đến đây, em rất thắc mắc luôn, thiếu gia như anh vẫn có thể đi ngang qua đây à"
"Lúc đó anh đi với bạn, thời gian đó Bống cũng mới đi Hàn, Hào thì ít khi về nhà, anh cũng trốn gia đình để ở với bạn, bạn rủ thì anh ra đây ngồi rồi vô tình gặp em"
"Em nghĩ là chúng ta có duyên đấy, thế giới nhiều người như thế, em vừa chia tay Bảo Khang thì em lại gặp anh"
"Cũng đúng, nếu em không chia tay với Bảo Khang thì chưa chắc em và anh đã gặp nhau, chúng ta có duyên với nhau"
"Nhưng bây giờ tại nơi đây em muốn nói với anh 1 chuyện"
"Em nói đi anh nghe đây"
Minh Hiếu khiong nhìn ra vẻ mặt lạ của Thành An vì cậu đã tập và chuẩn bị cho ngày hôm nay rất nhiều, không để Minh Hiếu phát hiện ra điều gì
"Mình chia tay nhé, em và anh hết duyên với nhau rồi"
Minh Hiếu đang háo hức nghe Thành An nói nhưng khi nghe cậu nói câu đó xong mặt Minh Hiếu biến sắc
"An em đang nói gì vậy, em biết mình nói gì không, anh không đùa với em chuyện này được đâu"
"Em không đùa, em hết tình cảm với anh rồi, em và anh không còn hợp nhau nữa"
"Không em đang nói dối, An nhìn vào mắt anh, em đang lừa anh phải không"
"Em không, những việc em nói điều là thật, em không còn yêu anh nữa"
"An nhìn anh, em nhìn anh đi, anh không tin đâu, nhìn vào mắt anh"
Minh Hiếu lay người Thành An để cậu tỉnh táo và không nói ra những lời đó, Minh Hiếu rất hiểu Thành An chỉ cần 1 ánh mắt thôi Minh Hiếu có thể phát hiện ra Thành An đang nói dối, nhưng lần này khác lắm ánh mắt Thành An kiên định không chút xao động khi nhìn Minh Hiếu, ánh mắt đó Minh Hiếu chưa từng thấy ở người yêu mình
"Em lừa anh, em không được bỏ anh, anh không cho phép em rời xa anh"
"Hiếu, em đã không yêu anh nữa rồi, hôm nay em chỉ muốn nói với anh chuyện này thôi, anh ghét em cũng được nhưng em không thể ép bản thân để yêu anh được nữa, hiểu ý em chứ"
"Không em chỉ đang lừa anh thôi, em đừng giỡn như thế mà anh không tin đâu"
"Là sự thật tôi hết yêu anh rồi, à không tôi chán rồi và tôi...tôi chưa bao giờ...yêu anh cả"
"Em...em...không em đang nói dối, Thành An em đang nói dối"
"Và tôi chưa....chưa quên được Bảo Khang, anh...anh chỉ là người tôi...tôi thay thế...anh ấy thôi"
RẦMMMMM
Chiếc bàn nhựa bị Minh Hiếu hất văng, Minh Hiếu tức giận nhìn Thành An anh không tin những gì mình vừa nghe, Thành An thấy Minh Hiếu tức giận cậu như muốn khóc rồi nhưng không được đã diễn thì phải hoàn thành nó cho tốt
"Em nói là em chưa quên được Bảo Khang sao, được nếu em còn yêu nó thì anh sẽ tác hợp cho 2 người, anh sẽ không níu kéo em nữa, anh chỉ mong em ở bên nó thì em vẫn sẽ hạnh phuc đừng tự làm đau bản thân mình, anh sẽ để em về với nó anh không trách em đâu, lựa chọn đó làm em hạnh phúc là được"
"Cảm ơn anh đã hiểu cho tôi, cảm...cảm ơn anh"
"Em gọi Bảo Khang đến đón đi, anh về đây"
Minh Hiếu nhìn Thành An 1 lúc sau đó liền bỏ đi, khi nhìn thấy Minh Hiếu lái xe đi khuất nước mắt Thàng An bắt đầu rơi cậu ngồi đó 1 mình khóc nức nở, tiếng khóc rất to khiến những người ngồi xung quanh đều để ý đến, có 1 chàng trai bước đến cạnh Thành An
"Tại sao phải làm khổ mình, còn yêu tại sao chia tay"
"Lân ơi, em không muốn đâu, nhưng...nhưng đây là cách tốt nhất rồi"
"Sao không nói thẳng cho Hiếu, cả 2 cùng nhau giải quyết"
"Không đâu, em không muốn vì em mà Hiếu và gia đình có xung đột"
"Em là người nói chia tay, giờ lại ngồi đây khóc, đáng không"
"Em...em...anh đừng nói nữa, đó là quyết định của em rồi"
"Rồi, thôi anh đưa về, bình tĩnh lại"
Trước khi ra đây, Thành An đã nhắn cho Đoàn Thế Lân ở đây đợi mình, và anh cũng nghe hết câu chuyện của 2 người, bây giờ người trong cuộc đã buông bỏ thì người ngoài cũng không níu kéo dùm được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me