Chương 56 (END)
Hôn lễ của Thành An và Quang Hùng rất nhanh sau đó được diễn ra, khi tin cả hai chuẩn bị kết hôn được tung ra, thì bao nhiêu người thích hai người đều âm thầm chết lặng, còn mẹ anh thì thở phào, vì cuối cùng con trai cũng đã có người chịu rước.
Anh xin nghỉ việc ở công ty anh Xái một thời gian để lo việc chụp ảnh cưới, làm thiệp cưới, tính ra anh em bạn bè đông cũng đỡ quá, anh bàn kế hoạch cùng gia đình và mọi người, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà mọi người đã hoàn tất đâu vào đâu cả.
Bộ ảnh cưới độc nhất vô nhị của Quang Hùng thì khỏi cần nói, anh có bảo in bài tấm ảnh nhỏ trang trí bên ngoài là được rồi nhưng Thành An không chịu, em in tất cả các tấm ảnh ra rồi đóng khung, dùng một cái bàn vừa dài vừa lớn, chừa một khoảng không gian trang trí cho nó để thành một nơi chụp ảnh riêng dành cho người thân quen. Em nói "ảnh có bé thì tấm nào cũng xứng đáng được in ra".
Negav hoàn thành rồi mới nói với anh, chứ không anh cũng ngăn lại, tiết kiệm được gì thì tiết kiệm chứ. Cả hai chụp ảnh từ biển rồi lên núi, từ Việt Nam sang đến Hàn Quốc, Nhật Bản, có khi nhìn vào bộ ảnh cưới là muốn lấy chồng luôn vậy đó, mọi thứ đặc biệt đều gom hết vào bộ ảnh này.
Dù cả nhà Quang Hùng đều ở Sài Gòn nhưng ở dưới Huế vẫn có nhà tổ, nên ba mẹ anh quyết định về quê tổ chức tiệc, sẵn tiện gần dòng họ bà con, đỡ phiền khi họ phải lên tận thành phố để dự đám cưới, đương nhiên không thể thiếu lễ nạp tài rồi
Ai nấy cũng biết anh lấy chồng giàu, nhưng không nghĩ đến ngày lễ nạp tài, Negav dẫn đầu nhiều xe ô tô đến vậy, nó kéo dài một đường thẳng tắp còn hơn đường cao tốc nữa, đã vậy dàn Mỹ nam chung cư bê cháp lại vô cùng điển trai, khiến mấy bé hàng xóm đứng trầm trồ cùng nhau, chép miệng nhìn không thôi, nhưng mấy bé đâu biết mấy anh này có chủ hết rồi.
Quang Hùng lại là cái tên để mọi người bàn tán xôn xao nữa rồi, anh vốn đứng cùng Negav mỉm cười ở một góc trước gia đình hai bên, anh thật muốn bay ra ngoài kia tám chuyện cùng mấy anh em cơ, anh thở dài vài tiếng.
"Ơ hay, đứng cạnh chồng mà sao bé thở dài mãi thế, hay là bé hối hận rồi" - Negav vờ giận dỗi nói.
"Không phải, bé muốn ra ngoài kia cơ, trong này cứ như manocanh ý" - Quang Hùng bĩu môi.
"Thôi ráng lên chút nhé!" - Negav thấm mồ hôi cho anh.
"Sao đông thế nhỉ? An dẫn đầu nguyên một dàn ô tô đến đây luôn à?" - Quang Hùng.
"Biết thế em bảo ở nhà một ít rồi" - Negav.
"Tắc nghẽn giao thông" - Quang Hùng.
"Cứ nghĩ đến việc sau này mỗi ngày mở mắt ra được thấy bé là em vui rồi" - Negav mỉm cười.
"Xuỳ... vài ngày nữa là hết tự do rồi, ở đấy mà cười đi" - Quang Hùng.
"Chồng bé vốn dĩ ngoan, không cần sợ" - Negav.
Cả hai đang nói chuyện thì mẹ anh nhìn, Quang Hùng cười lại rồi đứng im, mãi một lúc sau mới được thả ra ngoài, chứ đứng đây cứ cười mãi muốn chẹo quai hàm luôn.
Ngày mai anh sẽ là chàng dâu, là chàng dâu đẹp nhất. Như người ta đêm cuối cùng sẽ ngủ với mẹ để tâm sự, nhắn nhủ dạy dỗ đủ điều, còn anh thì chắc không cần, cái nết của anh mà để mẹ chỉnh lại chắc như một bản tình ca găm vào đầu khỏi ngủ luôn quá.
Quang Hùng mệt mỏi tắm rửa gội đầu xong xuôi, leo lên giường thong thả đắp mặt nạ rồi ngủ một giấc say sưa, mãi đến khi mẹ anh vào gọi dậy thì anh mới mở mắt nổi.
