LoveTruyen.Me

Atsh Cai Nhin Thu Hai

Viết theo sự gợi ý từ chị 8elrey

Em buông tay rồi đó. Anh đi đi em ở lại đây.

Mọi chuyện bắt đầu từ đoạn pv Hải Đăng. Doo biết yêu Wean sẽ đau nhưng Doo sẽ yêu được. Thì ra bạn chọn ngược 😎
//////////////
Dạo này Sài Gòn hay mưa nhỉ. Tần suất ngày càng dày đặc, ngày nào Hải Đăng cũng thấy bầu trời đầy mưa. Rất khó tìm ánh nắng vào thời điểm này. Cũng giống như...trái tim của cậu. Hải Đăng Doo đã thấy...Wean ôm Hurrykng. Bạch nguyệt quang mãi là bạch nguyệt quang. Sẽ mãi không ai thay thế được. Dù chỉ là ánh trăng sáng, gần ngay trước mắt nhưng lại rất xa vời. Nhưng đó vẫn là tín ngưỡng của Wean.
Hải Đăng Doo cầm lấy vô lăng, nước mắt cậu lặng lẽ rơi. Cậu ở bên cạnh Wean ba năm nay, tình nguyện thay thế ánh trăng sáng của anh. Nhưng Wean chỉ cho cậu danh, không có phận. Anh không hề yêu cậu, chỉ có cậu yêu anh thôi. Cậu nhận ra mình còn không phải là nốt chu sa của anh.

Đúng rồi, hôm nay...kết thúc được rồi.

Hải Đăng Doo lặng lẽ thu dọn quần áo. Rời khỏi ngôi nhà, cậu từng xem là tổ ấm. Từng háo hức khi dọn vào, rồi lặng lẽ rời đi. Ngôi nhà ấy, từng món đồ đều do chính tay cậu lựa chọn. Ngôi nhà ấy cậu từng hân hoan mỗi ngày, về sớm mua đồ nấu cơm đợi anh về. Ngôi nhà ấy,...đầy rẫy những kỷ niệm. Cậu cứ tưởng là Wean luôn lãnh đạm. Là người không giỏi thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Thì ra không phải vậy, hôm nay nhìn thấy ánh mắt Hurrykng. Hải Đăng Doo như hiểu ra tất cả, chỉ là anh không yêu cậu thôi.

Cậu lặng lẽ lau nước mắt. Cậu cứ nghĩ tình yêu là một hạt giống. Chịu khó cày xới gieo trồng chăm tưới nước nó sẽ nảy mầm. Vào thời điểm đó Hurrykng quyết định rời đi, Wean chơi vơi giữa cuộc tình. Hải Đăng Doo quyết định bước tới, yêu thương anh và chữa lành cho anh. Nhưng ba năm rồi, cậu nhận ra không phải hạt giống nào cũng có thể nảy mầm. Người mình hết lòng yêu họ, chắc gì họ đã yêu lại mình. Hải Đăng Doo không phải bây giờ mới thua. Cậu thua từ ba năm trước rồi, mãi mãi cậu không bằng anh ấy.

Thì ra cậu vẫn mãi là người thay thế. Ôm mãi chấp niệm, tự làm mình làm mình đau. Hôm nay Hải Đăng Doo khóc rồi. Nước mắt rơi hoen đôi mi, quyết định rời đi. Thay anh bằng một chàng trai khác.

Cậu buông tay rồi đó. Anh hãy đi đi...

Bên ngoài những hạt mưa vẫn không ngừng đập vào kính. Chiếc xe vẫn lao vút trong màn mưa vô tận.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Wean trở lại nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hôm nay anh đã gặp lại Hurrykng. Mối tình đầu của mình. Hurrykng sau khi xuất ngoại đã học xong thạc sỹ. Sau khi cậu tốt nghiệp đã quyết định về nước lập nghiệp.

Hurrykng vẫn vậy, vẫn nụ cười bừng sáng của khuôn mặt. Nụ cười say đắm từ cái nhìn đầu tiên rồi thầm thương trộm nhớ. Nhưng Wean cảm giác rất khác, anh đã không còn cái cảm giác háo hức mong chờ khi gặp Hurrykng nữa. Đây liệu có phải là xa mặt cách lòng như mọi người thường nói.

"Khang. Cho anh ôm một cái được không".

Hurrykng là một người thân thiện, cậu vui vẻ nhận lời bước tới ôm anh. Dù sao Wean cũng là một người đàn anh tốt của cậu. Wean siết chặt vòng tay, đây làm điều anh hằng mong ước. Anh đã chờ cái ôm này quá lâu. Nhưng có lẽ...anh đã không còn thương chàng trai trước mặt nhiều như anh tưởng. Mọi thứ với anh về Hurrykng bây giờ là quá bình thường.

"Em nghe nói anh đang ở bên Doo".

