LoveTruyen.Me

ATSH - Chinh Phục

Chương 35

babyieu



Đặng Thành An giờ mới phát hiện ra một chuyện, cứ hễ em rời xa em bé một chút là thể nào cũng sẽ có chuyện. Nên em quyết định từ nay có gì cũng chẳng rời khỏi Quang Hùng nữa, cần thiết thì em mang anh theo bên mình luôn, chứ để anh khóc, em xót lắm.

Để bù đắp tổn thương tinh thần của anh bé, Negav sẽ dẫn anh đi thủy cung chơi, thật ra là anh không nói là muốn đi đâu. Tại hôm trước em có thấy anh xem mấy kiểu chụp ảnh trong thủy cung trông rất thích thú, nên em dẫn anh đi luôn.

Quang Hùng được đi chơi liền phấn khích trở lại, không còn sầu não như ngày hôm qua nữa, thấy anh vui em cũng vô thức mỉm cười. Như này có phải tốt hơn không, rời xa chút là bão tố kéo đến ngay.

Vừa bước vào Quang Hùng thoáng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó, cứ như là đại dương ở phiên bản thu nhỏ ấy, thảo nào mấy bạn trên mạng chụp ảnh lại đẹp đến thế, ở đây chẳng có chỗ nào để chê.

"Đẹp quá" - Quang Hùng.

"Nếu Yêu muốn, em có thể xây cho anh nhưng quy mô nhỏ hơn" - Negav.

"Anh làm gì có chỗ mà xây" - Quang Hùng.

"Nhà em" - Negav cười cười đáp.

"Hứ..." - Quang Hùng nghe có mùi mờ ám ở đây.

"Đừng có dụ anh" - Quang Hùng bĩu môi.

Negav nhìn rồi cũng phì cười, sao anh bé làm gì em cũng thấy đáng yêu hết thế này?

Đi dạo vài vòng tham quan một số nơi, Quang Hùng chụp được bao nhiêu là ảnh đẹp. Anh phấn khích cầm chiếc máy ảnh xem tới xem lui, cuối cùng cũng rời khỏi thủy cung. Vừa bước ra em lại nhận được cuộc gọi, vừa thấy tên người gọi em khẽ cười, em biết mục đích của cuộc gọi này là gì rồi.

(Con nghe nè mẹ) - Negav.

......

(Mẹ muốn tìm Yêu à? Anh ấy đang ở đây) - Negav.

Quang Hùng nghe đến tên liền quay lên, đôi mắt chớp chớp nhìn em, dần dần tiến lại nghe xem em nói gì.

"Mẹ bảo muốn Yêu đến nhà ăn trưa? Yêu thấy sao?" - Negav bỏ điện thoại sang một bên nói cho anh biết.

"Ăn cơm á? Bây giờ luôn sao?" - Quang Hùng ngơ ngác hỏi lại.

(Dạ con đây, dạ mẹ cứ nói chuyện với anh ấy nha) - Negav đưa điện thoại sang.

Quang Hùng giật mình nhưng cũng phải nhận lấy, đưa điện thoại lên tai, lấy giọng nhẹ nhàng rồi trả lời.

(Con chào bác ạ) - Quang Hùng.

......

(Dạ vâng) - Quang Hùng.

.......

(Dạ) - Quang Hùng.

......

(Con chào bác) - Quang Hùng tắt máy trả lại điện thoại cho em, khẽ thở một hơi nhẹ nhõm.

"Nói chuyện với mẹ nhẹ nhàng thế đấy, sao anh không làm thế với em?" - Negav.

Quang Hùng đánh nhẹ em một cái, người ta đang hồi hộp mà còn trêu cho được.

"Người ta đang lo lắng đây này" - Quang Hùng.

"Người ta nào?" - Negav.

"Anh nè" - Quang Hùng.

"Anh không phải người ta, anh là người yêu em" - Negav.

Anh bật cười, An thật biết cách phá tan sự hồi hộp lo lắng của anh.

"Nhưng mà anh vẫn lo lắm, ai lần đầu cũng thế thôi" - Quang Hùng.

"Ba mẹ em dễ mà" - Negav.

"Anh chưa biết ba An mà" - Quang Hùng nhớ lại lần trước mẹ em có bảo ba em từng phạt em tách biệt với bên ngoài, khiến anh lại sợ hơn.

"Ba đi công tác rồi, chỉ có mẹ ở nhà thôi. Nào đi thôi, mẹ tự tay chuẩn bị cho chàng dâu đấy" - Negav.

Quang Hùng nắm lấy tay em, thế là cả 2 đành cất kế hoạch của ngày hôm nay sang một bên. Anh tính bắt An đưa anh về thay đồ kỹ càng lại rồi mới đi, nhưng em lại bảo.

"Hùng mặc gì cũng xinh"

Thôi thì em nói thế rồi, anh cũng im lặng ngồi trên xe để em đưa về nhà.

Ô tô đi thẳng vào trong căn biệt thự nhà em, khiến anh chỉ biết ngẩn ngơ. Thật là không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả vẻ đẹp của nó, từng chi tiết đều sang trọng mang đậm chất phong cách vườn nhà Châu Âu.

"Em ở đây có cảm giác gì không?" - Quang Hùng tự hỏi nhà to lớn thế này không ở, sao em lại chọn ở chung với bao nhiêu người chứ?

"Ở đây chán ngắt, chẳng vui bằng ở cùng anh" - Negav bật cười.