"Giờ này còn ngủ à con, dậy mau lên thợ người ta đến hết rồi kìa" - Mẹ anh.
"Cho con 5 phút nữa đi mẹ" - Quang Hùng nhăn nhó, uốn éo.
"Có dậy nhanh không thì bảo" - Mẹ anh.
"Giường à...chúng ta phải cách xa nhau rồi, anh biết tình yêu chúng ta không đủ để níu kéo cuộc tình này, nhưng em yên tâm, khi rảnh anh sẽ ghé đến thăm em nên em đừng no nắng hoá...tạm biệt em" - Quang Hùng ôm chiếc giường diễn một hồi, khiến mẹ anh chỉ muốn cầm cây roi lên quật một cái cho tỉnh.
"Ối giời...nhanh lên nào, không thì mẹ cầm cái cây vào là mày thấy cảnh đó nhé" - Mẹ anh.
"Mẹ à, con đi rồi mẹ nhớ chăm sóc cho người tình của con thật tốt nhé" - Quang Hùng vờ đáng thương nhìn mẹ.
Khiến mẹ anh lườm một cái, lạnh sống lưng ngồi bật dậy. Haiz...hôm nay anh chính thức bị cắt khỏi hộ khẩu nhà mình, chính thức bị đuổi ra khỏi nhà rồi.
Quang Hùng vệ sinh cá nhân xong lại xuống dưới nhà, vừa xuống đập vào mắt anh chính là những gương mặt thân quen.
"Gì đây? Sao lại ở đấy, mấy ổng đâu hết rồi?" - Quang Hùng.
"Mày đoán xem?" - Atus.
"Lại ăn chút gì đi nè, lát lại đói rã mồm ra" - Lou Hoàng ngoắc anh vào bếp.
"Em cũng muốn ăn" - Captain.
"Chỉ có thế là giỏi, tao nữa" - Nicky chạy vội theo.
"Ê cho tao tô phở tái nha" - Jsol.
"Mới đớp cái bánh bao xong tức thì mà?" - Hurrykng ngồi bên cạnh ý kiến.
"Im miệng lại chưa?" - Jsol khẽ liếc.
...
Chỉ có mấy người có công việc cần phải làm mới ở lại Sài Gòn thôi, còn lại thì sáng sớm đã lái xe về đây rồi.
Quang Hùng dù da có trắng trẻo mịn màng, mũi có cao, mắt có hai mí, đôi môi có hồng hào thì vẫn phải đi make up, vốn dĩ anh là người quan trọng chính của bữa tiệc mà.
Hoàn tất khâu make up, rồi đến khâu trang phục, quần áo của anh là đồ thiết kế riêng nên nhìn vào là thấy điểm đặc biệt và cầu kỳ hẳn, không đụng hàng và vô cùng lộng lẫy.
Bên dưới nhà trai đến rồi, nhưng trên này mọi người còn xôn xao nói chuyện dữ lắm, ảnh selfie chắc cùng cả trăm cả ngàn tấm.
Negav lên tận phòng đón anh, oaaa...hôm nay Thành An của anh đẹp trai quá, mái tóc được vuốt lên khác gì tổng tài trong phim không kia chứ, tay cậu cầm hoa cưới, mỉm cười nhìn anh.
"Chồng dắt bé xuống nhà nhé!" - Negav đưa ra ra.
Anh mỉm cười nắm lấy tay cậu rồi đi xuống, vừa bước xuống đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn hướng về cặp đôi, trạng phục đôi sang trọng, gương mặt sáng ngời, đã vậy 2 nhân vật này ẩn chứa ánh sáng nào đó từ bên trong cứ phát ra, muốn rời khỏi tầm mắt cũng không được.
"Anh bé đẹp thiệt, cả thằng An nay cũng đẹp nốt" - Hieuthuhai nhẹ nhàng khen vài từ.
"Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại.." - Dương Domic cất tiếng hát.
*Bốp*
"A đau" - Dương Domic ôm đầu quay lại.
"Mày điên rồi Bống ơi" - Song Luân.
"Đám cưới mà mày gào thét cái gì vậy?" - Isaac.
"Em đang tiếc nuối anh Hồng mà, giờ ảnh đâu còn ở chung với chúng ta nữa" - Dương Domic.
"Mày sủa một tiếng nữa là thằng Đăng lôi cổ mày ra ngoài đó" - Rhyder.
"Nín họng lại đi ngee" - Hieuthuhai.
Kết thúc màn chào hỏi, nói chuyện một lúc thì Quang Hùng di chuyển ra xe hoa, trước khi lên đột nhiên có người nắm tay anh lại, anh giật mình quay sang.