"Ừm". Wean không phủ nhận

"Đừng bắt nạt thằng bé nhé. Doo là một cậu trai rất đáng yêu".

Hải Đăng Doo không phải ai xa lạ. Nó là đàn em của Hurrykng. Cậu cũng biết việc Doo tương tư Wean và Wean lại như thế với mình. Đó là lí do Hurrykng muốn xuất ngoại. Cậu cảm thấy, đây mới là trời sinh một cặp. Ngoài cả mong đợi, nửa năm sau khi Hurrykng rồi đi. Dương Domic đã bắc loa từ Việt Nam sang Úc thông báo với cậu. Doo và Wean đang ở bên nhau.

"Anh biết mà".

Với Hải Đăng Doo, Wean thật sự không hiểu vì sau ba năm trước cậu lại ngỏ ý với anh. Tình nguyện là người thay thế Hurrykng ở bên cạnh anh. Dương Domic phản đối biển động sóng thần. Nhưng chàng trai ấy vẫn không hề lung lay ý chí. Wean biết Doo yêu mình, nhưng anh chỉ yêu Hurrykng thôi. Cậu là tín ngưỡng đẹp nhất của anh. Rồi Doo cũng sẽ thất vọng rời đi thôi. Anh ở bên cậu không khác gì người lạ ghép phòng.

Anh biết cậu đã rất cố gắng. Vì cũng ba năm rồi, khoảng thời gian chẳng ngắn chút nào. Nhưng cậu vẫn ở đó, vẫn chưa rồi đi. Anh nhận ra, anh và Doo là hai người giống nhau. Đều cố chấp với chấp niệm của mình. Nhưng sau hôm nay thì khác rồi. Wean thừa nhận với chính mình, anh đã không còn giữ chấp niệm ấy nữa.

Ôm Hurrykng. Như ôm cậu lần cuối cùng. Đẩy cậu đi về phía trước, Wean hài lòng mỉm cười quay lưng rời đi. Anh phải bước tiếp con đường của anh rồi.

Doo vẫn chưa về à, nhà của họ vẫn chưa lên đèn. Nhìn điện thoại vẫn im lìm, không một thông báo báo tăng ca nào từ cậu trai ấy. Wean có một dự cảm không lành. Anh mở cửa phòng vội vàng bật đèn lên. Anh sợ Hải Đăng đang bị bệnh. Có những hôm cậu đi làm về mệt về cứ leo lên giường thiếp đi. Đến khi Wean về thì cậu đã lên cơn sốt rồi.

Wean không muốn Doo bị bệnh. Nhìn dáng người đó nhưng khi bệnh thì cũng yếu đuối như ai thôi. Và đặc biệt con cá Bống ấy lại được dịp chê trách anh. Tát nước theo mưa, bảo cậu bỏ anh đi. Cùng là sinh đôi nhưng Hải Đăng Doo thì rất yêu anh còn Dương Domic thì là hội trưởng cầm đầu hội anti anh.

Không có ai ở trên giường. Wean khá bất ngờ, Doo đi đâu rồi. Nay cuối tuần mà vẫn chạy Kpi sao. Anh gọi cho cậu nhưng chỉ nghe được giọng nữ vừa thân thuộc vừa xa lạ. Wean mở cam lên check, nhìn những thông báo thấy xuất hiện người. Anh mở bừa một cái lên xem.

Wean ngơ ngác. Anh còn chưa định thần được việc Doo đã bỏ đi thì cậu gọi lại cho anh.

"Doo...Em đang ở đâu đó...".

"Anh có phải người nhà của chủ nhân điện thoại này".

"Dạ đúng rồi ạ. Chị là ai".

"Vậy mời anh đến Bệnh viện A gấp. Cậu ấy bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu".

Có một tiếng nổ sầm bên tai Wean.
___________________
"Lại ăn nữa hả Bống".

"Có thực mới vực được đạo anh".

Người đang cầm cái bánh không ai khác, Đăng Dương. Một cậu bác sĩ của khoa ngoại. Hôm nay cậu phải trực khoa cùng bác sĩ đàn anh của mình, Anh Tú. Biệt danh Voi Bản Đôn Chề. Anh cũng đến chịu với cậu em này, nó không làm là nó ăn. Hết ăn rồi lại làm, cái vòng lập cứ như thế.

"Anh Tú, anh Tú ơi".

"Sao".

"Tự nhiên em đau ngực quá". Đăng Dương bỏ cái bánh vừa cắn hai cái xuống. Cậu ôm lấy ngực mình.

"Có khó thở không. Hít thở sâu vô coi".

Anh Tú đeo ống nghe lên nghe thử tim nó. Nhịp vẫn bình thường mà ta.

"Cơn đau thế nào".

"Bác sĩ ơi có bệnh nhân bị tai nạn giao thông".

Dương Domic uống vội ngụm nước vội đứng dậy chạy nhanh về phòng cấp cứu.