Đấy, em toàn thế thôi đấy. Bao nhiêu người ước còn chẳng được, thế mà em lại bảo ở đây chán ngắt, riếc rồi chẳng hiểu em nghĩ sao.

"Ôi lớn quá, biết khi nào anh mới ở được ngôi nhà thế này" - Quang Hùng ngắm nhìn xung quanh, cảm thán.

"Sắp rồi, sau này nó sẽ là của anh" - Negav.

Quang Hùng định phản bác lại nhưng mẹ em lại đi ra nên anh đành im lặng, cũng may ở sân bay 2 người cũng đã có nói chuyện, nên anh mới không ngại như lần trước mà run lẩy bẩy nữa.

"Con chào bác ạ" - Quang Hùng.

"Con chào mẹ" - Negav.

"Đến rồi à, vào nhà ăn trưa nào 2 đứa" - Mẹ em cầm tay anh kéo vào bên trong.

Quang Hùng đơ toàn tập với mọi thứ ở đây, cứ như dinh thự của tổng thống ấy, ở thì trên phim Hàn hay Trung gì đó anh cũng có, chỉ là anh không ngờ ngoài đời cũng có. Nhưng nhà rộng thế này dọn dẹp chắc xỉu luôn quá, nhỡ may anh thật sự về ngôi nhà này ở như em nói, bắt anh lau nhà chắc chỉ có nước anh đi tự tử mà thôi.

Vô phòng bếp...ừm, cố giữ bình tình, thần thái tốt nhất, thiếu chút nữa là hét lên rồi. Anh chẳng tin những gì trước mắt mình nữa, trên bàn bao nhiêu là món, mà cái bàn này không biết bao nhiêu mét mới đủ, có phải cũng dài như bàn Yến tiệc trong phim vua chúa không?

"Hôm nay đón chàng dâu thảo nào mẹ làm nhiều món thế này" - Negav.

"Đương nhiên rồi Hùng nhỉ?...." - Mẹ em nhìn anh cười, làm anh bối rối vô cùng.

Quang Hùng chỉ cười cười rồi gật đầu, còn lại là chẳng biết nói gì thêm.

"Yêu đừng ngại, cứ thoải mái thôi. Đây, ngồi vào đây" - Negav kéo ghế cho anh.

Trong khi An và mẹ nói chuyện thì anh chỉ cười, thỉnh thoảng có trả lời vài câu, sau đó lại tiếp tục gật đầu và....mỉm cười.

Ăn xong thì người giúp việc đến dọn dẹp và rửa bát, anh chẳng cần động tay động chân. Riêng khoản này lại làm cho Quang hùng có suy nghĩ táo bạo, bằng mọi giá phải tìm cách lấy em cho bằng được.

Mẹ chỉ nói chuyện một chút lại có việc phải đi, để lại anh và An trong phòng khách to lớn.

"Yêu có muốn khám phá phòng của em không? Cũng lâu rồi em không ở đây" - Negav.

"Có gì mờ ám không?" - Quang Hùng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn em.

"Em hoàn toàn trong sáng à nha" - Negav.

Negav dắt anh lên lầu khám phá căn phòng dành riêng cho anh, bước vào đập vào mắt anh đó là 4 chiếc tủ quần áo lớn chứa đầy đồ hiệu ở bên trong. Căn phòng này Quang Hùng cảm giác lớn gần bằng căn phòng chung cư đang ở luôn vậy, nào là giày, túi, đồng hồ.... Tất cả đều là hàng hiệu đắt đỏ. Ôi má ơi, tự hỏi sao mình quen được em hay thế không biết.

"Ngạc nhiên vậy sao?" - Negav.

Quang Hùng gật đầu liên tục.

"Trước giờ chỉ biết An giàu thôi, nhưng lại không nghĩ đến mức này" - Quang Hùng.

Negav chỉ biết gãi đầu cười, thì anh giàu thật mà.

"Sao ba mẹ em lại có thể phung phí tiền vào mấy thứ này của em được chứ?" - Quang Hùng.

"Nhà có mỗi thằng con trai, không thì định làm gì?" - Negav.

(Fic không liên quan thực tế nhé)

"Kể ra người giàu nhàn thật đấy, An hoàn toàn hợp tiêu chí người yêu của anh" - Quang Hùng.

"Thế tiêu chí của Yêu là gì?" - Negav thắc mắc hỏi.

"Ờ thì, đẹp trai, giàu, trẻ, còn phải thương anh nữa cơ" - Quang Hùng.

"Thế em có đủ mọi tiêu chí anh cần rồi" - Negav.

"Nhưng lăng nhăng chết đi được, anh nghe kể hồi trước An thay không biết bao nhiêu là người yêu" - Quang Hùng chu môi không đồng tình.

"Em thề, từ hồi quen Hùng đến giờ, em chỉ chung thủy mỗi Hùng thoiii" - Negav.

Trò chuyện một lúc, Negav dẫn anh đi xem vòng quanh nhà mình, mà đi nhiều Quang Hùng mỏi chân quá nên em quyết định đưa anh trở về chung cư.

Đến đây anh cũng hết thắc mắc tại sao chỉ trong vòng 1 tiếng em đã có thể làm cho công ty kia phá sản. Đặng Thành An cỡ này, tên sếp kia cỡ nào?

Nói tóm gọn lại là Quang Hùng buộc phải có một Đặng Thành An trong đời.

_______________

END CHƯƠNG 35.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me