"Bé à, hãy suy nghĩ kỹ trước khi lên nha" - Isaac khẽ cười trêu.
"Người ta nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu mà" - Lou Hoàng.
"Giờ em hối hận còn kịp không?" - Quang Hùng trả lời, hơi liếc nhìn cậu.
Negav đen mặt, nhíu mày liếc từng người. Mọi người bật cười rồi cũng thôi, để cho Quang Hùng lên xe hoa về nhà chồng, ai đời lên xe hoa bằng siêu xe không kia chứ.
Lên đến xe, anh quay sang hỏi cậu.
"Tối qua An có mở tiệc chia tay độc thân không? Có gặp người yêu cũ không?" - Quang Hùng.
"Thế tối qua ai gọi điện thoại cho bé?" - Negav.
"Đấy là tối muộn mà, lúc sớm cơ?" - Quang Hùng không bỏ cuộc, tiếp tục dò hỏi.
"Tận tay trang trí phòng cưới" - Negav thật thà đáp.
"Ồ ghê nha, thế mà giấu anh đấy" - Quang Hùng.
"Bất ngờ không?" - Negav nhìn anh.
Quang Hùng mỉm cười gật đầu.
Tiệc cưới được tổ chức tại biệt thự lộng lẫy nhà cậu, trang trí hoàn toàn là hoa tươi, khi ba anh cầm tay dắt anh vào trong thì mọi người vẫn còn nén lại ở ngoài cổng vì quá choáng ngợp.
Ba anh đặt tay con trai vào tay con rễ, mỉm cười.
"Ba giao con trai cưng của ba cho con, con phải thật lòng yêu thương, chăm sóc nó như lời đã hứa với ba nhé. Nếu 1 ngày con không còn tình cảm với Hùng, đừng mắng chửi nó, cũng đừng đánh đập nó, đừng nói thẳng với nó, hãy nói với ba, ba sẽ đến đón nó về nhà" - Ba anh.
Em cười, lễ phép gật đầu trả lời.
"Dạ vâng ạ" - Negav.
"Còn Hùng, từ hôm nay con phải tự đi trên con đường của con, ba sẽ không còn cầm tay con như bây giờ hay những ngày đầu mới vào lớp học, nhưng hãy yên tâm rằng ba luôn ở đây, ở một phía nào đó dõi theo con, nhìn con được hạnh phúc bên cạnh người con thương, khi mệt mỏi thì cứ quay về, muốn khóc thì cứ ôm lấy ba, vòng tay này luôn sẵn sàng che chở cho con và mẹ cũng như thế. Giờ ba trao con cho Thành An rồi, con phải hiểu chuyện nghe chưa? Có chuyện gì cũng đừng vội nóng giận, hai đứa mỗi đứa giảm cái tôi một ít thì mới có thể tạo nên gia đình hạnh phúc được, phải luôn nhớ... sống hạnh phúc nghe con" - Ba anh.
Ba nhẹ nhàng ôm lấy anh một cái, không hiểu sao sống mũi cay cay, nước mắt tự nhiên trào trực ra, vốn dĩ anh không muốn khóc đâu, nhưng đến đây lại không kìm được, tự nhiên trong lòng chỉ muốn về nhà với ba mẹ thôi.
Ba anh cười rồi lau nước mắt cho anh.
"Đây, người sẽ bảo vệ con thay ba, còn con rễ, đây là lần đầu ba thấy Hùng khóc đó nhe, sau này đừng để thằng bé khóc, biết chưa nào?" - Ba anh.
"Dạ, con biết rồi thưa ba" - Negav cười rồi nắm tay anh.
Quang Hùng đứng cạnh em, nhìn em mỉm cười, nụ cười hạnh phúc và xinh đẹp nhất.
Trên màn hình lớn chiếu lại nhưng khoảnh khắc hạnh phúc từ những ngày yêu nhau, hạnh phúc, vui vẻ, mỉm cười, khóc lóc, buồn bã cả những tấm ảnh xấu xí hay ngọt ngào đều được hiện lên. Sau cùng là đoạn video cầu hôn tại Đà Lạt và kết thúc bằng tấm ảnh cưới mà hai người hôn nhau.
Negav nắm chặt tay anh, giờ anh chính là của cậu, cậu là chồng hợp pháp của anh, là người sau này già đi cùng anh, là người sướng khổ cũng sẽ đi với anh đến cuối đời. Cậu cúi xuống trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của bao nhiêu ngàn người, minh chứng cho tình yêu của cậu dành cho anh.
____________________
END.
Đến đây cũng kết thúc một quãng hành trình rồi, cảm ơn những bạn đã đến và chọn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me