Atsh Chinh Phuc
3 năm làm việc tại công ty của anh Xái nói chung là đãi ngộ tốt đó, thử mà đãi ngộ không tốt là anh ăn vạ ảnh rồi.
Chức vụ hiện tại cũng khá ổn, anh nói anh Xái đừng cho anh chức vụ cao quá, không thì người ngoài lại bàn ra bàn vào về công ty thiên vị người nhà. Anh Xái cũng hiểu nhưng thật sự Quang Hùng rất có tài năng, nếu để phí một người như thế thì anh sẽ rất tiếc nuối. Thế nên ảnh đã đưa ra một quyết định mới.
Đang trong giờ làm việc, bất ngờ anh bị anh Xái kêu lên phòng làm việc có chuyện riêng quan trọng cần nói. Anh hoang mang không biết là chuyện gì, vừa gãi đầu suy nghĩ vừa bước đi. Thôi nói chung chuyện gì cũng được, nếu có làm gì sai Anh Xái cũng không nỡ phạt anh đâu.
Đến phòng anh Xái, Quang Hùng rất tự nhiên mở cửa đi vào, nói chứ căn phòng này quá quen thuộc với anh.
"Anh Xáiiiiii....." - Quang Hùng.
"À bé đây rồi, vào đây anh nói nghe này" - Isaac.
"Sao thế? Ai tặng quà cho em đưa anh cầm hộ à?" - Quang Hùng.
"Quan trọng hơn thế nữa.... Hừm, nghiêm túc nhé!" - Isaac.
"Sao nghiêm trọng thế, gì vậy anh? Đừng làm em lo, anh bị ung thư hả? Hay mất tiền? Hay anh Tú đá anh rồi, hay anh bán công ty? Sao sao, nói em nghe" - Quang Hùng.
"Sao không có cái ý nào bé nghĩ tốt về anh hết vậy? Đầu chỉ nghĩ được thế thôi hả Hùng?" - Isaac.
Hờ hờ, anh gãi đầu phì cười.
"Tại anh làm em hồi hộp chứ bộ" - Quang Hùng.
"Nào nghe anh nói. Em có không có ý định thăng chức hả?" - Isaac.
"Không thăng chức cũng có sao? Em vẫn ăn bám anh bám được mà, anh đừng lo" - Quang Hùng xua xua tay.
"Anh không muốn công ty bỏ lỡ một tài năng như bé. Thôi được rồi, bây giờ vầy đi, bé qua Mỹ kí hợp đồng với bên đó giúp anh. Nếu lần này bé chứng minh được bản thân. Thì anh sẽ đường đường chính chính thăng chức cho bé, không còn ai nói ra nói vào nữa đâu" - Isaac.
"Sao cơ? Sang Mỹ?" - Quang Hùng tròn mắt ngạc nhiên.
Bình thường anh ít đi xa 1 mình lắm, tại anh dễ tin người nên sợ bị người ta dụ. Nhìn thế thôi nhưng em bé này vẫn khờ dữ lắm, nên cũng không ai cho bé đi xa cả. Nhưng lần này, anh Xái đánh liều cho anh đi.
"Ừm... 2 ngày nữa sẽ có bản hợp đồng quan trọng, bé chuẩn bị đi. Lát anh sẽ đặt vé luôn cho bé, sang đó anh cũng sẽ liên hệ người quen ra đón, không cần lo" - Isaac nghiêm túc nhìn em.
"Nhưng...nhưng mà.." - Quang Hùng ngập ngừng.
"Mà bé sợ gì, bố mẹ bé ở Mỹ mà... cần gì thì chạy qua" - Isaac khẽ cười trêu.
"Anh biết bố mẹ đang định bắt em về đó mà, nếu mà thấy em chắc bố mẹ nhốt em ở bển luôn quá" - Quang Hùng.
"Thì có sao? Tình yêu cũng đang bên Mỹ không phải tiện cả đôi đường sao?" - Isaac.
"Anh đường trêu em, em chỉ thích ở Việt Nam thôi. Có đi đâu em cũng không thích bằng ở với anh" - Quang Hùng bĩu môi.
"Thôi ông tướng ơi, mốt lấy người ta thì nghĩ sao mà được ở với tôi nữa" - Isaac.
"Bởi vậy nên bây giờ tranh thủ bào được bao nhiêu thì em bào nè" - Quang Hùng bật cười.
Lâu rồi mới thấy anh cười tươi thế này, như vầy có phải tốt hơn nhiều không?
Thế là công cuộc sang Mỹ vài ngày của Lê Quang Hùng chuẩn bị bắt đầu.