"Nhiều bệnh nhân không chị Hoa".

"Hai người".

Anh Tú và Đăng Dương nghe vậy thì cũng thở phào. Đăng Dương đi trước chạy theo băng ca đẩy bệnh nhân đầu vào phòng cấp cứu. Bệnh nhân đã mất ý thức, là một chàng trai còn rất trẻ. Đăng Dương nhìn cái khuyên trên chân mày đã thấy rất gì và này nọ rồi.

Đăng Dương mở mắt anh ta ra xem. Còn phản ứng sáng nhưng niêm mạc nhợt nhạt. Mạch đập nhanh, đầu ngón tay cũng tím lại. Cậu vội vàng cho anh ta thở oxi.

"Nhàn ơi, chuẩn bị chụp X Quang và xét nghiệm huyết học. Gọi bác sĩ Quân đến giúp mình luôn nhé. Có dấu hiệu tràn khí màn phổi. Mức độ sợ phải can thiệp bằng phẫu thuật rồi".

"Ok".

Cậu tiến hành xác định nhóm máu rồi truyền máu và truyền dịch cho anh ta.

"Đau...".

Dương Domic mơ hồ nghe bệnh nhân rên rỉ. Đau là đúng rồi, có thể gãy xương sườn gây tràn khí màn phổi. Anh ta đau đến vã mồ hôi ra.

"Sẽ ổn thôi".

Dương Domic chạy ra ngoài tìm thuốc kháng sinh. Loại cậu đang cần hết rồi. Đăng Dương vào phòng Anh Tú đang đứng tìm Quân Ap. Nghe đồn bệnh nhân còn lại cũng nặng ngang ngửa. Quân Ap đang phụ Anh Tú.

"Bệnh nhân bị sao ạ". Đăng Dương thuận miệng hỏi, tay vẫn đang tìm thuốc kháng sinh mình cần.

"Vỡ gan rồi, chắc xương sườn cũng gãy mấy cái". Anh Tú đáp.

Đập ngực vào vô lăng khi va chạm. Hai bên bị thương không ai thua ai đâu. Đều còn trẻ hy vọng sức khỏe tốt vượt qua được.

"Dạ...".

Tiếng đồ rơi làm Quân Ap và Anh Tú giật mình nhìn thằng út. Dương Domic ngã khuỵu xuống sàn. Người nằm trên giường bệnh là...Hải Đăng Doo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc Wean chạy đến bệnh viện thì Hải Đăng Doo đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Do tình trạng không ổn định nên phải phẫu thuật cầm máu.

Dương Domic sau khi bình tâm lại thì vẫn không quên công việc của mình là đang chữa trị cho một bệnh nhân khác. May mắn là mức độ không nặng nên không cần phẫu thuật. Cậu can thiệp đến khi bệnh nhân ồn định thì chạy đến xem anh trai mình thế nào. Vừa tới đã thấy Wean ngồi trước phòng phẫu thuật.

"Anh về đi. Có tôi ở đây rồi". Dương Domic không lòng vòng đuổi Wean về.

Bao năm vẫn vậy, Đăng Dương không thích Wean, sao mọi người thích đâm đầu vào Redflag nhỉ. Có gì thu hút à.

"Tạo sao anh phải về. Doo đang phẫu thuật em biết không".

"Rồi liên quan gì anh". Anh em với nhau, chuyện gì của Doo mà Bống không biết. "Tới đây được rồi. Cảm ơn đã cho anh ấy ghép phòng. Anh Khang về rồi, chạy về phía người ta đi".

Kiếp trước bị người ta câu nên dư móc câu lắm phải không. Sơ hở là móc họng, không ngoan như anh mình chút nào.

"Anh với Khang không có gì cả".

"Chó nó tin". Dương Domic đáp nhẹ tênh vẫn quyết tâm đuổi Wean về.
_________________
"Ngày xưa tao nói với mày rồi. Mà mày đâu có nghe".

Dù Dương Domic ngăn cản nhưng nó phải đi làm nên anh vẫn thường xuyên đến thăm cậu. Nhưng Doo rất xa cách với anh.

"Biết rồi". Giọng Doo yếu ớt

"Bỏ quách ổng đi. Trai còn nhiều, trai đẹp trai tốt thiếu gì".

"Ừ".

Nghe Doo đáp vậy, bước chân đang đi của Wean chửng lại.

"Thật". Có lẽ con cá kia cũng sốc ngang ngửa anh

"Ừ. Tao thua cuộc rồi...tao từ bỏ".

Ngày này rốt cuộc cũng tới. Không nhanh không chậm nhưng Wean không chấp nhận. Anh nhận ra, anh đã yêu cậu mất rồi. Cậu vẫn luôn là "vợ" của anh.

////////////////
Vote và comment cho mình nào.

Cá Bống cá Mập cá nào rồi cũng lên mâm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me