Không uổng công anh săn sale nhiều thương hiệu nổi tiếng , bây giờ nhìn đâu cũng toàn đồ xinh đồ đẹp. Không phải gì nhưng Quang Hùng thích săn đồ sale, cảm giác khi mua được giá ưu đãi thì anh thích lắm. Anh tíu tít bỏ đồ vào vali, lần này kí hợp đồng xong, anh sẽ bảo Đức Duy dắt anh đi tham quan nước Mỹ, vì thế nên anh mang vô số đồ đẹp theo.
Nhưng dường như anh quên mất một điều, Thành An ở chung nhà với Duy và Quang Anh.
Tin anh qua Mỹ ai cũng biết, họ đang tự hỏi liệu anh có thành công mang bản hợp đồng đó về cho công ty hay không? Nhưng không sao, không mà về thì anh vẫn vậy, mà mang về thì lại được thăng chức. Nói chung là chỉ có lời chứ không lỗ, dại gì mà không nắm bắt.
Quang Hùng hăng hái đi ra sân bay, vì đây là chuyến bay đầu tiên một mình anh đi. Nên hầu hết anh em đều ra tiễn anh, ta nói đi có 1 tuần mà ngỡ đâu 1 năm không ấy.
"Anh bé qua đó nhớ ăn uống đầy đủ nha" - Dương Domic.
"Ai dám bắt nạt thì gọi về cho em, em phóng sang bẻ cổ nó ngay" - Haidangdoo đưa nắm đấm lên rất chắc chắn.
"Chú ý sức khoẻ nghe không? Đừng để bệnh đấy" - Lou Hoàng.
"Hùng đi rồi ai đi uống trà sữa với tao nữa? Ôi Hùng ơiii" - Jsol mếu máo.
"Em đi với anh được chưa khổ quá, ảnh đi có 1 tuần thôi mà" - Hieuthuhai bất lực kéo Thái Sơn lại.
"Hiccc Hồng nè, qua đó đừng quên anh nha. Có gì ngon nhớ mua về cho anh là được. Anh ở đây mua kẹo socola hạnh nhân để dành chờ mày về" - Nicky rơm rớm ôm lấy anh.
"Tưởng đi xuất khẩu lao động 10 năm mới về không á" - Atus.
Bình thường thì tranh giành nhau từng miếng đồ ăn, từng miếng thịt, viên kẹo. Nhưng hễ đi xa là nhớ, vắng vài ngày là thế này đây.
"Thôi em đi đây, đến nơi em sẽ gọi về. Mọi người đừng lo quá" - Quang Hùng.
Kết thúc 1 tràng chia tay đầy dài dòng kia, cuối cùng Quang Hùng cũng đã lên máy bay. Anh đeo bịt mắt, rồi khẽ chìm vào giấc ngủ. Thôi anh cứ ngủ trước, chuyện gì thì tính sau vậy.
Trôi qua một khoảng thời gian khá dài để đến được nước Mỹ, anh mỉm cười đặt chân xuống đất nước xinh đẹp này. Với trang phục màu trắng tinh khôi và một mái tóc màu nâu hơi xoăn nhìn trẻ trung năng động.
Kéo vali rời khỏi phi trường, quả nhiên ở Mỹ rất phát triển nên sân bay rất rộng, nhưng có thế nào cũng không thể làm lu mờ một chàng trai Việt xinh đẹp và tươi trẻ như anh. Từ đằng xa anh đã thấy 2 thân ảnh nhỏ nhỏ bước tới, vừa đến đã ôm chầm lấy anh không buông.
"Nào, anh khó thở Duy ơi" - Quang Hùng cũng ôm ngược lại.
"Em nhớ anh bé quá, nhớ ơi là nhớ luônnnn" - Captain mừng ríu rít nhảy cẫng lên.
"Chào mừng anh Hồng đến với nước Mỹ, hoan nghênh anh đến nhà của chúng em" - Rhyder.
Anh mỉm cười, thì ra người quen mà anh xái bảo ra rước anh lại là 2 đứa em của mình. Anh Xái thật là biết cách tạo bất ngờ đấy.
"Chào 2 đứa, anh cũng nhớ 2 đứa muốn chít luôn" - Quang Hùng.
"Thế anh sang đây được mấy ngày?" - Rhyder.
"Anh sang đây 1 tuần" - Quang Hùng.
"Vậy anh sang ở chung với bọn em đi, nhà to lắm. Đỡ mất công ở khách sạn một mình thì buồn" - Captain giả vờ buồn cho anh thấy thương mà sang.
Nhưng.... Nếu thế anh sẽ gặp em ấy.
"Anh Xái đặt phòng khách sạn cho anh rồi. Anh phải sang đó thì mới đúng" - Quang Hùng.
Duy buồn bã mếu máo ôm lấy anh, nhớ anh bé đến vậy mà không chịu ở cùng, tính nhõng nhẽo lại trỗi dậy mạnh mẽ.
"Em không chịu đâu, lâu lắm rồi em mới gặp anh. Anh bé phải ở với em cơ, không thì em bắt anh ở lại đây luôn, không cho về Việt Nam nữa" - Captain.
"Rồi rồi anh biết rồi. Để anh nói lại anh Xái đã nhé, còn bây giờ thì đưa anh về nhà nào, anh mệt lắm rồi nè" - Quang Hùng.
"Hú hú không thành vấn đề" - Captain nắm tay anh kéo đi.
Anh vội nhìn Rhyder thì thầm.
"Bộ em chiều nó quá hay sao? Mà còn nhõng nhẽo hơn hồi ở Việt Nam nữa vậy?" - Quang Hùng.
Rhyder chỉ biết cười, làm sao được....em ấy như vậy mới đúng là Hoàng Đức Duy.
Rhyder lái xe đưa cả 3 về nhà, tất nhiên giờ này Negav chẳng bao giờ ở nhà, nên anh rất thoải mái bước vào. Phòng ốc đã được chuẩn bị sẵn cho anh. Ôi căn nhà này cũng không khác cái dinh thự bên Việt Nam là mấy ha, lau nhà chắc mệt.
"Nhà rộng thế nhỉ?" - Quang Hùng.
"An nó về nhà ông nội rồi, nên 2 đứa em ở đây cũng buồn lắm. Giờ thì có thêm anh bé rồi, anh lên xem phòng thế nào, tắm rửa xong rồi mình kiếm gì ăn ha" - Captain.
Tuy vẫn còn hay nhõng nhẽo nhưng có lẽ ai cũng khác, cái khác ở đây chính là..... Quang Hùng và Đức Duy nhà ta đã biết nấu ăn.... Thì ờ, sơ sơ vài ba món.
Quang Hùng cười cười lấy quần áo đi tắm, tuyệt vời quá. Anh đi xuống với một chiếc quần short kèm thêm chiếc áo hông xinh xắn của hẵng ADLV, vốn dĩ anh vẫn luôn hợp với những màu sắc tươi sáng như thế này, nó lại càng làm cho nước da trắng của anh nổi bật hơn.
Quang Hùng gọi điện báo với anh Xái và mọi người 1 tiếng rồi lại tung tăng bước xuống, nhà lớn thật đi mãi không đến, mới có một vòng mà anh đã mỏi hết cả chân rồi đây.
Anh xuống đến thì đã thấy Đức Duy đang loay hoay trong bếp, xoắn tay áo đi đến giúp ngay, tuy không nhiều nhưng được cái ít.
"Duy làm gì đấy?" - Quang Hùng.
"Ơ anh Hùng, em đang nướng gà bằng nồi chiên không dầu. Anh canh giúp em nhé, em lên tắm cái, áo em bẩn rồi" - Captain.
"Được, nhưng Rhy đâu rồi?" - Quang Hùng.
"Quang Anh đi mua đồ giúp em rồi, chắc sắp về rồi ấy" - Captain.
"Ừm thế em đi tắm đi, để anh canh cho" - Quang Hùng.
"Cảm ơn anh bé nho" - Captain nói rồi cũng đi tắm.
Quang Hùng ngồi canh chút xíu thì gà cũng chín, sẵn tiện anh sẽ chỗ tài cắt thịt gà cho mọi người xem luôn. Nhưng mới được chút xíu, anh nghe có tiếng rục rịch đằng sau, tưởng đâu là Duy anh liền quay lại.
"Duy à, em xem thịt ga...." - Quang Hùng tròn mắt với điều anh thấy trước mặt.
Anh chưa kịp nói hết câu anh đã thấy Negav, anh đơ toàn tập, chẳng biết đã cắt vào tay từ lúc nào. Anh thật sự không biết dùng từ nào để nói nữa, còn em.... Em cũng không biết phải làm sao? Tưởng Đức Duy đang nấu ăn, định vào xin xem hôm nay ăn gì mà ai ngờ lại là Quang Hùng.
Cái quái gì xảy ra thế này? Negav không biết là mơ hay thật nữa, vì hôm qua em đã mơ thấy anh rồi.
"Chảy máu rồi, sao anh không cẩn thận gì hết vậy?" - Negav giật mình, nhìn tay anh rồi rất tự nhiên đưa lên miệng, mút cho hết máu rồi lấy khăn lau nhẹ nhàng, đi qua tủ đựng đồ dùng ý tế, lấy băng dính cá nhân dán lại.
_________________
END CHƯƠNG 45.
Bất ngờ chưa?
2 embe gặp nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me